chap 3
_Trưa thứ ba, một ngày trước lễ cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Nhã_
Đứng trước văn phòng tổng giám đốc Bạch thị- cơ sở Bắc Kinh, thư ký Lục An Di cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Xác định trang phục đã thẳng thớm chỉnh chu, chị mới hít sâu một hơi, gõ đúng ba cái không nặng không nhẹ lên cánh cửa đóng kín. Tầm vài giây sau, có tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên trong:
"Thư ký Lục, vào đi!"
Lục An Di nhẹ tay đẩy cửa, ôm theo một chồng tài liệu khá dày. Trở thành thư ký của Vương Nhất Bác từ hai năm trước, Lục An Di được nhiều người cho biết rằng, chị là người duy nhất có thể gắn bó với Vương thiếu một cách lâu dài. Những thư ký tiền nhiệm, đa phần đều không qua nổi ba tháng thử việc. Tính tình của Vương Nhất Bác có chút cầu toàn và nghiêm khắc... mấy ngày trước, hắn đột nhiên thưởng cho Lục An Di một phong bì lớn mà không rõ nguyên do, khiến cho thư ký Lục nhận tiền trong thấp thỏm. Chẳng hiểu nổi dụng ý của chủ, những ngày này, chị càng đặc biệt cẩn trọng hơn trước đây.
Có lẽ hắn vui vì sắp kết hôn chăng? Hoặc là do bản thân được lên chức ba? Lục An Di cũng không rõ. Chỉ là trước đó, Vương Nhất Bác đột ngột khen rằng, cặp kính mới thay của chị thật là đẹp.
Nhưng đó không phải là lý do để chị được thưởng đâu nhỉ? Cũng như khi Lục An Di ngồi trước bàn phỏng vấn xin việc hồi hai năm trước... " dưới miệng chị có nốt ruồi", hẳn đó cũng chẳng phải nguyên nhân khiến Lục An Di được nhận đâu.
Thắc mắc của chị không tìm được lời đáp, bởi lẽ chính Vương Nhất Bác cũng mơ hồ. Hắn không biết tại sao lại thấy dễ chịu khi nhìn Lục An Di, có lẽ bởi chị trông thật thà và đáng tin hơn, so với những người khác...
"Vương tổng, đây là những tài liệu cậu cần, chị đã sắp xếp theo thứ tự rồi ."
Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, tức thì bắt tay vào làm việc. Lát nữa, hắn còn có buổi tiệc chia tay độc thân cùng với bạn bè, trước khi mặc lễ phục chú rể và dắt tay Tiêu Nhã đến lễ đường vào sáng mai. Bạch Mẫn Quân cũng sẽ về đến Bắc Kinh vào giờ chiều, nhưng có vẻ hắn sẽ không thể đi đón cô như đã hứa... thôi thì để cho Lục An Di đi thay vậy.
Bởi vì Tiêu Nhã đang mang thai, đích thân Bạch lão phu nhân đã đứng ra chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của cháu ngoại, đặc biệt căn dặn cháu dâu phải nghỉ ngơi tốt, không được để bản thân mệt mỏi hoặc căng thẳng. Bác sĩ Trương Viễn cũng được bà gọi đến để khám cho Tiêu Nhã một lượt, để đảm bảo rằng cô có được thể trạng tốt nhất khi trải qua ngày trọng đại của cuộc đời.
"A Viễn, hôm nay Mẫn Quân sẽ về đến đấy. Cháu có muốn ở lại đây chơi thêm lát nữa không?"
Bàn tay đang đặt ống nghe của bác sĩ Trương bỗng chốc khựng lại, nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ trưng ra: " cảm ơn bà, cháu còn việc ở phòng khám. Ngày mai đến dự lễ cưới cậu Bác, thế nào bọn cháu cũng gặp..."
"Ừ, thế cũng được..."
Biểu cảm có phần tiếc rẻ của lão phu nhân lọt vào mắt Tiêu Nhã... Trương Viễn là bác sĩ quen của Vương Nhất Bác, được hắn giới thiệu là bạn thanh mai trúc mã của chị họ. Theo những gì Tiêu Nhã quan sát, Bạch lão phu nhân luôn có ý muốn gán ghép bác sĩ Trương với cô cháu nội duy nhất, trong khi người trong cuộc lại có vẻ chẳng hề muốn.
Chính xác thì, lời bày tỏ của Trương Viễn đã bị Bạch Mẫn Quân thẳng thừng từ chối. Cô nghiêm túc đến mức bảo rằng: không thích là không thích, nếu Trương Viễn còn đem chuyện nhắc lại thêm, thì ngay cả bạn bè cũng không cần làm nữa.
Tiêu Nhã thầm nghĩ, Bạch Mẫn Quân đúng là kẻ từ nhỏ muốn gì được nấy, chẳng bao giờ có khái niệm nhượng bộ hay chừa lại mặt mũi cho ai. Cô cảm thấy thương cảm cho bác sĩ Trương, nhận định rằng cô chị họ của chồng mình kiêu ngạo quá mức rồi. Tuy vậy, Tiêu Nhã dĩ nhiên không dám bình luận ra ngoài miệng. Ai chẳng biết rằng ở Bạch gia, Bạch Mẫn Quân được yêu chiều như công chúa chứ? Tiêu Nhã còn chưa chính thức bước vào cửa nhà họ, không nên tạo ấn tượng xấu với trưởng bối.
Trong lúc em gái đang ngồi cùng Bạch lão phu nhân ở biệt thự Bạch gia, Tiêu Chiến đã đến nhà trọ của Tiêu Nhã. Vốn dĩ đã hứa sẽ tới nên sau khi xuống trạm xe, anh chỉ gửi tin nhắn thông báo, rồi bảo tài xế taxi đưa mình đến nơi luôn, không mất công Tiêu Nhã phải vất vả đi đón. Căn nhà trọ này trước đây là Tiêu Chiến đích thân tìm thuê cho Tiêu Nhã, anh đương nhiên nhớ rõ địa chỉ của nó. Sau hàng giờ liền ngồi xe đến mỏi cả cột sống, Tiêu Chiến kéo theo mớ hành lý đơn sơ của mình đến nơi, phát hiện cửa đã khóa ngoài mất rồi.
Tiêu Chiến không có ý định tự tiện xâm nhập vào chỗ của em gái, dù trong tay anh có chìa khóa dự phòng. Tuy nhiên anh nhanh chóng phát hiện, thật ra chìa khóa anh giữ cũng không mở được cửa.
Vì một lý do nào đó, Tiêu Nhã đã đổi ổ khóa. Anh cho rằng hẳn là khóa cũ đã bị hỏng, ngàn vạn lần không nghĩ đến... Tiêu Nhã chẳng muốn anh trai lại đột ngột tới thăm, rồi sẽ phát hiện ra những thứ thuộc về Vương Nhất Bác ở bên trong căn nhà này. Không biết em gái đã đi đâu, tin nhắn cũng không thấy hồi âm, Tiêu Chiến sốt ruột, đành gọi đi một cuộc điện thoại.
.
.
"Vương tổng, cậu mới đổi nhạc chuông sao!?"
Lục An Di ngẩng đầu nhìn về bàn tổng giám đốc, thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay sửa soạn ra về. Hiện tại trong phòng chỉ có hắn và chị, nên thư ký Lục mới đưa ra câu hỏi trên. Tiếng chuông điện thoại lạ phát ra từ chiếc cặp của hắn, Vương Nhất Bác nhíu mày: "tối qua cầm nhầm máy của tiểu Nhã."
Cặp đôi tình tứ đang dùng điện thoại đôi, nên buổi sáng nay trong lúc vội vã, Vương Nhất Bác đã trước sau lấy luôn cả hai chiếc điện thoại, bỏ vào trong cặp da. Bất đắc dĩ cầm máy lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy màn hình hiển thị tên "ca ca". Đoán chừng anh trai của Tiêu Nhã cũng vì lễ cưới mà đến, hắn dứt khoát bấm nhận cuộc gọi.
Từ kết nối của thiết bị di động, một giọng nói dịu êm trôi vào thính giác của hắn. Âm thanh mềm dịu của người anh trai đối với em gái, chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác cảm thấy... đặc biệt quen?
"Tiểu Nhã, em đang ở đâu thế? Anh đứng trước nhà, nhìn thấy cửa đã khóa rồi."
Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết Tiêu Nhã đang ở đâu, bất quá, người này cũng là anh vợ của hắn. Cũng không nhất thiết phải báo cho Tiêu Nhã trở về làm gì.
"Chào anh, em là chồng sắp cưới của tiểu Nhã. Vì để thuận tiện cho đám cưới nên giờ cô ấy đang ở nhà em."
Phía bên kia im lặng một thoáng, có thể do anh trai Tiêu Nhã bất ngờ khi người nghe máy chẳng phải cô... Vương Nhất Bác nghĩ thế. Hắn sẽ không biết đâu, rằng có một cỗ ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng đang vô thanh vô tức bao trùm lấy người kia. Tràn ngập mông lung, giọng nói này so với người đàn ông trong ký ức của Tiêu Chiến, rõ ràng giống đến tám chín phần.
Lý nào lại như thế? Tiêu Chiến nuốt xuống một khối nghẹn vô hình vừa mắc kẹt ở cuống họng, dè dặt hỏi lại:
"Vậy... nhà cậu là ở đâu, tôi muốn tới gặp tiểu Nhã."
"Phiền anh hãy đứng đó thêm chút nữa, sẽ có người đến đón anh ngay."
Một câu thoại nữa được hắn thốt ra, trái tim của Tiêu Chiến bất giác đập mạnh: giống, sao có thể giống đến như thế? Từ âm vực đến sắc thái, độ trầm, cách nhả chữ... trống ngực đánh dồn dập liên hồi, Tiêu Chiến do dự không biết có nên hỏi không.
Hỏi rằng, làm ơn cho tôi biết, tên của cậu có phải là Vương Nhất Bác không?
Không đâu... hẳn là không phải đâu. Sao lại có thể chứ? Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay nhỏ đang ướt mồ hôi. Bình tĩnh nào, một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng được làm rõ.
"Được."_ anh đã phải dùng nhiều sức khống chế để cho tiếng nói không run lên. Tiêu Chiến biết, phản ứng của mình bây giờ là quá chậm và bất thường. Khi điện thoại đã ngắt, anh vẫn cảm giác thấy giọng nói đó còn lẩn quẩn ở bên tai.
Trời ngả nắng về chiều, tầm nhìn của Tiêu Chiến hướng về nơi vô định. Phía sau cặp kính cận dày, người qua lại không nhìn rõ được những hỗn loạn nơi đôi mắt nâu của anh. Thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm, Tiêu Chiến hy vọng, ngày mai sẽ trọn vẹn là một ngày vui.
.
.
Cùng xuất phát từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, trong khi Tiêu Chiến ngồi xe đến mức thân thể muốn rã rời, Bạch Mẫn Quân lại an nhàn nhắm mắt ngủ thiếp đi trên máy bay. Cô thậm chí còn chẳng đem theo hành lý gì cả, đơn giản chỉ xách theo chiếc túi Chanel nhỏ tầm hai bàn tay. Bước ra đến khu vực bên ngoài, Bạch Mẫn Quân nhìn thấy có chiếc xe Audi màu đen đang đón đợi. Thư ký Lục An Di vẫy vẫy tay, sau đó liền mở ra sẵn một bên cửa.
Trao lại cho chị một nụ cười khách khí, Bạch Mẫn Quân nhanh chóng lên xe. Từ chối gặp gỡ với hội bạn tụ tập cho buổi tiệc độc thân, Bạch Mẫn Quân vẫn không khỏi phiền não khi nghĩ đến chuyện gặp lại Trương Viễn tại lễ cưới của cậu em họ.
Đã không yêu, chắc chắn không thể miễn cưỡng bản thân mình. Bạch Mẫn Quân chính là yêu hận rõ ràng như vậy. Cô quá lười để diễn một vở kịch thân tình giả tạo, chẳng muốn cho người khác những ảo tưởng không dứt. Con tim kiêu kỳ của Bạch Mẫn Quân vốn chẳng bao giờ nghĩ, đến một lúc, chính cô lại rơi vào vòng xoáy của ái tình.
Này có nên gọi là 'nghiệp quật' hay không đây? Cái nghiệp duyên này, kể ra thì cũng đáng để va vào lắm. Bạch Mẫn Quân không kềm được mà phì cười, khi màn hình điện thoại của cô đã đổi thành một chiếc bánh.
Gần một tuần nay, ngày nào cô cũng ghé sang quán "Thanh Nhã", dường như bánh ngọt càng lúc càng hợp khẩu vị, ăn xong rồi, trót lỡ nghiện luôn mất. Chỉ nghĩ đến chuyện chẳng gặp nhau đôi ba hôm, lòng dạ của Bạch Mẫn Quân lại thổn thức đến khôn tả. Nét rầu rầu _chẳng thể ngờ được_ lại hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô.
Và, giây phút thấp thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện nơi cổng lớn Bạch gia, cảm giác rộn rã hân hoan trong Bạch Mẫn Quân đã trực tiếp cảnh báo rằng cô không xong rồi.
Cô âm thầm gọi anh là "irregular verb", vì yêu anh là một động từ bất quy tắc.
Trái tim loạn nhịp chẳng cần có nguyên do, ngôn ngữ của nó là thứ mà lý trí chẳng thể lý giải nổi. Đôi môi run rẩy phát ra câu nói, mà nhịp thở tựa hồ ngưng trọng trong phút giây.
"Tiêu Chiến, đúng thật là anh rồi! Không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Anh chậm rãi quay đầu, nắng chiều dịu dàng rải lên làn tóc một ánh tơ vàng ươm. Trên đôi môi duyên, nụ cười ngại ngần của anh ngọt ngào như mật, phả chút mộng mơ vào cơn gió, thổi ùa vào cánh cửa tâm hồn vừa rộng mở của tiểu thư Bạch gia.
"Cô Bạch... quả nhiên là trái đất tròn."_ Đứng ở địa phận Bạch gia, dĩ nhiên không khó để Tiêu Chiến đoán biết được tình huống. "Tôi chính là anh trai của Tiêu Nhã."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro