Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sang mùa thu trời tối rất nhanh, nhưng đèn đường trong khuôn viên trường lại rất sáng, cứ vài bước, bóng dưới chân lại đổi hướng rồi quay ngược trở lại, Tiêu Chiến đếm bước theo sau Vương Nhất Bác.

Trên đường về ký túc xá, Vương Nhất Bác cầm ván trượt đi phía trước, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bóng in trên đường, vừa trộm nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bước đi không nhanh không chậm, đoán xem cậu đang nghĩ gì.


Vừa rồi lúc Vương Nhất Bác quay lại nhặt ván trượt, Tiêu Chiến đã nói câu đó khiến Vương Nhất Bác bối rối.

"Anh còn tưởng em sợ mình sẽ thích anh nên mới cố ý giữ khoảng cách, anh đoán có sai không?" Biểu cảm của Tiêu Chiến mang theo ý cười làm nũng, hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tựa như đang nói đùa lại như muốn nghe đáp án.

Rõ ràng khi Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu sững sờ hai giây, sau đó mới bước tiếp giúp anh nhặt lại ván trượt.

Vương Nhất Bác đặt ván trượt dưới chân Tiêu Chiến, khi cậu đứng lên, Tiêu Chiến như có như không mỉm cười nhìn cậu, lúc này hình như anh quyết tâm muốn Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của mình. Vốn chỉ là một trò đùa không đứng đắn, Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, cậu đảo mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nghẹn giọng đáp lại.

"Đàn anh Tiêu thật sự giữ thăng bằng không tốt, hay là cố ý đá ván trượt xa như vậy, nhân cơ hội này trút giận lên tôi?" Vương Nhất Bác cười cười khiến Tiêu Chiến không nói nên lời.

"Chậc," Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh sao có thể hẹp hòi như vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhếch khóe miệng: "Vậy thì không biết mấy ngày nay đàn anh nháo cái gì vậy nhỉ."

Tiêu Chiến không trả lời, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác rồi đứng trên ván trượt, cúi đầu cười thầm.

Đương nhiên em không biết anh nghĩ cái gì rồi, ai mà thèm giận dỗi chứ.


Khả năng giữ thăng bằng của Tiêu Chiến quả thật rất tệ, cho nên anh không cần giả vờ loạng choạng, anh suýt ngã mấy lần, nhưng may mắn Vương Nhất Bác đã đỡ anh. Tiêu Chiến mấy lần nhào về phía Vương Nhất Bác, cậu không chủ động đón, cũng không trốn tránh, đại khái là xua tan băn khoăn trong lòng, khi ở chung với Tiêu Chiến lại càng tự nhiên hơn.

Tiêu Chiến lén nhìn mái tóc của Vương Nhất Bác, thấy tầm mắt cậu rơi xuống chân mình, thật sự là chuyên tâm đỡ không để anh bị ngã. Tiêu Chiến cười lắc đầu.


Bước đầu tiên của bí kíp bẻ cong, là làm bạn với đối phương.


Thấy đã gần đến giờ, hai người trở về ký túc xá. Vương Nhất Bác vẫn ở trong khu ký túc xá, Tiêu Chiến thì thuê nhà bên ngoài, nhưng cũng phải đi qua khu ký túc xá ra cổng sau, vì thế hai người bọn họ liền cùng đường.

Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến đi phía sau giẫm lên cái bóng của cậu. Tiêu Chiến đang định tiến lên nói chuyện thì thấy điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên hai tiếng. Cậu vừa đi vừa lấy ra xem, Tiêu Chiến bước lên nhìn nhìn, thấy Tô Sâm gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Biểu hiện của Tô Sâm rõ ràng hơn rất nhiều, ai sáng suốt đều có thể nhìn ra cô ấy đang cố ý tiếp cận. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời đã khóa màn hình rồi đút lại vào túi, liền bước lên hai bước sánh vai cùng Vương Nhất Bác.

"Đàn chị Tô tìm em?"

Vương Nhất Bác ậm ừ, Tiêu Chiến giả vờ thoải mái: "Để anh đoán xem, không phải là cuối tuần này rủ em đi xem phim đấy chứ?"

Thật là để cho hồ ly nhỏ đoán đúng, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, mím môi gật đầu.

"Này, thực ra chị Tô của chúng ta cũng rất tốt. Xinh đẹp, hào phóng còn dịu dàng, lại thích kiểu em trai đi." Tiêu Chiến bước một bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, hơi quay người lại nhìn cậu: "Hơn nữa cô ấy còn là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, rất xuất sắc nha."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt nói hăng say, cúi đầu, ánh mắt rơi vào ván trượt trên tay Tiêu Chiến, cậu bảo anh dừng lại. Vương Nhất Bác cầm ván trượt của Tiêu Chiến đổi hướng cho anh: "Mặt có giấy nhám hướng ra ngoài, nếu không sẽ làm xước quần áo của anh."

"Ồ..."

Thấy Vương Nhất Bác cười với mình, Tiêu Chiến sửng sốt.

Chịu không nổi nữa, Vương Nhất Bác có thể đừng hết lần này tới lần khác vô tình trêu chọc anh không.

Tiêu Chiến hắng giọng, liếc nhìn ván trượt trên tay rồi nhanh chóng chạy hai bước đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Em đã bao giờ nghĩ đến việc chấp nhận chị Tô chưa? Cô ấy thực sự rất xinh đẹp." Tiêu Chiến lại nói, âm thầm quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.

"Sao anh khen người ta lại có lệ như vậy, nói tới nói lui cũng chỉ mấy tính từ kia." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhếch khóe môi, tựa hồ nhìn thấu được lời khen miễn cưỡng của anh.

"..."

Làm ơn đi... Đương nhiên là anh không thèm để ý cũng không phải thật sự đang khen.

Rõ ràng như vậy sao?

"Hiện tại tôi không muốn yêu đương, bận luyện tập, hơn nữa Tùng Tùng đang theo đuổi cô ấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ một hồi, sau đó nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác làm cho người ta dừng lại quay đầu nhìn mình: "Em đồng ý với cô ấy đi xem phim đi."

"A?"

"Mấy lần đó không phải em tạo cơ hội cho Tùng Tùng sao? Chỉ là hứa với cô ấy thôi, đến lúc đó nói có việc gấp liền để Tùng Tùng đi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới cổng trường, Tiêu Chiến quay đầu lại cười nói với Vương Nhất Bác: "Thứ sáu ngày mai, chúng ta có tiết học cùng nhau~"

"Được, ngày mai gặp."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai~"

---

Trên đường trở về Tiêu Chiến rất vui vẻ, hồ ly nhỏ vẫy đuôi liền dễ dàng giải quyết một tình địch, thông minh không để mọi người nhìn ra sơ hở. Ngày mai Tùng Tùng, bạn của Vương Nhất Bác cũng sẽ có hảo cảm với anh.

Cho nên, bí kíp bẻ cong bước thứ hai, quét sạch tình địch, thuận tiện mua chuộc bạn bè của đối phương.

---

Vương Nhất Bác vừa trở về ký túc xá, liền kể cho Tùng Tùng nghe chuyện vừa rồi, Tùng Tùng vỗ vai Vương Nhất Bác bảo cậu thật tốt, Vương Nhất Bác hất tay hắn ra: "Tôi vốn định từ chối, đây là ý của Tiêu Chiến."

Tùng Tùng chớp mắt: "Không phải cậu đi trượt ván sao? Đàn anh Tiêu cũng ở đó à?"

"Ừm, có gặp anh ấy."

"Ồ, thật trùng hợp~ Có phải Tiêu Chiến cố ý đến gặp cậu không~" Tùng Tùng bĩu môi che đi ý cười: "Vậy ngày mai tôi phải cảm ơn anh ấy mới được."

"Sao lại cười không đứng đắn như vậy." Vương Nhất Bác không nói nên lời, lườm hắn, cậu lấy khăn tắm treo dưới gầm giường, nói với Tùng Tùng: "Đừng nghe mấy tin đồn nhảm đó nữa."

Tùng Tùng giả vờ gật đầu, thấy Vương Nhất Bác bỏ đi liền mím môi.

Bất kể có phải là tin đồn hay không, thì người ngoài cũng có thể nhận ra, chắc chắn anh ấy có gì đó khác thường, dù sao thì vị đàn anh thường xuyên xuất hiện ở đầu danh sách chủ đề của người khác này, hình như xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác hơi quá thường xuyên.


Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi tắm thì di động reo lên, cậu nhận được một yêu cầu kết bạn từ DAYTOY, Vương Nhất Bác nhanh chóng nghĩ đến những bức ảnh trên diễn đàn trường mấy ngày trước.

Cậu vừa chấp nhận yêu cầu kết bạn bên kia đã nhanh chóng gửi tin nhắn.

-DAYTOY: Nhất Bác! Anh là Tiêu Chiến, em có thể giữ chỗ cho anh vào ngày mai không~

Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc chú thỏ đáng yêu, hai má phính phính nhai cỏ khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười. Kiểu biểu cảm đáng yêu này khiến cậu cảm thấy rất giống Tiêu Chiến.

-YIBO: Được (biểu tượng ok).

Tiêu Chiến nhìn hộp thoại trên màn hình điện thoại, bĩu môi, đang định phàn nàn cậu nhóc này thật lạnh lùng thì thấy tin nhắn tiếp theo của Vương Nhất Bác.

-YIBO: Vậy ra những bức ảnh đó là do anh chụp, cảm ơn anh, tôi rất thích.

Tiêu Chiến vụng trộm cười một tiếng, à há, bây giờ Vương Nhất Bác đã chủ động tìm chủ đề trò chuyện với anh, không tệ không tệ, tiến bộ rất lớn.

-DAYTOY: Không có gì! (😊)

Tâm trạng vui vẻ.

---

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác và Tùng Tùng đến lớp đánh giá phim đầu tiên, còn tìm được chỗ thuận tiện để trốn, thấy Vương Nhất Bác đặt cặp sách lên bàn bên cạnh, Tùng Tùng liền hỏi cậu đang làm gì.

"Ừm, giữ chỗ cho Tiêu Chiến."

"Mối quan hệ của hai người tốt như vậy từ lúc nào thế?" Tùng Tùng nghiêng đầu nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia gian xảo.

"Tiện tay giúp một chút, sao cậu lại nói nhiều như vậy?"

Tùng Tùng híp mắt cười nói: "Được rồi, đùa thôi. Đúng rồi, gần đây câu lạc bộ hình như có việc, nói là trường chuẩn bị đăng một cái tweet tuyên truyền, hôm qua đàn chị trong nhóm hỏi sáng thứ hai có ai rảnh, cậu đi không?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến không biết đi vào từ lúc nào tiếp lời của Tùng Tùng: "Đi đi, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thấy anh, Tiêu Chiến cười với cậu rồi ngồi xuống. Vương Nhất Bác lấy lại cặp sách nhét trở lại ngăn kéo, Tiêu Chiến ngồi xuống chạm vào khuỷu tay cậu: "Có đi không?"

Vương Nhất Bác vốn định sáng thứ hai không có tiết học sẽ đến sân tập luyện bắn, nửa học kỳ sau có thi đấu, huấn luyện viên đã nhiều lần bảo cậu luyện tập nhiều hơn. Cậu còn đang do dự, Tùng Tùng cũng hưởng ứng theo: "Đi đi~ buổi trưa mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Tô Sâm nói sẽ mời mọi người đó."

"Được." Vương Nhất Bác nói.


Chuông vào lớp vang lên, giáo viên nói xem cho xong bộ phim lần trước. Tiêu Chiến lấy ipad từ trong cặp ra, còn một bản thiết kế chưa vẽ xong, hạn chót là ngày mai.

Anh đặt ipad lên bàn, mở bao ra màn hình tự động sáng lên, đúng lúc giáo viên tắt đèn trong lớp, ánh sáng của ipad rất nổi bật. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó ngay lập tức đóng bao ipad lại, quay đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt Vương Nhất Bác.

Cứu mạng a~ Trên đời còn chuyện gì có thể xấu hổ hơn lúc này. Hai ngày trước Tiêu Chiến vừa mới đặt hình nền ipad là ảnh Vương Nhất Bác ở phòng vũ đạo mà anh chụp. Bởi vì chụp rất đẹp, nên mỗi lần ngắm đều khiến anh rung động.

Vốn Tiêu Chiến còn nghĩ ipad dùng để vẽ, không thường xuyên mang ra lắm nên Vương Nhất Bác nhất định sẽ không phát hiện ra, ai ngờ anh lại quên mất...

Trái tim thấp thỏm gần như nghẹn ở cổ họng, trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ nên giải thích như thế nào, chuyện này quá rõ ràng, nếu bị bại lộ sẽ khó kiếm được cớ để quấn lấy Vương Nhất Bác. Dù sao chỉ mới hôm qua anh đã nói dối rằng mình không thích con trai, nhưng nếu không thích thì đây là gì.

"Cái đó......"

"Sao không dùng tấm anh chụp mấy ngày trước ở buổi biểu diễn tân sinh viên, tôi đã xem rất nhiều lần."

Lời của Tiêu Chiến nghẹn lại trong cổ họng, anh nuốt xuống: "Ồ... Anh chỉ thấy bức ảnh này trông đẹp, cho nên..."

"Hừm." Vương Nhất Bác nhướng mày, đeo tai nghe bắt đầu chơi game trên di động như không có gì xảy ra.

Quả nhiên là có tật giật mình. Nhiếp ảnh gia đặt ảnh mình chụp ưng ý làm hình nền là điều bình thường, hoàn toàn không có ý gì khác. Chỉ là do anh có lòng riêng cho nên mới chột dạ chưa đánh mà khai như vậy.

---

Buổi học này thật sự nhàm chán, sau khi xem xong bộ phim trước đó, nửa buổi sau giáo viên bắt đầu nói về một số đánh giá nhàm chán và lịch sử phát triển của điện ảnh. Tiêu Chiến không có thời gian nghe, đầu và bút của anh chưa bao giờ rời khỏi màn hình ipad. Vương Nhất Bác và Tùng Tùng đang chơi game trên di động, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Tiêu Chiến, anh rũ mắt nhìn ngòi bút, tô màu cho nét vẽ, màu sắc phản chiếu trong con ngươi của anh.

Chỉ là vô ý nhìn một cái, lại không tự chủ nhìn thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng rơi vào bẫy lúc nào không hay.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận ra trong tiềm thức cậu luôn muốn quan sát từng cử động nhỏ của Tiêu Chiến, rất nhỏ đến mức khó phát hiện.

Cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo, Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Vương Nhất Bác nghiêng người qua xem: "Vẽ xong rồi sao? Đây là cái gì?"

"Bài tập thiết kế giáo viên giao, anh vẽ một cái..." Tiêu Chiến vừa giải thích vừa quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng anh không biết Vương Nhất Bác đang ở gần như vậy, vừa quay qua suýt chút nữa đã hôn lên tóc Vương Nhất Bác "logo..."

Thấy hai người kề nhau, Tùng Tùng cũng nghiêng người: "Đang xem cái gì đó?"

"Xem tranh của anh Chiến." Vương Nhất Bác thu người lại, quay đầu nhìn Tùng Tùng: "Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ nhắn tin cho Tô Sâm, hai người buổi tối đi xem đi."

"Được." Tùng Tùng nói.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại mở WeChat nói với Tô Sâm cậu có việc gấp không thể đi, nhưng đã lỡ mua vé, vì vậy cậu đã yêu cầu Tùng Tùng đi cùng cô ấy. Tô Sâm mặc dù không vui lắm, nhưng cũng không thể từ chối, đành đồng ý.

"Xong rồi." Vương Nhất Bác lắc lắc điện thoại, thấy Tùng Tùng cười không giấu được niềm vui.

Quay người phát hiện ánh mắt của Tiêu Chiến không biết rơi xuống nơi nào, anh ngẩn người.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Hả? Ồ, không sao, vừa nãy anh đang nghĩ đến việc thay đổi màu nền."

Cứu mạng, thật là một cái cớ vụng về.

"Đúng rồi, đàn anh Tiêu, em vẫn chưa cảm ơn anh, lát nữa em mời anh ăn cơm nhé." Tùng Tùng nói.

"Gọi anh là Tiêu Chiến được rồi, chuyện nhỏ ấy mà, còn lại phải xem biểu hiện của em." Tiêu Chiến cười cười, nắm chặt tay cổ vũ Tùng Tùng: "Cố lên, nắm chặt cơ hội thoát ế~"

Tùng Tùng gãi gãi đầu ngượng ngùng, chợt nhớ Vương Nhất Bác đã nói những điều về Tiêu Chiến mà hắn kể là tin đồn không đáng tin cậy, vì vậy hắn tiện miệng hỏi.

"Anh Chiến, tại sao nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy mà anh lại không yêu đương? Có rất nhiều lời bàn tán về anh đó."

Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh khẽ thở dài nói: "Chưa gặp được người mình thích."

"Nếu gặp được người mình thích, anh nhất định sẽ dũng cảm theo đuổi." Tiêu Chiến nói câu này như để động viên Tùng Tùng, nhưng trong nháy mắt lại hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Anh nhận ra bản thân rất khẩn trương khi nói điều này, con nai nhỏ trong lòng lại bắt đầu náo loạn.


Một ánh mắt, mang theo dũng khí để thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro