chap 19
Một tuần liên tiếp sau khi công tác trở về, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đều đặn tăng ca. Cũng hầu như là mỗi buổi chiều kể từ đó, Tiêu Nhã đều sắm vai một người vợ hiền đảm đang, chính tay mang bữa tối đến cho chồng.
Trên dưới Bạch thị bắt đầu lan truyền câu chuyện đẹp như cổ tích về đôi phu thê trai tài gái sắc kia. Những câu chữ thêu dệt đầy hoa mỹ, sớm chiều đều đặn văng vẳng bên tai Tô Hiểu Mai, vô tình trở thành màn dày vò tinh thần chẳng mấy dễ chịu.
Hôm nay cũng là một ngày mà Tiêu Nhã tung tăng đi ngang chỗ làm việc của Tô Hiểu Mai, ở bên trong văn phòng đóng kín cửa với chồng tầm một giờ, sau đó lại quay về ngang đấy một lần nữa. Hai bận đi qua của Tiêu Nhã, báo hại Tô Hiểu Mai phải nơm nớp né tránh, sợ phải rơi vào tình cảnh đối mặt với nhau.
Dù cho Bạch thị là một tập đoàn lớn mạnh, trên dưới có mấy ngàn nhân viên, đa phần đều quy tụ những cá nhân có năng lực... làm việc ở đây cũng không có gì để xấu hổ, nhưng dẫu sao, đứa bạn học mà trước đây mình từng có mâu thuẫn đến mức khó lòng nhìn mặt, nay lại nghiễm nhiên trở thành bà chủ nhỏ. Loại tình huống này, không hề là dễ chịu đối với Tô Hiểu Mai.
Tại sao cô lại phải vì Tiêu Nhã mà chịu ấm ức đến vậy? Những gì Tiêu Nhã có được hôm nay, vốn là do người anh trai chẳng mấy sạch sẽ kia ban tặng... cô ta có gì tài giỏi hay ho đâu?
Trong đầu Tô Hiểu Mai bất chợt lóe lên một ý nghĩ cay nghiệt. Đối với một gia đình danh gia vọng tộc như Bạch thị, chẳng có gì quan trọng hơn chuyện danh tiếng. Tô Hiểu Mai thầm nở một nụ cười âm hiểm, đúng, có lẽ cô cũng không cần phải e sợ làm chi...
Trèo lên càng cao, dĩ nhiên càng chẳng muốn bị kéo ngã trở xuống. Tiêu Nhã bề ngoài có phần dịu ngoan, nhưng nội tâm lại kiêu ngạo vô cùng. Tô Hiểu Mai dám chắc rằng, bí mật mà cô đang nắm giữ sẽ khiến cho Tiêu Nhã phải khốn đốn một phen.
Đối với những gì diễn ra trong suy tính của Tô Hiểu Mai, đương nhiên là Tiêu Nhã chẳng hề cảm nhận được gì cả. Cô còn chẳng biết rằng đang có sự hiện diện của kẻ ấy ở Bạch thị. Sau khi từ chỗ của Vương Nhất Bác trở về nhà, cô tỏ ra uể oải vì phải ngồi xe một đoạn đường, tức thì liền trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Ở trong phòng của mình, Tiêu Chiến vẫn đang tập trung cho tác phẩm đồ họa trên máy, thi thoảng anh cũng đảo mắt xem giờ. Khi đồng hồ gần chỉ về chín giờ tối, Tiêu Chiến tự động gác lại công việc dang dở, nhanh chóng quay trở xuống nhà bếp.
Vương Nhất Bác gần đây quá mức bận rộn, hắn lại thường xuyên dùng cà phê và thức ăn ngoài. Khi hắn trở về nhà, đều đã là lúc nửa đêm khuya khoắt, sự mệt mỏi in hằn trên đôi mắt vốn ngời sáng và sắc sảo, không có cách nào để che giấu.
Vì lẽ đó, luôn có một người lặng lẽ đợi đến khi chiếc xe quen thuộc của hắn đỗ vào trong sân... sẽ có một chiếc bóng thanh gầy vội vã đun nóng bát canh củ sen làm bữa khuya cho hắn. Người đó rất nhanh chóng đặt nó ở trên bàn, cùng với một tờ giấy nhắn nhỏ.
'Nhớ giữ gìn sức khỏe.'
Nét chữ vốn có của Tiêu Chiến, tuy thanh mảnh nhưng vuông vắn phóng khoáng... để có thể viết ra những nét mềm mại như Tiêu Nhã, dù đã tập đi tập lại, anh cũng không đủ tự tin để viết thành một câu nhắn quá dài.
Ngắm nghía dòng chữ vừa nắn nót viết ra, anh nghĩ mình ngụy trang nó đủ tốt. Đặt bát canh và mẩu giấy trên bàn lúc Vương Nhất Bác đang từ ngoài cổng vào nhà, rồi lại lặng lẽ đứng nép một bên, tận mắt nhìn người kia ăn xong mới thôi.
Tiêu Chiến muốn người ấy được chăm sóc chu đáo, được nhận lấy sự quan tâm và yêu thương, được có một bàn tay đầm ấm san sẻ mọi nhọc nhằn của cuộc sống. Thế nhưng, dường như điều ấy lại là quá sức đối với Tiêu Nhã- em gái anh.
Tất cả sự cố gắng mà Tiêu Nhã dành cho cuộc hôn nhân này, vẫn không sao vượt qua được bản tính cố hữu của chính cô. Lời hứa rằng sẽ thay đổi và hoàn thiện, dường như chỉ là một mục tiêu xa vời. Khi mà hiện tại đã có Tiêu Chiến thay cô chu toàn mọi thứ, Tiêu Nhã càng cảm thấy mình không cần thiết phải cố gắng nữa.
Bởi vì, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc với những thứ mà hắn được nhận trong thời gian này. Dĩ nhiên, trong mắt của hầu hết mọi người, sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ và tận tâm ấy, chính là của Tiêu Nhã dành cho chồng. Cô có được danh tiếng, sự ngưỡng mộ và cả tình cảm, và Tiêu Nhã rất hưởng thụ những điều ấy.
Mớ hồ sơ trên bàn còn tồn đọng rất nhiều, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cứ muốn về sớm. Tâm tư hắn không ngừng xôn xao thổn thức vì những hình ảnh trong ngôi nhà của mình... những gì chân thực nhất mà hắn tận mắt trông thấy.
Kéo ngăn tủ ở dưới cùng ra, Vương Nhất Bác chạm tay đến một xấp những mẩu giấy nhắn với cùng một nội dung. Tất cả đều được hắn cất lại, giữ cho chúng nó ngay ngắn và phẳng phiu. Trái tim lại một lần kịch liệt co rút, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá tham lam, ở dưới lớp vỏ bọc "em rể" mà vô tư nhận lấy những chân tâm của anh.
Hiện tại, hắn có khác gì Tiêu Nhã đâu? Bọn họ đều là những kẻ đang lợi dụng sự tốt đẹp của Tiêu Chiến, tự ru ngủ mình trong những ngọt ngào giả tạo... Còn anh, bao nhiêu đắng cay vẫn ngày ngày ôm ấp, nỗi u buồn trĩu nặng trên đôi mi.
Ánh mắt ngày nào của Tiêu Chiến, vốn dĩ ngời sáng và trong veo lắm. Dẫu có trải qua bao cơ cực gian truân, cũng chưa bao giờ nhuốm nỗi bi thương man mác của bây giờ.
Những ngón tay miết chặt và mân mê từng nét chữ nho nhỏ, Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, chẳng kịp dọn dẹp gì, liền vội vã khóa cửa trở về nhà. Hắn quá khao khát để bắt trọn chàng lọ lem xinh đẹp trong tòa lâu đài lộng lẫy, dù cho bản thân hiện tại đã là chàng hoàng tử chẳng còn tự do nữa.
Đồng hồ hiển thị chín giờ mười lăm phút, Tiêu Chiến chỉ vừa mới sơ chế xong phần sườn và củ sen, đang chuẩn bị nấu nước dùng. Chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ của anh cũng bận rộn với những tin nhắn của Bạch Mẫn Quân. Có vẻ như cô chẳng mấy vui vẻ khi chuyến đi Bắc Kinh của Tiêu Chiến phải kéo dài, khiến cho Bạch tiểu thư phải gián đoạn việc được thưởng thức những món ngon từ anh.
Vì sự tập trung của bản thân bị phân tán đôi chút, và cả do sự cố ý của Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến đã không hề nghe thấy tiếng xe của hắn chạy vào sân như mọi khi.
Giày da bóng loáng sớm bị cởi bỏ, những bước chân trần cảm nhận nhiệt độ man mát dưới sàn. Từng cử động phát ra thận trọng hết mức, nhè nhẹ như tơ, chỉ sợ một chút khinh suất cũng đủ khiến yêu thương giật mình chạy trốn.
Cánh cửa phòng bếp hé mở một khoảng, vừa đủ để ánh mắt nồng đượm hiếm thấy của kẻ vốn thanh lãnh kia, chạm đến tấm lưng gầy thẳng tắp của người đứng trong đấy. Tiêu Chiến tỉ mỉ đong từng muỗng gia vị, thả vào nồi canh, rồi lại cẩn thận nếm thử xem đã tròn vị hay chưa. Dường như nước dùng đã đủ độ đậm đà, anh hài lòng cong nhẹ khóe môi, xong lại điều chỉnh lại nhiệt độ của bếp, đun tiếp một chút nữa.
Vương Nhất Bác nhìn sợi dây cột chiếc tạp dề sau eo anh, trong lòng mãnh liệt trào lên xúc động, muốn ngay lập tức lao tới mà ôm gọn lấy trong vòng tay. Hắn sẽ mặc kệ anh buông ra lời phản kháng, hoặc vùng vẫy... hắn sẽ nói rằng anh đừng cố gắng che giấu bí mật của riêng mình, bởi vì trong lòng hắn cũng đang mang một bí mật.
Một bước chân mất khống chế tiến lên, một bước nữa cũng chẳng ngại ngần nối theo sau. Thế nhưng, vào đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn của Tiêu Chiến lại đổ chuông.
Là Bạch Mẫn Quân. Cô quá sốt ruột vì tốc độ trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, bèn trực tiếp gọi sang. Nhìn màn hình hiển thị danh bạ, Tiêu Chiến phì cười đầy bất đắc dĩ... sự kiên nhẫn của cô ấy vẫn luôn kém như vậy.
Vương Nhất Bác khựng lại, khi chỉ cách có vài bước chân sau lưng anh. Chạm tay vào biểu tượng nhận cuộc gọi, Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp : "anh đây."
Hai âm tiết vừa vặn phát ra, phía bên kia cuộc gọi liền bắt đầu màn kể khổ.
"Nếu biết rằng anh Chiến phải đi một chuyến lâu thế, ngay từ đầu em đã chẳng nói gì. Cứ để vợ chồng con heo ấy tự an bày với nhau luôn đi..."
"Xin lỗi em, bữa ăn đã hẹn với em cùng tiểu Mã, chắc phải lùi lại khá lâu nữa. Hay là thế này, tôi cũng biết khá nhiều chỗ bán đồ ăn ngon gần đấy, có thể giới thiệu cho em."
Có lẽ vì thật tình xem Bạch Mẫn Quân là một cô bạn tốt, khi trò chuyện với cô, biểu cảm của Tiêu Chiến cũng thoải mái vô cùng. Anh không biết nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt nhỏ của mình, hoàn toàn bị thu vào tầm ngắm.
Sự dịu dàng của anh, chẳng hiểu sao bỗng chốc biến thành ngọn lửa, thiêu đốt hoàn toàn tâm tư đang nồng nhiệt trào dâng của Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc, hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của lý trí và những nguyên tắc.
Tiêu Chiến thích hắn, yêu hắn, dành trọn những tình cảm thuần túy nhất cho hắn... ở trong căn bếp vì hắn mà nấu nướng. Thế mà, anh lại còn có thể tâm tình cùng kẻ khác, với sự nuông chiều âu yếm tràn ra như vậy sao? Vương Nhất Bác không muốn, hắn tuyệt không cho phép. Lòng dạ hắn bị lấp đầy bởi một thứ gọi là ghen tuông, dù cho... ừ, hắn và anh chẳng là gì của nhau cả.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều đến như thế, hắn lập tức xông lên, từ phía sau bất ngờ giật luôn chiếc điện thoại trong tay anh. Bị ập tới một cách bất ngờ, Tiêu Chiến giật mình và loạng choạng suýt ngã, rất nhanh đã có một cánh tay rắn chắc ôm siết ngang eo anh.
Gương mặt tinh tế úp vào lồng ngực của ai đó, mùi hương trên áo hắn quen thuộc mà xa xăm, dường như chỉ có thể trong hư ảo mà gần gũi, trên thực tế lại xa cách ngàn trùng. Tiêu Chiến hoảng hốt vì biết mình bị bắt gọn bởi Vương Nhất Bác, trong một tình huống mà anh chẳng thể có lời giải thích xác đáng.
"A lô, anh Chiến, anh còn ở đó chứ!?"
Giọng nói sốt ruột của Bạch Mẫn Quân từ điện thoại phát ra, Vương Nhất Bác vẫn vừa ôm vừa ghì chặt người đàn ông hắn yêu ở trong lòng. Nhận ra đầu sỏ khiến hắn nổi cơn ghen bộc phát, chính là chị đẹp họ Bạch. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng thấy vô cùng muộn phiền.
"Anh ấy bận rồi, chị nhiều chuyện quá, đi làm về rồi thì ngủ đi. Cũng 30 tuổi rồi, thức khuya mặt sẽ có nếp nhăn."
Vương Nhất Bác tuôn ra một tràng, rồi không đợi Bạch Mẫn Quân đáp lại, trực tiếp ấn tắt máy.
Bạch Mẫn Quân: ???
Âm thầm rủa xả tên em họ 7749 lần, Bạch Mẫn Quân liên tục ấn gọi lại, được báo là thuê bao không liên lạc được. Hay lắm, hắn khóa máy của người ta luôn. Hảo đệ đệ.
Cơ mà, Bạch Mẫn Quân tinh tế đánh hơi thấy có mùi sai trái... Chuyện cô gọi điện cho Tiêu Chiến thì có liên quan quái gì tới con cún hắn chứ???
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro