CHƯƠNG 9: Về nhà
Đợi cho tâm trạng hai người bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác im lặng đi lấy cho họ một hộp khăn giấy. Trải qua chuyện vừa rồi cậu mới cảm thấy bản thân mình may mắn biết bao. Ba mẹ cậu sống nhiều năm ở nước ngoài, lại rất yêu thương cậu. Họ cho rằng chỉ cần ủng hộ cậu làm những việc mà cậu thích thì đã đem đến hạnh phúc cho cậu rồi. Từ trước đến giờ họ chưa lần nào can thiệp vào quyết định của cậu, cũng nhờ vậy Vương Nhất Bác mới học được cách tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình mà không oán trách hay đổ lỗi cho bất kì ai.
Kì thật cha mẹ nào mà chẳng thương con. Tình thương của họ những người làm con như chúng ta chẳng thể đong đếm hết, cũng không có cách nào so bì. Chỉ là mỗi một gia đình có cách biểu thị tình thương khác nhau mà thôi.
Đỡ Tiêu Chiến ngồi lên bên cạnh mình, mẹ Tiêu dịu dàng vuốt ve gương mặt con, khóe mắt lại một lần nữa ngập nước. Đưa khăn lau đi giọt nước mắt còn chưa rơi xuống, bà hít sâu một hơi quay đầu nói với Vương Nhất Bác:
"Thật ngại quá, để cậu chê cười rồi."
Vương Nhất Bác vội vã lắc đầu: "Dạ không có đâu ạ."
Ánh mắt mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu, trong lòng lại nhói đau. Bà làm sao có thể không hiểu bộ dạng này của con trai. Anh đây là cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, không xứng với Vương Nhất Bác, càng không muốn làm lỡ dở đời cậu. Bà nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến an ủi, thở dài nói với Vương Nhất Bác:
"Nếu như giữa hai đứa chỉ là hợp đồng vậy cậu đi đi, không cần ở chỗ Tán Tán chịu khổ. Tán Tán nhà chúng tôi mệnh tiện, không dám nghĩ ngợi xa vời."
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn mẹ Tiêu, trong lòng bỗng hốt hoảng. Cậu vội vàng bày tỏ lập trường của mình:
"Không, con không xem anh ấy là đối tác trong hợp đồng."
Thân thể Tiêu Chiến lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác ngạc nhiên không thôi. Cậu từ tốn nói:
"Bác gái, con biết bây giờ có hơi đường đột nhưng xin phép bác cho con được theo đuổi Chiến ca. Con thật sự yêu anh ấy. Con có thể lấy sinh mạng mình đảm bảo tình cảm của con tuyệt đối không liên quan gì đến bản hợp đồng kia, càng không vì nghề nghiệp của anh ấy mà ngần ngại."
Mẹ Tiêu có chút chần chừ, đương nhiên bà hi vọng Tiêu Chiến sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng chuyện này còn phải xem ý của anh nữa. Thấy anh vẫn không nói gì, bà lại hỏi Vương Nhất Bác:
"Tôi làm sao tin tưởng được cậu sẽ mãi mãi kiên tâm với Tán Tán?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt dấy lên kiên định:
"Không ai có thể khẳng định bản thân mãi mãi kiên tâm với một điều gì đó. Nhưng con nhất định sẽ chứng minh tình cảm của con là thật lòng, chỉ cần bác cho con thời gian. Con không thể hứa với bác yêu anh ấy cả một đời, con không chắc con làm được điều đó. Nhưng con hứa con sẽ thành tâm thành ý yêu anh ấy lâu nhất có thể, thật lòng chăm sóc cho anh ấy, ở bên cạnh che chở anh ấy, để anh ấy vui vẻ mà sống."
Tình yêu có thể kiên trì hai ba năm, cũng có thể kiên trì bốn năm chục năm. Không ai nói trước được ngày mai sẽ thế nào. Nhưng chỉ cần thật lòng trân trọng quãng thời gian ở bên cạnh nhau, vậy thì một khắc cũng đáng giá.
***
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến khoanh tay tựa lưng vào cửa tứ hợp viện, đuôi mày giật giật nhìn Vương Nhất Bác ôm một cái vali lớn nhìn anh bằng ánh mắt của con chó nhỏ chờ mong được chủ nhân xoa đầu.
"Em đây là muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào đáp: "Dọn qua ở chung với anh."
Thật ra cậu muốn Tiêu Chiến đến nhà cậu cơ, ở bên đó tiện nghi hơn, cũng thoải mái hơn, nhưng Vương Nhất Bác biết anh nhất định sẽ không đồng ý, vì vậy cậu tự mình gom hành lí qua nhà anh. Tiêu Chiến kìm nén xúc động muốn đấm vỡ hàm cậu, nghiến răng nói:
"Dọn qua làm gì? Nhà chật, không tiếp."
Nói rồi anh quay đầu đi lên nhà, Vương Nhất Bác ôm theo vali chật vật chạy theo sau. Cái ông anh này sao thay đổi nhiều vậy chứ. Trước đây dù cậu có làm gì phản ứng của Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng ôn nhu, thậm chí còn chiều theo cậu. Vì sao bây giờ lại biến thành một cái lò lửa vậy? Nhưng mà không sao, dù anh có thế nào thì cậu vẫn yêu anh thôi, ai bảo trái tim cậu bị anh lấy cắp rồi.
Vương Nhất Bác đặt vali vào nhà thở hổn hển, cậu than vãn:
"Cái nơi này sao lại lạc hậu đến vậy chứ, cả thang máy còn không có. Mỗi ngày leo ba tầng lầu vậy chẳng phải khỏi cần tập thể dục luôn sao."
Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh: "Không quen thì về đi."
"Không được", Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy nói: "Em đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc anh, không dọn qua thì làm sao thực hiện lời hứa?"
Khóe môi Tiêu Chiến run rẩy, anh cười gằn: "Xưng hô cho đúng vào. Mẹ nào? Hơn nữa mẹ anh cũng đã về Trùng Khánh rồi, em dọn qua cho ai xem."
Vương Nhất Bác tiến lại choàng tay ôm vai Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, cười ngọt ngào nói: "Mẹ anh cũng là mẹ em nha. Không sao cả, mỗi ngày em sẽ chụp hình cuộc sống tươi đẹp của tụi mình rồi gửi qua cho mẹ. Anh xem, vấn đề đơn giản biết bao."
Đầu Tiêu Chiến chảy đầy hắc tuyến, anh trợn mắt nhìn cậu, cuối cùng đành phải bất lực mặc kệ tiểu ma vương này muốn làm gì thì làm. Thế cho nên cuộc sống riêng tư của hai người bắt đầu rồi.
Lần này không giống với lần trước, Tiêu Chiến hoàn toàn không dịu dàng với Vương Nhất Bác một chút nào cả. Nhưng mà Vương tổng của chúng ta lại không tức giận, hơn nữa còn biến thành một con chó nhỏ cố gắng lấy lòng anh, việc gì cũng phải hỏi ý kiến anh rồi mới dám làm (mặc dù anh có từ chối thì cũng bị cậu dây dưa đến đồng ý thôi).
"Anh Chiến hôm nay để em chở anh đi làm nhé."
"Anh Chiến hay là em mua rượu vang về mình cùng uống nha."
"Ể anh Chiến để em lau nhà cho, anh ngồi nghỉ đi."
"Anh Chiến, em tăng lương cho anh được không? À thôi, anh cầm thẻ của em luôn đi, dù sao tiền của em đều cho anh hết."
"Anh Chiến em muốn mua bao c—"
"Câm mồm!"
Giáo dưỡng tốt đẹp bao nhiêu năm qua của Tiêu Chiến cũng sắp bị Vương Nhất Bác đánh bay sạch rồi. Nói thế nhưng nhìn chung cuộc sống của hai người cũng hài hòa lắm, ừm, Vương Nhất Bác gọi đó là tình thú. Bất tri bất giác lại qua thêm vài tháng, năm mới cũng sắp đến rồi.
Hôm nay Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua ít đồ dự trữ. Anh lượn vài vòng ở khu rau củ rồi lại tới thịt cá, thấy món nào ngon liền thuận tay cho vào giỏ. Vương Nhất Bác phụ trách đẩy xe hàng ngoan ngoan bám theo anh. Đi tới quầy bánh kẹo, cậu nhanh tay lấy năm bịch khoai tây chiên kèm ba thanh socola và hai bịch snack cho vào xe đẩy. Tiêu Chiến nhíu mày:
"Em ăn nhiều thế này sẽ đau bụng đấy."
Vương Nhất Bác nhún vai cười ngốc: "Mua cho anh mà. Anh thích ăn còn gì."
Tiêu Chiến lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt hiện lên hạnh phúc cùng cưng chiều. Bỗng nhiên sau lưng vang lên âm thanh quen tai:
"Tiêu Chiến? Là em à?"
Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, nhìn thấy rõ người đến thì khá bất ngờ, khóe miệng bất giác cười vui vẻ.
Vương Nhất Bác mặt ủ mày chau nhìn hai người đang đứng ở đằng xa trò chuyện. Không biết anh ta là ai mà Tiêu Chiến lại phải đi sang chỗ khác mới nói được, lại còn cười ngọt ngào như thế. Nhìn đi nhìn đi, cùng lắm chỉ là một người đàn ông trung niên thôi, có gì cần phải bí mật chứ. Đánh chết cậu cũng không thừa nhận gương mặt mình bây giờ viết rõ hai chữ "ghen tị". Đột nhiên hai người kia quay lại nhìn Vương Nhất Bác cười cười, cậu chột dạ lập tức đứng nghiêm chỉnh. Qua thêm một lúc, Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt người kia rồi quay về chỗ Vương Nhất Bác cười nói:
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Cậu cau mày không vui: "Người lúc nãy là ai vậy? Anh họ? Em họ? Hay bạn học?"
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi, thản nhiên đáp: "Là khách hàng cũ."
Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, cậu siết chặt nắm tay dặn mình bình tĩnh. Tốt lắm, gặp khách hàng cũ khác thì cười cười nói nói, còn lúc trước lại hận không thể trốn cậu cả đời, anh đây là đang dùng tiêu chuẩn kép đúng không? Hít sâu một hơi, cậu lạnh giọng hỏi:
"Anh ta nói gì với anh?"
"Nói muốn kí hợp đồng một lần nữa."
"Anh dám?!"
Vương Nhất Bác gầm lên, mặc kệ còn đang ở trong khu công cộng hay không bước đến ôm lấy eo Tiêu Chiến siết chặt anh vào lòng. Ánh mắt cậu như muốn băm anh thành tám khúc rồi nuốt luôn vào bụng, không cho bất kì ai có cơ hội đánh chủ ý lên người của cậu.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười trêu chọc: "Anh có gì mà không dám? Tiền nhiều lắm đấy."
Hai mắt của Vương Nhất Bác trừng lớn: "Anh đồng ý rồi?"
Tiêu Chiến mím môi cố nén cười. Vương Nhất Bác bị anh bức đến sắp phát điên. Mẹ kiếp! Đáng lẽ lúc nãy cậu nên tuyên bố chủ quyền, à không, nên trực tiếp đập chết anh ta luôn để sau này khỏi mơ tưởng đến anh nữa. Nhìn vẻ mặt khủng bố của cậu, Tiêu Chiến không chịu được bật cười ha hả. Anh đưa tay ôm lấy hai cái má sữa của Vương Nhất Bác nói:
"Anh từ chối rồi. Anh nói mình không còn làm ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt nữa vì bây giờ đã có người cùng anh trải qua cuộc sống tươi đẹp này."
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lấp lánh mang theo ý cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác ngây ngốc đắm chìm vào đó. Tiêu Chiến bật cười thoát khỏi vòng tay cậu tiếp tục đi về phía trước. Được ba bước, anh ngoảnh đầu lại cười ngọt ngào nói với cậu:
"Còn không về nhà?!"
Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn. Cậu vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay anh, khóe môi cong lên làm lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ trên má.
"Anh Chiến, tối nay em làm cơm cho anh nhé."
Bước chân Tiêu Chiến lật một cái làm anh suýt té, nụ cười đông cứng trong chốc lát:
"Em không cần phải thể hiện tình cảm ở phương diện này đâu, tha cho phòng bếp của anh đi."
***
Cuối năm, kế hoạch của phòng thiết kế nộp lên đã thành công vượt mức mong đợi, đem về lợi nhuận cực lớn cho Điềm Bát. Vì thế Vương Nhất Bác quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch biển cho cả phòng. Mọi người đều háo hức chuẩn bị hành lí.
Sau khi đáp máy bay đến đảo Cổ Lãng Tự, Lục Quang mệt nhoài ngả người trên giường lớn. Thấy Tiêu Chiến đang xếp đồ vào tủ, cậu ngạc nhiên nói:
"Chiến Chiến, không phải anh ngủ với Vương tổng sao? À không, ý em là ngủ trong phòng Vương tổng đó."
Tiêu Chiến dừng tay quay sang nhìn cậu cười cười: "Ai nói với em là anh phải ngủ ở đó?"
Lục Quang gãi gãi đầu: "Không phải ngủ theo cặp sao? Quân ca với vợ ảnh một phòng, Tiểu Tuyết với mấy chị một phòng, anh với Vương tổng một phòng."
Tiêu Chiến lại không cho là đúng: "Không phải còn em sao? Anh muốn ngủ với em có được không?"
Lục Quang còn chưa trả lời bên ngoài cửa đã có giọng nói mang theo sát khí truyền tới:
"Không được!"
Vương Nhất Bác mặt mày băng lãnh bước vào phòng, một tay kéo vali, một tay mạnh mẽ lôi Tiêu Chiến rời đi trước cặp mắt ngơ ngác của Lục Quang. Tiền cậu bỏ ra còn muốn "ăn" người của cậu? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Buổi chiều, Tiểu Tuyết hăng hái kéo mọi người cùng đi tắm biển. Tiêu Chiến cảm thấy mệt nên không xuống bơi, ngược lại đi về phía rặng đá vắng vẻ bên hông trèo lên đứng ngắm cảnh. Từ nhỏ anh đã thích ngắm biển, cảm giác đứng trước biển khiến lòng anh thư giãn, hơn nữa chỗ này cũng rất yên tĩnh, giống như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Một lúc sau có người từ phía sau dịu dàng ôm lấy anh. Tiêu Chiến mỉm cười siết chặt tay Vương Nhất Bác. Hai người cứ im lặng như thế đứng trên rặng đá lắng nghe hơi biển trong từng cơn gió lớn, nắng chiều vàng xuộm phủ lên người họ một cảm giác êm ả bình dị.
Đợi một chút, hình như Tiêu Chiến cảm giác có gì đó không đúng. Bàn tay Vương Nhất Bác đang không chút kiêng kị mò vào trong áo vân vê da thịt anh. Tiêu Chiến hoảng hồn chặn cậu lại:
"Em làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến mà hôn, thanh âm mang theo chất khàn đục:
"Đánh dã chiến."
Bị cậu thổi khí vào tai khiến chân anh đứng không vững, mềm nhũn ngã người vào lòng cậu. Anh nghiến răng khẽ quát: "Dừng lại, ở đây còn có người đấy."
Vương Nhất Bác rất không khách khí xoay người anh lại hôn lên đôi môi nhỏ, bàn tay tìm đến phân thân của Tiêu Chiến liên tục trêu chọc. Cậu tà mị nói:
"Vậy nên bảo bối, anh nhỏ tiếng một chút."
-----------------HOÀN-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro