PHIÊN NGOẠI
Chớp mắt lại tới mùa hạ. Khí trời thật sự nóng như đổ lửa, chỉ ngồi yên trong nhà thôi mà lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Căn nhà cũ kĩ ở tứ hợp viện càng bức bối đến khó chịu. Dưới sự thương lượng nhẹ nhàng ở phòng khách và uy hiếp mạnh mẽ trên giường của Vương Nhất Bác, cuối cùng hai người cũng dọn về sống chung trong căn hộ chung cư của cậu.
Hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ, cậu lôi kéo Tiêu Chiến đi siêu thị mua về một đống kem cùng nước ngọt để sống sót qua cái mùa nóng bức này. Anh vừa mở cửa nhà vừa nhìn Vương Nhất Bác trên tay xách hai cái túi lớn, không nhịn được càu nhàu:
"Em hứa rồi đấy, nếu em ăn mấy thứ này nhiều quá lần sau anh sẽ dùng toàn bộ tiền mua lego của em để mua đồ ăn vặt đó."
Vương Nhất Bác cười ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi mà."
Cửa sắt chầm chậm mở ra, hai người một trước một sau tiến vào vẫn không ngừng cười nói. Bỗng tầm mắt Vương Nhất Bác ngưng trọng nhìn về phía hai bóng người ở phòng khách. Cậu kinh ngạc mở lớn hai mắt:
"Ba mẹ, hai người về nước khi nào vậy? Sao không báo với con một tiếng để con đi đón?"
Mẹ Vương buông xuống tách trà trong tay, lạnh lùng nhìn hai thiếu niên trước mặt:
"Vừa về. Hai thân già này muốn đột kích để kiểm tra xem con ở nhà có chơi trò kim ốc tàng kiều* không, kết quả...dường như khá bất ngờ."
*kim ốc tàng kiều: Xuất phát từ điển cố của Trần A Kiều. Đại ý là xây lầu cao cho người đẹp ở. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì lên wiki nhé.
Nửa câu cuối của bà cố ý kéo dài, ánh mắt lạnh lẽo dò xét Tiêu Chiến. Anh lúc này mới hoàn hồn vội vã cúi người chào:
"Chào hai bác ạ. Cháu là Tiêu Chiến."
Ba Vương đặt xuống tờ báo trong tay, đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, ý muốn cậu giải thích. Vương Nhất Bác cố gắng kéo lên nụ cười tự nhiên, không nhanh không chậm nói với hai người:
"Anh ấy là người yêu, à không là người mà con muốn kết hôn. Hôm nay ra mắt ba mẹ."
"Kết hôn?", mẹ Vương nhướn mày đề cao thanh âm: "Con với cậu ấy sống chung rồi à?"
Vương Nhất Bác ngược lại khá điềm tĩnh, cậu vừa đi vào bếp cất đồ vừa nói: "Thì như hai người thấy đấy. Con cũng muốn đem anh ấy đến gặp ba mẹ lâu rồi, nhưng ai bảo tác phong của hai người cứ hôm nay ở Mỹ lướt sóng, ngày mai lại bay qua Pháp trồng hoa làm gì. Con chịu thôi."
Trán Tiêu Chiến âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Anh không biết quan hệ nhà Vương Nhất Bác thế nào, cũng không biết thái độ vừa nãy của cậu có bình thường không, nhưng nhìn mặt ba mẹ Vương thì đúng là không vui cho lắm. Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay ra bình thản dắt anh ngồi xuống đối diện với ba mẹ mình, còn rất bĩnh tĩnh rót thêm hai tách trà.
Kỳ thật ba mẹ cậu không khó tính, cũng không quan trọng việc cậu thích nam hay yêu nữ, chỉ là tâm lí của họ vẫn lo lắng Vương Nhất Bác bị lừa gạt thôi. Ai bảo con trai họ xuất sắc quá làm gì. Mà Vương Nhất Bác mấy năm nay tung hoành trên thương trường, cũng chẳng còn là đứa nhỏ năm nào được ba mẹ che chở nữa rồi.
Mẹ Vương quét mắt về phía Tiêu Chiến dò xét, nhàn nhạt hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu?"
Tiêu Chiến mỉm cười lễ phép đáp: "Dạ con 31 tuổi, là dân Trùng Khánh ạ."
Gương mặt của Tiêu Chiến khi cười có một loại năng lực đặc biệt làm cho người ta buông bỏ phòng bị, cảm thấy anh rất chân thành. Mẹ Vương cũng vì thế thả lỏng hơn, bà lại hỏi:
"Ba mẹ cậu còn hay mất? Đang làm nghề gì?"
Vương Nhất Bác bất mãn cau mày: "Mẹ đang coi mắt người ta hay là tuyển nhân sự vậy?"
"Con im đi."
Mẹ Vương liếc cậu một cái sắc lẹm, ba Vương cũng lạnh giọng đáp: "Không thể trách chúng ta được, xã hội bây giờ cũng không thiếu kẻ muốn làm cóc* đâu."
*cóc ghẻ ăn thịt thiên nga
Tiêu Chiến khẽ vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác gật đầu bảo cậu yên tâm. Anh cười lễ mạo: "Ba mẹ con mấy năm nay vẫn ở Trùng Khánh mở quán ăn nhỏ thôi ạ."
Mẹ Vương lại không kiêng kị hỏi: "Nhỏ là nhỏ thế nào? Là loại quán nhỏ cỡ 60m2 sao?"
Tiêu Chiến sờ mũi nghĩ nghĩ: "Nếu ở Quảng Châu thì đúng là khoảng 60m2 đấy ạ."
"Quảng Châu?", Ba Vương hồ nghi mình nghe nhầm: "Không phải vừa nói ở Trùng Khánh sao?"
Tiêu Chiến hắng giọng cười gượng: "Ngoài Trùng Khánh ra thì ở Bắc - Thượng - Quảng đều có chi nhánh của nhà con ạ."
Lời này vừa dứt không chỉ ba mẹ Vương trừng lớn mắt mà Vương Nhất Bác cũng run tay suýt làm đổ nước trà ra ngoài. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, ba thành phố lớn nhất Trung Quốc, giá nhà thuê ở đó không rẻ đâu. Cùng một lúc mở bốn cửa tiệm, lại còn mở mấy năm, đây không gọi là giàu thì thế nào mới là giàu đây?
Mẹ Vương hắng giọng nghi ngờ hỏi: "Quán ăn nhà cậu tên gì?"
Nhìn phản ứng của ba người trầm trọng như thế Tiêu Chiến cũng có chút ngại, anh cúi đầu thấp giọng dè dặt nói:
"Lam Yên ạ."
Dây thần kinh của bọn họ đều đứt sạch rồi. Trời ạ, Lam Yên là chuỗi nhà hàng cao cấp nổi danh. Tuy chất lượng cực kì tốt nhưng giá thành lại đáp ứng được nhu cầu của cả hai giới trung - thượng lưu nên được nhiều người ưa chuộng. Ngay cả 60m2 kia cũng là một tòa nhà năm tầng đấy. Vương Nhất Bác nghe xong giật giật khóe miệng:
"Em cứ nghĩ đó là nhà hàng của chú anh?"
Cậu vẫn không quên lần đầu tiên gặp anh là ở trong quán đâu, lúc đó phong thái của anh hoàn toàn không giống với kiểu người quen thuộc với nhà hàng cao cấp. Như đọc hiểu được ý nghĩ của cậu, Tiêu Chiến gãi gãi đầu giải thích:
"Chú anh quản lí chi nhánh ở Bắc Kinh. Anh cũng không phải không biết phục vụ, chỉ là tính anh hơi hoạt bát chút thôi, không thích hợp với nơi đó."
Ba mẹ Vương càng nghe càng thấy đầu hơi đau. Vương Nhất Bác ngược lại cười đến khoái chí, cậu nũng nịu nói:
"Kim chủ, cầu bao nuôi a~~~"
Tiêu Chiến lập tức nhe ra hai cái răng thỏ cảnh cáo cậu. Mẹ Vương khoát tay nhíu mày nói:
"Được rồi được rồi, đừng ở đó ân ân ái ái nữa. Nói cho mẹ nghe hai đứa làm sao quen biết nhau?"
Trái tim Tiêu Chiến chững lại một nhịp, ánh mắt cũng tối dần đi. Việc anh lúc trước bán thân thật sự không vẻ vang gì, cũng không đường hoàng chính đáng. Ba mẹ Vương nhìn qua là kiểu người trọng tôn nghiêm, mà cho dù là nhà bình thường đi nữa cũng khó chấp nhận được bạn đời của con mình lại không sạch sẽ như thế. Anh siết chặt tay cố nghĩ ra một tình huống thích hợp, Vương Nhất Bác lại vô cùng điềm tĩnh đáp:
"Tụi con biết nhau nhờ Phong Hoa Tuyết Nguyệt."
Anh giật bắn mình quay lại không dám tin nhìn Vương Nhất Bác. Cậu điên rồi sao? Sao có thể nói ra chứ?
Vương Nhất Bác nhìn lại anh bằng đôi mắt kiên định, mỉm cười dịu dàng: "Em muốn họ chấp nhận toàn bộ con người anh."
Quả nhiên sắc mặt ba mẹ Vương tái đi đôi chút. Hai người nhìn nhau không biết đang nghĩ gì. Phản ứng của họ làm lòng Tiêu Chiến căng thẳng, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc đợi chờ ba mẹ tức giận. Mẹ Vương nhìn chằm chằm anh như muốn xuyên thủng cả cơ thể, cuối cùng bà sa sầm mặt đứng dậy bỏ vào phòng. Tiêu Chiến hạ mắt che giấu nét buồn bã, có lẽ chuyện của anh và Vương Nhất Bác không thuận lợi nữa rồi.
Đột nhiên lúc này ba Vương lại bật cười, ánh mắt nhìn hai người đầy thâm ý. Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì, cậu hỏi:
"Ba cười gì vậy?"
Ba Vương thở ra một hơi, khóe miệng vẫn không hạ xuống đáp: "Tiểu tử, ba nhớ ra hình như mình chưa từng kể với con chuyện xưa của ba mẹ. Ngày xưa mẹ con cũng nhờ Phong Hoa Tuyết Nguyệt mới gặp được ba đấy."
Hai mắt Vương Nhất Bác trừng lớn: "Ba thuê mẹ thật sao?"
"Sao có thể chứ!", ba Vương cười đầy hoài niệm: "Là mẹ con bao dưỡng ba."
***
Nhờ có quá khứ đặc sắc đó của hai người mà Tiêu Chiến xem như đã bước một chân vào cửa nhà họ Vương. Anh rất tự giác xuống bếp làm cơm rồi dọn dẹp nhà cửa, thể hiện bộ dáng ôn uyển cư gia một cách chuyên nghiệp. Ba mẹ Vương cũng công khai mà quan sát thái độ của Tiêu Chiến.
Trên bàn ăn, ba mẹ Vương ngồi một bên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện. Cậu vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình gần đây của hai người, không khí có vẻ hòa thuận. Đôi đũa của Vương Nhất Bác lại di chuyển về dĩa cổ vịt xào cay, mẹ Vương liền cau mày. Bà chưa kịp lên tiếng đã có thanh âm can ngăn của Tiêu Chiến vang lên:
"Ăn cay ít thôi, cổ họng em không khỏe đấy."
Ánh mắt mẹ Vương liền bắt được hình ảnh Vương Nhất Bác tiếc nuối dời đũa.
"..."
Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm xong ngồi trên ghế sofa xem tivi, tóc ướt nhiễu cả nước xuống ghế. Mẹ Vương lại chuẩn bị cằn nhằn, Tiêu Chiến đúng lúc rửa chén xong đi ra thấy vậy liền lạnh giọng:
"Vương Nhất Bác."
Cậu giật mình quay sang anh cười nịnh nọt: "Anh Chiến sấy tóc cho em đi."
"..."
Mấy ngày nay thời tiết rất nóng. Vương Nhất Bác cùng ba Vương ngồi trong phòng khách làm việc, trên bàn để mấy lon nước ngọt cùng ba que kem đã được ăn hết. Tiêu Chiến đang ở trong phòng bếp phụ mẹ Vương nấu ăn, bất chợt nhìn thấy cậu đi xuống mở tủ lạnh lấy thêm một que kem nữa, giọng anh mang theo cảnh cáo không che giấu:
"Vương Nhất Bác, lego của em có còn muốn mua nữa không?"
Mẹ Vương không hiểu gì nhìn hai người, Vương Nhất Bác lại ủy khuất nhìn anh:
"Nhưng trời thật sự quá nóng, em ăn một cây nữa thôi mà, chỉ một cây nữa thôi."
Nhìn cậu bĩu môi giơ ngón tay lên cầu xin, trái tim mẹ Vương mềm nhũn muốn mở miệng đáp ứng, Tiêu Chiến lại nhanh hơn một bước:
"Anh mặc kệ. Nếu em ăn tiếp thì lego cũng không cần mua nữa."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn đóng tủ lạnh lại đi lên làm việc. Mẹ Vương mắt chữ A, miệng chữ O, có cảm giác muốn lật bàn.
Con mẹ nó, lão nương không quản nữa! Các người muốn làm gì thì làm. Con trai lớn rồi không giữ được!
Vậy nên sau những biểu hiện đó, Tiêu Chiến chính thức trở thành người nhà họ Vương. Gia đình hai bên cũng đã gặp nhau, sẵn tiện tổ chức một buổi ra mắt họ hàng cho anh cùng Vương Nhất Bác. Ngày tiễn ba mẹ Vương ra sân bay, Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh không biết xấu hổ cười nói với họ:
"Ba mẹ yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con mà."
Đuôi mày mẹ Vương giật giật, ba Vương lại mỉm cười gật gù:
"Không tệ, rất có phong thái của ba năm xưa."
Mẹ Vương quát: "Ông im miệng, còn không biết xấu hổ mà nói ra câu đó à."
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Mẹ à, dựa vào "vợ" mình thì có gì đáng xấu hổ đâu."
Tiêu Chiến lập tức đạp lên chân cậu một cái đau điếng, nghiến răng nói:
"Em có thôi đi không. Là ai đã hứa với ba mẹ anh sẽ chăm sóc anh cả đời mà bây giờ không biết ngượng miệng đi nói ngược lại thế?"
Mẹ Vương lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ một ánh mắt giao nhau đã xác định được chiến tuyến và địa vị trong nhà. Ba Vương thở dài nhìn con trai bằng vẻ mặt đồng cảm. Người ta thường nói vật họp theo loài, xem ra số phận của hai cha con họ là phải nhún nhường người mình yêu cả đời rồi, càng đáng chết là họ cam nguyện bị người ta bắt nạt. Đó là một loại tình thú, mấy người không yêu nhau không hiểu được đâu.
Cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro