Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Yêu anh, đó chắc chắn là điều diệu kỳ nhất từng hiện hữu trong tâm hồn em.

.

.

Bất kể là đối phương vẫn mải lặng im, suốt nửa tháng qua đi kể từ ngày đó, ba tiếng "tôi yêu em" mà Vương Nhất Bác mong đợi còn chưa được người ấy nói ra.

Bất kể là đối mặt với bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng soi mói mỗi ngày của những người xung quanh, không chút dấu giếm mà dán chặt lên người hắn.

Bất kể là sự trách móc, hờn giận và phẫn nộ dưới mọi hình thức của Tiêu Nhã, và cả những dò xét đầy ẩn ý của Bạch Mẫn Quân.

Hết thảy những thứ đó, chẳng làm sao cản trở được chuyện Vương Nhất Bác đều đặn như hít thở, mỗi ngày hai buổi sáng tối ghé qua bệnh viện để gặp anh. Nếu chỉ là thăm hỏi bình thường thì không nói, nhưng ở đây, vị "em rể" này mỗi ngày đều sẽ tự tay làm vệ sinh và thay băng cho vết thương, tận mắt giám sát Tiêu Chiến dùng bữa và uống thuốc, lại còn mỗi lần đều ôm đến một bó hoa tươi.

Mượn hoa để nói lòng... mỗi ngày đều là một lời tỏ tình. Hắn muốn bù đắp tiếc nuối của khoảng thời gian bốn năm đã lỡ đánh rơi, hoặc là hắn hiện tại, đã yêu anh nhiều đến mức nói bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

Tiêu Chiến sầu muộn nhìn về chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, hôm nay là hoa đinh tử màu đỏ lửa. Ý niệm được nhắn gửi, thông điệp hôm nay là "Càng lúc càng yêu"?

Anh không biết... rốt cuộc thì, trong số những cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong trái tim mình, cái gì là mãnh liệt hơn. Mong muốn có, hạnh phúc có... nhưng cũng tràn ngập khổ sở và dằn vặt. Đứng giữa tình yêu và tình thân, anh làm sao có thể vẹn tròn cả đôi đường đây?

Muốn giơ tay ra bắt lấy tình yêu mà bản thân khao khát bấy lâu, nhưng đồng thời bị trói buộc bởi mặc cảm tội lỗi vây lấy linh hồn. Tiêu Nhã vẫn không đến thăm anh, dù cho Tiêu Chiến đôi lần đề cập với Vương Nhất Bác rằng anh muốn gặp cô.

Anh linh cảm được, dường như có gì đó không bình thường đang diễn ra. Sự bất an khó lòng miêu tả, trào lên ngày một nhiều thêm. Còn khoảng hai tháng nữa là Tiêu Nhã sinh con rồi, tốt nhất là anh không nên dây dưa với Vương Nhất Bác... có lẽ đợi đến khi đứa cháu của anh ra đời, Tiêu Chiến cũng nên rời khỏi đây rồi.

Đoạn tình cảm của anh với Vương Nhất Bác, có lẽ vĩnh viễn không thể có một kết quả tốt.

.

.

Chẳng biết từ khi nào... có lẽ là do trực giác, Tiêu Nhã luôn mơ hồ có cảm giác như cô luôn bị theo dõi trong chính căn nhà của mình. Vì thế dạo gần đây, cô đặc biệt thích ra ngồi ở các quán cà phê, mỗi ngày sẽ là một địa điểm khác nhau. Tiêu Nhã tự cho phép mình được giải tỏa sự ngột ngạt, cả về thân thể lẫn tâm trí. Luôn là những nơi có cây xanh, không khí thoáng đãng, view đẹp, có thể an tĩnh nhìn ngắm cảnh sắc của thành phố.

Quan trọng hơn, cô cảm thấy tự do và an toàn khi làm những việc cần làm, để cho những bí mật riêng tư khỏi bị phơi bày rõ ràng trước mắt của kẻ khác.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn bức ảnh mình vừa chỉnh sửa xong, Tiêu Nhã âm thầm hạ xuống quyết tâm, rồi cuối cùng dứt khoát nhấp vào biểu tượng 'send'. Email của người nhận là địa chỉ của 'người quen cũ' thời học sinh của cô, một cái tên đã lâu không xuất hiện, nhưng hễ nhắc lại liền gợi lên trong đầu những ký ức không mấy vui vẻ.

Tô Hiểu Mai.

Cô ta luôn biết cách quấy phá cuộc đời của Tiêu Nhã, dù là trước đây hay bây giờ.

Vào đúng cái đêm cô một mình đi tản bộ sau khi bàng hoàng rời khỏi bệnh viện, vừa vặn lúc cô muốn chạy trốn khỏi hình ảnh thân mật giữa chồng và anh trai... trớ trêu làm sao, Tiêu Nhã lại đâm đầu đụng phải Tô Hiểu Mai.

Nếu như sớm muộn cũng không thể giữ nổi những bí mật đáng xấu hổ, những góc khuất gần kề thời khắc bị khui ra trước ác ý của kẻ rắp tâm hủy hoại mình, Tiêu Nhã cũng chẳng ngại thuận nước đẩy thuyền. Bất quá, cô cũng hoàn toàn có những dụng ý của riêng mình... nhất là khi Tiêu Nhã đang chìm sâu trong suy nghĩ rằng bản thân là người bị anh trai ruột phản bội, một cách đau đớn đến không tưởng.

Bàn tay chầm chậm xoa lấy vùng bụng đã nhô lên vô cùng rõ ràng, Tiêu Nhã cảm thấy, cô vốn đã có một tấm kim bài miễn tử trong tay. Cùng lắm thì trạng chết, chúa cũng băng hà. Tiêu Nhã là một người cao ngạo như thế, cô sẽ không cam lòng chịu thiệt bao giờ, dù đối phương có là bất cứ ai.

Nếu sự phản bội của anh làm em phải rơi nước mắt, em sẽ khiến cho anh nửa đời còn lại không bao giờ có được nụ cười.

Ngồi tần ngần suốt nửa ngày, đến lúc sắo tới bữa ăn trưa, Tiêu Nhã mới đủng đỉnh ra xe rời đi... địa điểm kế tiếp mà cô muốn đến, chính là nhà ngoại của Vương Nhất Bác.

Cũng thời điểm này, Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, ghé qua quán ăn đã đặt sẵn phần cơm theo thực đơn mà bác sĩ tư vấn. Lấy cơm xong, hắn liền khẩn trương chạy tới bệnh viện.

Chẳng bao giờ để bản thân đến trễ khiến người ấy bị đói, Vương Nhất Bác một tay ôm hoa, một tay xách đồ, mang một vẻ mặt phấn khởi vui tươi bước đến phòng bệnh của Tiêu Chiến. Vừa thoáng trông thấy cô điều dưỡng quen mặt đang đẩy xe dụng cụ y tế từ trong bước ra, Vương Nhất Bác hiếm hoi tỏ ra niềm nở với người khác, lại rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi cô.

Thế nhưng đáp lại sự niềm nở của Vương Nhất Bác, biểu cảm trên mặt cô điều dưỡng cứng lại, ánh mắt đầy ái ngại lướt qua đóa hoa hồng trắng và cặp lồng thức ăn trên tay người đối diện. Vương Nhất Bác khựng lại một khắc, sau đó liền hỏi: "có chuyện gì hả chị?"

Người phụ nữ tràn ngập bất đắc dĩ, nhỏ giọng đáp: "cậu Tiêu vừa làm thủ tục xuất viện rồi, tôi còn tưởng người nhà đã được thông báo?"

.

.

Nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể đến gặp em gái, Vương Nhất Bác lại vội vã phóng xe trở về nhà. Trên đường đi, hắn cứ vài phút lại bấm điện thoại gọi cho anh. Chuông cứ đổ rồi tắt, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy người nghe máy. Vương Nhất Bác sốt ruột, nhưng không phải vì lo lắng chuyện sức khỏe của anh. Vào mấy ngày trước bác sĩ đã thông báo rằng Tiêu Chiến đã bình phục rồi, chỉ là hắn muốn cẩn trọng hơn nên giấu anh mà thôi.

Điều khiến họ Vương lo sợ, chính là Tiêu Chiến sẽ tự động biến mất khỏi thế giới của hắn, bỏ lại hắn trơ trọi bơ vơ trong nhớ thương và nuối tiếc. Hắn biết anh khó xử, loay hoay trong bài toán nan giải mà định mệnh đã sắp đặt... sợ rằng anh muốn chạy trốn ái tình, chính tay cắt đứt mối dây liên kết phức tạp và ngang trái, chọn cho bản thân con đường bình yên hơn để đi.

Mà Vương Nhất Bác thì chẳng có tư cách gì để trách anh, nếu Tiêu Chiến thật sự lựa chọn như thế.

Rốt cuộc thì, anh cũng không xuất hiện ở nhà hắn. Không chỉ anh, cả Tiêu Nhã cũng không ở đây. Trong căn biệt thự rộng lớn và vắng lặng, người làm thì đã tạm lui xuống hết, chỉ còn sót lại tiếng hít thở của Vương Nhất Bác cùng tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích dần từng phút. Ngả lưng xuống sofa, hắn xoa xoa mi tâm đầy vẻ mệt mỏi, nặng nề nhắm mắt lại.

Không có được trạng thái tốt, hắn quyết định không trở lại công ty. Qua loa thông báo với Lục An Di, xong Vương Nhất Bác quyết định hẹn Tống Phi đi uống một phen. Thường thì sẽ tụ họp một hội ba người, nhưng Từ Hạo Nhiên đang đi công tác ở châu Âu, chỉ còn mỗi ông bạn già Tống Phi để hắn xả rác tâm trạng thôi.

Còn thời gian trống từ giờ đến lúc đó, hắn quyết định sẽ đi ngủ một giấc.

.

.

Trên thực tế... vốn dĩ Tiêu Chiến quả thực có ý muốn hẹn gặp Tiêu Nhã. Chỉ là trước khi anh kịp làm điều đó, đã có người khiến anh thay đổi quyết định.

Bạch Mẫn Quân bắt gặp Tiêu Chiến khi anh đang ở bên ngoài chốt điện thoại công cộng, nơi cách bệnh viện không xa. Có lẽ anh vẫn chưa có điện thoại mới, khi mà cái cũ đã bị hỏng trong vụ tai nạn, và đặc biệt là anh cũng chẳng muốn nhận nó từ Vương Nhất Bác, chắc vậy. Tuy nhiên, khi mà Tiêu Chiến còn chưa kịp bấm dãy số ghi nhớ trong đầu, Bạch Mẫn Quân đã ở phía sau gọi thật to tên của anh.

Cửa kính xe hạ xuống, Bạch Mẫn Quân vẫy vẫy tay chào, anh đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một phút sau đó, hai người họ đã ngồi cạnh nhau trên ghế ô tô.

"Anh định ở đây cho đến lúc cô Nhã sinh con à? ". Tầm mắt của Bạch Mẫn Quân vẫn hướng về phía trước, cô đang có ý nghĩ muốn thuyết phục Tiêu Chiến cùng mình trở về Trùng Khánh.

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng không yên tâm khi con bé sắp trải qua một thời khắc quan trọng như thế. Có điều, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà của vợ chồng tiểu Nhã."

Bạch Mẫn Quân nuốt xuống một cỗ nghẹn nơi yết hầu, cô không gặng hỏi anh lý do, dù rằng đối với Tiêu Chiến thì cô có vẻ vẫn chưa biết gì cả. Cô không muốn làm khó anh, huống gì cái nguyên nhân khiến anh như thế, chính cô cũng không muốn nghe.

"Vậy anh định làm sao? Em có thể giúp được gì cho anh?"

"Tôi định liên hệ với tiểu Mã, tiền công của lần trước vẫn còn nhờ cậu ấy giữ... tuy không nhiều nhưng chắc cũng đủ để thuê một chỗ ở. Em có biết gần đây có nhà cho thuê nào giá rẻ một chút không?"

"Cái này... có hơi đột ngột. Em phải tìm hiểu một chút rồi mới giới thiệu cho anh được."_ Bạch Mẫn Quân hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến phản chiếu trên tấm kính, anh khẽ gật đầu sau câu trả lời của cô.

"Cảm ơn em trước nhé. Tôi cũng sẽ tìm kiếm trên mạng xem sao. Trước mắt thì tạm thuê khách sạn đã, hết cách rồi."

"Ừ, thật ra thì... anh có thể ở tạm nhà bố em cũng được. Bố mẹ em đều ở nước ngoài cả rồi, bình thường toàn khóa cửa để đấy thôi. Vì nhà vắng vẻ nên em cũng chẳng ở đấy mỗi khi về Bắc Kinh. Nếu anh không ngại thì có thể dọn tới."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, anh hơi phân vân trước khi mở lời từ chối. Hiện tại, Tiêu Chiến không có nhiều tiền để chi trả cho việc ở khách sạn, còn chưa biết có nhanh chóng tìm nhà thuê được không. Huống gì, Bạch Mẫn Quân hiện không sống trong căn nhà đó, anh cũng chẳng cần vướng mắc gì chuyện danh tiếng.

"Vậy thì... lại phải cảm ơn em rồi. Phiền em thông báo với hai bác đã, nếu như họ đồng ý..."

"Họ chắc chắn đồng ý, anh yên tâm đi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro