Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Đeo bám

Tiêu Chiến bình ổn tâm trạng ngồi vào bàn. Nồi lẩu sôi ùng ục cũng mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Anh cười tươi nói:

"Mọi người ăn cay được không mà gọi lẩu Trùng Khánh vậy?"

Lục Quang lắc đầu cảm thán nói: "Em vốn muốn gọi lẩu nấm cơ, nhưng Tiểu Tuyết nói anh thích ăn lẩu cay nên nhất định phải gọi cho bằng được."

Ánh mắt Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì, Tiểu Tuyết lại đập lên lưng Lục Quang một cái rõ đau rồi ngại ngùng nói:

"Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy. Mọi người đều thích ăn cay, có mỗi cậu ấy không ăn được nên nói nhảm thôi, đừng để ý."

Trương Nhược Quân vừa gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào nồi vừa trêu: "Chứ không phải em thấy Chiến Chiến phòng chúng ta đẹp trai như vậy nên muốn lấy đồ ăn dụ dỗ à."

Lời vừa dứt không chỉ Tiểu Tuyết mặt đỏ lên mà ngay cả Tiêu Chiến cũng ngại ngùng che mặt cười, cả một bàn sáu người nhờ vậy cũng sôi nổi lên không ít. Đột nhiên phía sau anh vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác:

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Trừ Trương Nhược Quân ra, hai nam ba nữ còn lại trên bàn đều trố mắt nhìn người vừa tới. Ông trời ạ, hôm nay ngọn gió nào thổi Vương tổng của bọn họ đến đây ngồi ăn vậy?

Tiểu Tuyết ban nãy còn đỏ mặt vì Tiêu Chiến bây giờ lại hóa đá vì khí chất tổng tài toát ra từ phía Vương Nhất Bác. Bọn họ làm công bao nhiêu năm nay số lần thấy được cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường toàn là lãnh đạo như Trương Nhược Quân tiếp xúc với cậu thôi. Bây giờ mới phát hiện thì ra ông chủ của bọn họ lại đẹp trai như vậy, hơn nữa còn rất trẻ nha.

Trương Nhược Quân thân thiết đứng lên khoác vai Vương Nhất Bác nói với mọi người: "Lúc nãy tôi đưa kế hoạch cho cậu ấy mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Vương tổng. Dù sao cũng là tôi mời khách nên thuận tiện kêu cậu ấy qua đây. Mọi người chắc sẽ không để ý chứ?"

"Không!!!!"

Điên hay sao mà có cơ hội ăn cơm với tổng giám đốc lại khó chịu chứ, huống hồ gì người ta lớn lên trông đẹp như vậy cơ mà. Giữa những âm thanh tán đồng có tiếng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn của Tiêu Chiến:

"Em để ý mà..."

Vương Nhất Bác cười lạnh. Từ lúc bước vào đến giờ cậu chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, anh ngược lại vẫn cứ cúi đầu không nhìn cậu. Được lắm, muốn giả vờ không quen đúng không? Con thỏ ngốc nhà anh hôm nay chết chắc rồi.

Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, tất nhiên là trừ cái phiếu không có tác dụng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Đem ghế nhích sát lại về phía anh, cậu quay đầu cười vô tội nói:

"Tiêu lão sư, chào anh."

Tay Tiêu Chiến siết chặt thành quyền. Đồ yêu nghiệt, ngồi gần như vậy làm gì. Anh nghiến răng cười đáp:

"Chào Vương tổng."

Mọi người lại bắt đầu rối rít hỏi thăm Vương Nhất Bác, thuận tiện chúc mừng sinh nhật cậu. Tiêu Chiến buồn chán ngồi một bên quan sát lung tung. Đuôi mắt quét về phía Lục Quang đang đỏ mặt hít hà vì cay, anh cau mày gọi phục vụ đến:

"Làm phiền cho chúng tôi thêm hai chén tương vừng."

Cậu trai trẻ ngẩng đầu lên hỏi: "Không phải chứ Chiến Chiến. Chỉ có em không ăn cay thôi, anh gọi hai chén làm gì?"

Nghe vậy Vương Nhất Bác cười phì một tiếng rồi chống cằm xem kịch hay. Tiêu Chiến nhận ra mình vừa làm gì thì trở nên bối rối. Anh làm sao giải thích được là vì anh nhớ Vương Nhất Bác cũng không ăn cay nên thuận tiện gọi luôn cho cậu. Trong lúc bí bách anh nói ra một cái cớ mà đến mình cũng không thể tin được:

"Anh nghĩ sức ăn của em mạnh như vậy một chén làm sao đủ nên gọi thừa thêm một chén thôi mà."

Nói rồi anh cười gượng gạo bưng ly nước lên giả vờ uống để che đậy tâm trạng xấu hổ của mình. Lục Quang gãi gãi đầu khó hiểu, cậu có ăn nhiều vậy đâu. Đang tính mở miệng nói phục vụ đừng mang lên thì Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói:

"Được rồi, nếu cậu không ăn thì để cho tôi đi. Tôi cũng không ăn cay được."

Lục Quang nghe vậy ngơ ngác gật đầu. Ở bên cạnh, Trương Nhược Quân đưa ánh mắt đầy thâm ý đánh giá Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Anh là một trong những người đồng sáng lập công ty Điềm Bát, có thể nói tình cảm của anh với Vương Nhất Bác không khác với tình thân là mấy. Cậu tuy phóng túng nhưng rất cẩn trọng trong giao tiếp với người lạ. Vậy mà hôm nay đi ăn với cấp dưới lại không ngồi cạnh anh mà ung dung ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Thái độ hôm nay của cậu đối với Tiêu Chiến thật sự rất lạ, rất mờ ám. Có vấn đề!

Mọi người cùng nhau ăn uống cười đùa, Tiêu Chiến thỉnh thoảng hùa theo nói mấy câu, có Vương Nhất Bác ở đây anh thật sự không thoải mái. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết hỏi anh:

"Chiến Chiến, anh có người yêu chưa?"

Vị ớt trong miệng Tiêu Chiến bỗng sặc một cái, anh cúi người ho khan. Vương Nhất Bác bình thản vỗ lưng rồi cầm lấy li nước đưa cho anh, động tác cực kì ôn nhu. Đợi đến khi anh bình thường lại, ánh mắt của cậu nhìn anh tựa hồ như cảnh cáo: 'anh liệu mà trả lời cho đúng đấy'. Da đầu Tiêu Chiến tê rần, anh cười cười:

"Chưa, nhưng sắp có rồi. Mẹ anh vừa bảo anh đi xem mắt, cũng ba mươi rồi có nhỏ đâu."

Tay Vương Nhất Bác run lên, đôi đũa theo đó rơi xuống đất. Cậu cười cười gọi phục vụ đem đến một đôi khác rồi quay lại nói với Tiêu Chiến, thanh âm mang theo hàn khí dày đặc:

"Là xem mắt người yêu hay là gặp mặt đối tượng?"

Những người khác hoàn toàn không hiểu gì, hai câu này không phải cùng một nghĩa sao? Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác muốn đề cập đến vấn đề nào. Cậu đây là đang hỏi anh đi xem mắt thật hay lại kí kết một bản hợp đồng khác với người nào đó. Tiêu Chiến bình thản nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác đáp:

"Chuyện này có liên quan gì đến Vương tổng sao?"

Mọi người xung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, Tiêu Chiến điên rồi. Ăn nói với cấp trên như vậy là ngại bản thân đã làm đủ lâu rồi đúng không?! Trương Nhược Quân cảm thấy vương Nhất Bác sắp đập vỡ đầu Tiêu Chiến thì cười gượng hai tiếng chỉ vào cái dĩa trống không trên bàn nói:

"Ơ hết thức ăn rồi này, mọi người ăn gì kêu thêm đi. Đừng tiết kiệm tiền giùm tôi."

Vương Nhất Bác hạ mắt không đấu với anh nữa. Lục Quang thức thời kêu: "Vậy lấy thêm cho em một dĩa ba chỉ bò đi."

Mấy người còn lại cũng nhao nhao gọi thêm đồ. Đợi đến khi mọi người kêu xong rồi Tiêu Chiến mới nhàn nhạt nói: "Lấy thêm một dĩa lòng bò nữa."

Ánh mắt Trương Nhược Quân bất ngờ nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó rất nhanh cười nói:

"Được."

Anh còn không rõ là dĩa lòng bò này kêu cho ai sao. Cậu em trai kia của anh mỗi khi ăn lẩu đều nói rằng 'không có lòng bò thì không phải là lẩu' đấy.

***

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến liên tục phải tăng ca hoàn thành kế hoạch. Tâm trạng anh phải nói là kìm chế phát điên đến cực độ. Tuy nói áp lực công việc rất lớn nhưng đối với Tiêu Chiến cũng chẳng tính là gì cả. Thứ duy nhất hành hạ dây thần kinh anh mỗi ngày chính là sự quan tâm của Vương Nhất Bác.

Mỗi ngày anh đi làm trên bàn đều sẽ để sẵn một phần ăn sáng, tất nhiên là chỗ của những đồng nghiệp khác cũng có. Nhưng nhìn vào chất lượng món ăn thì cũng đủ để hiểu người mà Vương Nhất Bác muốn mời là Tiêu Chiến, bọn họ chỉ có thể hưởng lây chút hào quang thôi. Đến giờ nghỉ trưa, vị tổng giám đốc luôn xa cách với mọi người, một bước cũng không rời khỏi phòng làm việc lại đi xuống lầu ba, ngoan ngoãn đứng đợi anh nhân viên đẹp trai nào đó xong việc rồi lẽo đẽo theo người ta vào nhà ăn. Càng đáng buồn hơn là người ta không chịu ngồi cùng bàn, Vương tổng liền ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn vừa giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn sang, làm cho người qua đường cũng không nhịn được mà thương tiếc. Số phòng ban tăng ca rất nhiều, nhưng chỉ có bộ phận thiết kế lúc đêm muộn còn được người ta mang đến mấy ly Starbucks mà thôi. Dĩ nhiên, chỉ có duy nhất một ly Raspberry blackcurrant màu tím óng ánh dành riêng cho một người đặc biệt mà ai cũng biết là ai đó.

Đột nhiên được sủng như vậy khiến cho mọi người trong phòng thiết kế nghĩ mà kinh hãi. Tiểu Tuyết vừa lấy ly cafe vừa chậc lưỡi nói với Tiêu Chiến:

"Em nói này Chiến Chiến, anh với Vương tổng rút cục là quan hệ gì? Tại sao anh ấy lại nhiệt tình với anh như vậy? Chẳng lẽ anh ấy vừa gặp đã yêu anh sao?"

Thanh niên có lối sống ngay thẳng như Lục Quang lập tức xụ mặt, trong mắt cậu Vương Nhất Bác chính là một tên háo sắc, muốn bắt cóc tiểu thiên sứ của phòng thiết kế. Cậu tức giận nói: "Còn không phải sao? Nhất định là anh ta thấy Chiến Chiến của chúng ta xinh đẹp liền muốn đem về giấu đi."

Tiêu Chiến vẫn chăm chú vào bản thảo, thuận miệng đáp: "Ai mà biết được, tư duy của người giàu chúng ta hiểu không nổi đâu. Nói không chừng qua thời gian hứng thú rồi lại lạnh nhạt ngay ấy mà."

Anh theo thói quen đưa ly Starbucks lên miệng uống, mùi vị đắng ngắt xa lạ ngập tràn khoang miệng làm anh nhíu mày. Trương Nhược Quân cười đầy thâm ý nói:

"Hôm nay cửa hàng không có Raspberry blackcurrant, đành phải mua cho cậu Americano capuchino thôi."

Nhìn vẻ mặt làm như hiểu rõ tất cả của Trương Nhược Quân, Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, lại tiếp tục vùi mặt vào làm việc. Kế hoạch đã bước vào giai đoạn chạy nước rút. Vương Nhất Bác tuy quan tâm Tiêu Chiến nhưng trong công việc lại là một ông chủ khó tính và nguyên tắc nên không ai dám lơ là. Phần của Tiêu Chiến là quan trọng nhất, vậy nên khối lượng công việc của anh cũng nhiều nhất.

Gần 9h tối, mọi người lục đục tan làm. Trương Nhược Quân thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ngây ngốc chỉnh bản vẽ liền nói:

"Chiến Chiến về thôi, bản vẽ để ngày mai chỉnh tiếp."

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt lên ôn nhu cười đáp: "Em về nhà cũng không có việc gì, chi bằng ở lại làm cho xong phần hôm nay, qua ngày mai liền rảnh rồi. Anh về trước đi không chị dâu lại trông."

Biết không khuyên được anh nên Trương Nhược Quân chỉ dặn dò vài câu rồi nhanh chóng ra về. Căn phòng rộng rãi bỗng chốc vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn ở chỗ bàn Tiêu Chiến. Anh cũng không để ý, im lặng tiếp tục hoàn thành bản vẽ. Qua một lúc, bên mặt Tiêu Chiến bỗng xuất hiện một cỗ nhiệt ấm. Anh giật mình ngẩng đẩu, Vương Nhất Bác đang cười ngọt ngào cầm ly mì áp lên má anh. Cậu thản nhiên nói:

"Biết ngay là anh sẽ ở lại mà. Em nấu mì rồi, cùng ăn đi."

Vốn dĩ định nói không cần nhưng tiếng ục ục phát ra từ bụng đã bán đứng Tiêu Chiến, anh đành phải ngoan ngoan ra sofa ngồi ăn với Vương Nhất Bác. Hơi nóng của mì phả lên mặt làm người anh ấm hơn đôi chút. Không khí im lặng giống hệt với lúc Tiêu Chiến vừa đến ở nhà Vương Nhất Bác. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói có chút buồn của cậu:

"Thời gian qua anh sống thế nào? Có từng nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro