Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Đôi mắt của Bạch Mẫn Quân mở to, vẻ ngạc nhiên không hề có ý che giấu tràn ra khắp gương mặt. Vương Nhất Bác thì có việc gì riêng tư với Tiêu Chiến? Sự thần bí được cố ý tô vẽ trên gương mặt hắn càng khiến cô tò mò hơn. Khẽ chớp chớp mi, Bạch Mẫn Quân nghiêng đầu, lặp lại câu nói của hắn.

"Mượn? Mượn gì cơ?"_ anh ấy cũng đâu phải sở hữu của chị, dù cho kỳ thật bản thân có tư tâm chẳng hề nhỏ. Hắn phì cười trước sự nghiêm túc của cô, khẽ lắc lắc ly rượu whisky trên tay.

"Đùa thôi mà, để em mời anh vợ một ly đã chứ?"

Điệu bộ hắn vẫn như cũ cợt nhả, chẳng biết có đặt chút chân thành nào vào câu nói hay không. Hai chữ anh vợ được gọi ra chuẩn xác, lại khiến cho đối phương chua xót khôn tả.Tiêu Chiến từ tốn cầm ly rượu được đặt sẵn ở trên bàn, giơ lên với hắn, mỉm cười diễn xuất tròn vai vị huynh trưởng trong ngày cưới của em gái.

"Chúc mừng hạnh phúc hai đứa, anh uống với cậu một ly. Sau này hãy chiếu cố tốt cho tiểu Nhã nhà anh."

Mặt không đổi sắc, triệt tiêu đi bi thương và bối rối trong khóe mắt đỏ hoe, anh đưa ly chạm ly với hắn, xong liền dứt khoát một hơi uống cạn thứ men nồng đậm bên trong. Môi mềm thấm ướt, lời chúc mừng thật tâm thốt ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác trái tim trần tục co thắt dữ dội.

Lạ thật, hương vị của rượu hôm nay sao lại nhạt nhẽo quá? Tiêu Chiến không giỏi dùng đồ uống có cồn, tuy nhiên, ly rượu mừng cưới lại chẳng hề khó nuốt như anh tưởng tượng. Chẳng đáng vào đâu với những cay đắng từ trong tâm tư, đang tàn nhẫn thấm sâu trong từng hơi thở. Sự bình tĩnh thản nhiên đầy ung dung của Tiêu Chiến, khiến cho Bạch Mẫn Quân ngộ nhận rằng tửu lượng của anh cũng khá lắm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, người trước mắt hoàn toàn bất đồng so với cố nhân trong quá khứ mà hắn quen biết. Cơ mà, trên thực tế thì, hắn có bao giờ thấu hiểu về anh quái đâu?

"Anh cứ an tâm đi, đó là điều tất nhiên." Vương Nhất Bác khẳng định, trước khi uống cạn ly rượu của mình. Những ngón tay ngứa ngáy mân mê hộp kính mắt đang giấu sau lưng, từ đầu buổi tiệc, hắn đã thấy anh hay có những cái nhìn mông lung vô định rồi. Vương Nhất Bác nghĩ, chắc là do không có kính cận đi. Mặc dù đôi mắt chẳng bị thứ gì che chắn của Tiêu Chiến khiến anh ưa nhìn hơn nhiều, nhưng nếu không thấy rõ mọi thứ thì thật tai hại. Lỡ như bất cẩn vấp ngã rồi bị thương...

Đừng nhìn bề ngoài cẩn thận chu đáo của Tiêu Chiến mà nhầm lẫn, hắn vẫn chưa quên được, những cú xẩy chân ngớ ngẩn đến mức vô lý của anh. Lúc trước, hầu như mỗi khi cùng nhau uống rượu tâm sự, khi bước ra về, lần nào Tiêu Chiến cũng vấp phải bậc thang một cách thần kỳ. Vương Nhất Bác nghĩ anh gặp vấn đề trong việc giữ thăng bằng, vậy nên sau đó, hắn luôn là người đỡ anh mỗi lúc bước ra cửa, thật sự là rất phiền phức.

Một ly whisky nữa được Bạch Mẫn Quân rót đến quá nửa, hào hứng đưa đến trước mặt của Tiêu Chiến. Cô cũng muốn uống với anh một ly, ý đồ chuốc rượu để nhìn xem, lúc say, người đàn ông mà cô thích sẽ có biểu hiện gì.

"Nào nào, xin mời, vì ngày vui của em trai tôi và em gái anh, cạn ly!"

Thật không lịch sự nếu trong tình huống này từ chối một cô gái, vừa hay chính Tiêu Chiến cũng muốn buông thả bản thân một chút. Những cảm xúc kiềm nén dồn ép anh muốn nổ tung, trong ngày đặc biệt đáng nhớ như hôm nay, nổi loạn một chút chắc cũng chẳng ai chê trách.

"Rất hân hạnh, xin mời cô... Cạn ly!"

Những giọt rượu cay ồ ạt trôi xuống cổ họng, cơn nóng rát chạy từ thực quản vào trong dạ dày, mùi hương nồng đậm thấm trong hơi thở phả ra, Tiêu Chiến phó mặc bản thân chìm trong men say. Để sự lâng lâng hòa lẫn tâm trí, tự lấy niềm vui huyễn gạt và che lấp đi đau đớn. Uống, nuốt cho cạn ly rượu hỷ, uống hết đắng cay chúc mừng cho người...

Vương Nhất Bác đăm mắt nhìn chiếc ly trống rỗng mà Tiêu Chiến vừa đặt trở xuống... cái nhìn phức tạp, chẳng ai rõ có bấy nhiêu tư vị trộn lẫn trong đấy. Hắn vô cớ bực mình, cảm thấy bộ dạng của Tiêu Chiến so với trước đây, càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Sự bức bối ngột ngạt làm hắn phải đưa tay nới lỏng cà vạt ra cho dễ thở một chút.

Trái ngược với tâm trạng biến động như thời tiết của Vương Nhất Bác, Bạch Mẫn Quân vô cùng phấn khích với 'kế hoạch' chuốc say ma quỷ của mình. Cô tươi cười rót thêm rượu đưa cho anh, sau khi sảng khoái tự mình uống trước một ly nữa. Được tôi luyện qua bởi vô số buổi tiệc tùng thương mại, khả năng uống rượu của Bạch Mẫn Quân thuộc loại thượng thừa, ngay cả Vương Nhất Bác đôi lúc cũng phải chào thua. Gương mặt cô chẳng chút biến đổi, dù trước đó đã giao lưu và tiếp đãi không ít khách khứa.

"Dịp vui hiếm có trong cuộc đời thế này, chỉ uống một hai ly thì làm sao thể hiện đủ thành ý, phải không? Nào nào, đến phiên anh rồi..."

Hai chữ "uống đi" còn chưa kịp thốt ra miệng, ly whisky trên tay Bạch Mẫn Quân đã bị nẫng mất. Cắt đứt thành công sự mời mọc của cô, Vương Nhất Bác nhíu mày, ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, xong hắn còn dốc ngược ly xuống một cái thách thức. Không có một giọt rượu thừa nào rơi xuống, hoàn toàn đã uống đến sạch sẽ.

"Em uống thay anh Chiến. Cáo lỗi với chị, quả thật em có chút chuyện với anh ấy, xin phép đi trước."

Chẳng để cho Bạch Mẫn Quân kịp nói bất cứ lời nào, hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh, một mạch kéo đi khỏi bàn tiệc. Này là tình huống quái gì? Trong cái đầu nhỏ chếnh choáng say của Tiêu Chiến mọc lên một loạt dấu chấm hỏi. Anh còn chưa làm ra được phản ứng gì, trong trạng thái ù ù cạc cạc bị hắn lôi đến một góc khuất. Chỉ với hai ly whisky, đôi má của anh đã cơ hồ nóng ran và đỏ bừng lên, tựa như quả đào mật chín vậy. Cảm giác cả cơ thể rã rời và hơi hơi muốn ngủ, mi mắt anh hờ hững rủ xuống, trông như ủy khuất vì bị bắt nạt vậy. Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề.

Tiêu Chiến say rồi. Tửu lượng dở tệ, quả nhiên là một chút cũng không thể cải thiện nổi. Vương Nhất Bác lắc đầu ra vẻ bất mãn lắm, trong tư thế bắt ép anh dựa sát vào tường, bị vây bởi vách ngăn và cánh tay của hắn ở một bên. Hắng giọng một cái để kéo sự tập trung của anh trở lại, Vương Nhất Bác nhìn anh với khoảng cách rất gần, đến mức hắn có thể nghe thấy hô hấp nặng nề đứt quãng và nhìn thấy sự run rẩy bối rối nơi hàng mi đen dài của Tiêu Chiến. Trong đôi mắt nâu trong veo chỉ phản chiếu hình bóng hắn, chỉ một tích tắc thôi, Vương Nhất Bác cảm tưởng rằng tâm trí mình đã mắc kẹt ở trong ấy.

"Anh Chiến, chẳng thể ngờ được chúng ta lại trở thành người nhà."

"Uhm, trái đất quả thật rất nhỏ bé"_ Tiêu Chiến chua chát đáp lại, đồng thời đảo mắt né tránh sự đối diện với hắn. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có thể kiểm soát tốt biểu cảm của mình trước mặt Vương Nhất Bác. Ở vị trí hiện tại của cả hai, Tiêu Chiến không muốn lớp mặt nạ của mình xuất hiện vết nứt, sợ rằng có thứ gì đó sẽ bị phá vỡ.

"Tiêu Nhã là một cô gái tốt, và tôi đối với cô ấy rất nghiêm túc, bằng chứng chính là cuộc hôn nhân này."

"Tôi biết chứ... " anh trả lời hắn với một nụ cười đầy vẻ bất lực.

"Sau rất nhiều đối tượng quen biết, cô ấy là người duy nhất trở thành mẹ của con tôi. Dĩ nhiên, sau này anh và tôi sẽ là người nhà. Tôi hy vọng sẽ không có điều gì làm đảo lộn sự tốt đẹp ấy."

Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt hộp kính trong tay, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm hắn thốt ra câu nói kia, trong khi mục đích ban đầu chỉ là muốn đền lại kính cho Tiêu Chiến. Tuy nhiên, hắn chẳng biết phải mở lời làm sao, và với tư cách gì? Quá khứ của cả hai chỉ còn là ký ức, hiện tại của hắn là Tiêu Nhã, và bọn họ nên đứng ở vị trí mà mình vốn có. Cho nên, Vương Nhất Bác cần cụ thể hóa đường ranh giới giữa hai người: mọi thứ mà hắn dành cho anh từ đây về sau, chỉ là những gì một cậu em rể dùng để đối đãi với anh vợ mà thôi.

Lời ít mà ý nhiều, Tiêu Chiến cắn môi, đương nhiên anh hiểu rõ những hàm ý của hắn là gì.

"Yên tâm đi, tiểu Nhã là em gái của tôi mà. Cho nên cậu không cần lo. Em ấy sẽ không biết gì về chuyện năm xưa đâu. Dù sao thì, cậu cũng không nợ nần gì tôi."

Tiêu Chiến vẫn quá hiểu hắn, và điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thần kỳ. Họ tiếp xúc với nhau không nhiều, xa cách nhau quá lâu... nhưng những thứ ấy vẫn chẳng thể làm khó anh trong việc nắm bắt ý tứ của hắn. Vương Nhất Bác rút cánh tay trở về, có nhiều điều hắn muốn nói lắm, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra vỏn vẹn hai chữ.

"Cảm ơn."

"Được rồi, cậu quay ra với tiểu Nhã đi. Đừng để con bé không tìm thấy cậu."

Hơi thở dồn dập của Tiêu Chiến trở nên khó khăn hơn, cảm giác như sắp hụt hơi sau mỗi lời anh nói vậy. Khoảng cách gần khiến Vương Nhất Bác phát hiện bất thường, nhưng hắn cứ nghĩ do anh say quá mà thôi.

"Anh... vẫn ổn đấy chứ? Có cần thuốc giải rượu hay gì không?"

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, anh xua tay bảo hắn cứ đi đi. Sẽ chẳng ai vì say mà chết cả, huống hồ gì, cảm giác uất nghẹn của hô hấp nơi anh cũng chẳng phải do rượu mà ra.

Thế nhưng, Tiêu Chiến sẽ chẳng nói đâu. Anh lặng yên nhìn theo bóng lưng người ấy dần xa, một lần nữa bước đi ngược hướng ánh sáng, bỏ lại anh trong khoảng tối lặng câm phía sau, với bao nhiêu tâm tư chưa từng cất lời.

Vương Nhất Bác đi được một đoạn ngắn, đôi chân bỗng ngập ngừng rồi dừng lại. Hắn nhìn vào vật nãy giờ vẫn cầm tay, băn khoăn không biết chính mình ngần ngại cái gì? Từ khi nào Vương Nhất Bác lại thấy e dè và nghiêm trọng khi phải dành những cử chỉ mềm mại đối với một người? Không phải, dường như chỉ với Tiêu Chiến thôi, hắn chưa từng hành xử đúng với những gì thâm tâm của hắn muốn.

Muốn tử tế với người ấy một chút, kỳ thật lại luôn ra vẻ lạnh lùng. Tò mò muốn hiểu rõ mọi thứ thuộc về anh, lại sợ hãi nếu như bản thân phải biết quá nhiều. Chọn cách lãng quên đi anh, nhưng những xôn xao bị coi nhẹ kia, chúng vẫn tồn tại như bóng ma lởn vởn trong tiềm thức. Bất chợt quay đầu lại, người phía sau chẳng thể trở tay. Trong khoảnh khắc, trái tim hắn đau nhói lạ kỳ chẳng thể lý giải, khi rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt quý giá vừa rơi trên đôi má anh.

.

.

Trước mắt Vương Nhất Bác bây giờ, là những giọt lệ mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy. Chẳng hiểu vì sao mà Tiêu Chiến lại đột nhiên khóc, chỉ biết rằng lúc này đây, hắn bị mãnh liệt thôi thúc với ý nghĩ muốn ôm lấy anh.

Ba bước thành hai, hắn không báo trước mà chạy vội đến, như một mũi tên vừa được bắn ra, xuyên thẳng vào tầng lớp thành trì phòng vệ vững chắc của anh, khiến cho nó tức thì bị đổ ập xuống. Nước mắt tuôn rơi không thể kiềm giữ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ lấy lớp giấy bảo hộ cuối cùng. Nếu bây giờ anh để mặc bản thân chìm trong hơi ấm của hắn, làm bùng dậy thứ khao khát bị ghẻ lạnh giam cầm đã lâu... Tiêu Chiến sợ rằng anh sẽ không khống chế nổi tình cảm khốn nạn của mình, sợ bản thân sẽ phạm tội, kéo theo hắn cùng Tiêu Nhã rơi vào vòng xoáy của bi kịch.

Thế nên, Tiêu Chiến đã né tránh Vương Nhất Bác khi hắn chỉ còn cách anh có nửa mét. Hắn giật mình nhận ra mình đã hành động cảm tính, tuy nhiên khoảnh khắc Tiêu Chiến xoay người đi, trái tim hắn dường như vừa hụt mất một nhịp.

"Anh, sao anh lại khóc?"

"Không... không có gì đâu."_ Tiêu Chiến vội vã đáp với giọng nghèn nghẹn_ " là tôi xúc động quá mà thôi."

Hắn biết rõ là anh không thành thật, nhưng dường như quá tàn nhẫn để vạch trần.

Ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối.

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy ghét cặp kính cận dày của anh đến vậy... lẽ ra hắn nên giẫm nát nó sớm hơn, tốt nhất là vào đêm gặp gỡ đầu tiên của họ từ bốn năm trước.

Quá trễ rồi, nụ cười trên môi anh, thật ra đã trở nên quá đỗi đau khổ.

Hắn vẫn luôn lờ đi những rung động của ngày chia tay ấy, vẫn luôn mặc định quên đi anh, vẫn luôn lảng tránh và phủ nhận mối nhân duyên mỏng manh kỳ lạ ấy. Không muốn thấu hiểu rằng, có một kẻ ngây thơ vẫn sau trước thủy chung, với một tấm chân tình day dứt... dù anh chẳng thể mưu cầu một đoạn kết.

Đột ngột ném đi hộp kính trên tay, Vương Nhất Bác quyết định ngày mai sẽ mua cho anh đôi kính áp tròng. Hắn chẳng muốn bỏ sót những lay động nhỏ nhoi nơi hai chiếc gương soi long lanh ấy, bởi chủ nhân của nó giống với hắn, chẳng bao giờ thích nói ra những cảm xúc tự đáy lòng.

"Dù là vì lý do gì, nếu anh muốn thì hãy khóc đi."

Lỡ làng rồi, Vương Nhất Bác biết, sẽ chẳng còn thiên đường nào dành cho anh. Hắn không thể bội bạc Tiêu Nhã cùng đứa con chưa chào đời, và chắc chắn rằng Tiêu Chiến cũng chẳng muốn hắn làm như thế. Hắn biết rõ, đối với em gái, anh đã yêu thương và chấp nhận hy sinh đến độ nào.

Vậy nên, xin hãy tha thứ cho em.

"Thật ngại quá, có lẽ tôi uống say thật rồi!"_ Tiêu Chiến tự mình lau khô dòng lệ trên đôi má gầy gầy, đuôi mắt đỏ hoa bị khống chế cong lên theo cử động, khi anh tạo ra một biểu cảm tươi cười rạng rỡ nhất có thể.

Không thể tiếp tục rơi nước mắt, bởi nếu gục ngã bây giờ, anh có thể chẳng bao giờ gượng dậy được nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro