1.Xuyên không
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể thật đau nhứt , ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt thật khó chịu y nhẹ nhàng lây thân thể phát hiện không có lấy một tia sức lực, thật kì lạ.
Từ ngoài có tiếng bước chân tới thật gần , rồi cửa phòng mở ra một cô nương xinh đẹp đang tiến về phía y , trên người nàng mặc y phục cổ trang , tóc được tạo kiểu, cài trâm thật đẹp .
-"Chiến ca ca , huynh có còn mệt không , muội đến thăm huynh nè , sao khi không huynh lại bị người ta ám sát kia chứ , huynh tại sao lại ra ngoài kia chứ làm muội và mọi người lo cho huynh chết đi được".
Nói rồi nàng tiến đến nắm lấy tay y
, Tiêu Chiến cảm thấy thật kì lạ . "Không phải mình đã chết rồi sao là từ trên sân thượng rơi xuống , còn bị một chiếc xe cán qua , sao vẫn còn sống vậy nè , trên người sao lại có vết dao đâm còn y phụ này nữa , không lẽ là xuyên không, nếu như ông trời đã cho mình sống lại thì quyết không để mắc sai lầm như đời trước nữa."
-" Chiến ca ca huynh làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao hay để muội tìm đại phu nha."
Nàng chuẩn bị đứng lên thì y nhanh tay kéo nàng lại
-" A huynh không sao , nhưng huynh hình như mất trí nhớ rồi chuyện trước đây huynh không nhớ được , muội tên gì vậy, ta là ai và đây là nơi nào".
Nghe ca ca mình nói như vậy tâm trạng nàng có cảm giác hụt hẫng nhưng rồi cũng kể hết tất cả cho ca ca nghe
-"Muội là Tiêu Nhiên là muội muội của huynh , huynh là Tiêu Chiến con của Thừa Tướng Tiêu Húc, mẫu thân của chúng ta đã mất sớm , từ nhỏ hai huynh muội ta nương tựa lẫn nhau , phụ thân rất thương chúng ta chưa từng để chúng ta chịu khổ , ....................
................ Lần này không biết vì chuyện gì huynh lại ra ngoài một mình nên bị ám sát cũng may có người nhìn thấy nên báo với phụ thân cho nên mới cứu được huynh."
-
"Thôi muội cũng không làm phiền huynh nữa , nghĩ ngơi đi ba ngày sau chuẩn bị thành thân , trong lúc huynh hôn mê thì hoàng thượng đã ban hôn cho huynh và Nhị Vương gia rồi đó."
Tiêu Chiến nghe Tiêu Nhiên nói mình sắp gả cho Nhị Vương gia gì gì đó thì tâm trạng tuột dốc , kiếp trước mới vừa bị lừa tình , kiếp này quyết không tin ai thì lại phải gả cho một tên Vương gia mà mình chưa từng gặp còn gì đau hơn không haizzzz .
-" Muội là đang nói thật hay đùa thế".
-"Muội không rảnh mà đùa với huynh nha , lo mà dưỡng thương đi nha , Chiến ca ca."
Nói xong cũng đi mất bỏ mặc Tiêu Chiến đang buồn bã vì đường đường là một sát thủ lại xuyên qua chưa gì đã phải gả cho người ta rồi thật là không còn gì để nói .
3 ngày sau.
Tại Tiêu phủ mọi người đang rất bận rộn vì hôm nay là ngày thiếu gia nhà họ phải gả đi a , vị thiếu gia này rất là ôn nhu trên dưới Tiêu phủ ai cũng rất yêu mến Tiêu Chiến cả . Nhưng nào có ai biết vị thiếu gia ôn nhu của họ bây giờ là người khác kia chứ , từ khi thiếu gia của họ bị thương nặng tỉnh dậy liền mất trí nhớ , tính tình lại ít nói hơn trước không hỏi thì không thèm nói câu nào làm cho họ cũng không biết phải làm sao.
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến được gả đi , trong phòng đang có một vị thiếu niên ngồi yên như một bức tượng , mặc cho muội muội của mình tùy ý trang điểm , thay y phục chuẩn bị xuất giá.
1 canh giờ sau.
Vương Nhất Bác đã đến Tiêu phủ, để rước Vương phi về nhà hắn nghe nói vị Vương phi này của hắn là một mỹ nam tử ôn nhuận như ngọc , trong lòng cũng rất tò mò về người này .
-"Thiếu gia , tiểu thư Vương gia đến, đến rồi"
-"Ây được rồi Chiến ca ca đi thôi"
-"Ừm được"
............. ............. ..............
Tua qua về đến Vương phủ ây tại tui không biết nên nói gì nữa đây cạn lời........😔😔😔
Vương phủ.
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường để cho cái người gọi là Nhị Vương gia đến để... động phòng , tâm trạng cực kì bực bội đã ngồi chờ hơn 2 canh giờ rồi mà cái tên đó cũng chưa đến là muốn gây khó dễ đây. Ngồi nghỉ ngợi này nọ thì đã thấy Vương Nhất Bác đã đứng ở trước cửa từ bao giờ rời nhưng lại không vào
-"Ngươi sao còn chưa ngủ nữa là đợi ta sao."
Từ nãy đến giờ những biểu hiện chán ghét bực bội của Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt của hắn , cái người này thật kì lạ cứ ngồi suy nghĩ gì không biết tới hắn đứng ở cửa đã lâu còn không biết.
-"Chờ động phòng à Vương phi của ta."
-"Ngươi..."
-"Ngươi cái gì mà ngươi , ngồi đây không phải chờ ta động phòng thì là gì , tắm đi ta đã kêu ngươi chuẩn bị dục hồ cho ngươi rồi."
-" Được"
Tiêu Chiến vừa đi thì vị Vương gia nào đó cũng bực mình , cái gì mà ôn nhuận như ngọc hứ gạt người rõ ràng là một tên kiệm lời từ nãy đến giờ hắn nói quá trời mà cái tên Tiêu Chiến này chỉ"ngươi" , "được"
Thiệt là lời đồn lúc nào cũng chả đúng gì hết. Đang lây quay trách cứ thì Vương phi của hắn cũng đã tắm xong rồi
'Oa Tiêu Chiến này sao mà đẹp thế không biết , thật là muốn ăn muốn ăn , bộ dáng của y thật là giết người mà trên đời này sao lại có người đẹp tới thế không biết, a mà không phải ta cũng đẹp kia mà.'
-"Khụ , khụ... Ngươi xong rồi thì đến đây ngủ thôi."
Nói rồi thì vỗ hai cái "bộp", "bộp" ý bảo nằm bệnh cạnh hắn , Tiêu Chiến cũng nghe lời đến nằm gần hắn . Một lát sau vị Vương gia nào đó không yên phận kéo cái người Vương phi kia ôm vào lòng, cảm giác thật thoải mái , chỉ có Tiêu Chiến là cứng đơ.
-" Ngươi là đang làm gì"
-"Không thấy sao ta là ôm Vương phi của ta ngủ đó, hay là Vương phi muốn động phòng trước rồi mới chịu ngủ đây".
-"Ngươi hỗn đản."
Mắng xong thì cho vị Vương gia nào đó một đạp bay xuống giường hừ cho chừa cái tật lưu manh
-"Nè , nè ta là Phu quân của ngươi đó dám đá ta hả."
Cười khinh😏
-"Mặc xác ngươi."
Vương Nhất Bác thật sự nỗi giận rồi
-"Tiêu..... Chiến".
-"Chuyện gì".
-"Người xít vào cho ta ngủ"
-"Ta là không muốn xít vào đó thì sao."
"Nè, nè đừng có quá đáng đấy".
-"Ta là cứ thích quá đáng thế đấy thì sao"
-"Được đây là ngươi nói đó"
-"Ưm.... cái tên này."
Thế là tên lưu manh nào đó đã bị Vương phi của mình đánh cho bất tỉnh nhân sự😂😂😂😂.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro