chap 26
Trong số những đồ đạc tư trang mà Tiêu Nhã còn lưu giữ lại bên mình, cô mò mẫm tìm mãi mới thấy được tập album ảnh. Lật mở nó ra, bên trong có hình ảnh những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của cô. Những lúc cô cùng Vương Nhất Bác hẹn hò, những buổi tụ tập vui đùa cùng đám bạn thời sinh viên... khi ấy cô đã cười thật rạng rỡ và xinh đẹp, hoàn toàn mang dáng vẻ hạnh phúc nhất của một thiếu nữ.
"Đứng trước anh trai mình, có bao giờ lương tâm em thấy hổ thẹn hay chưa?"
Câu nói của Bạch Mẫn Quân vô thức vang vọng trong tâm trí, tạo thành một vòng lặp vô tận không ngừng nghỉ ở bên tai, tựa như một ám hiệu thôi miên. Giật mình nhận ra, bản thân cô tự lúc nào đã chẳng còn mang tâm thế đối đãi bình thường đối với Tiêu Chiến.
Vì đôi tay gầy gò ấy đã vì cô bao bọc chở che, đôi vai sương mỏng manh gánh vác hết biết bao nỗi nhọc nhằn, trở thành một điểm tựa vững chắc cho Tiêu Nhã bấy lâu nay. Cô đã trở nên quá ỷ lại, đã tự ý xem những yêu thương và bao dung của anh là bình thường, là hiển nhiên, là điều mà một người anh trai ắt phải như thế.
Trong lúc Tiêu Nhã mỉm cười rạng rỡ tựa ánh bình minh như vậy, anh trai cô lại âm thầm rơi xuống những giọt mồ hôi nước mắt trong đêm thâu. Những mất mát và bất hạnh của số mệnh dường như chẳng chạm được đến cuộc đời của Tiêu Nhã, bởi lẽ_ luôn luôn là vậy_ sẽ có Tiêu Chiến che mưa chắn gió cho cô, làm cho con đường cô đi rộng rãi mênh mông, thuận lợi khôn cùng.
Tiêu Nhã chưa từng nghĩ, hai người họ là anh em với nhau, cô mất đi cha mẹ, có nghĩa là Tiêu Chiến cũng như vậy. Anh tình nguyện ôm ấp và che chở cô thay cho cả hai đấng sinh thành, nhưng bản thân anh thì... làm gì có ai khác chìa bàn tay ra san sẻ với Tiêu Chiến đâu?
Tương lai gãy đổ, trách nhiệm nặng nề, thế mà một ánh mắt oán trách hay một lời lẽ than vãn cũng chưa từng có... ai mà ngờ được, một cô gái mồ côi như Tiêu Nhã, ngay cả bữa cơm hoàn thiện cũng chẳng thể nấu nổi hay không?
Lật đến trang cuối cùng của album, cuối cùng Tiêu Nhã cũng nhìn thấy bức ảnh hiếm hoi của hai anh em... đó là vào lúc Tiêu Chiến vừa đỗ đại học, cô đã cùng anh dự buổi tiệc chúc mừng với những người bạn chung niên khóa. Nụ cười của Tiêu Chiến đã từng vô tư và chói mắt đến thế... dáng vẻ trước đây của anh cũng thật đẹp đẽ, là kiểu sẽ khiến cho người nhìn như bị phóng điện, gặp một lần liền sẽ ấn tượng bởi sự ngọt ngào tươi sáng kia.
Khóe mắt của Tiêu Nhã chợt cay xé, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo như mù sương. Nếu như năm ấy, lần đầu tiên anh gặp được Vương Nhất Bác với hình dáng ấy, với nụ cười này... thì có thể mọi thứ đã rất khác.
Bạch Mẫn Quân đã hỏi, bản thân Tiêu Nhã có biết rằng chồng và anh trai mình đã từng quen nhau trước đây không? Cô không biết rằng đó chỉ là câu thăm dò dựa trên suy đoán của chị, nhưng có lẽ cái giật mình và sắc mặt tái nhợt của Tiêu Nhã đã tố cáo tất cả rồi.
Đúng thế, cô không chỉ biết họ quen nhau, mà còn tin rằng giữa cả hai có tồn tại một mối liên hệ khó nói. Giả vờ như mắt mù tai điếc, mặc kệ những cảm xúc riêng tư và nguyện vọng của anh trai, Tiêu Nhã thấy rã rời khi có cảm giác rằng mình đang bị hỏi tội.
"Nếu như, anh ấy thật sự yêu Vương Nhất Bác thì sao? Em luôn luôn không muốn xác nhận, hoặc em nghĩ miễn là bản thân được hạnh phúc là được, còn anh Chiến ra sao thì ra? Dù gì anh ấy cũng chịu khổ nhiều rồi, hy sinh quen rồi, còn chưa đến mức sẽ vì thế mà chết đi được, có phải không?"
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Những lời nói công kích thẳng vào điểm chột dạ nhất, khiến Tiêu Nhã cảm thấy căm ghét Bạch Mẫn Quân kinh khủng. Thế nhưng trong cơn hoang mang run rẩy, cô nhận ra bản thân mình mới chân chính là kẻ đáng ghét đến thế nào.
Tâm trí của Tiêu Nhã rã rời, lòng dạ cô hỗn mang khi nhớ tới câu chuyện của Trương Viễn... hóa ra, người chồng chung gối của cô đã sớm biết hết thảy, và tuyệt nhiên, chẳng hề là do Tiêu Chiến đã nói.
Gương mặt non trẻ của anh trong bức ảnh cũ ngày càng nhòe đi nơi tầm mắt của Tiêu Nhã, giọt lệ nóng cuối cùng cũng không thể kiềm giữ, tràn ra khỏi khóe mi và rơi xuống sườn mặt. Tiêu Nhã nức nở ôm lấy tấm ảnh vào trong lòng... dường như đã rất lâu, cô đã chẳng còn ôm anh trai mình như những ngày ấu thơ nữa rồi.
Tiêu Nhã thừa nhận, cô đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. Không có anh bên cạnh, cô chẳng thể độc lập và trưởng thành. Quá dễ để bị những thứ xung quanh làm cho nghiêng ngả, thậm chí cô còn chẳng thể tự mình vun vén hạnh phúc của chính bản thân.
Sự yên lặng của Vương Nhất Bác có ý nghĩa gì? Tiêu Nhã không biết. Cô rất sợ... sợ cái gọi là trả giá, sợ phải đánh mất những thứ mình đã có được.
Trên bàn là mảnh giấy mà Bạch Mẫn Quân đã đưa cho cô, trên đó ghi địa chỉ của bệnh viện nơi Tiêu Chiến đang điều trị, còn có cả số phòng cụ thể. Cô vội vã chụp lấy nó và cho vào túi của áo khoác, giờ phút này, Tiêu Nhã bị thôi thúc với ý nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy anh.
"Muốn đến thăm hay không là tùy em. Đây là ân huệ cuối cùng của chị đấy. Đừng có biện bạch là chẳng có ai nói gì cho em biết, nghe vô trách nhiệm lắm."
Trong đầu Tiêu Nhã lại vang lên câu nói của "cô chị chồng đáng ghét" nào đó, nhưng dù muốn dù không, cô vẫn phải thừa nhận Bạch Mẫn Quân là một người nhạy bén, quả nhiên là chị gái của Vương Nhất Bác có khác... còn có, những lời của Bạch tiểu thư, tuy phũ phàng nhưng lại là sự thật. Tiêu Nhã không thể chối cãi được.
.
.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm giác đói cồn cào tức thì xâm lấn Tiêu Chiến. Đã quá 24 giờ kể từ khi anh ăn bữa gần nhất, dạ dày trống rỗng đã bắt đầu điên cuồng biểu tình. Đôi mắt anh mơ hồ mở ra, nơi cửa sổ tâm hồn trong veo ấy còn chút lơ đãng chưa kịp hồi thần, còn chiếc bụng đói thì bắt đầu phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Vương Nhất Bác phì cười, chẳng hiểu làm sao mà hắn thấy như thế này thật dễ thương. Nhận ra ánh nhìn chằm chằm có phần thích thú của hắn, Tiêu Chiến xoay mặt sang hướng khác, mưu đồ che giấu đi đôi gò má đang dần đỏ lên.
"Trời cũng tối vậy rồi, em không định quay về nhà sao? Hẳn là tiểu Nhã đang đợi. Tuy con bé mang thai đến tháng thứ sáu rồi, nhưng nếu để nó lo lắng âu sầu nhiều quá cũng không hay."
"Việc quan trọng trước mắt, không có gì hơn sức khỏe của anh cả. Chuyện ở nhà em đã có sắp xếp, hơn nữa còn có Quân tỷ. Anh cứ an tâm mà tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác đừng có nghĩ tới."
"Vậy thì em cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? Còn công việc của em nữa mà? Em cũng đâu thể cứ ở đây mãi..."
"Tại sao lại không thể chứ? Chừng nào anh còn chưa bình phục xuất viện, khi đó em vẫn cứ ở đây."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, Tiêu Chiến, bây giờ em liền gọi người mang cháo đến cho anh, ăn xong lại uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Ngoan nào anh."
Tiêu Chiến vô thức bĩu môi, ngoan cái đầu nhà hắn, anh cũng chẳng phải trẻ con, mà kể cả lúc còn nhỏ, người ta cũng chẳng ương bướng bao giờ.
" không phân lớn nhỏ gì hết."
"Ha ha!"_ Vương Nhất Bác không biết điểm dừng, lại còn không kiềm được lòng dạ ngứa ngáy mà xoa đầu anh một cái, ừ, mái tóc đen rất mềm mại, sờ vào ưa thích vô cùng.
"Cậu còn cười... miệng gọi tôi là anh, nhưng hành động có giống như xem tôi là anh không?"
"Dĩ nhiên là không, Tiêu Chiến, em đã nói là em thương anh. Mà đã thương anh, dĩ nhiên sẽ xem anh như một người đàn ông, là người yêu kẻ nhớ, chẳng còn cách nào khác."
Ngữ khí của hắn lập tức chuyển từ bông đùa sang trịnh trọng và nghiêm túc, thâm ý rõ ràng trong câu chữ, khiến cho Tiêu Chiến tức thì thấy choáng ngợp.
Kỳ thật là anh chống đỡ không nổi. Nhu tình trong đáy mắt của người đối diện tựa hồ như muốn tràn ra, nồng nhiệt mà khắc chế, hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng ngang bướng của những ngày trước.
Nhịp tim của Tiêu Chiến điên cuồng gia tốc, ngay cả hơi thở dường như cũng tạm dừng lại. Chỉ một câu nói của hắn cũng đủ để thiêu đốt anh... có lẽ vì đã trót lỡ đơn phương quá dài, yêu người quá lâu, chỉ một mồi lửa thôi cũng khiến những cảm xúc tích tụ kia kêu gào muốn bùng nổ.
Thế nhưng Nhất Bác , hai người họ... không thể nào đâu. Liệu hắn có hiểu không? Anh muốn khóc quá, cơ mà làm sao đây? Chẳng muốn để nước mắt lần nữa rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, chẳng muốn hắn trông thấy được dáng vẻ mềm yếu và những thương tổn nơi anh. Nếu hắn thật sự thương anh- như lời hắn nói, những giọt lệ tuôn chảy khỏi bờ mi, chỉ làm đau lòng nhau mà thôi.
"Không phải cậu đã từng nói, sẽ xem tôi như người nhà mà đối đãi sao? Nhanh như vậy đã muốn thay đổi địa vị giữa chúng ta rồi ?"_ Tiêu Chiến vừa nói vừa trào phúng mỉm cười, bày ra cho người kia thấy một biểu cảm thật đáng ghét.
"Xin lỗi anh, vì tất cả những lời nói vô tình của trước đây. Anh đừng như thế có được không? Em biết mình sai rồi. Hãy tin em, mọi chuyện rồi sẽ sớm được sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Chiến, em thật sự rất thương anh."
Bốn chữ "sắp xếp ổn thỏa" của hắn tức thì làm anh choáng váng. Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đang định làm gì, lẽ nào... hắn muốn xác nhận và bắt đầu tình cảm với anh, điều này có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ buông bỏ Tiêu Nhã?
Làm sao mà có thể? Sao lại như vậy được... Những gì anh phải nén đau khổ mà gắng gượng đắp xây, chẳng lẽ trong phút chốc mà sụp đổ chóng vánh như thế?
"Nếu tôi nói mình không thích em..." Anh không nỡ nói tiếp lời dối lòng, như vậy có tàn nhẫn với hắn lắm không? Tiêu Chiến hiểu thế nào là nỗi tuyệt vọng khi yêu một người mà không có hồi đáp. Vừa muốn giữ cho Tiêu Nhã được hạnh phúc trọn vẹn, vừa chẳng muốn Vương Nhất Bác phải gánh chịu tổn thương. Tiêu Chiến rối trí quá, anh phải làm thế nào mới đúng...?
Vương Nhất Bác tĩnh lặng quan sát Tiêu Chiến, nói chính xác thì, ngay từ đầu hắn vẫn không thôi nhìn anh...
"Dù anh chưa một lần nói lời yêu em, nhưng nỗi niềm da diết trong ánh mắt đó, chẳng thể nào là dối gạt. Tiêu Chiến, em không phải là đồ ngốc đâu."
Cái con người này, nội tâm rõ ràng hiền lành như thế, nhưng lúc nào cũng cố thể hiện rằng mình rất mạnh mẽ.
Rất may là bây giờ hắn đã biết suy nghĩ chín chắn, biết thấu hiểu anh... Không còn là Vương Nhất Bác vô tâm hời hợt của tuổi hai mươi ngày trước, giờ đây, hắn đã rõ ràng cái gì là trân quý. Càng rõ ràng hơn, rằng anh là người mà hắn khao khát được ôm lấy, che chở và vỗ về, để cho thời gian trôi đi không biến thành nỗi tiếc nuối và hối hận mãi mãi.
Có ai đó đã từng nói rằng, say rượu và đang yêu, chính là hai thứ không thể giấu giếm. Tiêu Chiến im lặng tiến thoái lưỡng nan, phủ nhận không được, mà gật đầu thì cũng không xong.
Vương Nhất Bác, em từ lúc nào lại xảo quyệt như vậy?
Đúng lúc này, nhân viên trong căng- tin bệnh viện vừa vặn đem cháo đến tận phòng, cứu thoát Tiêu Chiến khỏi trạng thái bối rối. Được rồi, anh thừa nhận rằng mình rất đói, cứ ăn trước đã rồi tính sau vậy.
.
.
======
======
A/N: huhu, quá nửa đêm mà ngủ hông được😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro