chap 5
Ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo không chế ngự được bóng tối dày đặc, chẳng đủ soi đường cho một người cận trên bốn độ như Tiêu Chiến. Thế nhưng, trong tình huống gắt gao kề sát, mùi nước hoa quyện lấy cơ thể rắn chắc của nam nhân, cộng hưởng cùng hương rượu phảng phất, thấm ướt bên tai một giọng nói âm trầm. Trái tim nhỏ của anh phút chốc ngừng lại nhịp đập, cả hô hấp cũng trở nên trì trệ, dòng máu đỏ tuần hoàn khắp cơ thể dường như nóng ran lên, thiêu đốt từng tế bào đến mức bỏng rát.
Những thứ đang dồn dập đánh vào các giác quan của anh, hoàn toàn vừa vặn đến trùng khít, so với hoài niệm về đêm đầu tiên của bốn năm về trước. Tiêu Chiến chẳng rét mà run, quá mức ngỡ ngàng với cảm xúc mà anh bị ép phải tiếp nhận. Khớp hàm anh đột nhiên cứng đờ, chẳng thể cử động để phát ra nổi một câu nói. Cổ họng khô rát càng nghiêm trọng hơn, cảm tưởng như có một hòn than vô hình đang mắc kẹt ở bên trong.
Hai thân thể đè ép chặt chẽ, từng cái rùng mình của người bên dưới đều không thoát khỏi sự phát giác của Vương Nhất Bác. Bất quá hắn lại nghĩ 'tên trộm' này thật nhát gan, thật dễ dàng để bị hắn dọa đến mất vía...
Tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống để trói chặt tay chân người ta lại, xong xuôi hắn mới đứng dậy, đi đến chỗ bật công tắc đèn điện. Dám đánh bạo đột nhập vào nhà họ Bạch, 'tên trộm' này nên lường trước được kết cục của mình chứ?
Một tiếng 'rắc' khô giòn đột ngột vang lên dưới chân, trong bóng mờ mờ, gót giày của Vương Nhất Bác vừa giẫm phải vật gì đó. Đèn hành lang tức thì được bật lên, hắn liền nhận ra bản thân vừa đạp vỡ một chiếc kính mắt.
Trên dưới Bạch gia chẳng có ai bị cận, Vương Nhất Bác nhanh chóng suy ra đây là của 'tên trộm'. Quái thật, đã không có được sức lực mạnh mẽ, cũng chẳng mấy gì nhanh nhẹn, lại thêm quả hạn chế thị lực thế kia, tên trộm này sợ không ai tóm được mình hay gì??? Não bộ liên tục nhảy số khiến cho hắn cơ hồ muốn tỉnh cả rượu. Gượm đã nào, biết đâu người này... vốn dĩ là khách thì sao?
Ý tưởng vừa lóe lên trong não bộ không khỏi khiến cho Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn tức thì xoay người nhìn về phía đối tượng vừa bị chính mình thô bạo trói chặt... khoảnh khắc tia mắt chạm đến thân ảnh kia, dường như có một luồng điện đánh thẳng lên đầu. Hắn choáng váng ngả nghiêng, thật khó tin rằng, câu chuyện hội ngộ xa vời lại xảy ra ở hiện thực.
Tiêu Chiến bị cột tay chân vào nhau bởi chiếc cà vạt của hắn, bất động nằm yên trên nền nhà lạnh tanh. Trên người anh mặc bộ đồ ngủ rộng màu xanh sẫm, cả cơ thể vẫn như cũ gầy gò đến đáng thương. Bờ vai đơn bạc vẫn đang bần bật run lên, đôi mắt to vô tội đang chăm chăm hướng nhìn lên trần nhà, một cách thất thần.
Có vẻ đột ngột bị tia sáng gay gắt làm cho chói lóa, một tầng nước mắt sinh lý mỏng manh bám lấy khóe mắt đỏ hồng, Tiêu Chiến lại chẳng thể nào đưa tay gạt nó đi mất. Anh vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của nam nhân đang bước đến gần mình, nhưng trong lòng đã quá rõ ràng danh tính của hắn.
Vương Nhất Bác, đáp án về cái tên của cậu em rể, người từ nay về sau sẽ trở thành gia đình của Tiêu Chiến... lại khiến cho anh quá khó để tiếp nhận. Nhịp đập trái tim dồn dập thổn thức, hơi thở ngập ngừng gián đoạn, quá chật vật để Tiêu Chiến có thể tự mình trấn tĩnh lại.
Chẳng biết phải phản ứng ra sao? Người quen cũ biến thành người thân, theo cái cách mà anh chẳng thể mỉm cười nổi. Bàn tay người to lớn lần nữa chạm vào cơ thể đang chứa đựng bất an của Tiêu Chiến, từ tốn đỡ anh ngồi dậy tử tế. Hắn rối rít nói câu xin lỗi, trong khi vẫn không ngưng được cái nhìn trên gương mặt đã hóa xa xôi.
Vẫn là gương mặt nhỏ với đôi má gầy gầy ngày trước, vẫn là khóe miệng nhỏ với chấm nốt ruồi bên dưới môi trái, vẫn mái tóc dày che khuất vầng trán cùng đôi lông mày... Chỉ là hiện tại, lần đầu tiên hắn nhìn rõ ràng đôi mắt của cố nhân, thứ mà bấy lâu luôn nằm sau đôi kính cận dày. Đúng rồi, hắn vừa dẫm hỏng nó, đúng là một màn tái ngộ cạn hết lời.
"Vương Nhất Bác... cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau."
Cố nén sự nghẹn ngào để thốt ra câu nói, nụ cười trên môi anh nở ra, Tiêu Chiến cũng chẳng hình dung nổi nó có hoàn hảo như anh muốn không. Hoặc là lại giống buổi chia ly năm cũ, một nụ cười bối rối và bi thương, tràn ngập sự tình bất đắc dĩ?
Ôi chúa ơi, Tiêu Chiến đã mong muốn biết bao khoảnh khắc hội ngộ, tưởng chừng lúc nó đến sẽ vỡ òa mừng vui... nào ngờ đâu, thực tế lại khiến anh tuyệt vọng đến khôn cùng. Chôn giấu nước mắt trong khiên chắn của tiếng cười, bi thương cắt từng nhát sâu vào tim, chỉ việc thở thôi cũng khiến Tiêu Chiến tê dại cả tâm hồn.
"Xin lỗi anh, tôi say quá nên đã manh động. Vậy ra, anh lại... lại chính là...?"
"Nhất Bác, đây là Chiến ca của em"
Chẳng kịp để Tiêu Chiến phải chính miệng xác nhận, giọng của Tiêu Nhã đã vang lên ở đằng sau. Cô quên không kéo rèm cửa sổ, nên đã bị ánh sáng bất ngờ làm giật mình. Nghĩ là chồng chưa cưới đã trở về, cô hé cửa ra nhìn thử, chẳng ngờ lại có cả anh trai mình đang hiện diện ở cạnh bên. Trong lòng Tiêu Nhã vốn có vài bí mật không thể tiết lộ, chẳng khỏi giật mình chột dạ mà chạy ra.
Hai tiếng "Chiến ca" từ miệng của Tiêu Nhã, hiển nhiên mang theo một sức nặng to lớn, kéo cho cả hai nam nhân kia trở về với thực tại... Sự thật là, kể từ ngày mai, mối liên kết mơ hồ của họ trở thành quan hệ bị gắn ghép bởi Tiêu Nhã. Phần còn lại của đường đời về sau, chỉ có thể dùng danh xưng 'anh vợ' và 'em rể' để gọi nhau.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm tên của hai anh em, quá rõ ràng để khẳng định sự liên quan huyết thống. Bấy lâu nay, hắn chẳng mảy may gì nghĩ đến khả năng này. Hiện trạng có chút khó xử, nhưng kỳ thật ngoài sự cố khó nói lần đó, giữa anh và hắn thật sự chẳng có gì nữa.
Không là gì của nhau, Vương Nhất Bác nghĩ thế, và có rất nhiều người cũng nghĩ như thế. Tiêu Chiến không nhìn rõ ràng được em gái cùng em rể trước mặt, nhưng vẫn nhận diện được Tiêu Nhã đang ôm lấy cánh tay trái của hắn, tựa như cô rất hào hứng và tự hào để giới thiệu hai người họ với nhau. Anh hướng mắt về phía Tiêu Nhã, cố tìm kiếm lại sự dịu dàng bản năng dành cho đứa em yêu thương, cong môi cười với cô.
"Tiểu Nhã, em chưa ngủ sao? Đang mang thai, nên nghỉ ngơi đầy đủ mới tốt."
"Là tự em muốn đợi Nhất Bác về thôi."_ bằng một nét mặt hạnh phúc và có phần dựa dẫm, Tiêu Nhã nháy mắt nhìn người chồng đẹp trai của cô._" Chiến ca là người đã nuôi lớn em thay vì cha mẹ. Chồng yêu à, sau này hãy cùng em đối tốt với anh ấy nhé!"
Chẳng ngần ngại véo nhẹ một cái nựng nịu lên má cô, Vương Nhất Bác cũng thản nhiên đáp: "dĩ nhiên là phải như vậy rồi!"
Vương Nhất Bác làm sao hiểu được, cái véo ấy đã vô tình bóp nghẹt luôn huyết quản của kẻ tội nghiệp đứng ở bên lề ân ái của vợ chồng hắn. Hạnh phúc của em gái bảo bối và người đàn ông mà anh yêu, Tiêu Chiến nghĩ, lẽ ra bản thân phải vui mới đúng. Nỗi đau sai trái này, cớ gì lại hiện hữu quá rõ ràng trong lồng ngực của anh, dày vò ngấu nghiến vật nhỏ đang thống thiết vẫy vùng ở trong đấy.
Tiêu Chiến đã bảo rằng mình buồn ngủ, từ giã trở về nghỉ ngơi trước, bỏ quên cả cơn khát vốn là nguyên nhân khiến anh rời phòng lúc nửa đêm. Nếu còn đứng đó thêm một giây nữa, nước mắt của anh chắc chắn chẳng thể kiềm giữ. Không có bức tường phòng thủ nào kịp dựng lên trước tình huống đầy ngỡ ngàng, Tiêu Chiến lựa chọn chạy trốn trước khi mọi thứ chạm đến giới hạn chịu đựng.
Đêm Bắc Kinh sâu lắng, chẳng ai hay có một người xa lạ thao thức trọn canh thâu. Níu kéo mọi lý lẽ để bản thân đừng bật khóc, thế nhưng, lệ cay vẫn như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt nặng nề thi nhau ngắn dài rớt xuống đôi má khô héo, thấm ướt đẫm cả gối.
Có giấc mơ nhỏ nhoi tội nghiệp vừa rơi vỡ, nát tan chẳng thể chắp vá nổi. Đôi môi bị vô thức cắn chặt, nuốt những tiếng nấc khắc khoải vào trong, cho cõi lòng thêm nặng oằn những bi thương không dứt. Tiêu Chiến biết, khi bình minh lên, ngay cả tư cách mộng tưởng, anh cũng chẳng còn nữa rồi.
Anh sẽ là một kẻ chẳng có liêm sỉ, cuồng vọng đắm đuối một người đã có gia đình... sẽ là người anh trai khốn nạn, không dứt nổi tư tâm với người bạn đời của em gái. Hình bóng ấy vốn dĩ chẳng thể của riêng anh, bấy lâu nay vay mượn ấp ủ, biết rằng cũng đã đến lúc phải tỉnh ngộ rồi.
Thế nhưng, lòng làm sao nỡ đây? Làm sao buông xuống bao nhiêu tha thiết trót lỡ gửi trao, hạt giống yêu thương không kiểm soát sinh sôi trong lòng. Nếu một ngày đột ngột nhổ đi, chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm nhức nhối nằm lại trong ấy.
Chẳng còn lại gì, ngoài những mảnh ký ức tẩm thuốc độc, giết chết linh hồn của Tiêu Chiến trong nỗi đau lặng thinh. Ha ha, chưa từng hưởng trọn hương yêu, vậy mà cứ phải nếm cho kỳ đủ tư vị của thất tình. Chẳng thể oán trách người, chỉ trách ta tự mình đa lụy, tự đem dây oan trói buộc lấy linh hồn. Số phận đã gạt anh khỏi cánh cổng thiên đường, một mình đứng bơ vơ hứng mưa tuôn và gió lạnh... Run rẩy và xót xa, hai tay tự ôm lấy vai gầy, đôi môi khô khẽ nói lời chúc phúc đến cho người.
Tự nhìn chính mình qua tấm gương soi, hình ảnh phản chiếu một nụ cười hiu hắt méo xệch, Tiêu Chiến thật sự không thể nhìn ra bóng dáng của bản thân nữa.
.
.
Xoay người chạm phải cô vợ mà chính hắn đã đắc ý lựa chọn, chẳng hiểu sao trong chốc lát, sự trống rỗng lạ lùng xâm lấn tâm trí của Vương Nhất Bác. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ lăn tăn tí gì về mối quan hệ với Tiêu Nhã. Có lẽ, do mấy lời huyên thuyên trên bàn rượu của Tống Phi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu chăng? Thôi thì, nhắm mắt ngủ một giấc, đến ngày mai mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên ngang ngực, ánh đèn trong phòng cũng bật sáng vừa phải. Thế mà trằn trọc mãi, hắn vẫn không sao vỗ giấc được. Cõi lòng cứ ray rứt chẳng chịu an yên, hình ảnh về một đôi mắt cứ không ngừng tái hiện lại trong tâm thức.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của bốn năm trước đây, hắn chẳng có lần nào nghiêm túc đối diện với ánh nhìn của Tiêu Chiến cả.
Quan niệm và tiêu chuẩn định sẵn của Vương Nhất Bác luôn nhắc nhở hắn ngăn cách với anh, một đối tượng chẳng đáp ứng được yêu cầu nào. Sẽ rất tốt nếu như trở thành bạn tâm giao của Tiêu Chiến, nhưng loại quan hệ kia thì không. Đối với những điều phức tạp chuyển biến trong đôi cửa sổ tâm hồn giấu sau lớp kính dày, hắn không muốn phải một lần chạm tới chúng.
Hắn đã chẳng nghĩ đến, đôi mắt ấy lại trong trẻo đến thế... mơ màng chẳng biết có nhìn rõ mọi thứ không, một chút lúng túng, bối rối và mông lung. Thêm chút u buồn kỳ lạ khó lòng thấu tỏ, tựa như vẻ ủy khuất bị mạnh mẽ kiềm nén. Cảm xúc lay động như gió thổi gợn lăn tăn, cơn sóng đùa mặt nước, lan tỏa mênh man ở trong lòng. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhận diện lạ kỳ. Buổi chia tay bốn năm về trước dưới bầu trời Trùng Khánh hoàng hôn, chính xác cũng là loại xao xuyến kỳ lạ này.
Nhỏ bé đến chẳng thể định nghĩa, chẳng đủ để ghi nhớ, lại dường như không thể quên. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh mới, trong thân phận mới, chỉ có những cảm xúc mơ màng mông lung là chẳng chút thay đổi.
Quá khó để gọi nó một cái tên, Vương Nhất Bác cũng chẳng kiên nhẫn để xác định nó rõ ràng. Và có chăng, ở hoàn cảnh hiện tại, đoạn duyên ngắn ngủi ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro