Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

"Đúng là chẳng thể nào ngờ được. Thôi thì các anh liệu mà rời khỏi đó đi, nhớ dọn dẹp lại một chút. Khẩn trương lên.""

Trương Viễn nói khẽ qua điện thoại, bàn tay cầm điều khiển TV không khống chế được run rẩy. Đang nhởn nhơ đắc ý vì sắp hủy hoại được tình địch đáng hận, chẳng ngờ cuộc điện thoại thông báo vừa nhận lại khiến tâm tình của y đảo ngược hoàn toàn. Chẳng còn tâm trạng để tiếp tục dõi theo chương trình giải trí, Trương Viễn ấn tắt nó với một lực đạo chẳng nhẹ.

Nơi diễn ra màn trả thù đặc sắc kia là phòng làm việc của y, chủ tâm của Trương Viễn cũng muốn xem đó là một loại thành tựu. Bên cạnh đó, y cũng lo rằng việc đưa một nam nhân trưởng thành trong tình trạng bất thường ra ngoài, ít nhiều gì cũng sẽ gây ra sự chú ý. Ở chỗ của mình thì dễ quản hơn, với lại, một khi đã bị tiêm thuốc kích dục liều cao trực tiếp vào tĩnh mạch, ai mà nghĩ đối phương còn có lý trí phản kháng?

Thế nhưng, lúc y chỉ vừa kịp ngồi xuống sô pha của nhà mình, người ở hiện trường lại điện báo một tin không ngờ. Những tưởng con mồi đã ngoan ngoãn dâng hiến bản thân ngon lành dưới tác động của xuân dược, tự nguyện thâu hoan cùng hai gã trai trẻ cuồng dâm. Chúng đắc ý mà thôi không khống chế Tiêu Chiến nữa, chỉ trong một khoảnh khắc, đại mỹ nhân trong mắt đã vớ được chiếc ghế gỗ... anh dùng hết sức lực còn lại để đập vỡ khung cửa sổ bằng thủy tinh.

Điện thoại trong túi áo lại run lên từng hồi vì những cuộc gọi không ngừng của Bạch Mẫn Quân, động tác của Tiêu Chiến vô tình khiến màn hình cảm ứng bị chạm phải. Những âm thanh bên này cũng lọt được sang bên phía cô.

Hai gã đàn ông bị Tiêu Chiến làm cho chấn kinh, sau một khắc bàng hoàng, chúng tức tốc chồm tới để tóm lấy anh. Trước có sự vây đuổi không có cơ hội để chống đỡ, sau lại chịu tác động của thuốc như hỏa dục bừng bừng thiêu đốt tâm trí... Tiêu Chiến không biết, thần kinh của anh còn có thể thanh tỉnh được bao lâu. Một phút? Hay một giây? Không sao phán đoán chính xác được. Tiêu Chiến chỉ chăm chăm với một ý nghĩ, bằng bất cứ giá nào, anh cũng chẳng thể để bản thân bị vấy bẩn, một lần nữa...

"Chúng tôi cố bắt giữ anh ta lại, ai mà ngờ người đó lại dám nhảy xuống kia chứ? Đây là tầng ba đó!"

"Phía dưới đã tắt hết đèn, chỉ nghe có tiếng động khá lớn. Không phải có án mạng rồi chứ? Bây giờ chúng tôi nên làm sao?"

"Còn làm thế nào? Mau xuống dưới kiểm tra! Có mỗi một người bị trúng thuốc mà còn để xổng, các anh khiến tôi tức chết rồi!"

"Ai mà ngờ được anh ta lại có cái gan đó? Giờ chúng tôi đang đi xuống, nhưng vẫn chưa phát hiện được gì. Thật kỳ lạ, không thấy người ở đâu cả..."

"Đúng là chẳng thể nào ngờ được. Thôi thì các anh liệu mà rời khỏi đó đi, nhớ dọn dẹp lại một chút. Khẩn trương lên."

Để bọn họ quanh quẩn ở đó cũng chẳng phải ý hay, dù hiện tại đã quá mười giờ tối, nhưng xác suất vẫn có người qua lại là không hề nhỏ.

Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán của Trương Viễn. Y ngàn vạn lần không lường tới tình huống này, có lẽ chính bản thân y sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn, nếu Tiêu Chiến thật sự có chuyện bất trắc. Nhưng mà, rốt cuộc thì anh đã biến đi đâu, sau khi nhảy ra từ khung cửa sổ vỡ ấy chứ?

.

.

Trong giây phút chênh vênh, cổ họng của Tiêu Chiến mằn mặn và tanh nồng vị rỉ sét của máu. Phần niêm mạc trong miệng bị chính anh cắn đến nát nhừ. Trước cơn sóng cuồn cuộn của dục vọng bừng dậy trong từng tế bào, Tiêu Chiến chỉ còn cách tự tạo ra cơn đau, để nó có thể níu kéo lại cho bản thân chút thanh tỉnh ngắn ngủi.

Anh thà rằng mình không thể sống nữa, còn hơn phải gánh lấy tủi nhục và sự chà đạp kia. Trong những năm tháng vất vả và cơ cực nhất từng trải qua, điều khiến Tiêu Chiến tự hào nhất, chính là vẫn giữ được thanh bạch cùng tự tôn của bản thân mình.

Cả tâm hồn cùng thể xác này, vốn đã có nơi để thuộc về. Dù cho giờ đây chẳng thể cùng người ấy hợp thành phối ngẫu, với sự kiên định cùng bảo thủ của bản thân, Tiêu Chiến cũng không muốn để bất cứ ai khác chạm tới anh.

Nhất là khi, bọn chúng còn mang theo ác ý mà xâm phạm anh. Tiêu Chiến biết, sau khi trải qua cuộc dày vò chà đạp đến thảm thương, anh cũng chẳng thể nào được buông tha. Sự đau khổ và nhục nhã không chỉ dừng lại ở hôm nay, và không phải chỉ là chuyện của riêng anh... Nó còn liên lụy đến Tiêu Nhã, đến Bạch Mẫn Quân, đến Vương Nhất Bác. Đó là những người mà anh trân quý: bạn thân, em gái, và cả người đàn ông mà anh đã trót lỡ thương yêu bằng cả linh hồn.

Chẳng thể nào tưởng tượng nổi, sự thống khổ không có hồi kết ấy. Tiêu Chiến lúc ấy chỉ muốn trốn thoát, dù chẳng may, anh có phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình... Sức lực của bản thân bị liều thuốc quái ác làm cho suy nhuyễn, bên trong thân thể lại như có con ác quỷ không ngừng thôi thúc anh rơi vào sa đọa. Phía trước cửa đã bị khóa, tiếng gào thét kêu cứu cũng vô phương chạm đến những ngôi nhà ngủ say im lìm xung quanh. Một giây trước khi bị hai gã đàn ông kia tóm lấy, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn đến khoảng trống vừa được đập vỡ ra của khung cửa kính, vừa vặn đang ở sau lưng anh.

Quyết định nhảy xuống không hề do dự, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, chỉ tiếc không kịp lưu lại lời nhắn nhủ gì đối với những người thân. Nghĩ đến chuyện mình ra đi quá sớm và thật đột ngột, liệu rằng, Tiêu Nhã và người ấy... họ có vì mất đi anh mà nhỏ lệ hay không?

Gió đêm thổi vù vù ở bên tai, cả cơ thể theo trọng lực mà rơi thẳng xuống như mũi tên. Toàn thân vẫn dưới tác động của thuốc mà nóng đến khủng khiếp, trong khi những vết xây xước do xô xát với mấy thanh niên kia vẫn ran rát trên da thịt rỉ máu. Bầu trời tối đen chẳng thấy ánh sao, đôi mắt mơ hồ chỉ thấy ánh đèn đường lập lòe mờ ảo, mà các cửa sổ bên dưới hoàn toàn đóng chặt, im lìm.

Xoạt!

Có tiếng cành cây đâm xoạc qua lớp vải áo, da thịt cũng bị xuyên qua một nhát gãy gọn. Tiêu Chiến cảm thấy phần hông của mình tê dại đi. Thế mà, anh dường như không cảm nhận ra nỗi đau buốt nữa, chỉ thấy bản thân đang bị giữ lại giữa không trung, trong một trạng thái lơ lửng kỳ lạ...

Muôn vàn nỗi dằn vặt đánh lên thần kinh anh, Tiêu Chiến co giật và giãy giụa kịch liệt. Máu đỏ tuôn ra chảy dọc theo gai nhọn xuyên giữ thân thể gầy guộc, cảm giác liên tục luân chuyển giữa nóng bừng và lạnh buốt, thần trí của anh cũng bắt đầu rơi vào mê man.

Huyết nhục khắp thân chẳng ngừng tuôn chảy, cái nóng bừng của thuốc kích dục cũng chẳng ngăn được nhiệt độ cơ thể anh đang dần giảm đi. Tiêu Chiến mông lung không biết, liệu mình đã đặt chân lên đến thiên đường chưa?

Ba ơi, mẹ ơi... hai người đang ở đâu? Con đau quá, đau đến mức chẳng thể chịu nổi nữa...

Hoặc là, vì bản thân con đã phạm phải tội, chẳng thể cắt đứt tình riêng oan nghiệt, sai trái mà tơ tưởng đến em rể của mình... cho nên, ba mẹ phạt con, đức chúa trừng phạt con? Phải rồi, đau buốt như thế, lạnh lẽo như thế, hẳn là con đang phải rơi xuống địa ngục.

Tiểu Nhã à, đừng lo sợ gì cả. Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng để ai có thể đe dọa đến hạnh phúc của em. Hãy sống thật tốt, tiếc rằng anh chẳng thể chính miệng dặn dò em những lời sau cùng.

Còn có... Vương Nhất Bác. Biết làm sao đây? Tôi chẳng còn cơ hội để nói với em về bí mật được giấu kín ấy nữa... nói rằng tôi yêu em, dù phải gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi, đau khổ và cô độc bấy lâu, tôi vẫn chưa bao giờ thấy hối hận.

Giả như có kiếp sau, chúng ta nếu còn gặp gỡ nhau... chỉ xin em có thể nói thương tôi sớm hơn một chút nữa.

Vương Nhất Bác à, có được không?

Đôi bàn tay của Tiêu Chiến vô lực buông thõng, hai tai cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gió thổi rít qua nữa. Nơi đôi mi nhắm nghiền, có một giọt lệ nóng hổi vừa mới trào ra, chầm chậm lăn xuống đôi má.

.

.

Đêm dần về khuya, chiếc xe của Vương Nhất Bác tốn mất bảy phút để đến phòng khám của Trương Viễn. Nhìn cửa ngoài còn chưa kịp đóng lại kỹ lưỡng_ dấu tích của những kẻ vừa vội vàng chạy khỏi hiện trường, Vương Nhất Bác càng chắc chắn về khả năng Tiêu Chiến đã gặp chuyện.

Bánh xe chẳng hề dừng lại ở cổng, Vương Nhất Bác tiếp tục đạp ga, chạy xộc thẳng vào khoảng sân phía trong. Ngước mắt nhìn tòa nhà ba tầng với rất nhiều phòng, hầu hết đều đã bị khóa... hắn sốt ruột đến phát điên, bắt đầu từ cửa chính mà lục soát, tìm kiếm.

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Có nghe em gọi không?"

"Tiêu Chiến à!!!"

Chỉ có gió đêm vù vù đáp lại tiếng gào thét của hắn, Vương Nhất Bác gấp rút cùng hoảng loạn, một nỗi sợ hãi kinh hồn dâng lên xâm chiếm tâm trí. Làm ơn đi, chúa ơi! Xin người đừng mang anh ấy dấu đi mất...

Tiếng tim đập thình thịch gia tốc theo từng bước chạy cuốn quýt của hắn, cả hơi thở cũng dồn nén đến nghẹn lại, Vương Nhất Bác vội vã leo thang bộ lên tầng ba. Hắn nghĩ, phòng của Trương Viễn là chỗ mà Tiêu Chiến sẽ đến để lấy số thuốc của Tiêu Nhã, hy vọng tìm được dấu tích gì ở đó.

Cửa ngoài đã bị khóa bởi hai gã thanh niên, để ngăn cản người khác có thể tiếp cận căn phòng ấy, trước khi chủ nhân của nó kịp đến xử lý mọi thứ. Vương Nhất Bác lùi lại một bước, sau đó dồn hết sức lực vào lòng bàn chân, một cước đạp cửa.

Hắn phá đến lần thứ ba, cánh cửa đóng kín kia bị sức công phá làm cho bật tung. Chân trái của Vương Nhất Bác cũng bị tê đến mất cảm giác, nhưng hắn chẳng còn tâm trí để quan tâm đến điều ấy. Vội vã ấn bật công tắc đèn, Vương Nhất Bác sững sờ khi nhìn đến bàn ghế nghiêng ngả lung tung, những mảnh vải từ áo quần còn vương lại chưa dọn hết. Đâu đó trên sàn đọng li ti những đốm máu đỏ tươi, và khung cửa sổ bằng kính bị đập vỡ, khiến những mảnh vụn tung tóe còn rơi rớt quanh đấy.

Trong cuộc gọi của Bạch Mẫn Quân, chị của hắn nói rằng có nghe thấy âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ... vậy là rõ ràng, tầm khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến đã có mặt trong căn phòng này. Những dấu vết còn sót lại khiến Vương Nhất Bác mơ hồ hình dung về những gì đã xảy ra nơi đây, nỗi bất an trong lòng càng phình to đến không kiểm soát nổi.

Không có một góc khuất nào để một người có thể bị giấu đi, Vương Nhất Bác thất kinh nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen bên ngoài ô cửa sổ vỡ, bỗng nghe sống lưng mình lạnh toát.

Với tính cách của Tiêu Chiến, liệu anh có để mặc cho người khác tùy ý chà đạp không? Cả thân tâm hắn chết lặng trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên lại phản xạ nhạy bén đến thần kỳ. Bản năng của con người khi đứng trước nỗi sợ về sự mất mát quá lớn, thúc giục Vương Nhất Bác nhanh nhẹn và sáng suốt hơn lúc nào hết. Hắn tức thì mở toang cánh cửa lớn thông ra ban công tầng ba, đồng thời bật sáng hết đèn ở khu vực quanh đấy.

Hai gã đàn ông chạy trốn kia, vì sợ kinh động đến xung quanh nên đã chẳng dám làm thế. Nếu không, họ cũng sẽ nhìn thấy viễn cảnh giống như Vương Nhất Bác lúc này.

Cành cây nhọn đâm xuyên qua mạn sườn của người bất chấp tất cả để nhảy xuống, huyết dịch đầm đìa tuôn chảy thấm ướt cả thân cây. Những giọt máu đỏ vẫn còn tí tách nhỏ xuống khoảng sân bên dưới, trong ánh sáng đèn còn trông thấy một vùng máu loang ra dưới kia.

Thân thể anh bị kẹp giữ lại trên ấy, chẳng biết nói là rủi hay may. Người dường như đã chẳng còn ý thức nữa, mềm oặt và lạnh toát giữa sương gió trong đêm. Hai tiếng "Tiêu Chiến" mà hắn chuẩn bị cất lên gọi anh, nghẹn ngào bị kẹt lại trong cuống họng khô rát. Phải khẩn trương lên! Vương Nhất Bác không để bản thân chần chờ hay lãng phí dù chỉ một giây. Hắn biết, cần phải chạy đua với tử thần để giữ lại mạng sống của người ấy.

Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến, Vương Nhất Bác quấn chặt Tiêu Chiến trong chiếc áo của hắn, cố gắng để cho vết thương thôi chảy máu. Các bác sĩ cũng gấp gáp làm công tác sơ cứu, những chiếc kim lạnh lẽo luồn vào mạch nơi cổ tay anh, để máu và dịch truyền chảy thẳng vào trong cơ thể.

Thân nhiệt và huyết áp đã hạ xuống rất thấp, nhịp tim cũng chẳng ổn định. Đội ngũ y bác sĩ đều khẩn trương can thiệp, có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên vầng trán của họ.

Vương Nhất Bác mở to mắt, trân trân nhìn theo từng thao tác của nhân viên y tế. Toàn thân hắn dường như đã bất động. Máu của Tiêu Chiến còn dính dấp trên khắp người hắn, cảm giác lạnh buốt từ da thịt anh vẫn còn đọng lại đâu đây.

Hai bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào trong đến nhỏ máu, nhưng dường như Vương Nhất Bác vẫn không hay biết, chẳng hề cảm nhận được cơn đau xác thịt. Trái tim hắn điên đảo co rút, thần kinh như có cái gì kẹp chặt rồi kéo căng... điện tâm đồ của Tiêu Chiến vẫn cứ nhảy loạn, hắn sợ, một nỗi sợ hãi khủng khiếp chưa từng gặp phải bao giờ.

Xin anh đừng chết, ngàn vạn lần... xin đừng! Người yêu dấu của hắn tốt đẹp như vậy, lại chưa từng một lần được sống hạnh phúc. Nếu Chúa cứ thế tàn nhẫn mang anh đi, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ trao đức tin cho người, một lần nữa.

Cầu xin anh. Trái tim thống khổ có ngàn vạn lời chưa nói ra, bao nhiêu yêu thương chưa lần giải bày. Tiêu Chiến... chỉ cần anh lần nữa mở tỉnh dậy, đem đôi mắt phượng trong veo như lưu ly nhìn vào hắn, Vương Nhất Bác hứa cả đời sẽ không cô phụ anh, sẽ mãi mãi kề bên bầu bạn với anh, bảo hộ anh cho tới trọn đời.

Như vậy, anh có đồng ý không? Cảm giác đau đớn, bi thương và tuyệt vọng đến đánh mất hô hấp thế này, hắn không muốn phải trải qua một lần nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro