Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Thực tế rất rõ ràng, Trương Hân Nghiên đến đây hôm nay là vì Vương Nhất Bác, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy niềm vui không thể che giấu trong mắt cô. Tiêu Chiến ngồi nghe mọi người nói chuyện, nói Vương Nhất Bác và cô ấy xứng đôi như thế nào.

Da của Trương Hân Nghiên rất trắng, chỉ trang điểm nhẹ và buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất sáng sủa. Tiêu Chiến nghiêm túc quan sát một lúc, có lẽ cô ấy là mẫu người mà Vương Nhất Bác thích. Cao gầy, ngũ quan tinh tế cũng rất có khí chất.


Vương Nhất Bác uống xong phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu đặt ly trở lại trước mặt anh: "Anh đừng uống."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, mặc dù hai người ngồi rất gần, nhưng đèn trong KTV lúc sáng lúc tối, ánh sáng chiếu trên mũi Vương Nhất Bác cũng sặc sỡ, những đốm sáng đung đưa xung quanh khiến Tiêu Chiến choáng váng.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu. Tùng Tùng ngẩng đầu vỗ vai Vương Nhất Bác, cách Tiêu Chiến nói chuyện với cậu, Tiêu Chiến nghe rất rõ.

"Yo, đánh chủ ý đến cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác lườm hắn một cái không nói. Rất nhanh đã có người thu bài và bắt đầu vòng tiếp theo. Vương Nhất Bác quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trương Hân Nghiên, cậu vội vàng tránh đi.


Mấy vòng tiếp theo rất đen đủi, rút thẻ phạt rượu lúc nào cũng dính cậu, qua lại uống mấy ly, choáng váng chống trên sofa cả người toàn mùi rượu. Tiêu Chiến không uống nhiều, nhưng cảm lạnh khiến anh nghẹt mũi và khó thở, ngồi trong môi trường khép kín ồn ào của KTV này vô cùng không thoải mái.

Anh hơi khó chịu, giơ tay kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Anh muốn bắt taxi về trước, không thoải mái lắm."

"Tôi đi tiễn anh."

"Không cần, " Tiêu Chiến lắc đầu, vô thức nhìn Trương Hân Nghiên, sau đó cụp mắt xuống, "Ở đây đều là bạn học của em, các em chơi vui vẻ."

Tiêu Chiến đeo túi xách đứng dậy, Ngô mập nhìn thấy liền rú lên: "Anh đẹp trai đi sao? Sớm như vậy?"

"Ừm, anh về trước, các em ở lại chơi vui nhé."

---

Lúc Tiêu Chiến đi ra đã 10 giờ rưỡi tối, con phố thương mại vẫn rất náo nhiệt, náo nhiệt nhưng hờ hững. Lúc này Tiêu Chiến càng choáng váng, từ trong môi trường khép kín đi ra ngoài đầy gió, chỉ cảm thấy cơn cảm lạnh ngày càng nặng.

Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi, thấy tài xế sắp tới, anh đang định đi bộ đến ngã tư thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh gọi tên mình từ phía sau.

"Anh Chiến! Cho em đi nhờ với! Em sẽ về cùng với anh!" Tùng Tùng chạy đến khoác vai Tiêu Chiến, lại nấc lên một tiếng: "Anh sống ở cổng sau trường học à?"

Tiêu Chiến ngẩn người ồ lên một tiếng, liếc nhìn phía sau Tùng Tùng, không thấy ai khác: "Vương Nhất Bác không đi sao?"

"À, vừa rồi cậu ấy theo anh đi ra, bị bọn họ kéo trở về, ai cũng uống chút rượu, cậu ấy có lẽ phải đưa Trương Hân Nghiên về, nhà cô ấy cũng khá xa."

Tiêu Chiến mím môi không trả lời, mãi đến khi chiếc xe taxi chạy tới trước mặt bọn họ, hắn mới vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến: "Anh Chiến, xe này hả?"

"Hả? À, phải."

---

Sắp đến tháng mười hai, xe tuy chạy không nhanh, nhưng gió từ cửa sổ thổi vào rất lạnh, so với những ngọn đèn đường lướt qua phía sau còn lạnh hơn.

Tiêu Chiến cúi đầu cài khuy áo khoác, kéo kính xe lên một chút, quay đầu lại thấy Tùng Tùng đang nhắm mắt, đầu rũ xuống lảo đảo buồn ngủ, rượu làm anh chóng mặt buồn nôn.

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định mọi người đều đang lôi kéo bảo Vương Nhất Bác đưa Trương Hân Nghiên về nhà. Tình huống này thật sự rất khó từ chối, huống hồ Tiêu Chiến còn không đoán ra Vương Nhất Bác lúc này đang nghĩ gì, có lẽ cậu cũng không muốn từ chối đi.

Mối tình còn dang dở thời trung học, liệu có thể hàn gắn lại hay không? Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào, cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Lại thêm cảm lạnh hoa mắt chóng mặt, không có tâm tư nghĩ thêm biện pháp đối phó.

Dù trước đó anh có nắm chắc bao nhiêu phần thắng đi nữa, cũng luôn có một số chuyện ngoài dự liệu. Rất nhiều chuyện là do anh cố ý sắp đặt, nhưng tình cảm lại là tự nhiên, ánh mắt nhìn nhau và những ký ức xưa cũ, không phải anh cố ý tạo ra vài lần tình cờ gặp gỡ và tiếp xúc thân thể là có thể xóa nhòa được.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác phiền muộn còn sót lại trong đầu, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại.

---

Xe đến cổng sau trường học, Tiêu Chiến bảo tài xế dừng lại để Tùng Tùng xuống xe. Tuy buồn ngủ nhưng hắn vẫn tỉnh táo, sau khi dặn dò vài câu, Tiêu Chiến mới thả hắn xuống xe vào cổng trường. Tài xế lại đưa anh về dưới lầu tiểu khu cách đó không xa.

Xuống xe Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể ngày càng vô lực. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ, giờ này chắc không còn hiệu thuốc nào mở cửa nên anh chỉ có thể trở về thức cả đêm. Dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần.

Về đến nhà Tiêu Chiến chỉ tắm rửa qua loa nhanh chóng, sau đó nằm vật ra giường không còn sức lực cũng không muốn cử động, mũi anh hoàn toàn bị nghẹt, cố hắt hơi mãi cũng không được.

Đầu óc choáng váng, ngẩng đầu lên mở điện thoại, bấm vào hộp thoại của Vương Nhất Bác, nhập nhập mấy chữ, lại vội vàng xóa đi vùi đầu vào trong chăn.

---

Vương Nhất Bác và Trương Hân Nghiên một trước một sau đi trên đường, cậu cùng cô đi bắt taxi, đã quá muộn cũng không thể mặc kệ con gái nhà người ta đi một mình. Những người khác giả vờ say ồn ào la ó, chuyện này không thể tránh được, nói rõ ràng cũng tốt.

Trương Hân Nghiên đi phía trước, nhìn xuống đầu ngón chân, có thể thấy bóng của Vương Nhất Bác, xác định cậu ở phía sau mình không xa. Chẳng mấy chốc đã đến ngã tư, lúc này không có nhiều xe ra vào, chắc phải đợi một lúc mới bắt được taxi.

Trương Hân Nghiên quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Tớ mới trở về vào tháng trước, sau này sẽ không ra nước ngoài nữa."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng không nói nhiều, cũng không có biểu cảm gì mà mở điện thoại xem giờ, đã gần 11 giờ.

"Nhất Bác, vừa rồi chơi trò chơi ai cũng nói cậu độc thân, có phải không?" Trương Hân Nghiên nhẹ nhàng hỏi.

Rất dễ dàng nhìn ra ý tứ trong lời nói của cô, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, giữ khoảng cách xã hội tiêu chuẩn một mét giữa hai người. Không hiểu sao vào lúc này, vầng hào quang luôn xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác suốt thời gian qua lại hiện ra trước mắt.


Tia nắng lấp ló qua tán cây, bụi bay dưới ánh sáng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khóe miệng cong cong cùng nốt ruồi dưới môi.


Vương Nhất Bác lắc đầu, yết hầu lăn lộn, quay đầu nhìn thấy một chiếc taxi, cậu vội vàng vẫy tay, quay lại nói với Trương Hân Nghiên: "Về nhà chú ý an toàn."

Không tiếp lời cô, cô đại khái cũng hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, không tự làm mình mất mặt hỏi thêm gì nữa, cô đành quay đầu ngồi vào ghế sau xe, hạ cửa xe nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.

"Sau này chúng ta giữ liên lạc nhé?" Cô muốn thử một lần cuối.

"Có việc có thể nói trong nhóm, cậu cũng ở trong nhóm lớp 11 mà, phải không?"

Trương Hân Nghiên cụp mắt xuống, mỉm cười lắc đầu: "Nhất Bác, cậu có phải có người mình thích không?"

Vương Nhất Bác nhìn cô không nói gì, lùi lại một bước, dặn dò tài xế đưa cô đến nhà, Trương Hân Nghiên kéo cửa sổ lên, xe rời đi.


Tiễn người xong Vương Nhất Bác vốn định bắt taxi về, nhưng đợi một lúc không đợi được, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi rầu rĩ khó chịu, cậu không phân biệt được mớ hỗn độn đó là gì, liền nghĩ đi dạo một chút rồi đón taxi ở ngã tư tiếp theo.

---

Khi Tiêu Chiến gọi cho cậu, cậu không nghe thấy, điện thoại đút vào túi vô tình bật chế độ im lặng. Tiếng tút tút cuối cùng vang lên, Tiêu Chiến cắn môi dưới nằm trong chăn.

Thật ra anh cũng không biết có nên gọi cho Vương Nhất Bác vào lúc này không, có lẽ cậu đang hẹn hò với cô ấy nên không tiện bắt máy. Nhưng anh thừa lúc bệnh tật cố chấp một lần, không biết Vương Nhất Bác còn ở bên ngoài hay đã về ký túc xá rồi.

Tiêu Chiến đau đầu không thoải mái, nếu không biết câu trả lời anh sẽ càng khó chịu hơn.


Ở ngã tư không có taxi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đặt taxi trực tuyến, lại phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là của Tiêu Chiến.

Cậu vội vàng bấm gọi lại, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu bị chăn trùm kín người. Khi điện thoại rung lên, một lúc lâu sau anh mới vén chăn đi tìm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.

"Alo." Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn trong mũi, vừa nghe đã biết bệnh tật không còn sức: "Nhất Bác, em về chưa?"

"Ừm, đang trên đường, làm sao vậy?"

"À thì..." Tiêu Chiến dừng lại, "Em ở một mình à?"

"Ừm, nhưng buổi tối không dễ bắt taxi. Anh về chưa? Không phải bị cảm sao? Sao anh còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, buông lỏng trái tim một chút, dùng ngữ khí làm nũng, thanh âm nặng nề không thể cất lên, ngây thơ và yếu ớt.

"Nhất Bác, lúc anh trở về hiệu thuốc đã đóng cửa, gần đây cũng không có cửa hàng 24 giờ... Hình như anh bị sốt, em có thể gửi cho anh ít thuốc được không?"

Anh không biết liệu bước thứ tư trong kế hoạch muốn Vương Nhất Bác thích mình có thể thực hiện được hay không. Tận dụng cơ hội thể hiện điểm mềm yếu của bản thân và thể hiện mong muốn được quan tâm. Suy cho cùng, con người khi có lợi thế sẽ luôn động lòng trắc ẩn với kẻ yếu, đó là bản chất của con người.

Thậm chí còn khiến người ta đau lòng.

---

Vương Nhất Bác đến gõ cửa vài lần, nhưng đợi rất lâu cũng không có người mở cửa, cậu mở điện thoại lần nữa xác nhận địa chỉ và số nhà không sai, mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ra mở cửa.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khá mỏng, cổ áo lỏng lẽo buông thõng trên vai, để lộ cằn cổ và xương quai xanh có phần đỏ ửng. Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt đang nhìn xuống của anh, đi vào, đóng cửa lại.

"Sao hình như càng ngày càng nặng?" Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng khách, ngồi xuống sofa, lấy thuốc từ trong túi ra: "Tôi có mua cephalosporin, nhưng anh vừa uống rượu nên để ngày mai hẳn uống, bây giờ uống thuốc nước trước đi."

Tiêu Chiến ngồi sang một bên nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được hắt hơi một cái, che miệng hít hít mũi, đờ đẫn gật đầu nói được.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy đuôi mắt và chóp mũi hơi ửng đỏ của anh, bởi vì nghẹt mũi nên hô hấp vừa nhẹ vừa nặng, chiếc áo cổ rộng buông thõng trên vai dường như khiến cả người anh mềm nhũn ra, giống như một con mèo bị rơi xuống nước cảm lạnh dùng đệm thịt mềm mại của mình gãi gãi mũi.

Hóa ra Tiêu Chiến có thể tỏa sáng như những photon rực rỡ, cũng có thể như lúc này bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cả người toát ra một vẻ đáng thương.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhăn mũi, bưng thuốc đứng dậy đi hai bước, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Nước nóng ở đâu?"

Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt tam bạch lúc này trông rất hung dữ và lạnh lùng. Tiêu Chiến không biết tại sao lại cảm thấy tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt lắm, liền mím môi chỉ vào nhà bếp cạnh cửa.

Tiêu Chiến vốn nghĩ là vì cô gái đó, anh không biết vừa rồi Vương Nhất Bác ở một mình với cô đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến không rời mắt khỏi bóng lưng Vương Nhất Bác lấy một khắc, trong lòng đã nghĩ ra một ngàn lý do khiến Vương Nhất Bác không vui.

Không ngờ Vương Nhất Bác không vui chỉ vì thấy Tiêu Chiến bị bệnh, trong tiềm thức lại nảy sinh cảm giác đau lòng. Nhưng Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhận ra điều này, không chỉ bởi vì không vui khi thấy Tiêu Chiến bị bệnh, mà còn bởi vì nỗi lo lắng này biến thành đau lòng khiến cậu lúng túng hai giây, tâm tình quá phức tạp nên cậu mới không có biểu cảm gì.

Vương Nhất Bác không biết trong lòng là loại cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng nhớ đến Tiêu Chiến nhất định là có nguyên nhân. Cũng còn nhớ lần đó lúc luyện bắn chỉ trúng vòng 8 điểm là vì một vài hình ảnh mà phân tâm.

Nhưng Tiêu Chiến nói với cậu anh ấy không thích con trai.

Điều này khiến cậu bực bội một cách khó hiểu.


Vương Nhất Bác bưng thuốc đi tới, dùng thìa khuấy đều chất lỏng màu nâu nhạt trong cốc, thìa chạm vào cốc thủy tinh phát ra âm thanh leng keng. Cậu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đưa cốc lên miệng dừng lại, thấy không quá nóng mới chuyển nó cho anh.

"Uống thuốc đi." Tuy rằng câu này không có hàm ý ra lệnh, nhưng bởi vì là câu khẳng định, ngữ khí Vương Nhất Bác cũng không nhẹ nhàng, có vẻ rất lãnh đạm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy cốc, giữ chặt trong tay, dùng hai tay bóp chặt thân cốc, nhìn lớp bọt còn đang sủi trên bề mặt chất lỏng từ từ tan đi, yết hầu lăn lăn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh có quấy rầy em không? Vừa rồi em đi cùng với cô gái tên Trương Hân Nghiên phải không? Thực ra anh cũng không muốn gọi cho em, nhưng anh không biết phải làm phiền ai."

"Không phiền." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, đột nhiên giơ tay lên, Tiêu Chiến kinh ngạc rụt cổ lại, cảm giác được lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên trán mình, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này anh quá giống một con mèo con, lại không biết rằng đó chính là hồ ly nhỏ giả dạng. Rơi xuống nước cảm mạo là thật, nhưng mỗi câu nói đều là vụng trộm thăm dò khiến người ta đau lòng, tâm tư giảo hoạt được ngụy trang rất tốt.

"Trán anh nóng quá, uống thuốc rồi ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay đang cầm cốc của Tiêu Chiến, đưa lên miệng anh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay ấm áp to lớn. Miệng cốc đụng đến môi anh Vương Nhất Bác mới buông tay ra.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống một ngụm thuốc, nhếch miệng: "Ngọt nha."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười thành tiếng, cầm lấy cái cốc trong tay Tiêu Chiến đặt lên bàn: "Tôi mua loại có thêm đường, sợ anh chịu đắng không nổi."

"Vương Nhất Bác, sao em lại coi anh như con nít vậy?"

Cậu bật cười, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nghiêng của Vương Nhất Bác, bị nụ cười nhẹ tràn ra từ khóe miệng mỗi lần cậu nhếch môi hấp dẫn, ánh mắt lướt qua khắc họa toàn bộ đường nét sườn mặt của Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác mang theo ý cười, lúc cười ánh mắt cũng không lạnh lùng như vậy. Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt rơi vào trong đôi mắt nhu hòa của anh.

"Tiêu Chiến, có phải anh sợ em hẹn hò với người khác nên mới gọi điện, muộn như vậy còn bảo em đến?"



---

Tác giả: Sắp bắt đầu quăng mồi câu lẫn nhau!!! Ngọt ngào ngọt ngào 😚😚

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro