Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"Nâng ly nào, vì đêm độc thân cuối cùng của Nhất Bác... yo!"

Dưới ánh đèn chập chờn của quán bar, hội bạn chí cốt của Vương Nhất Bác thỏa sức bật rượu, những vỏ chai rượu rum uống hết được xếp chật một góc bàn. Sau hai tiếng vui chơi, một vài người đã không thể tiếp tục buổi tiệc tùng hào hứng, một số đã từ giã ra về, số khác lại ngả người nằm sóng soài ra bàn. Các cô gái còn tỉnh táo thì rủ nhau đi tìm bạn nhảy nhót một bài. Trên bàn tiệc nhộn nhịp bát nháo, đến cùng chỉ còn sót lại hai người bạn "chí cốt" nhất của hắn, cả ba luân phiên chia sẻ nốt chai cuối cùng vừa mới gọi ra.

"Vậy là từ mai, chỉ còn mỗi tôi là độc thân trong cái hội này, nghĩ có chán không chứ?"_ Từ Hạo Nhiên cất giọng than thở, trong khi tay phải vẫn lắc lư ly rượu sóng sánh. Chơi thân với nhau từ thời đại học, bộ ba tinh anh chiếm trọn ba vị trí cao nhất trên bảng thành tích tốt nghiệp, đến cuối cùng, chỉ có y là vẫn chưa thể thoát ế.

Vương Nhất Bác và Tống Phi không hẹn mà cùng lắc đầu cười. Tay bạn này của bọn họ là điển hình của thể loại đào hoa, thế nhưng đi trăm vạn đường tình, vẫn cứ bất lực trong việc ước định chung thân. Tiêu chuẩn của y quá cao, nên bao năm chỉ có những cuộc vui qua đường, mãi còn chưa có được cuộc hẹn hò đúng nghĩa nào.

"Cậu hãy hạ mắt xuống phàm trần chút đi, lúc nào cũng mộng tưởng tìm kiếm thiên tiên, hỏi sao chả ở không!?"

Câu nói của Tống Phi chẳng có chút khách khí nào, chọc cho Từ Hạo Nhiên tủi thân một trận. Y dúi mặt vào vai Vương Nhất Bác giả khóc, lại bị hắn không chút lưu tình mà đẩy ra. "Đừng tự tiện manh động, đây là chậu đã có hoa, né xa một chút!"

"Các cậu thật không có nghĩa khí! Ông đây mới không thèm nhá!"_ Từ Hạo Nhiên nhíu mày uống cạn rượu trong ly, xong giả vờ xoay mặt sang hướng khác. Trên thực tế, y vẫn là đang hướng tai nghe ngóng câu chuyện của hai người bạn kia.

"Chuyện duyên phận, đến khi gặp đúng người rồi, cậu tự dưng sẽ chẳng còn mảy may do dự gì, chỉ hận không thể cùng người ấy ân ái trăm năm, một kiếp cũng e là quá ít."

Giọng điệu từng trải, đầy vẻ 'tôi hiểu tất' của Tống Phi khiến người khác có chút hâm mộ. Bản thân vốn là một thanh niên đẹp trai, dương quang vạn trượng, thế nhưng gã lại chọn yêu và kết hôn với một góa phụ nhiều tuổi hơn mình. Câu chuyện từng trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo một thời gian,Tống Phi thẳng thắn với mọi người rằng: chỉ có người phụ nữ đó mới cho gã cảm giác bình yên, khiến trái tim nổi loạn của gã vì cô mà dịu dàng. Vương Nhất Bác từng gặp qua vợ của Tống Phi, một phụ nữ nội trợ điển hình, không có gì thu hút... so với gã bạn thân mà nói, vợ của hắn trẻ trung, xinh đẹp và hấp dẫn hơn nhiều.

"Nói mới thắc mắc, Nhất Bác, cậu quen Tiêu Nhã vào lần về trường cũ diễn thuyết nhỉ? Vậy nhưng cô ấy chỉ nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, sao lúc còn học đại học, tôi lại chưa từng gặp qua!?"

Hoa khôi xinh đẹp nổi tiếng ở khóa dưới, chẳng lý nào lại có chuyện Từ Hạo Nhiên không biết mặt nghe tên. Y nghệch mặt hỏi như đúng rồi, không tình nguyện lại bị Tống Phi cốc lên trán một cái.

"Ôi trời... thằng ngốc này! Cậu quên rằng ba người chúng ta vốn tốt nghiệp trước thời hạn à? Có phải bị say rồi không!?"

Thiên tài nhảy lớp, năm tròn hai mươi tuổi, cả ba người bọn hắn đều bắt đầu khởi nghiệp. Khi đó chi nhánh Bạch thị ở Trùng Khánh vừa mở, hắn chạy đến giúp nó ổn định và đi vào guồng hoạt động. Ở đấy hết hai tháng, vô tình gặp gỡ một con người... Vương Nhất Bác nhíu mày, dạo này hình như hắn thường hồi tưởng về anh ta nhỉ? Âm thanh giọng nói từ cuộc gọi lúc chiều với 'anh vợ' cũng vậy, chẳng hiểu sao nhắc nhớ hắn về thoáng ký ức đã mờ mịt từ lâu.

"Thế thì Nhất Bác quả thật may mắn. Nghe nói Tiêu Nhã được rất nhiều người đeo đuổi, là nữ thần của khóa tốt nghiệp năm vừa rồi luôn. Ai da, một cặp đôi vừa tài vừa sắc, ganh tị chết mất!"

Câu huyên thuyên của Từ Hạo Nhiên kéo sự chú ý của hắn về với bàn tiệc của họ. Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên đầy tự mãn. Người phụ nữ thuộc về hắn, đương nhiên không thể tầm thường rồi.

Chút biểu cảm của Vương Nhất Bác lọt vào mắt của Tống Phi, gã hơi trầm ngâm. Có gì đó khiến Tống Phi thấy không đúng... gã dường như do dự hồi lâu, sau mới cất tiếng hỏi:

"Nhất Bác, cậu thích điểm nào ở Tiêu Nhã!?"

.

.

Câu hỏi của Tống Phi, thế mà lại vô tình làm khó Vương Nhất Bác. Nụ cười trên môi hắn tức khắc thu lại, bị vấn đề trước mắt đánh cho ngẩn ngơ. Kỳ thực, Vương Nhất Bác chưa từng nghiêm túc nghĩ đến hắn vì điều gì mà nhìn trúng Tiêu Nhã... có chăng, trong số những phụ nữ hắn biết, hình thức, học vấn và tính cách của cô gần giống với tiêu chuẩn mà hắn đặt ra nhất.

Một cô gái nổi bật, đi bên cạnh sẽ khiến người ta xuýt xoa vì đẹp đôi. Một cô gái thú vị nhưng không quá nổi loạn, thông minh nhưng có thể kiểm soát. Tiêu Nhã vừa vặn với khuôn thước mà Vương Nhất Bác ước định, là người mà hắn cho là lý tưởng nhất để kết hôn. Tuy nhiên, nếu đưa ra câu trả lời này trước Tống Phi thì có vẻ khiên cưỡng và cứng nhắc, hắn biết rõ, tay bạn này của mình luôn theo chủ nghĩa đồng điệu về tâm hồn trong quan hệ yêu đương. Thế nên, Vương Nhất Bác uốn lưỡi thốt ra một câu dối gạt, rằng hắn với Tiêu Nhã là tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Quào, thiệt lãng mạn"_ hai mắt Từ Hạo Nhiên ngập tràn sự ngưỡng mộ, y không ngừng tán thưởng nhân duyên của Vương Nhất Bác, mặc kệ Tống Phi đang nhăn mày im lặng một bên.

"Thật tiếc... cậu đã quyết định thì tôi không bàn tán tới lui nữa, nhưng sẽ hạnh phúc hơn, nếu cậu gặp được một người mà khi họ cười, cậu sẽ muốn cười theo. Khi người đó khóc, cậu sẽ thấy cả thế giới có lỗi với cô ấy. Một người mà cậu thấy yêu thích đến những thứ bình thường nhất, người mà khi vui hay buồn, cậu đều nghĩ đến cô ấy đầu tiên."

Nói dứt lời, Tống Phi cầm ly rượu của mình lên rồi uống cạn. Mỗi người có quan niệm khác nhau về hạnh phúc và sự hòa hợp, gã cũng không nên đào bới quá sâu chuyện riêng tư của người khác, dù cho có là bạn thân đi nữa. Tuy nhiên, những câu nói của gã vẫn đủ sức khiến Vương Nhất Bác phải thẳng thắn nhìn lại nội tâm. Có lẽ Tống Phi đúng, hắn chưa từng thật sự biết "yêu". Chân ái cuộc đời, chắc là hắn còn chưa gặp được bao giờ.

Vương Nhất Bác đưa ly chạm ly với hai người bạn thân, bọn họ cùng nhau uống nốt lượt cuối cùng. Lý tưởng cuộc đời hắn không chỉ gói gọn ở người bạn trăm năm. Lúc này đây, Vương Nhất Bác chỉ cần một gia đình hoàn mĩ, vợ đẹp con xinh, điểm tô cho sự nghiệp huy hoàng của hắn. Cuộc sống như vậy, còn gì tiếc nuối nữa đâu?

Nhân gian bao la, hắn chẳng tha thiết gì tìm kiếm một nửa của linh hồn. Nếu thật sự yêu lấy một người, chính là chấp nhận đem trái tim mình ra đánh cược và giày xéo. Trò chơi mạo hiểm ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không cần phải tham gia.

.

.

Bằng ánh mắt tinh tường từng trải, Bạch lão phu nhân không khó để nhìn ra... trong bữa tối, Bạch Mẫn Quân cứ chốc chốc lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Cô cháu nội dường như chẳng màng che dấu tâm tư đối với người nhà của cháu dâu tương lai, khiến cho Bạch lão phu nhân một lời khó nói hết. Tuy không quá quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng trong lòng lão phu nhân vốn đã có ứng viên vừa ý cho vị trí cháu rể. So với bác sĩ Trương Viễn nho nhã điển trai, tiền đồ rộng mở, bà thật không hiểu Bạch Mẫn Quân phải lòng Tiêu Chiến ở điểm nào.

"Thức ăn có hợp khẩu vị của anh không? Tôi biết người Trùng Khánh đa phần đều thích cay, nên vừa nãy đã đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị."

Đĩa gà cay đầy ngập ớt đỏ tươi, được Bạch Mẫn Quân đặt ngay giữa vị trí của Tiêu Chiến và Tiêu Nhã. Cô chu đáo đổi đũa rồi mới tự tay gắp cho hai anh em. Tiêu Chiến có hơi choáng ngợp trước thịnh tình của phía nhà thông gia, nhưng vẫn là không tiện để từ chối. Anh gật đầu đưa bát ra nhận, không quên khen mùi vị của nó thật đậm đà.

Đến lượt Tiêu Nhã, bất ngờ rằng cô lại xua tay từ chối không ăn, khiến Bạch Mẫn Quân bất đắc dĩ phải thu lại hành động thân mật của mình.

Vốn dĩ Tiêu Nhã ít ăn cay, nhưng không phải là không ăn được. Thông qua lời kể của những người khác, tự nhiên cô có chút thành kiến với Bạch Mẫn Quân. Tiêu Nhã cảm thấy cô sẽ khó nuốt trôi sự đối đãi của người chị chồng này. Hiểu em gái nhất dĩ nhiên là Tiêu Chiến... trước sự phản nghịch của cô,anh không khỏi lo lắng trong lòng, ngoài mặt lại tươi cười cứu vãn bầu không khí : " Xin lỗi cô Bạch, tiểu Nhã không ăn được cay."

"A... là vậy à? Không sao, trên bàn vẫn còn rất nhiều món, em cứ tự nhiên. Đều là người nhà cả mà."

Hai chữ "người nhà" được Bạch Mẫn Quân ngân dài ra, nghe thật âu yếm. Tiêu Nhã miễn cưỡng cố cười tươi đáp lại: "cảm ơn chị."

Có vẻ như Bạch Mẫn Quân chẳng hề để ý xét nét phản ứng của Tiêu Nhã, cô quay sang gắp thức ăn cho ông bà nội, sau đó lại tập trung nhìn ngắm Tiêu Chiến trước mắt... Anh đáp lại những câu hỏi han của Bạch lão gia bằng một sự cung kính hữu lễ, động tác ăn uống cũng nền nã ý tứ. Đặc biệt, Bạch Mẫn Quân cảm thấy thu hút với chiếc lúm nhỏ ở khóe miệng. Lúc Tiêu Chiến ăn, nó hiện ra đặc biệt rõ ràng, trông dễ thương như thỏ con. Dưới môi anh còn có nốt ruồi bé xíu tinh tế, Bạch Mẫn Quân hơi đỏ mặt khi tưởng tượng đến việc cô sẽ chạm môi lên trên vị trí ấy.

"Quân nhi..."_ Bạch lão phu nhân cất tiếng gọi, cắt đứt trạng thái mơ màng của cô. "Đã lâu cháu mới về đây, lát nữa hãy sang phòng bà hàn huyên ít câu."

Đấy không chỉ là một đề nghị, Bạch Mẫn Quân biết, đó là mệnh lệnh. Không khó để đoán biết chủ đề cuộc hội thoại là gì, cô đáp 'vâng' với một biểu cảm chán nản.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Bạch lão gia bảo hạ nhân chuẩn bị phòng nghỉ cho Tiêu Chiến. Mớ hành lý đơn sơ của anh đã sớm được người làm chuyển vào trong. Rời khỏi phòng ăn, trên đường đi, Tiêu Chiến khẽ nắm tay em gái, nhỏ giọng căn dặn cô phải cố hòa thuận với trên dưới trong gia đình. Em gái gả đi lại không có mẹ ân cần chỉ dạy, Tiêu Chiến đành phải thay bậc sinh thành mà nhắc nhở cô.

"Tiểu Nhã, em trưởng thành rồi, hiện còn là mẹ của trẻ con. Anh muốn em cân nhắc chuyện gì nên làm và không nên làm, biết đúng biết sai. Tương lai về sau, hạnh phúc ở trong tay, em hãy trân trọng và giữ gìn."

Tiêu Nhã ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật cô cũng có chút xúc động. Bất kể thế nào, vị anh lớn này luôn là cảng chắn gió cho cô, người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện. Tiêu Nhã áp bàn tay anh trai lên mặt, khẽ thủ thỉ.

"cảm ơn anh, em sẽ ghi nhớ. Sau này, vợ chồng em sẽ sống thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của anh."

Tiêu Nhã đáp, khe khẽ rủ mi xuống, nói thầm với bản thân: Tiêu Chiến à, người đàn ông tên Vương Nhất Bác... em cùng với anh ấy sẽ hạnh phúc đến cuối đời, anh không cần phải bận tâm gì nữa đâu.

.

.

Có lẽ do ở nhà lạ, Tiêu Chiến trằn trọc mãi chẳng thể vỗ về giấc ngủ. Chồng sắp cưới của Tiêu Nhã hình như còn chưa về. Cũng khó trách, đêm độc thân cuối cùng, chắc phải bồi bạn bè đến tận khuya.

Xoay đi trở lại mấy lần, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem: đã sắp 11g đêm. Anh ấn tắt màn hình, không để ánh sáng chói mắt từ nó phản chiếu lên mặt, không tình nguyện lại cảm nhận dư âm giọng nói từ lúc chiều phảng phất bên tai. Nếu là người có giọng nói giống, mức độ tương đồng này cũng quá lớn rồi. Vị em rể thần bí chưa từng biết mặt nghe tên ấy, chẳng hiểu sao lại gieo rắc sự tò mò cùng bất an vào lòng anh.

Trong đêm tối, nơi căn phòng rộng rãi xa hoa mà vắng lặng, Tiêu Chiến điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn trên bàn, con tim chìm trong cô quạnh, theo thói quen âm thầm gọi tên ai...

Vương Nhất Bác, lời hứa ấy theo gió bay, chút hương phai chỉ mình anh cất giữ. Cuộc hội ngộ xa vời, chắc chẳng bao giờ thật sự đến đâu.

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau... thế nên, xin hãy bảo trọng.

Tự mình bám víu lấy mảnh ký ức nhạt nhòa, để có thể mỉm cười an nhiên ở thực tại. Tiêu Chiến biết, bản thân anh có bao nhiêu tự huyễn, bao nhiêu ngốc nghếch, cùng với một sự cố chấp đến lạ kỳ. Trong tim anh có một giấc mộng, mà mãi mãi Tiêu Chiến chẳng muốn nó tan biến.

Món gà cay trong bữa tối khiến cổ họng anh có hơi khó chịu. Dường như vị nồng đậm của ớt vẫn còn mắc kẹt ở yếu hầu chưa thể tan hết. Tiêu Chiến hồi tưởng lại con đường trở ra nhà bếp, định bụng sẽ đi rót một cốc nước trắng để uống. Trên dưới trong nhà có lẽ đã ngủ cả, bước chân của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh làm kinh động giấc say của những người xung quanh.

Là Tiêu Chiến không biết, mỗi phòng ở ngôi biệt thự này đều cách âm rất tốt. Vì thế, khi anh ở bên trong, hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng động cơ ô tô vừa đỗ dưới gara phía dưới lầu. Vị em rể của anh bị chuốc say đến mềm nhũn người, gắng hết sức mới tự mình lái xe về đến biệt thự Bạch gia. Người gác cổng mở cửa cho hắn xong cũng vội vàng chui vào chăn ngủ tiếp, tùy ý để Vương Nhất Bác trở về phòng riêng. Hắn rảo bước lên tầng trên, vừa đi hết bậc thang thôi... đôi mắt tinh tường liền phát hiện ra một bóng người.

Ai đó vóc dáng thanh gầy, bước đi thật khẽ, điệu bộ lại có chút quen mắt. Chiều cao này hẳn là nam nhân đi? Nhưng mà, có thể là ai được nhỉ?

Không gian thiếu sáng, Vương Nhất Bác men say váng đầu cũng không thể nghĩ quá nhiều, tức thì liên tưởng: đối phương chẳng lẽ là trộm đi? To gan đột nhập vào biệt thự nhà họ Bạch, này là tự đào hố chôn mình rồi. Hắn liếm môi một cái, di chuyển để nép mình vào trong góc tường, chờ đợi "kẻ gian" đi vào vị trí thuận lợi để tập kích. Ba bước, hai bước... một bước nữa là được. Trong lòng hắn tràn ngập sự kích thích, lồng ngực nhiệt liệt gõ trống liên tục. Đến rồi, mục tiêu đã nằm trong khoảng cách hoàn hảo.

Soạt!

Tiêu Chiến vốn thị lực kém, trong sự mờ ảo, đôi kính chẳng có tác dụng là mấy. Đột ngột khi vừa bước tới khúc rẽ ngoặt của hành lang, có một tay đàn ông khỏe mạnh bất chợt xông ra, ôm trọn lấy Tiêu Chiến trong vòng tay hữu lực của hắn. Kẻ đó như đã có sự chuẩn bị, rất lưu loát khóa chặt hai tay chân anh. Bằng vài động tác gọn ghẽ, hắn dễ dàng khống chế được Tiêu Chiến, đè nghiến anh xuống sàn nhà lạnh băng...

"Kẻ trộm, ta tóm được rồi nhé!"

Tiêu Chiến: .....

.

.



Tác giả:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro