Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Nụ cười ngụy trang trên gương mặt của bác sĩ Trương Viễn, thoáng cái liền trở nên cứng đờ. Khóe miệng y giật giật một cái, rồi từ từ thu lại, đem sự hòa nhã thân thiện nãy giờ triệt để cất giấu.

"Đúng là anh chẳng có chút chột dạ nào nhỉ? Thản nhiên nhắc đến bạn gái của người khác, và cả đứa em gái nết na của mình nữa, tôi quả nhiên đã xem thường anh Tiêu đây."

Sự giễu cợt và cay nghiệt in hằn trên mặt, lời nói ra cũng đầy vẻ trào phúng. Tiêu Chiến thấy ê ẩm trong lòng, quả không sai, bác sĩ Trương luôn âm thầm ghi thù anh, hôm nay muốn nhân đây mà dằn mặt một cái.

"Tôi vì sao phải cảm thấy chột dạ hay xấu hổ, vì tiểu Nhã hoặc cô Bạch? Còn nữa, nói đến đức hạnh của em gái tôi, anh muốn nhận xét phải có căn cứ rõ ràng nhé. Bác sĩ Trương là người có học thức và địa vị cao, không thể tùy ý nói bừa được đâu."

Chẳng ngờ được, Tiêu Chiến bình thường hiền lành như vậy, động đến người mà anh muốn bảo vệ, đột nhiên mèo nhỏ cũng có thể hóa hổ gầm. Bản thân Trương Viễn cũng chẳng vẻ vang gì khi cố ý đáp lại sự mập mờ của Tiêu Nhã... bất kỳ ai cũng có thể lên án hành vi của cô, ngoại trừ kẻ có tâm chẳng chính đáng như y.

"Ồ, vậy sao? Xem ra anh Tiêu hiểu rõ em gái của mình lắm nhỉ? Hẳn là anh cũng hết lòng che chở cho cô ta. Thế mà, vì để bôi xấu hình ảnh của tôi trong lòng bạn gái, anh lại sẵn sàng kể ra câu chuyện kia với cô ấy. Hẳn là anh nghĩ, danh tiết của Tiêu Nhã không là gì so với việc cướp được Bạch Mẫn Quân của tôi. Hoặc là, anh tự tin đến mức cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không vứt bỏ Tiêu Nhã?"

Lời nói của Trương Viễn khiến Tiêu Chiến kinh ngạc, trong lòng liên tục có từng đợt chấn động lớn... anh đi kể chuyện của Tiêu Nhã và bác sĩ Trương cho Bạch Mẫn Quân? Đây rốt cuộc là chuyện hoang đường đến cỡ nào đi?

"Anh nói là cô Bạch... cô ấy đã biết chuyện gì?"_ lỡ như không may, Bạch Mẫn Quân mà thủ thỉ với Vương Nhất Bác, mọi công sức của anh liền đổ sông đổ biển. Tâm trạng bình thản của anh hoàn toàn không thể duy trì, thay vào đó là một sự lo lắng cùng khẩn trương chẳng thể kiềm nén.

Bất quá, Trương Viễn lại cho rằng anh đóng kịch quá đạt. Y bật cười, tiếp tục châm chọc:

"Đến bây giờ, anh còn cố giữ lớp mặt nạ của mình làm gì? Hãy ngửa bài ra đi. Sự việc xảy ra ở biệt thự Vương gia, khi đó chỉ có tôi, Tiêu Nhã và anh. Nếu nói không phải anh làm, e rằng ngay cả con nít cũng chẳng tin nổi."

Dứt lời, y hậm hực mở hình ảnh chụp đoạn tin nhắn của Bạch Mẫn Quân cho Tiêu Chiến xem, ánh mắt y lúc này như có lửa, phẫn nộ bùng cháy không có cách nào dập tắt nổi.

Thật khó tin vào những gì mình trông thấy, Tiêu Chiến lắc đầu, cảm giác quả tim trong ngực cũng căng thẳng đến mức dừng đập. Tại sao, sao Bạch Mẫn Quân ở Trùng Khánh lại có thể đánh hơi được sự việc diễn ra ở Bắc Kinh xa xôi? Đúng như lời Trương Viễn nói, chuyện này chỉ có ba người họ biết rõ. Hoặc là...

Không, không thể nào đâu!

.

.

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến mở lớn, trong não bộ tức thì nổ bùm một trận oanh tạc. Anh vừa nghĩ đến một khả năng hi hữu. Không lý nào như vậy được! Nhưng khi chính mình lục lọi lại những đoạn ký ức gần đây, thái độ và hành vi của Vương Nhất Bác đối với hai anh em của Tiêu Chiến, kể từ khi hắn công tác trở về...

Tay chân Tiêu Chiến bỗng run rẩy không thể kiểm soát, anh quá sợ hãi trước loại khả năng mà mình vừa mới liên tưởng ra. Đêm hôm qua, cái câu nói kia của Vương Nhất Bác, rốt cuộc là còn hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa trong đó?

"Em biết, anh có rất nhiều chuyện không thể nói ra, em cũng không ép nổi anh. Cơ mà, có một chuyện riêng của em, em lại rất muốn anh biết."

Và, cả câu nói "em thương anh" đầy oan trái sau đó nữa, có phải xuất phát từ việc, Vương Nhất Bác vốn đã thấu tỏ tất cả?

Không đâu, Tiêu Chiến không muốn tin. Nếu như vậy, dù là sau mọi thứ, Vương Nhất Bác vẫn tử tế với Tiêu Nhã... nhưng anh hiểu, tình cảm trong hắn đối với em gái anh đã chẳng còn nữa. Thậm chí, chuyện hắn nghĩ đến việc chừa lại mặt mũi cho đối phương, sau đó chia ly êm đẹp, hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

Trương Viễn dĩ nhiên không hiểu được những dòng suy nghĩ phức tạp đang dày vò trong tâm trí của Tiêu Chiến. Nhìn nét mặt tái nhợt của anh, y càng chua chát nghĩ rằng mình đã phán đoán đúng. Những lời kết tội vẫn không ngần ngại trút lên đối phương.

"Ngay từ đầu tôi đã biết mà... haha, một kẻ tầm thường như anh, chỉ có thể dùng vẻ ngoài và mưu mẹo để đi câu dẫn kẻ khác. Không sai chứ? Biết được Mẫn Quân là tiểu thư Bạch thị, gia thế hiển hách, lại có chút chú ý đến dung mạo của mình, anh đã âm mưu tiếp cận cô ấy, chia rẽ chúng tôi, có phải không?"

"Vì những lời mỉa mai của Bạch Mẫn Quân mà anh ghi thù tôi, cái này tôi có thể hiểu."_ Tiêu Chiến cố gắng bình ổn hô hấp và đáp lời. "Nhưng mà, anh hiểu lầm rồi. Dù cho cô Bạch có là bạn gái anh hay không đi nữa, mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn là giao tình giữa những người bạn với nhau. Chẳng có âm mưu gì ở đây hết. Còn về anh, chính anh đã hủy hoại hình ảnh của mình trong lòng cô Bạch, đừng hèn nhát chỉ biết đổ tội cho người khác."

"Anh còn dám mắng tôi? Không biết tình cảnh hiện tại của bản thân hay sao?"

Kỳ thật là Trương Viễn quá xấu hổ và không cam tâm, tuy nhiên, lòng tự tôn không cho phép y thừa nhận điều đó. Một câu nói 'hèn nhát' của Tiêu Chiến đã đánh trúng điểm đau nhất trong lòng của bác sĩ Trương, khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của y cũng không còn giữ nổi nữa.

Tiêu Chiến trông thấy Trương Viễn ấn xuống màn hình di động một cái, liền sau đó, có tiếng động mở ra cánh cửa phía bên trái. Nhanh chóng phản ứng quay đầu lại, anh nhìn thấy có hai thanh niên đeo khẩu trang tức thì đi vào. Họ cùng ăn mặc giống nhau, áo phông dài tay và quần bò màu đen, dáng người cũng vô cùng cao lớn, rắn chắc.

"Bác sĩ Trương, anh muốn làm gì đây?"_ Tiêu Chiến tức thì đứng dậy khỏi ghế, trong khi cánh cửa ra khỏi phòng đã bị chặn bởi hai người vừa vào.

"Làm gì à? Tôi ư? Yên tâm, người như anh chỉ khiến tôi chán ghét và kinh tởm, nhưng với họ thì tôi không chắc đâu."

Dứt lời, Trương Viễn cũng đứng thẳng dậy, rảo bước đi về phía Tiêu Chiến. Hai thanh niên kia cũng từ từ tiến lại gần anh, trong khi ánh mắt kỳ quái của chúng không ngừng lởn vởn từ đầu xuống chân mục tiêu. Không khỏi bị sự ám muội quỷ quái ấy làm cho rùng mình một cái, hình như Tiêu Chiến biết mình sắp phải đối mặt với cái gì rồi.

Một khi con người ta để cho ghen ghét và thù hận lấn át lương tri, họ có thể sẽ làm ra những chuyện rất khủng khiếp. Thật lạ là, sau một thoáng choáng váng ban đầu, Tiêu Chiến dần lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Anh thấy trên tay của Trương Viễn có cầm một chiếc ống tiêm, có lẽ y vừa lấy nó ra từ ngăn kéo của bàn làm việc.

"Những gì anh sắp làm, chỉ thể hiện rằng anh đang bế tắc và bất lực đến đâu mà thôi. Bác sĩ Trương, anh vốn dĩ có xuất phát điểm cao hơn những người khác. Chính anh tự mình hại mình, bản thân anh biết rõ mà? Anh có mạnh mồm dùng lý lẽ dối trá lấn át, cũng chẳng thể che dấu được lương tâm đâu."

"Vậy sao? Để xem sau hôm nay, anh có còn mặt mũi nào đi gặp Bạch Mẫn Quân nữa không? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là tận cùng đau khổ và nhục nhã, đến mức sống chẳng bằng chết."

Nụ cười của Trương Viễn trở nên hắc ám như ma quỷ, y khoái trá nhìn kẻ mình căm ghét chật vật chống trả lại hai kẻ đang cố khống chế anh. Sức lực của Tiêu Chiến không lớn, cũng chẳng thể là đối trọng của hai thanh niên kia. Quật cường phản kháng, có chăng cũng chỉ ngăn cản được vài phút, trước khi đôi cánh tay gầy bị bọn chúng tóm chặt

.

.

Khẽ liếm môi một cái đầy vẻ hả hê, ngón tay của Trương Viễn ấn nhẹ vào pit- tông, để dung dịch thuốc bên trong rỉ một giọt lên đầu mũi kim. Y tiến tới, mạnh bạo giữ chặt cằm của Tiêu Chiến trong tay, đồng thời ghim thẳng kim tiêm lên cánh tay của anh.

Từng giọt thuốc bị đẩy không khoan nhượng vào tĩnh mạch, cảm giác đau buốt nơi kim đâm sâu vào da thịt. Cơn nóng bừng bừng bắt đầu chạy theo sự luân chuyển của xuân dược, theo vòng tuần hoàn chạy khắp cơ thể. Đôi mắt Tiêu Chiến hoa lên, anh nghe ù ù bên tai những tiếng cười cuồng dã của những tên đàn ông khốn nạn kia.

"Không ai quấy rầy các anh đâu, cứ từ từ vui vẻ đi. Yên tâm, với một liều này, anh ta sẽ không thể chạy khỏi. Chỉ một lát nữa, đại mỹ nhân này sẽ trở thành một con chó cái, điên cuồng bám lấy các anh cầu hoan. Haha..."

"Đa tạ anh Trương. Mỹ nhân cực phẩm thế này, nếu không chơi tận hứng một phen, quả thật sẽ lãng phí của trời."

"Đêm còn dài, các cậu cứ cừ từ. Chơi gì thì chơi, nhớ chừa lại cái mạng cho anh ta. Tôi còn muốn để cho anh ta từ từ nếm đủ đau khổ và nhục nhã. Dám mơ tưởng người phụ nữ của tôi? Đừng mong sẽ được sống yên."

Trong những ngày tháng còn làm đủ thứ nghề không phân hèn sang, Tiêu Chiến cũng đã từng chứng kiến cảnh ngộ của những người bị hạ thuốc. Anh biết họ có bao nhiêu khổ sở, sự tủi hổ dằn vặt và ám ảnh đeo đẳng tận trong hồn. Đã có những kẻ đau đớn khóc trên vai anh, ngày tháng sau này, dẫu họ có cố cười vẫn chẳng thoát khỏi vũng lầy đeo bám tâm trí. Bạn của anh, có người đã bị trầm cảm.

Lần đầu tiên và duy nhất của anh cũng do người ta cưỡng chế lấy đi. Dẫu ngoại lệ là anh dần cũng đem lòng yêu thương người ấy, nhưng kỳ thật, trải nghiệm đó vẫn chẳng bao giờ là dễ dàng. Huống gì, tình huống hiện tại của anh lại là gì đây? Tiêu Chiến cố gắng không để dục vọng đang trỗi dậy làm phân tán lý trí. Bằng mọi giá, anh không thể để bản thân rơi xuống vực thẳm không đáy ấy được.

Có tiếng cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng sập, hẳn là Trương Viễn đã rời đi. Đôi mắt khép hờ và tầm nhìn mờ sương của Tiêu Chiến, mơ hồ trông thấy hai người đàn ông xa lạ kia, họ bắt đầu trút xuống những bộ quần áo đang mặc.

.

.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác không hề thấy Tiêu Chiến có mặt trong ngôi nhà của mình. Hắn không biết anh đã đi đâu, nhưng có một sự nôn nóng và bồn chồn kỳ lạ cứ chực hờ dâng lên, không cho nội tâm hắn giây phút nào bình yên. Những lời trình bài của Lục An Di kề bên chẳng lọt được vào tai, Vương Nhất Bác sốt ruột, cầm điện thoại lên muốn gọi đi... tuy nhiên, năm lần bảy lượt vẫn còn chưa thể ấn xuống nút gọi điện.

Hắn nghĩ, tại sao Tiêu Nhã vẫn có thể nằm ở nhà thản nhiên như vậy? Đã mười giờ tối rồi. Đường phố Bắc Kinh vốn xa lạ với Tiêu Chiến, anh lại chẳng quen biết ai ở đây để có thể ghé chơi bằng ấy thời gian. Chỉ e rằng Tiêu Chiến lạc đường, hoặc đã gặp phải sự cố gì bất ngờ.

Hồn vía bất an không thể tập trung, tiếng chuông điện thoại cất lên cũng làm Vương Nhất Bác giật mình. Hắn hy vọng là Tiêu Chiến gọi, nhưng khi vội vã chộp lấy máy, danh bạ lại hiển thị tên của Bạch Mẫn Quân. Hắn có hơi chán nản định không tiếp cô, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nghe máy.

"Alo, có chuyện gì vậy Quân tỷ?"

"Tiểu Bác, chị cầu em... mau mau chạy tới phòng khám của Trương Viễn, được không? Chị lo lắng quá, từ lúc chiều đã thấy không ổn rồi."

"Chị bình tĩnh, nói rõ một chút xem nào?"_ Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cản Lục An Di đang định nói gì đó, khiến chị cũng nín thở đứng đơ người một bên.

"Anh Chiến nói rằng sẽ đến đó lấy thuốc cho tiểu Nhã, nhưng mà di động thì không gọi được. Khi nãy chị liên tục gọi đến hơn mười cuộc, đến cuối mới có người bắt máy."

Âm thanh mà Bạch Mẫn Quân nghe được là tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là tiếng động lớn, cùng với âm thanh la hét ồn ào của nhiều hơn một người đàn ông. Tiếp nữa là có tiếng ù ù như gió lớn thổi vào điện thoại, cuối cùng là tiếng tút dài do mất tín hiệu. Cả người cô căng ra, cứng đờ, liên tục hét gọi tên anh, nhưng tuyệt nhiên không thấy Tiêu Chiến đáp lại từ bên kia.

"Tiểu Bác, chị rất sợ... có khi nào, vì tin nhắn vô tình của chị hôm trước... cũng không nghĩ Trương Viễn là kẻ xấu xa đến mức ấy, nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất..."

Hai tai của Vương Nhất Bác như căng ra, lời nói của Bạch Mẫn Quân rất nhanh và còn đứt quãng, nhưng hắn lại không bỏ sót chữ nào.

"Em lập tức đến đó. Từ lúc chị gọi cho anh Chiến, đến giờ đã bao lâu?"

"Vừa mới, chị gọi ngay sang cho em... bản thân chị không có cách nào tới đó ngay được, em giúp chị..."

Những câu khẩn khoản sau đó của Bạch Mẫn Quân bị phớt lờ, khi Vương Nhất Bác tức tốc chạy như bay đến hầm để xe. Hắn cần khoảng hơn mười phút để lái xe đến phòng khám của bác sĩ Trương, và Vương Nhất Bác cảm thấy mình sẽ sốt ruột đến chết, nếu không đến đó nhanh nhất có thể.

Hắn nghĩ, có lẽ nào xảy ra đánh nhau rồi? Tiêu Chiến yếu ớt như vậy, nếu đối phương nhiều hơn một người, thân ái của hắn chắc chắn sẽ bị thương. Anh hẳn là sẽ thấy đau lắm... chết tiệt thật!

Bên cạnh đó, còn có thể xảy ra những khả năng khác... Vương Nhất Bác gần như phát điên với những suy nghĩ tồi tệ của mình, hắn lái xe bằng hết vận tốc tối đa, phóng đi như bay trên đường khuya.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro