Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mấy ngày ở bên Vương Nhất Bác trôi qua rất nhanh. Tiêu Chiến bận tối mặt mũi với bài tập và kiểm tra cuối kỳ, Vương Nhất Bác lại tương đối thoải mái, ngoại trừ huấn luyện hàng ngày và một số môn học cần thiết, cuối kỳ cũng không bận rộn như Tiêu Chiến.

Sau đó Tiêu Chiến tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Tần Nguyên, Tần Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Trừ khi cần thiết, Tiêu Chiến rất ít khi đến phòng thiết kế, sắp thi nên lại càng không có thời gian đến hỗ trợ. Tần Nguyên cũng công tư phân minh, đối với chuyện này cũng không có hiểu lầm gì quá lớn.

Mỗi ngày sau khi tập luyện vào buổi trưa, Vương Nhất Bác đều đến căn tin mua đồ đóng gói đi tìm Tiêu Chiến. Mấy ngày nay Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng ở trong phòng vẽ, Vương Nhất Bác cảm thấy xót bạn trai vì Tiêu Chiến bận rộn đến mức quên ăn.


Gần đây các thảo luận trên confession vô cùng náo nhiệt. Dù sao thì hai anh chàng đẹp trai được quan tâm nhất trường gần đây quá mức thân thiết, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí có chút khang khác giữa họ. Sinh viên thể thao và sinh viên nghệ thuật bình thường cũng không có quá nhiều giao tiếp gì liên quan nhau, cho dù cả hai đều là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng cuối kỳ câu lạc bộ cũng không có hoạt động nào, thế mà họ vẫn thường ở cùng nhau.

Bạn cùng phòng hóng chuyện của Hàn Kỳ Kỳ gần đây lúc nào cũng quấn lấy cô hỏi này hỏi nọ. Nhưng cô bận nghiên cứu chủ đề bên ngoài vào tháng trước nên không ở lại trường học. Lần này về liền bị quả bom bất ngờ đánh cho tơi tả.

Không ngờ Tiêu Chiến thật sự có thể thành công, lại còn nhanh như vậy, chỉ mới một học kỳ đã tóm được người. Cô mím môi, khen Tiêu Chiến một câu cao thủ, phải nhanh chân cắp sách vở học cách theo đuổi người từ cậu ấy mới được.


Buổi chiều cô gọi điện cho Tiêu Chiến, nói đã lâu không gặp rủ anh đi ăn. Vừa bắt máy đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng cười ồn ào, sau đó cô nghe thấy Tiêu Chiến dường như đang la ó ai đó.

"Sao đấy, cậu về rồi à?"

"Vương Nhất Bác đang ở cạnh cậu?"

"À... à, đúng vậy." Đầu dây bên kia của Tiêu Chiến có vẻ khá bận rộn, bởi vì giây tiếp theo, Hàn Kỳ Kỳ đã nghe thấy Tiêu Chiến bắt đầu gầm lên trong điện thoại.

"Em đừng bôi màu lên mặt anh có được không!"

"Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác! Em chết chắc rồi, anh nói cho em biết!"

"..." Hàn Kỳ Kỳ dở khóc dở cười cúp điện thoại, cuộc gọi này thật không đúng lúc mà, chắc cậu ấy đang hẹn hò nhỉ...

---

​Mũi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bôi một ít màu đỏ, nguyên nhân là do Tiêu Chiến đang đau đầu với bản thảo, trong thời gian ngắn không có cảm hứng khiến anh hơi không vui. Vương Nhất Bác mang đồ ăn đến anh nói không có khẩu vị, cậu muốn chọc anh vui vẻ.

Tiêu Chiến muốn trả thù, nhưng Vương Nhất Bác đã trốn ra sau, nửa ôm nửa đẩy eo Tiêu Chiến, chọt vào điểm nhột của anh, hai người ở trong phòng vẽ đánh đánh nháo nháo, vừa lúc điện thoại của Hàn Kỳ Kỳ gọi tới đã làm gián đoạn họ một lúc, kết quả Tiêu Chiến vừa quay người đã thấy Vương Nhất Bác lại nhúng ngón tay vào khay màu, anh lập tức đứng dậy chạy trốn, tiếng di chuyển của băng ghế cũng không che được tiếng cười của họ.

"Vương Nhất Bác! Đừng tới đây!"

Có một bảng vẽ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không có ai khác trong phòng vẽ vào buổi trưa, bọn họ quả thật đã bắt đầu muốn làm gì thì làm, anh đuổi thì cậu trốn. Chóp mũi của Tiêu Chiến điểm vệt đỏ, hai má của Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến bôi màu xanh.

Hai người yêu đương liền biến thành hai đứa trẻ ấu trĩ, không ai nhường ai, đánh nhau ầm ĩ như trẻ mẫu giáo, hình ảnh lại đẹp như phim thần tượng, dù sao thì với nhan sắc xuất chúng của bọn họ kèm với bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, ở phòng vẽ thôi cũng đủ vẽ nên khung cảnh lãng mạn.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía ánh sáng trước cửa sổ vừa cười vừa dùng ngón tay dính đầy màu chỉ vào Tiêu Chiến: "Mau tới đây, ngoan ngoãn ăn cơm em sẽ không trêu anh nữa."

Tiêu Chiến dùng bảng vẽ chắn giữa mình và Vương Nhất Bác, cách khoảng một mét, anh lè lưỡi: "Hắc hắc, em bắt được anh đi rồi nói chuyện tiếp ha."

"Được thôi, Tiêu Chiến, em mà bắt được anh liền xong đời."


Con sói nhỏ dọa nạt, vẫy vẫy đuôi đùa giỡn, nụ cười tràn đầy dáng vẻ thiếu niên, đôi mắt đong đầy tình yêu sắp tràn ra. Cậu đứng dưới ánh sáng quay lưng về phía cửa sổ, anh chưa từng thấy những tia sáng xuyên qua đỉnh đầu cậu tỏa ra xung quanh mà lãng mạn như vậy bao giờ.

Tiêu Chiến nhìn không rời mắt, lại không để ý băng ghế dưới chân, anh loạng choạng suýt ngã, Vương Nhất Bác đẩy bảng vẽ ở giữa ra sải bước lao tới. Tấm vải màu trắng rơi xuống đáp vào những vệt màu vừa rồi bọn họ đùa giỡn làm rơi xuống đất, nhuốm đầy màu sắc sặc sỡ.

Tiêu Chiến được cậu ôm vào lòng, nhìn thấy vết màu trên tóc Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười.


Nên dùng từ ngữ nào để diễn tả khung cảnh tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát này! Đẹp đẽ, to lớn, lãng mạn, dũng cảm, thẳng thắn, không thể kiểm soát được muốn đến gần... Hay là hạt bụi trong ánh sáng, gió bên tai, bóng râm ngoài cửa sổ, tiếng ma sát xào xạc giữa cành lá, đây đều là điểm chọc cười họ trong khung cảnh tràn đầy rung động này, nhưng mỗi một chi tiết đều gợi nhớ về thuở ban đầu.

Nó đã bắt đầu như thế nào?


Đối với Tiêu Chiến, có lẽ là do vội vàng quên tắt đèn flash, vừa nhấn nút chụp, anh lập tức bắt gặp ánh mắt của nhân vật chính đi về phía mình.

Và Vương Nhất Bác vẫn không thể được quên cảnh tượng vào buổi trưa ngày hôm đó, đẹp như một bức tranh tả thực. Vì lý do này mà cậu thường thất thần trong mấy ngày huấn luyện đó, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân, có phải chăng là ánh sáng lấp ló xuyên qua từng kẽ lá cùng cơn gió khe khẽ vờn quanh Tiêu Chiến.


Có thể mỗi bước tiếp cận của Tiêu Chiến đều là có chủ ý, nhưng sự rung động của Vương Nhất Bác lại lớn lên trong tiềm thức, chiếm giữ vị trí trước cả ý thức của cậu.


Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào vết màu đỏ trên chóp mũi Tiêu Chiến, đường nét trên khuôn mặt anh trước mặt cậu vô cùng rõ ràng, lại càng nổi bật hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ phòng vẽ.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình không thể nói những lời quá lãng mạn, lúc này cậu chỉ có thể chân thành thở dài, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến nhăn mũi, khóe miệng cong lên thành một vòng cung quyến rũ xinh đẹp, dùng ánh mắt quét qua môi Vương Nhất Bác. Hồ ly nhỏ lắc lắc tai câu người. Tiêu Chiến nhìn yết hầu cậu khẽ trượt liền lộ ra biểu cảm thành công.

"Muốn hôn anh sao?" Tiêu Chiến cố nén cười, che giấu sự mập mờ trong đáy mắt, tiến lại gần Vương Nhất Bác: "Em hôn anh, anh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm."

Bộ dạng này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có phải mình đã quá kiềm chế hay không, hình như chưa từng lau súng cướp cò, ngược lại còn khơi gợi sự kiêu ngạo của hồ ly nhỏ, cho rằng bản thân có thể làm càn câu người như vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng được, mặc dù hình ảnh một giây trước vẫn còn lãng mạn đẹp đẽ, nhưng cảm thụ thật sự của cậu lúc này là máu nóng sục sôi.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác dừng một chút, bộ dáng nuốt nước bọt thật giống như một con sói đang muốn nhào vào thức ăn. Cậu ghé sát vào môi Tiêu Chiến, mũi bị dính màu từ chóp mũi anh khi chạm vào, nhưng cậu không để ý, hít sâu một hơi: "Anh như vậy, em thực sự nhịn không được."

Một câu nói, một ánh mắt đã dọa hồ ly nhỏ sợ hãi lập tức kẹp chặt đuôi lao ra khỏi vòng tay người, vẻ mặt sợ hãi đến đỏ bừng. Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ thuần khiết dụ người này lại càng khiến dục vọng chiếm hữu của cậu càng tuôn trào.

Không phải Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng hình ảnh 18+ về Vương Nhất Bác. Thật ra khi mới ở bên nhau, Tiêu Chiến nghiêng đầu thấy Vương Nhất Bác nằm bên giường mình, anh đã bắt đầu mơ tưởng rồi, nhưng anh vẫn chưa hành động, dù sao thì chuyện này anh vẫn muốn Vương Nhất Bác chủ động hơn, anh còn có chút rụt rè.

Kỳ thật Vương Nhất Bác đã nhẫn nhịn rất lâu, chỉ là không biết nên mở lời như thế nào, nói trước thì lại hơi giống lưu manh đùa giỡn. Nhưng bầu không khí lúc này quá tốt, trong lúc nhất thời, cậu không nhịn được bại lộ tâm trí muốn "ăn", nhìn khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng của Tiêu Chiến cũng rất thú vị.


Vương Nhất Bác ho hắng giọng một cái, đi tới bưng cơm đặt sang một bên: "Ăn cơm, chiều nay anh không có tiết đúng không? Thu dọn đồ đạc về nhà sớm."

"Về nhà..." Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một vài hình ảnh đã được che mờ, anh mở to hai mắt như con thỏ sợ hãi: "Về nhà sớm như vậy làm gì?"

Thấy anh như vậy Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Còn có thể làm gì giữa ban ngày ban mặt?"

Chủ yếu là hiện tại trong đầu Tiêu Chiến tràn ngập cảnh cấm trẻ em, một câu hỏi đơn giản lại bị câu nói kỳ lạ khó giải thích của cậu làm cho càng thêm xấu hổ, anh ngập ngừng gật đầu: "Có thể..."

"???" Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi.

"..." Tiêu Chiến ý thức được mình nói nhầm, thẹn muốn bốc khói: "Ăn cơm, ăn cơm!"


Vương Nhất Bác giám sát Tiêu Chiến ăn xong, hai người dọn dẹp phòng vẽ bị bọn họ làm bừa bộn rồi mới trở về. Bảng vẽ của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đeo trên lưng, hình ảnh hai người quang minh chính đại đi cùng nhau trong sân trường thật khiến người khác chú ý. Cảnh phim thần tượng tình cảm học đường hay đến nỗi học sinh trong trường liên tục ngoảnh đầu lại nhìn.

Buổi trưa mùa đông ánh nắng thật dễ chịu, Tiêu Chiến bước từng bước dưới bóng cây, cảm giác có người yêu đi theo phía sau thật tuyệt.

Nếu sớm biết yêu đương với Vương Nhất Bác là như thế này, anh nghĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ lao đến và hôn cậu thật mạnh, cứng rắn bẻ cong rồi bắt đầu yêu sớm, như vậy nhất định đã được hôn thêm vài cái rồi.

---

Buổi chiều khá yên tĩnh, Tiêu Chiến lặng lẽ vẽ bản thảo ngoài ban công, Vương Nhất Bác nằm trên sofa chơi game cả buổi chiều. Giữa chừng Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác ra ngoài một lát, nói muốn ăn đồ lạnh, xuống lầu mua một ít kem.

"Mùa đông ai lại ăn kem!" Tiêu Chiến nghe tiếng có người vào nhà mới biết cậu vừa đi ra ngoài, nhíu mày nhìn túi kem trong tay Vương Nhất Bác.

"Ây nha anh cứ vẽ đi, em muốn ăn kem." Vương Nhất Bác chạy vào bếp cất đồ vào tủ lạnh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài tiếp tục công việc của mình.

---

Tiêu Chiến không có thời gian làm bữa tối, Vương Nhất Bác gọi đồ ăn mang về, dọn dẹp xong lại nói muốn tắm rửa sớm một chút, Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật bất thường.

"Sớm như vậy? Không phải em hay tắm muộn rồi mới đi ngủ sao?"

(Tui: đừng tắm muộn nha cả nhà, khum tốt cho sức khỏe đơu)

Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ nói hôm nay muốn tắm rửa sớm.


Tiêu Chiến vẽ xong bản thảo bắt đầu thu dọn bàn vẽ, ngẩng đầu xoay xoay cổ, vừa quay đầu lại liền nghe thấy tiếng nước ào ào trong nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác tắm rất lâu.


Tiêu Chiến quay trở lại phòng ngủ thấy Vương Nhất Bác quên lấy đồ ngủ trên giường, anh định mang chúng đến cửa nhà vệ sinh để Vương Nhất Bác thuận tiện mặc vào. Anh sợ thời tiết lạnh mà cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài rất dễ bị cảm. Ai dè vừa mới cầm quần áo lên xoay người đã nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

Anh quay đầu nhìn xuống.

Mợ nó! Một hộp ba con sói và bôi trơn!


Tiêu Chiến hít một hơi, nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, vội vàng nhặt hai cái hộp ném xuống dưới gối giấu đi, cảm thấy không thích hợp liền nhét vào khe hở đầu giường. Anh cũng không biết mình đang làm gì, tựa hồ là nhất thời phản ứng bản năng, nhưng làm xong lại có chút hối hận, cũng không biết mình đang cái làm gì.

Động tác hơi chậm, khi Vương Nhất Bác từ trong nhà vệ sinh đi ra, đầu tóc còn ướt, thân dưới quấn khăn tắm, lộ ra làn da trắng nõn săn chắc. Tiêu Chiến nuốt nước miếng nhìn. Lúc đầu anh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ trong đầu những hình ảnh kia giống như dòng suối tuôn chảy ào ào, anh quả thật không khống chế được lỗ tai và cần cổ đỏ bừng.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi về phía Tiêu Chiến, ánh mắt rơi xuống vành tai đỏ ửng của anh.

Tiêu Chiến sờ sờ cổ, đột nhiên cảm thấy toàn thân rất nóng, ánh mắt dừng lại trên khăn tắm quấn quanh eo Vương Nhất Bác, cảm giác xuyên qua lớp khăn tắm đã có thể nhìn thấy vật cứng rắn kia, đường nét nổi lên thật sự rất rõ ràng. Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại ở trong phòng tắm lâu như vậy.

Tiêu Chiến thật sự không muốn thừa nhận đây là lần đầu tiên anh làm tình, hay là làm tình với một người con trai. Lúc yêu đương với Vương Nhất Bác, hình như đều là phim thần tượng trong sáng, bỗng nhiên thay đổi phong cách trở về bản chất nguyên thủy của loài người. Con trai ở độ tuổi này hầu hết đều đã từng xem phim. Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, thử dùng hai tay câu lấy cổ cậu.

Tiêu Chiến bất ngờ chủ động khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn thuần khiết ngây thơ như vậy, nhưng đôi mắt ướt át vô cùng quyến rũ, hồ ly nhỏ mê hoặc sói nhỏ đến căng thẳng nuốt nước bọt.

Khăn tắm quanh eo bị móc nhẹ một cái liền rơi ra, Tiêu Chiến lập tức hít một hơi, cảm thấy vừa kích thích vừa sợ hãi. Vốn chỉ cho rằng Vương Nhất Bác rất có tài trong chuyện yêu đương, nhưng không ngờ chuyện trên giường lại không cần thầy dạy cũng giỏi như vậy. Lúc cậu ấn eo Tiêu Chiến đưa tay vào, hai mắt rõ ràng đã sáng lên, nghe thấy tiếng khe khẽ từ cổ họng Tiêu Chiến lập tức cương cứng hơn. Đây là lần đầu tiên từ sau khi thành niên cậu cảm nhận được dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy.

Làn da của Tiêu Chiến còn cao hơn cả nhiệt độ cơ thể trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu hung hăng cúi người cắn môi Tiêu Chiến, thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh đỏ bừng lên, Vương Nhất Bác liền kích động: "Anh thử xem."

Tiêu Chiến nhíu mày bĩu môi nhìn cậu, hai chân tự nhiên quấn quanh eo Vương Nhất Bác, hồ ly muốn chủ động một chút nhưng bị khí thế của sói nhỏ áp đảo đến mức không dám thở mạnh, sợ bị người ta một ngụm nuốt chửng.

Vương Nhất Bác thăm dò thử đẩy thứ ở giữa chân vào mông Tiêu Chiến, thấy anh run lên bần bật, cậu đưa tay chạm vào đồ đã đặt trên đầu giường lúc nãy. Tiêu Chiến ho một tiếng đẩy vai Vương Nhất Bác: "Vừa nãy... anh đã nhét nó vào khe hở giữa giường rồi."


Mùi chất bôi trơn đặc biệt rõ ràng trong phòng, bởi vì đây là lần đầu tiên nên Vương Nhất Bác bóp hơi mạnh tay, vội vàng bôi một mảng lớn. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều dinh dính, trở nên trơn trượt. Mặc dù đã bôi rất nhiều nhưng khi Vương Nhất Bác tiến vào, anh vẫn ngửa đầu kêu lên một tiếng. Lúc này tiếng kêu của anh rất mềm mại, so với bình thường khi làm nũng với Vương Nhất Bác càng mềm hơn, mềm mại đến mức có thể bóp ra nước.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, chóp mũi cọ cọ vào thái dương cậu, phía sau nóng như lửa đốt, giọt nước mắt trên khóe mắt cũng không chịu rơi xuống theo hơi thở hổn hển. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, bản thân cậu đã cảm thấy sướng muốn chết, nhưng sợ làm đau Tiêu Chiến nên cậu cố gắng kiềm chế khí lực. Cho đến cậu khi đột nhiên chạm vào một điểm, Tiêu Chiến khẽ run lên và ngửa đầu thở dốc, Vương Nhất Bác biết mình đã tìm đúng chỗ.


Thể lực của sinh viên thể thao quả thật rất tra tấn người khác, mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tình với ai đó nhưng bản năng đã nhanh chóng vượt qua lý trí. Cho đến khi Tiêu Chiến mệt rã rời vừa đạp chân vừa đẩy bả vai Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu mới bắn ra, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã xuất ra lúc nãy, toàn bộ phun lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, dịch nhầy màu trắng trượt xuống làm bẩn ga giường.


Lần đầu tiên làm tình bọn họ không nói nhiều, chỉ một mực phát tiết trong tiếng thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến quá mức xinh đẹp, Vương Nhất Bác không nhịn được ngẩng đầu lên hôn thêm hai cái.

Vương Nhất Bác lấy rất nhiều giấy lau chùi thứ đồ của cậu và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm trên giường không chịu nhúc nhích, thành ra một mình Vương Nhất Bác dọn dẹp.

Thu dọn xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường, quay đầu hỏi Tiêu Chiến có muốn đi tắm không, thấy anh ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Chiến không để ý đến cậu, ánh mắt có chút uể oải nhìn chằm chằm trần nhà. Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy nâng mặt Tiêu Chiến nhìn vào mắt mình.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến: "Ngốc rồi sao?"

"Em mới ngốc." Tiêu Chiến vẫn còn sức để cãi lại, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, ôm cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh vào lòng, cọ vào trán anh. Con sói nhỏ cảm thấy mình cuối cùng cũng đã thành công, bị hồ ly nhỏ cọ cọ đến ngứa lỗ tai.

"Tiêu Chiến, nếu biết trước sảng khoái như vậy, em đã ăn anh sớm hơn."

"Em, cái đồ lưu manh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro