Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Câu trêu ghẹo đột ngột của vị nữ khách hàng xinh đẹp, không khỏi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bối rối. Đã lâu rồi... kể từ khi anh rời bỏ giảng đường hồi năm cuối đại học, hiếm hoi lắm mới có một người nói với Tiêu Chiến những lời "tình tứ" như thế.

Từ lúc anh gác lại hoa mộng thuở thiếu thời, dấn thân vào guồng quay không ngơi nghỉ, lăn lộn kiếm sống với đủ thứ nghề... Tiêu Chiến biết, những thăng trầm cuộc sống đã vùi chôn đi dáng vẻ chàng sinh viên từng nổi tiếng điển trai, nho nhã nhất trường. Ngày tháng vất vả mưu sinh, sương gió phủ gầy vai, chẳng thể buông tha cho Tiêu Chiến lấy một giây phút để nhìn lại bản thân. Anh biết rõ, hiện tại mình có bấy nhiêu đổi khác, chẳng dám ảo tưởng sẽ lọt được vào mắt ai.

Vậy nên, tuy trong tâm vừa đánh một cái giật mình, ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh tiêu chuẩn. Anh nghĩ, thi thoảng vẫn có những cô gái cá tính và thẳng thắn, nữ nhân sang chảnh trước mặt... có lẽ cô chỉ đang đùa một câu xã giao mà thôi.

Tiêu Chiến cong môi cười đáp lại, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ rất duyên bên khóe miệng. Giọng của anh nhẹ nhàng trầm dịu, vô tình lại đưa Bạch Mẫn Quân trải qua hết hào hứng này đến kinh hỉ khác.

Nam nhân cực phẩm như thế, thật hiếm có!

"Quý cô đây thật khéo đùa, chọn bất kỳ một chiếc bánh nào ở đây đều rất mềm ngọt. Còn nếu so sánh xem cái gì 'ngọt' hơn, phải tùy xem khẩu vị của cô đây thế nào."

Đối đáp cũng không tồi, Bạch Mẫn Quân âm thầm chấm thêm một điểm nữa cho chàng trai xa lạ vừa mới gặp, tự nhủ rằng ngoài Vương Nhất Bác ra, đây là người hiếm hoi mà cô ưu ái dành cho số điểm hào phóng đến thế. Trong lòng Bạch Mẫn Quân nhen nhóm một sự đắc ý khó lý giải, thành tựu như thể bản thân sắp thắng thế_ về mặt tình trường_ so với cậu em trai họ Vương kia.

Kết hôn trước thì sao chứ, chị mi tìm một đối tượng xứng đáng hơn là được. Bạch Mẫn Quân sướng rơn người khi nghĩ đến, khó có khả năng để Vương Nhất Bác tìm được một đối tượng tuyệt vời hơn người đàn ông này. Quả nhiên, vẫn là cô may mắn hơn đi.

"Khẩu vị của tôi kỳ thật cũng chẳng dễ. Tôi không thích bột bánh quá khô, cũng không ăn được vị quá ngấy. Độ ngọt nếu ít sẽ cảm giác nhạt nhẽo, nếu hơi đậm sẽ thấy cổ họng khó chịu. Chẳng cần tạo hình cầu kỳ, nhưng sẽ tốt hơn khi vẻ ngoài được trang trí tinh tế."

Trước những yêu cầu của Bạch Mẫn Quân, Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, từ trong lời nói của cô liên tưởng đến chiếc bánh mousse việt quất vừa được nướng xong. Anh nhanh chóng mang nó ra cho cô. Vị chua ngọt của trái cây hòa cùng vị ngọt thanh của các nguyên liệu khác. Không ngấy, không đơn điệu, lại có chút gì đó bướng bỉnh kiêu sa, như chính tính cách của Bạch Mẫn Quân.

Và ngoài mong đợi, vị khách của anh tròn mắt thích thú, cô có vẻ đặt biệt hài lòng với tạo hình bông hoa trắng tinh tế bằng kem trên một góc chiếc bánh tròn, nổi bật trên lớp mousse màu xanh tím. Lớp đế bánh dầy xốp, hấp dẫn vô cùng. Bạch Mẫn Quân không tiếc một câu "great!" đầy cảm thán, nhanh chóng quyết định sẽ mua ổ bánh về thưởng thức ngay.

"Tôi vô cùng hài lòng... tương lai chắc chắn sẽ đến làm khách thường xuyên. Tên tôi là Bạch Mẫn Quân, còn anh!?"

"Cảm ơn cô Bạch, tôi là Tiêu Chiến. Rất hân hạnh được đón tiếp cô."

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, Bạch Mẫn Quân khẽ lẩm bẩm để ghi nhớ tên anh, khi anh đang đóng hộp lại cho chiếc bánh của cô. Để lại tấm business card của mình, Bạch Mẫn Quân rời đi trên chiếc Porsche 911, lòng cực kỳ thỏa mãn với một thu hoạch đầy bất ngờ...

.

.

Chuyện tình ái muôn đời luôn có xu hướng giống một trò chơi cút bắt... kẻ ta theo đuổi lại muốn bỏ chạy, kẻ ta muốn chạy lại cứ đuổi theo sau. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, mỹ nữ họ Bạch chỉ thuần túy là một khách hàng. Cửa tiệm của anh đã mở cửa được ít lâu, so với mấy chục khách hàng thường xuyên yêu sách đủ kiểu, Bạch Mẫn Quân hãy còn dễ chịu chán. Hôm nay được tin vui rằng em gái sắp kết hôn, Tiêu Chiến tự cho phép mình được vui vẻ thoải mái một ngày. Dọn dẹp sơ bộ dụng cụ trong bếp, lau rửa sàn nhà, bảo quản cẩn thận nguyên liệu xong, Tiêu Chiến đóng cửa tiệm bánh "Thanh Nhã", đi dạo chơi đâu đó một chút.

Từ khi em gái quen bạn trai, cô bắt đầu không dùng đến tiền của anh nữa. Có vẻ bạn trai Tiêu Nhã rất giàu có, cậu ta chu cấp toàn bộ sinh hoạt phí cho người yêu, còn bảo sau khi Tiêu Nhã tốt nghiệp thì đến công ty nhà mình làm việc. Số tiền mà Tiêu Chiến hàng tháng đều đặn gửi cho em gái, vì thế mà được anh gom góp lại trong sổ tiết kiệm. Nhẩm tính con số dư được cũng chẳng nhiều, Tiêu Chiến buồn rầu không biết có nên lấy nó để mừng cưới em gái không? Nhà trai giàu có như vậy, món tiền ít ỏi của anh, đặt cạnh chẳng có chút nào cân xứng.

Lang thang trên đường phố thưa người, đêm xuống dần khuya... Tiêu Chiến thả những suy tư theo cơn gió buồn man mác kia, trái tim kỳ lạ vừa mừng vừa tủi. Mừng cho em gái nên duyên, tìm được một bến đỗ cho quãng đời còn lại, nhưng chẳng khỏi chạnh lòng vì chẳng thể cho em gái được nhiều thứ hơn thế.

Đèn đêm vàng vọt soi chiếu chiếc bóng gầy hiu hắt, người đàn ông ba mươi tuổi một mình lẻ bước, cảm giác như hoàn toàn lạc lẽo giữa nhân sinh... ba mươi tuổi, độ tuổi chẳng còn quá trẻ để dại khờ, nhưng cũng chẳng thể gọi là già cỗi. Thế nhưng, Tiêu Chiến từ rất lâu đã lựa chọn một cuộc sống không biết đến những thú vui, xa lạ với ái tình, hờ hững với những nhu cầu từ vật chất đến tinh thần của bản thân. Thế giới của anh chỉ có Tiêu Nhã, chỉ có lời hứa với ba mẹ trước lúc lâm chung... và thần kỳ hơn, có một người thanh niên đã từng bước vào cuộc đời anh từ bốn năm trước.

Quá chóng vánh để gặp gỡ và cách xa, quá cảm tính để yêu thương, quá bất thường cho một mối quan hệ, quá thiếu khuyết những ngọt ngào để người ta khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng biết sao được? Trái tim của Tiêu Chiến nhỏ quá, một nhịp đập đánh rơi, anh loay hoay thổn thức suốt bốn năm không nguôi.

Thế giới của anh chẳng rực rỡ màu sắc, chẳng rộng mở thênh thang... nó chỉ quẩn quanh bởi mồ hôi và nước mắt, với những lấm lem và nỗi bàng hoàng. Người đột ngột từ đâu xông tới, túm lấy bàn tay chai sạm của anh, bất chợt lại giam anh trong hơi men và đau đớn khôn cùng.

Một đêm không thể ngủ, cay đắng và tủi nhục, phẫn nộ và xót xa, nước mắt đã thấm ướt gối lần đầu tiên_ kể từ khi song thân của anh mất đi. Tiêu Chiến đã từng nghĩ mình sẽ hận hắn đến chết, thế nhưng, trái tim anh lại chẳng bao giờ chịu nghe theo quy tắc của lý trí.

Kề cận bên hắn những ngày tháng đó, Tiêu Chiến chẳng thể khống chế nổi những ánh mắt dịu dàng mà anh đã lỡ trao đi. Trong những buổi hẹn, ngồi cùng nhau nơi quán rượu bình dân, anh đã cười khi nghe hắn kể về một thế giới mà bản thân chẳng thể chạm đến.

Thế giới của người tên Vương Nhất Bác.

Một đêm gần gũi thân xác, hắn là người đàn ông duy nhất bước vào cuộc đời anh. Tiêu Chiến nghĩ, có thể cũng sẽ là duy nhất. Bầu trời của anh quá nhỏ, không biết tìm nơi đâu một đôi mắt trầm lắng, lạnh lùng mà suy tư, cuốn xoáy linh hồn anh vào hương men nồng đượm của ái tình. Đơn phương... biết rõ lời hứa hội ngộ chỉ là câu nói vội vã trên môi, vẫn chẳng thể nào thôi nhớ mong.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác trả lời lại tin nhắn của Bạch Mẫn Quân đã là gần 11g đêm. Hắn vừa ngả lưng xuống chiếc giường lớn, mùi hương gỗ từ dầu gội vẫn còn phảng phất trên mái tóc, đem lại cho Vương Nhất Bác chút thoải mái nho nhỏ. Không tránh khỏi bật cười khi tưởng tượng đến điệu bộ hờn mát của Bạch Mẫn Quân, hắn cố ý chọn một tấm ảnh rạng rỡ nhất của Tiêu Nhã để gửi sang cho cô.

Thời điểm trễ là thế, nhưng bên kia lại trả lời gần như lập tức. Bạch Mẫn Quân đang căng mắt đọc báo cáo khảo sát tiêu dùng, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn, liền cầm điện thoại lên xem.

[Hình ảnh]

'Em dâu tương lai của tỷ. Cũng không có gì ghê gớm, hoa khôi của trường đại học thôi.'

Thu phóng màn hình để ngắm cho thật kỹ nhan sắc 'em dâu', Bạch Mẫn Quân khẽ nhếch miệng cười. Bác đệ ơi Bác đệ... nếu như hôm nay không gặp phải chàng trai bánh ngọt kia, chắc chắn tỷ sẽ bị em trai đáo để chọc cho ủy khuất một trận. May thay đã vừa vặn gặp Tiêu Chiến, tâm tình của Bạch Mẫn Quân vẫn cao hứng như thường.

[Quân tỷ vừa gửi một ảnh]

Vương Nhất Bác cũng lập tức mở xem, không khỏi bất ngờ khi Bạch Mẫn Quân gửi sang cho hắn một chiếc bánh mousse.

[Hình ảnh]

'Một mỹ nhân nha, em cũng có mắt nhìn đấy! Tuy nhiên, bánh ngọt của chị mới là cực phẩm.'

Gì đây...? Không phải chị họ của hắn đang tìm cách lèo lái câu chuyện sang hướng khác, tránh để hắn 'công kích' về sự ế triền miên của cô chứ? Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, nhưng Bạch Mẫn Quân lại nhanh chóng bổ sung thêm.

'Đợi đi, khi nào chị cưa đổ được người sẽ để cho em gặp. *icon cười nham hiểm*'

Đến đây thì hắn liền vỡ lẽ... Bạch Mẫn Quân nổi tiếng kén cá chọn canh, nay nghiễm nhiên lại muốn theo đuổi một thợ làm bánh. Một cỗ tò mò không nhỏ dấy lên trong lòng, lọt vào sự chú ý của chị đẹp nhà hắn, chắc chắn là không tầm thường được rồi.

Thợ làm bánh ư?

Nghĩ đến đây, trong đầu Vương Nhất Bác bất giác hiện ra một đoạn ký ức nhỏ. Bốn năm về trước, khi đang ở một thành phố xa xôi, nửa đêm hắn bất chợt nhận được cuộc gọi lạ. Người làm chung ở chỗ 'bạn' hắn gọi đến nói là anh đột ngột nôn ra máu, phải nhập viện. Do Tiêu Chiến chẳng có ai thân thích, người đó đã bấm số cuộc gọi gần nhất của anh.

Vội vã phóng xe đến nơi, cái con người đầu sỏ rắc rối kia đang bướng bỉnh thuyết phục bác sĩ để trở về nhà, dù cho bản thân vừa được chẩn đoán viêm loét dạ dày cấp tính. Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, lòng dạ ân ẩn chìm xuống. Hắn biết rõ Tiêu Chiến thường hay bạc đãi chính mình, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền. Giờ đây, có lẽ số viện phí phải trả khiến cho anh đau khổ muốn chết, nhất quyết không chịu hợp tác với vị bác sĩ kia.

"Làm thủ tục nhập viện đi, tôi trả cho anh. Nếu không vài hôm nữa anh lại bệnh, tôi lại bị gọi đến. Còn có, anh như vậy thì uống rượu sao được?"

Chủ tâm Vương Nhất Bác cũng muốn nói mấy lời tử tế với anh, tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh khiến hắn phát bực. Bản thân hắn cùng người này không có thân thiết, tại sao ai cũng nhìn chằm chằm hai người, như thể bọn họ là loại quan hệ đó vậy?

"Làm phiền đến cậu rồi. Tôi không biết người ta lại gọi cậu, thật xin lỗi." Khẽ cúi mặt xuống một thoáng, khi ngẩng lên, trên môi Tiêu Chiến đã là một nụ cười như mọi khi. Lại là dáng vẻ có chút lúng túng cùng bất đắc dĩ đó, hắn bất giác vì nó mà thở dài.

Thật khó để nói là hắn thích hay ghét điệu cười ấy... khuôn miệng của anh có vẻ cũng xinh xắn, nhưng nét cười chưa bao giờ tươi tắn như những người khác. Nó khiến hắn mường tượng ra trăm vạn kiềm nén cùng ủy khuất, khiến hắn nghĩ rằng đối phương chẳng thể làm gì khác ngoài nở nụ cười.

Nhưng, đến một nụ cười giả tạo hoàn hảo trong mắt người khác, Tiêu Chiến cũng chẳng thể làm nổi. Vương Nhất Bác thẳng thắn trả trước viện phí, sau đó tiêu sái từ giã anh, về nhà ngủ một giấc ngon. Sau một ngày bận rộn còn bị làm phiền lúc nửa đêm, hắn cũng chẳng dễ dàng gì.

Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác tranh thủ giờ trưa ghé sang, nhìn xem Tiêu Chiến đã khá lên chưa. Từ xa đã thấy chàng trai gầy guộc đang chiến đấu với mấy viên thuốc đủ màu sắc, trông đến buồn cười. Hắn nhanh chóng rõ ràng: cái con người dám thẳng tay tát hắn kia, thế mà lại sợ đắng! Như thể phát hiện ra điều thú vị lớn lắm, Vương Nhất Bác không nhận ra, khóe môi của hắn vô thức cong lên một đường nhẹ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại quay ngược ra căng tin bệnh viện, tùy tiện mua cho Tiêu Chiến một cái bánh bông lan kem dâu.

Đôi mắt giấu sau cặp kính dày của anh mở to, không kiềm nén được sự kinh hỉ. Đôi tay rám nắng thô ráp hơi run rẩy khi cầm lấy nó, nghẹn ngào một lúc mới nói rõ hai tiếng "cảm ơn."

"Từ khi nào lại khách sáo như vậy? Trước đây chẳng phải anh hào sảng lắm sao, thích nhất là nói chuyện công bằng mà?"

Cốt ý hắn chỉ muốn chọc ghẹo anh, nhưng Tiêu Chiến đã trả lời:

"À, vì chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, nên đúng mực một chút thì tốt hơn."

Vương Nhất Bác không khỏi ngẩn người, anh ấy nhìn ra được tất cả. Tiêu Chiến vẫn luôn khá tinh tế... để thoát ra tình thế xấu hổ hiện tại, hắn gượng gạo đổi chủ đề.

"Tôi nghĩ anh nên chú ý sức khỏe, đừng cố liều mạng nữa. Nếu công việc hiện tại vất vả quá, cũng có thể dổi sang việc khác."

Chẳng biết Tiêu Chiến lại nghĩ cái gì, anh trầm ngâm khá lâu, để cho hai ngườii chìm trong một khoảng lặng. Vị bánh ngọt ngào lan ra trong miệng, anh nhìn thẳng vào hắn, lần nữa trưng ra nụ cười của mình.

"Cậu nghĩ tôi có thể trở thành... thợ làm bánh không?"

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro