CHƯƠNG 7: Tức giận
Nghe cậu hỏi như vậy Tiêu Chiến ngây người một lúc. Anh còn đang suy nghĩ nên nói thế nào thì ánh mắt của Vương Nhất Bác đã buộc anh phải thẳng thắn. Trong đôi mắt đó có đau lòng, có chờ mong, có tổn thương, cũng có tình ý. Tiêu Chiến không dám nhìn tiếp, anh dời mắt về lại ly mì trong tay khẽ đáp:
"Như em thấy đấy, anh vẫn ổn. Công việc bình thường, cuộc sống cũng không có gì quá đặc sắc."
"Có nhớ em không?"
Vương Nhất Bác không cam lòng hỏi lại lần nữa. Hai tay Tiêu Chiến càng siết chặt, anh khẽ cắn môi không đáp. Cậu nhíu mày đặt ly mì xuống, vươn tay xoay mặt anh đối diện với mình:
"Trả lời em đi, có từng nhớ em không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh mang theo nét u buồn khó nói, giọng anh nhàn nhạt: "Nhất Bác, chuyện của chúng ta hoàn toàn là quan hệ trên hợp đồng, không nên nói nhớ hay không nhớ."
Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Ý anh là anh đối với khách hàng nào cũng vậy, cho người ta nếm được vị ngọt rồi sau đó phủi sạch xem như không có gì xảy ra?"
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong, anh hạ mắt hỏi: "Nếu không thì thế nào?"
Nếu không quên hết đi thì phải làm thế nào?
Trước đây Tiêu Chiến cũng từng trải qua vài cái hợp đồng. Có người muốn anh làm tình nhân, có người muốn anh làm bạn tâm sự, cũng có người xem anh là công cụ phát dục. Là một người có ý thức chuyên nghiệp dĩ nhiên Tiêu Chiến đều làm tròn vai, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn dâm đãng anh liền cho họ thấy dâm đãng. Anh thừa nhận bản thân không sạch sẽ gì, không phải đóa hoa sen cao quý thanh khiết, mọi thứ anh làm đều vì hợp đồng yêu cầu. Chỉ là lần này đối với Vương Nhất Bác lại có cảm giác không đúng. Ngay từ đầu anh xác định đối với cậu chỉ là diễn, làm ra vẻ một người bạn đời hiểu chuyện ôn nhu. Nhưng cố tình cậu lại không giống như những người trước. Cậu tôn trọng anh, để ý đến từng biểu hiện của anh, quan tâm anh, cho anh ỷ lại và cũng dựa vào anh. Bất tri bất giác anh lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có đối với cậu. Thế nhưng tình cảm này có thể nói ra sao? Thứ gắn kết họ là một bản hợp đồng vô tình, chênh lệch giữa họ ngoài giai cấp còn có thân thế. Anh chỉ là một người bán thân, còn cậu lại là tổng giám đốc phong quang vô hạn. Những thứ này không thể dùng ba chữ "không để ý" liền có thể giải quyết tất cả. Vì không đủ can đảm đối diện nên lúc đó mới lẳng lặng rời đi, không cho bản thân cùng đối phương có cơ hội níu kéo. Đồng thời trong thâm tâm cũng không muốn trở lại thành người dưng như ban đầu, vì thế mới tiếp tục ở lại Điềm Bát làm một nhà thiết kế nho nhỏ.
Nhìn thái độ của anh, trái tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái. Chẳng lẽ chỉ có một mình cậu đơn phương trong cuộc tình này, còn anh sau khi kết thúc quan hệ với cậu liền thoải mái quên đi, gia nhập vào một bản hợp đồng khác sao? Vậy tình cảm của cậu được tính là gì? Cậu buông tay không buồn nói nữa.
Tiêu Chiến ăn xong thì quay lại làm tiếp, Vương Nhất Bác cũng ôm laptop ngồi xử lí công việc bên cạnh anh. Hơn 11h đêm, Tiêu Chiến khẽ vươn vai tắt máy chuẩn bị về. Vương Nhất Bác cũng thu dọn đồ đạc, không nhanh không chậm nói:
"Em đưa anh về."
Chiếc xe BMW đỗ bên ngoài con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh. Dưới ánh sáng của đèn đường, vẻ sang trọng của nó đối lập hoàn toàn với sự cũ kĩ của nơi đây. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ xưa, khẽ cau mày hỏi:
"Anh sống ở tứ hợp viện sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Nơi đây giá thuê rẻ, chỉ là hơi xa công ty một chút thôi."
Nào chỉ là một chút. Lúc nãy Vương Nhất Bác chở anh bằng tốc độ 60km/h mà còn phải đi gần nửa tiếng mới tới. Có thể thấy bình thường sau khi tăng ca Tiêu Chiến đi bộ về cũng không dễ dàng gì. Cậu muốn nói hay là anh về nhà cậu sống đi, dù sao thuê ở đâu cũng là thuê, cậu không ngại nhà có thêm người. Nhưng rồi nhìn gương mặt của anh, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu nuốt xuống những lời đó.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác dịu dàng cười nói: "Em về đi thôi, khuya rồi. Cảm ơn em đã đưa anh về, đi đường cẩn thận."
Vương Nhất Bác gật đầu bước vào xe. Lúc chuẩn bị rời đi cậu đột nhiên lại bước xuống. Tiêu Chiến giương cặp mắt ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay anh. Cảm xúc lành lạnh truyền tới làm anh giật mình, chiếc vòng quen thuộc một lần nữa lại được đeo vào tay anh. Tiêu Chiến bất ngờ ngập ngừng nói:
"Anh tưởng mình làm mất nó rồi."
Vương Nhất Bác cười khẽ nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn:
"Em nhặt được nó. Lần sau tuyệt đối không được phép tháo nó ra nữa. Anh vào nhà ngủ đi, ngày mai em chở anh đi làm."
***
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng kết thúc thời hạn tăng ca. Ngày nộp lên bản kế hoạch, mọi người trong phòng thiết kế đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhược Quân nói vì cả phòng đã cố gắng rất nhiều nên Vương Nhất Bác đặc cách cho mọi người được nghỉ ba ngày. Đầu tuần sau bắt đầu họp triển khai công việc mới. Ai nấy đều vui mừng suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
Lục Quang nghĩ ra sáng kiến nói: "Hay là chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Đi biển hai ngày chắc là ổn rồi nhỉ."
Tiểu Tuyết cũng phụ họa, có thể thấy hai đứa nhóc này là đầu tàu trong mọi cuộc vui chơi của phòng thiết kế:
"Ý kiến hay đó, mọi người đi không?"
Tiêu Chiến là người đầu tiên lắc đầu: "Xin lỗi nhưng anh có việc bận rồi. Cuối tuần này có hẹn gặp một người, không thể dời được. Mọi người đi vui vẻ nhé."
Tiểu Tuyết nhướn mày trêu ghẹo: "Xem mắt à?"
Tiêu Chiến bật cười gõ đầu cô: "Phải thì sao mà không thì thế nào, tiểu quỷ nhà em suốt ngày chỉ hóng chuyện là giỏi."
Cô xụ mặt bĩu bĩu môi. Lục Quang lại cười hì hì hỏi: "Chiến Chiến, anh hẹn người ta ngày nào vậy? Nếu hẹn thứ 6 thì mình đi biển cuối tuần vẫn được mà."
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên nụ cười yêu nghiệt: "Đáng tiếc, anh hẹn người ta chiều thứ 7. Thời gian không phù hợp. Mọi người cứ đi đi."
Cả phòng lúc này mới thôi không kì kèo nữa. Trương Nhược Quân từ nãy đến giờ luôn im lặng lắng nghe, lúc này bàn tay bên dưới bàn làm việc gửi đi một tin nhắn:
"Chiều thứ 7, đi gặp người khác. Tự tìm địa điểm."
***
Buổi chiều mùa thu thời tiết đặc biệt mát mẻ. Gió thu lùa qua những ngọn cây thoải mái chơi đùa. Người trên phố cũng nhiều hơn, ai nấy đều tươi cười tán gẫu. Khí trời thật sự tác động rất lớn tới tâm trạng con người. Tất nhiên, trừ ai đó.
Vương Nhất Bác ngồi ở cái bàn trong góc khuất của quán cafe, hai tay siết chặt tới mức các khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt cậu như hai viên đạn phóng tới muốn xuyên thủng cái người ngồi phía trước đang vui vẻ cười nói kia. Để biết được anh hẹn hò ở đâu cậu đã phải bí mật đợi trước cửa nhà anh từ sáng sớm đấy.
Mẹ kiếp! Tiêu Chiến vậy mà thật sự dám đi xem mắt. À không, không biết chừng là đi gặp khách hàng mới mới đúng. Dù là trường hợp nào thì Vương Nhất Bác cũng không nuốt trôi cục tức này. Thời gian qua cậu làm nhiều việc như thế, đeo bám nhiều như thế, cả cái công ty này không một ai không nhìn thấy Vương tổng cậu đang theo đuổi nam nhân. Ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ dửng dưng không thèm hiểu, đem tình cảm của cậu xem như một vở hài kịch mà vứt ở sau đầu.
Nhìn người ngồi đối diện Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng thêm giận. Hắn ta vừa nhìn đã thấy là loại thư sinh không thường vận động, vừa nhu nhược lại vừa bảo thủ. Gương mặt cũng không đẹp trai bằng cậu, quần áo càng không đắt tiền như cậu, tình cảm đối với anh lại càng không chân thành hơn cậu! Hắn lấy tư cách gì ngồi đó nói chuyện yêu đương với Tiêu Chiến?
Càng nghĩ càng không nhịn được, Vương Nhất Bác đứng dậy bước từng bước dài về phía đôi gian phu dâm phu nọ. Bên cạnh bàn bỗng xuất hiện một cái bóng to lớn, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn qua. Chưa kịp hiểu gì Vương Nhất Bác đã tự mình ngồi xuống bên cạnh anh cười lạnh, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến. Thanh niên kia nhìn thấy hành động của cậu thì cau mày khó chịu:
"Cậu là?"
"Đây là –"
Vương Nhất Bác nở nụ cười khinh miệt cướp lời Tiêu Chiến: "Chào anh, tôi là người đàn ông của anh ấy."
Một tiếng nổ đoàng vang lên bên tai Tiêu Chiến. Anh hoảng hốt đưa tay bịt miệng cậu, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm. Thanh niên kia dường như không dám tin vào lời vừa nghe, mặt hắn dại ra nhìn về phía Tiêu Chiến:
"Người đàn ông của em?"
Giọng Tiêu Chiến run run: "Anh nghe em nói đã, chuyện không phải như cậu ấy nói đâu."
Vương Nhất Bác nghe anh thanh minh thì càng tức giận, vội giằng tay anh ra nói lớn: "Có gì mà không phải, ngay cả lên giường em và anh cũng làm rồi, còn dám phủ nhận sao?"
"Em im miệng!"
Tiêu Chiến quát lên, anh hận không thể một dao đâm chết Vương Nhất Bác ngay bây giờ. Thanh niên kia sắc mặc càng thêm lạnh lẽo, giọng hắn âm trầm:
"Anh hiểu rồi."
Nói rồi anh ta đứng dậy rời đi, không thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một cái. Anh hoảng hồn đứng dậy đuổi theo nhưng chưa đi được bước nào đã bị Vương Nhất Bác níu lại, cậu lớn tiếng nói:
"Anh luyến tiếc cái gì chứ, hắn không cần anh thì thôi. Em tốt hơn loại người như hắn gấp trăm lần. Nếu như anh muốn thì em thuê anh thêm một lần nữa, thuê anh ba tháng rồi lại ba tháng, thuê anh một đời ở bên cạnh em không được sao?"
Lúc này Tiêu Chiến làm gì còn tâm trạng nghe những lời này, càng không muốn hiểu tình cảm của Vương Nhất Bác, anh giằng mạnh tay ra tức giận quát:
"Em nổi điên gì vậy?! Anh ấy là anh họ của anh đấy!"
Đợi đến khi Tiêu Chiến chạy ra ngoài, Đường Văn đã lên taxi đi mất. Anh thẫn thờ đứng ngây ngốc trên đường, chìm sâu vào trạng thái tuyệt vọng. Vương Nhất Bác mím môi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu lí nhí nói:
"Xin lỗi, em không biết. Em cứ nghĩ anh ta là khách hàng mới của anh."
Nghe vậy, Tiêu Chiến nở nụ cười khinh miệt hạ giọng từ tốn nói:
"Vương Nhất Bác, cậu lúc nào cũng tự tiện làm theo ý mình. Cậu quấy rầy cuộc sống của tôi, không cần biết tôi muốn hay không. Cậu nói yêu tôi nhưng lại chưa bao giờ hỏi xem tôi nghĩ gì về tình yêu đó. Cậu đem tôi trở thành chủ đề bàn tán khắp công ty, cũng không thèm nghĩ xem điều đó sẽ ảnh hưởng tôi thế nào. Giờ thì hay rồi, chúc mừng cậu. Cuộc đời tôi triệt để bị cậu hủy rồi."
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, trái tim Vương Nhất Bác hung hăng co rút lại. Đầu óc mờ mịt không nhận thức được vấn đề. Cậu chỉ là muốn giữ anh lại, muốn biểu hiện tình cảm cho anh thấy, muốn làm tất cả để có được trái tim anh. Vì cái gì bây giờ anh lại nặng lời với cậu như vậy? Cậu thật sự không hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro