chap 8
Vốn dĩ muốn sẽ dành cho Tiêu Chiến nhiều sự quan tâm và ân cần hơn, thế nhưng, khi Vương Nhất Bác mở mắt vào sáng hôm sau, hắn phát hiện ra rằng mình chẳng còn cơ hội đó nữa.
Chiếc chăn lông dày hờ hững trượt xuống, Tiêu Nhã từ từ ngồi dậy cạnh bên, bàn tay cô lả lướt đùa nghịch trên mái tóc hắn. Ánh sáng bình minh len qua khe cửa sổ nhỏ, mơn man trên da thịt mềm mại trắng trẻo của cô, từng đường nét hấp dẫn của phụ nữ phô bày chẳng chút che giấu. Nở một nụ cười đầy ngọt ngào, Tiêu Nhã chớp chớp mắt tỏ vẻ thật ngây thơ, âu yếm nhìn hắn thật sâu.
"Chào buổi sáng chồng yêu. Đêm qua anh ngủ ngon không?"
Hai tiếng 'chồng yêu' được Tiêu Nhã thốt ra thật nũng nịu, nhắc nhở Vương Nhất Bác về những ràng buộc và trách nhiệm của hai người họ trong mối quan hệ với nhau. Phải rồi, đây là cuộc hôn nhân mà hắn muốn... trước mắt là người vợ được hắn cẩn trọng lựa chọn, người hợp lệ duy nhất sẽ đồng hành cùng hắn đến suốt đời. Ngoài Tiêu Nhã ra, những rung động yêu thương của hắn dành cho bất cứ ai khác đều là sự phạm tội. Vương Nhất Bác cay đắng nghĩ, hắn có tư cách gì để dành sự quan tâm muộn màng cho Tiêu Chiến đây?
"Anh ngủ rất ngon, em cũng vậy chứ?"
"Vâng... chồng à, em muốn ăn trứng cá hồi, có thể bảo nhà bếp chuẩn bị không?"
"Đương nhiên rồi! Nào dậy thôi, có lẽ cả nhà đang đợi chúng ta ở dưới đấy."
Tiêu Nhã phụng phịu tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng nhanh chóng cùng hắn xuống giường rửa mặt, sửa soạn áo quần chỉnh tề. Lúc đi xuống mấy bậc thang, hắn đưa tay ra đỡ cô, cẩn thận nhắc nhở Tiêu Nhã chú ý an toàn. Dù sao cô cũng đang mang con của hắn trong bụng, Vương Nhất Bác nghĩ rằng bản thân cũng nên chiều chuộng cô một chút.
Bàn trà ở nhà chính, hiện đang có sự hiện diện của Bạch lão gia cùng Bạch lão phu nhân, ngoài ra còn có bác sĩ Trương Viễn vừa mang quà sang thăm. Vương Nhất Bác thừa biết y đến đây để tìm gặp Bạch Mẫn Quân, nhưng có vẻ như chị họ hắn sớm đã dự liệu trước được. Từ lúc tờ mờ sáng, cô đã lục đục thức dậy ra công viên đi bộ, rồi thong thả dạo chơi mua sắm trên đường phố. Chẳng những thành công thoát khỏi cuộc gặp mặt không mong muốn, Bạch Mẫn Quân còn vận hết công phu uốn ba tấc lưỡi, rủ rê được cả người kia cùng đi với cô.
"Chào buổi sáng ông bà ngoại, chào bác sĩ Trương."_ Tiêu Nhã lễ phép cúi chào mọi người, trong khi Vương Nhất Bác kéo ghế ra cho cô ngồi. Bạch lão phu nhân tươi cười gật đầu với cháu dâu, đồng thời đưa đĩa bánh quế hoa đến trước mặt cô.
"Nhà chúng ta có thói quen dùng trà buổi sáng, con không phiền khi phải dậy sớm chứ?"
"Dạ không, bình thường con cũng chẳng quen ngủ trưa."
"Thế thì tốt, sau này con thường xuyên dùng trà với ông bà nhé. Có hai đứa cháu mà đứa nào cũng bận rộn suốt thôi."
Bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện của người nhà, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không tập trung vào nó. Đảo mắt về phía cầu thang xuống tầng trệt, tuyệt nhiên hắn không nhìn thấy bóng dáng gầy mảnh của anh. Sự trống vắng và hụt hẫng tức thì trào lên trong tâm tư, Vương Nhất Bác giữ một vẻ mặt lãnh đạm thường tình, như thể vu vơ hỏi:
"Sao con không thấy Chiến ca nhỉ, anh ấy còn chưa dậy sao?"
Hiện tại mới có bảy giờ hơn, hôm qua anh còn uống say như vậy... chắc chắn giờ này vẫn còn đau đầu rồi. Tửu lượng của Tiêu Chiến kém đến thảm thương, trước đây, sau mỗi lần cao hứng uống thêm ly nữa với hắn, anh đều phải dùng đến thuốc để có thể tỉnh táo vào sáng hôm sau. Thế nhưng, dù cơn đau đầu có nghiêm trọng đến mấy, Tiêu Chiến cũng sẽ đến chỗ làm đúng giờ. Anh không bao giờ bỏ lỡ ngày làm việc nào, miệt mài bền bỉ như một cái máy. Vất vả là thế, lại chẳng bao giờ có tiếng kêu than hay oán trách điều gì. Với Tiêu Chiến mà nói, chỉ cần có thể kiếm đủ tiền cho em gái ăn học là tốt rồi.
"Không, cậu Tiêu ra ngoài cùng với Quân nhi. Con bé cứ nhiệt tình lôi kéo, đúng là chẳng ai nỡ từ chối."_ Bạch lão gia vừa đáp lời với chất giọng sang sảng của ông. Khác với Bạch lão phu nhân, ông lại tỏ ra khá thích thú về lựa chọn của Bạch Mẫn Quân. Dù mới gặp Tiêu Chiến không lâu, nhưng Bạch lão gia cảm thấy thanh niên này cũng được lắm. Trẻ tuổi mà biết cách cư xử, khéo léo ôn hòa, nhìn lại có vẻ hiền hậu thuần lương. Xã hội bây giờ, không dễ để gặp được một người chân thành như anh đâu.
"Ông nói... là Quân tỷ sao? Họ nhanh như vậy đã thân thiết, đúng là thần kỳ."
"Hai đứa nó đã quen nhau từ trước, ta nghe Quân nhi nói là cậu Tiêu có một tiệm bánh ngọt ở Trùng Khánh, gần đây nó vẫn đến đó khá thường xuyên."
"Ồ, là như vậy sao!?"_ Tiêu Nhã ngồi cạnh hắn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc_ "đúng là trái đất tròn... bất ngờ ghê!"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, thông tin về tiệm bánh ngọt khiến cho não bộ hắn âm thầm liên tưởng đến đoạn tin nhắn hôm nọ với Bạch Mẫn Quân. Trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ đắng ngắt, hèn gì, từ biểu hiện của chị họ trong tiệc cưới hôm qua, hắn đã mơ hồ cảm thấy kỳ lạ rồi. Người đàn ông mà Bạch Mẫn Quân đang để ý, quả nhiên chính là Tiêu Chiến... không thể sai được. Hắn hít sâu một hơi đến căng tức cả buồng phổi, rồi lại dồn dập thở hắt ra phì phì. Vị trà hôm nay chát quá, thật khó uống!
Trái ngược hẳn với tâm tình u ám của hắn, Bạch Mẫn Quân đang ở trạng thái vui vẻ đến nỗi nở hoa trong lòng. Hai người tản bộ quanh một bờ hồ, mặt nước trong veo phẳng lặng, cỏ cây còn vương vấn chút trong lành của buổi sớm mai. Một trước một sau đều bước, tiếng gót giày vang lên hòa lẫn vào nhau, chỉ là một âm thanh giản dị và bình thường, nhưng Bạch Mẫn Quân lại thấy vui tai đến lạ kỳ. Cô chỉ về hướng con đường nhỏ lát đá trước mặt, hào hứng kể với Tiêu Chiến:
"Anh biết không, hồi trước có rất nhiều xe bán đồ ăn vặt thường dừng bán ở bên đó. Sau này, do khách đi dạo chơi vứt rác xuống hồ nhiều quá, nên người ta đã cấm họ tụ tập buôn bán. Thật tiếc, tôi từng rất thích thịt bò xiên nướng ở đây."
"Không khí ở đây mát mẻ thật, vừa tản bộ xong, dừng lại ăn chút gì đó... quả nhiên là một trải nghiệm thú vị."_ Tiêu Chiến mỉm cười trả lời Bạch Mẫn Quân, trong khi trí nhớ quay ngược thời gian về Trùng Khánh bốn năm trước. Anh với hắn cũng đã có lần cùng nhau đi dạo, nhưng lúc ấy đã là vào buổi đêm, sau khi họ uống với nhau một chút rượu. Đường phố vắng vẻ lành lạnh, hơi men phả ra theo làn hơi thở nóng rẫy, tựa hồ hóa thành làn khói mờ ảo trong đêm. Ánh đèn khuya chiếu rọi hai chiếc bóng trải dài dưới chân họ, Tiêu Chiến nhìn nhìn xuống, vừa bước vừa né tránh để không giẫm trúng nó. Vương Nhất Bác lúc ấy đi song song bên cạnh, khẽ càu nhàu rằng anh còn lớn hơn hắn, thế mà hành động thì lại mang đầy vẻ ấu trĩ thế này.
Kỉ niệm là liều thuốc độc mãn tính... dẫu biết ký ức cũng chỉ mơ hồ và mỏng manh như làn hơi trong đêm sương lạnh, vẫn chẳng làm sao có thể khiến nó tiêu biến khỏi tâm trí. Dặn lòng phải nỗ lực lãng quên, thế nhưng bản năng vẫn cứ muốn nhớ đến. Vì lòng dạ nặng nề đau đớn trước viễn cảnh ân ái của đôi tân hôn kia, Tiêu Chiến mới quyết định ra ngoài cùng Bạch Mẫn Quân. Vậy mà không sao tránh được, cứ nhìn thấy người ấy giữa chốn không người, thật là đã hết thuốc chữa rồi.
"Đi cũng lâu rồi, anh Chiến có muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết gần đây có chỗ bán món Tứ Xuyên rất ngon đấy!"
"À được, nhờ cô dẫn đường nhé. Cảm ơn cô rất nhiều."
Nhờ có cô mà Tiêu Chiến bớt đi sự khó xử khi ở đây, và anh thấy cảm động vì sự hiếu khách và nhiệt tình của cô nữa. Chẳng hiểu Bạch Mẫn Quân có rõ ràng hết ý tứ của Tiêu Chiến không. Có lẽ cô chỉ cảm thấy hào hứng khi được gần gũi với anh nhiều hơn.
Vòng vèo suốt nửa buổi sáng, Bạch Mẫn Quân gửi tin nhắn hỏi người làm trong Bạch gia, được biết bác sĩ Trương Viễn vẫn còn chưa về. Đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại, Bạch Mẫn Quân thầm nghĩ, không phải là y cố tình nán lại để gặp mặt cô bằng được đấy chứ?
Thật sự chẳng tránh được chút khó xử, Bạch Mẫn Quân cũng tiếc nuối khoảng thời gian thơ ấu vui vẻ cùng y, đương nhiên là với vị trí của những người bạn hữu chí cốt. Kể từ khi lời tỏ tình được thốt ra, Bạch Mẫn Quân đã vạch một lằn ranh giới vô hình với y, khoảng cách giữa họ cứ thế mà xa dần. Trong lòng cô không có cảm xúc rung động nào đối với vị thanh mai trúc mã xuất chúng kia, cũng chẳng thể vì cả nể mà thuận ý... không thể lừa mình dối người được.
Sinh ra trên đời, chỉ một lần được sống với hình hài này, Bạch Mẫn Quân chỉ muốn trải qua một thanh xuân kiêu hãnh, không phụ ước vọng của chính mình. Dù cho người khác nói rằng cô ngạo mạn ích kỉ, Bạch Mẫn Quân không hề mảy may quan tâm. Nhìn sang Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ở một bên, trong đầu cô âm thầm lóe lên một ý nghĩ...
Có một cách vô cùng khả dụng để khiến cho Trương Viễn triệt để thất vọng, một cách khẳng định đầy uy lực về việc trong tim cô đã có hình bóng của một người đàn ông khác. Nó sẽ khiến cho những người xung quanh có cái nhìn khác về Tiêu Chiến, cũng như để chính cô thẩm định lại mắt nhìn của bản thân.
Bạch Mẫn Quân tủm tỉm cười, ngoan ngoãn để cho Tiêu Chiến trả tiền bữa ăn của họ mà không đòi cưa đôi với anh nữa. Tiêu Chiến dù chẳng giàu có gì, nhưng chút tiền này vẫn nằm trong phạm vi mà anh có thể chi ra, huống gì, sẽ rất không lịch sự nếu để cho phụ nữ mời mình. Dĩ nhiên, cô gái hào phóng đi cùng anh không quá chú trọng chi tiết ấy... trong cái đầu tinh quái của Bạch Mẫn Quân đang hào hứng với ý tưởng vừa mới nảy ra, vừa bước ra khỏi quán ăn, cô liền đề nghị với anh:
"Vì anh Chiến đã mời tôi một bữa, tôi cũng có chút quà mọn tặng anh, xem như là trả lễ, có được không?"
Một chút bối rối hiện rõ nơi đáy mắt, Tiêu Chiến vốn chẳng quen với sự nhiệt tình của người khác, huống gì lại là một nữ nhân tính tình hào sảng như Bạch Mẫn Quân. Chẳng tránh khỏi ngại ngùng, anh chỉ có thể chối từ.
"Chỉ là một bữa ăn thôi, cô Bạch đừng bận tâm. Cũng nhờ cô Bạch dẫn tôi đi dạo khắp nơi, tôi thật sự rất vui."
Hàm ý của anh rõ ràng chẳng muốn nhận thêm đặc ân, dĩ nhiên Bạch Mẫn Quân chẳng thể hài lòng.
"Đừng khách sáo như vậy, với tôi, anh Chiến không cần phải quá mức sòng phẳng. Chúng ta cũng như chỗ thân tình với nhau rồi... từ bây giờ, anh hãy xem tôi như một người bạn, có được không?"
Sự chân thành và nồng nhiệt của Bạch Mẫn Quân ít nhiều khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó khăn để chống trả. So với một người cao quý như cô, anh đã bao năm sống cuộc đời lạnh lẽo đơn bạc, cô lập bản thân khỏi những niềm vui cơ bản nhất của một con người. 'Kết bạn', đã bao nhiêu lâu rồi mới lại có người đưa ra lời đề nghị này với anh? Nhất là khi con tim từng hồi đều không đặt xuống được khối sầu thương trĩu nặng trong lòng, bàn tay chìa ra đúng lúc của Bạch Mẫn Quân khiến anh cảm thấy được an ủi.
"Cảm ơn vì hảo ý này của cô"_ Tiêu Chiến thẳng thắn chìa bàn tay trái của mình ra_ " tôi rất hân hạnh."
Lời đáp vừa dứt, bàn tay Tiêu Chiến đã lập tức được một bàn tay trắng mềm bắt lấy, nét hạnh phúc cơ hồ khó lý giải đang lan ra theo nụ cười rộ lên của Bạch Mẫn Quân... trái tim cô gái lần đầu biết yêu thương, chỉ một bước tiến nhỏ thế này cũng đủ khiến cô vui sướng đến ngây ngất.
"Được rồi... đi thôi, tôi đưa anh đến một nơi!"
Dưới vòm trời xanh, nắng bắt đầu tỏa xuống gay gắt. Tiêu Chiến không biết rằng cái nắm tay đơn giản của hôm nay sẽ dẫn anh đến những biến chuyển không lường trước được ở tương lai.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro