Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tiêu Chiến trốn Vương Nhất Bác mãi đến gần Tết mới sang tìm cậu. Vương Nhất Bác trở nên thờ ơ, thời điểm đốt pháo đêm 30 không thèm trả lời Tiêu Chiến khiến cậu có chút lúng túng.

"Cậu... là cậu đột ngột hôn tôi mà." Tiêu Chiến mím môi oan ức chỉ tay.

"Nhưng không đến mức cậu phải trốn tôi!" Vương Nhất Bác lúc giận có hơi hung dữ, Tiêu Chiến lập tức cụp đuôi.

"Thì... thì..." Tiêu Chiến gãi đầu, đành nói thật: "Cũng để cho tôi có thời gian suy nghĩ chứ!"

"Biểu hiện thay cho hành động. Cậu trốn tôi có nghĩa là cậu không thích nụ hôn đó, cậu đang nghĩ xem nên từ chối tôi thế nào mới ổn, đúng không?" Vương Nhất Bác bình thản đáp lại, vẻ mặt mất hứng thấy rõ.

"Không có, không hề!" Tiêu Chiến xoắn hết ruột gan, vội giải thích: "Chỉ là... tôi sợ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Bọn họ kề vai nhau ngồi trước hiên nhà một lúc, lâu đến mức Tiêu Chiến định mở miệng nói bừa một câu thì bỗng chốc nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương: "Tôi chẳng hiểu cậu sợ cái gì."

Chúng ta thích nhau thì cậu sợ cái gì? Chúng ta không làm chuyện có lỗi thì cậu sợ cái gì?

"Hai đứa, mau đốt pháo, bắt đầu đếm ngược rồi." Đúng lúc âm thanh của Lý Uyển Vân vọng ra từ trong nhà làm cho Tiêu Chiến nghẹn cứng.

"Đốt pháo thôi." Vương Nhất Bác đứng dậy trước, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến tủi thân nhưng không dám lên tiếng, cuối cùng nhờ tiếng pháo nổ cũng kéo tâm trạng của hai người lên một chút.

Tiếng pháo vang cả khu phố, trẻ con trong khu cười đùa ầm ĩ, bầu trời cũng xuất hiện từng đốm sáng đầy sắc màu.

"Vương Nhất Bác, năm mới vui vẻ." Tiêu Chiến hít một hơi rồi gào lên.

"Năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác gật đầu, mỉm cười điềm đạm trả lời.

Nhìn ánh sáng rực rỡ trên cao, Tiêu Chiến vặn xoắn tay cầu nguyện.

Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới trong túi có tiền, trong thân khỏe mạnh, trong lòng bình an.

Cũng chúc cho bản thân... vùng lên đạp đổ đế chế Vương Nhất Bác, đừng bị cậu ta hờn giận nữa.

Hoạt động ngày tết diễn ra rất bình thường, người lớn uống rượu hát ca vui vẻ, trẻ con nhận lì xì đổi lại lời chúc mừng thọ, bầu không khí vui tươi nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười.

.

.

.

Kỳ nghỉ đông qua đi, học sinh phải quay lại trường để bắt đầu học kỳ mới.

Tiêu Chiến gặp Lâm Mạn Nhu, lập tức bắn một tràng như súng liên thanh: "Chúc mừng năm mới. Chúc thím Lâm phát tài phát lộc, vạn sự như ý, một đời thịnh vượng bình an."

Lâm Mạn Nhu liếc nhìn bàn tay xoè ra, đập một cái, "Cảm ơn."

"..." Con nhỏ này bộ không hiểu ý tao hả?

Lâm Mạn Nhu nhướng mày: "Chúc mừng năm mới."

"...."!!!

Lâm Mạn Nhu nhịn cười nhìn bạn cùng bàn ỉu xìu như nước gục trên bàn, lập tức chìa ra một phong bì màu đỏ được trang trí đơn giản.

"Cố gắng chăm chỉ học hành."

"Woaaaa, Lâm Mạn Nhu vạn tuế!!!!" Tiêu Chiến giơ hai tay nhận lì xì xong liền tặng lại Lâm Mạn Nhu một bao.

Ngày học đầu năm mới suôn sẻ nhưng không như mong muốn của Tiêu Chiến. Lúc cậu qua lớp 10-3 nung nấu ý định khều lì xì của Vương Nhất Bác thì không thấy đối tượng có mặt trong lớp.

"Cậu ấy đâu rồi?" Tiêu Chiến dừng lại một bàn hỏi.

"Không biết, chuông reo đã biến mất." Nam sinh nhún vai.

Tiêu Chiến nhíu mày. Đi đâu được nhỉ? Đi mà không ới mình một tiếng à?

Vốn cứ nghĩ Vương Nhất Bác bận bịu cái gì đó, nhưng mấy liên tiếp Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy cậu, tâm trạng có hơi bực bội.

"Đồ khốn, định cướp sắc xong là chuồn phải không? Tôi mà bắt được cậu thì coi như cái mạng nhỏ của cậu tiêu đời!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi đâm bút chì vào sách.

"Bảo quản công cụ học tập đi." Bên cạnh có tiếng nhắc nhở.

"Hừ..." Tiêu Chiến che mặt cúi xuống bàn.

.

.

.

Một tuần, Vương Nhất Bác bốc hơi đúng một tuần, đến khi Tiêu Chiến bắt được đối phương là khi vô tình nhìn thấy cậu trên thư viện.

"...." Chiếng này tàn canh gió lạnh!

Tiêu Chiến tóm gọn Vương Nhất Bác yên vị trên lầu, trừng mắt đầy tức giận.

"Cậu đi đâu?" 

"..." Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Một tuần nay tôi đi tìm cậu, suýt nữa thì in tờ rơi trải đầy đường, vậy mà cậu ngồi đây thư thả với đống chữ này ư?" Tiêu Chiến nhịn không được, đá vào bắp chân của Vương Nhất Bác.

"Bài tập hơi khó nên tôi đi tìm thêm tài liệu để đọc." Vương Nhất Bác đơn giản giải thích một câu.

Tiêu Chiến lẳng lặng quan sát nét mặt đối phương, hiểu ra Vương Nhất Bác thật sự giận mình rồi.

Chết tiệt, cái đồ nhỏ nhen chết tiệt!

Bảy ngày qua ngập tràn cảm giác trống trải, băn khoăn không ngủ được mấy đêm liền, đôi khi Tiêu Chiến lại nhớ đến nụ hôn đêm giáng sinh ngày ấy, cậu lập tức hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ tình cảm dành cho Vương Nhất Bác. Vốn định đi tìm người ta thẳng thắn thừa nhận, không ngờ đối phương trốn biệt tăm, cứ như cậu đi đòi nợ người ta vậy.

"Cậu giận cái gì? Tôi còn chưa từ chối mà?" Tiêu Chiến hơi bực, giọng điệu không khống chế được cao hơn.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn xung quanh, sau đó kéo Tiêu Chiến ra vườn hoa sau trường.

"Muốn tỏ tình phải chọn nơi lãng mạn một chút." Vương Nhất Bác cong môi cười.

"Ai tỏ tình? Thằng nào đêm giáng sinh hôn xong rồi bỏ chạy biệt tăm biệt tích một tuần?" Tiêu Chiến giật giật khoé miệng khinh bỉ.

"Biểu hiện của cậu không giống từ chối tôi à?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Từ chối cái cóc khô." Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác.

"Nghĩ cho kĩ, không ai đối tốt với cậu hơn tôi đâu."

"Nghĩ xong rồi thì hái hoa tặng tôi, coi như cho tôi một câu trả lời!"

Trời ơi Vương Nhất Bác, biết hành ngược lại mình rồi!

Hoá ra người quý lời như vàng kiểu Vương Nhất Bác cũng có mặt này! Thật đáng kinh ngạc, Vương Nhất Bác đúng là biến hóa khôn lường!!!

Tiêu Chiến lén lút nhìn xung quanh, lùa hết hoa kéo một lần, ngang ngược đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi... ấy cậu." Tiêu Chiến nhỏ giọng như đang ăn trộm nhưng khóe môi lại giật giật, không nén được nụ cười hạnh phúc.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, nói: "Không được hối hận."

"Sẽ không hối hận."

Thời điểm vào lớp, Tiêu Chiến cứ che môi làm cho Lâm Mạn Nhu không muốn quan tâm cũng phải liếc qua.

"Sưng không?" Tiêu Chiến mở một góc, nghiêng đầu cho Lâm Mạn Nhu nhìn.

"..." Mẹ, lại là đôi cẩu nam này!

"Sưng như bánh bò, Tiêu Chiến, mày tốt nhất nên đeo khẩu trang vào, tránh cho người ta phát hiện mày ăn cơm trước kẻng."

"Thật sao? Bực ghê, nói cắn nhẹ thôi." Tiêu Chiến lầm bầm oán trách rất nhỏ nhưng lại đủ cho hai người cùng nghe.

Lâm Mạn Nhu: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro