6
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, từng kí ức đêm hôm qua như một thước phim từng chút, từng chút chiếu lại trong đầu anh. Tiêu Chiến ngồi ngây dại trên giường, anh đã làm gì thế này?. Bây giờ làm sao để đối diện với Vương Nhất Bác đây. Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Tỉnh rồi?. "
" Ha Ha, chào.....chào buổi sáng. "
Tiêu Chiến cười khan, ánh mắt lảng tránh, anh thực sự không dám đối diện với Vương Nhất Bác. Hắn thấy anh trốn tránh, lòng dâng trào một cỗ chua xót, anh như vậy hắn cũng không bất ngờ, sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến có khi còn rõ hơn chính anh. Tiêu Chiến rất nhát gan, sợ thị phi, lại hay chạy trốn, đối với những chuyện không nắm chắc thì sẽ không dám làm, anh từ trước giờ luôn như thế. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không muốn cho anh cơ hội để né tránh nữa. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt cất tiếng, giọng điệu không nghe ra vui buồn.
" Còn nhớ những gì hôm qua anh nói không?. "
" Khô...không nhớ được. " Tiêu Chiến lắp bắp trả lời.
" Không nhớ được đúng không! Vậy có cần tôi giúp Tiêu lão sư nhớ lại một chút không?." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Tiêu Chiến run rẩy một chút, cố gắng giả vờ trấn định, nhanh chóng liền bày ra biểu tình không cảm xúc muốn tiễn khách. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh nói từng chữ.
" Tiêu Chiến anh rốt cuộc coi tôi là cái gì hả? Thích thì kêu đến không thích thì đuổi đi, có phải trong mắt anh giống như tôi là trai bao đúng không! Tiêu Chiến là tôi mặt dày bám theo anh, anh khinh thường tình cảm của tôi cũng chả sao cả. Nhưng tại sao? Người dứt khoát chia tay là anh, người không muốn có liên quan gì tới tôi nữa cũng là anh, tối qua lại bày ra vẻ mặt như tôi vứt bỏ anh, Tiêu Chiến đối với anh tôi giống như một thằng ngu đúng không?."
" Không, không có anh chưa từng nghĩ như thế, anh cũng chưa từng...... "
Tiêu Chiến gấp gáp giải thích cho Vương Nhất Bác nghe. Chưa nói hết thì hắn đã giơ tay cắt ngang, chỉ thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi cất lời, trong giọng nói pha lẫn rất nhiều cảm xúc, có tự giễu, có bi thương, càng nhiều hơn là chính là tuyệt vọng.
" Đủ rồi, Tiêu lão sư không cần nói gì nữa, tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng. " Lần cuối cùng đặt tất cả tình cảm cho anh.
Vương Nhất Bác cất bước rời đi, để lại Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trên giường. Không biết đã ngồi bao lâu, chỉ nghe tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới cầm lấy di động nhấn nút nghe máy, giọng của Tiểu Chu vang lên.
" Tiêu ca anh sao rồi? Tỉnh táo chưa? Có đau đầu không? Em mua ít thuốc đem đến nhé?"
Một loạt câu hỏi không ngừng, Tiêu Chiến nghe đến đầu ong ong. Anh day day huyệt thái dương trong đầu hiện lên biểu tình trước lúc đi của Vương Nhất Bác, cả người như mất đi sức lực, anh nói với Tiểu Chu.
" Tiểu Chu phiền em giúp anh xin nghỉ với Trần đạo, cảm ơn em."
Không đợi cô nói thêm câu nào Tiêu Chiến cúp điện thoại, tắt nguồn. Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, sau đó ra khỏi khách sạn, đi tới sân bay. Tiểu Chu chạy đến, nhanh chóng vào thang máy, nhìn từng con số đang nhảy trên bảng điện tử, lòng cô lo lắng không thôi. Chạy đến trước phòng anh, mau lẹ mở cửa thì trong phòng không có ai, phòng tắm cũng trống không, lấy điện thoại ra gọi thì Tiêu Chiến đã tắt máy, Tiểu Chu cảm thấy ôi thực sự là điên mất thôi.
Phía này Tiêu Chiến đã lên máy bay, anh ngồi bên cửa sổ lại tiếp tục thơ thẩn. Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh cũng đã xế chiều, Tiêu Chiến che kín mặt từ từ bước ra, vì anh đến quá bất ngờ, nên sân bay không hề có fan đến đón. Anh cũng dễ dàng rời khỏi sân bay, đứng trước cửa bắt xe về nhà.
Tại Tiêu gia thì ba Tiêu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, mẹ Tiêu đang nấu ăn trong bếp hai người câu được câu không nói những chuyện lặt vặt hằng ngày. Lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ Tiêu đeo tạp dề bước ra, khi thấy người đứng ngoài thì sửng sốt, ba Tiêu ở trong hỏi.
" Ai vậy bà?. "
" Ông ơi, là Chiến Chiến về này. "
Ba Tiêu nghe thế cũng giật mình, nó không phải đang đóng phim sao? Ông cũng nhanh bước ra xem. Thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài thì cười tươi rói, lập tức kéo người vào nhà, mẹ Tiêu nhìn anh đầy nghi hoặc sau đó đóng cửa lại. Ba mẹ Tiêu lâu rồi không gặp con trai, lập tức hỏi han đủ thứ, ba Tiêu nói anh nên chú ý sức khỏe, mẹ Tiêu đau lòng con trai gầy quá. Tiêu Chiến ngồi đó cảm nhận ấm áp từ hai người mà anh yêu quý nhất, khóe mắt lại cay cay, ở bên ngoài dù có đau khổ có ủy khuất đến đâu anh cũng không cho phép mình yếu đuối, nhưng khi trở về nhà, cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của người nhà lại khiến Tiêu Chiến không nhịn được muốn rơi lệ.
Mẹ Tiêu nhìn anh, sau đó nói anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, bà sắp nấu cơm xong rồi, hôm nay có sườn xào chua ngọt mà anh thích ăn. Khi anh đã vào phòng ba Tiêu và mẹ Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau, đều phát hiện con trai của bọn họ tựa hồ không đúng lắm. Dọn xong thức ăn lên bàn, bà đi đến phòng của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu không gõ cửa, mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, sau đó bà nhìn thấy Tiêu Chiến tay cầm một khung ảnh nhìn chằm chằm. Không khóc, không nháo, chỉ im lặng ngồi đó, mẹ Tiêu thở dài đau lòng bước đến ôm lấy anh.
" Khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn, mẹ ở đây. "
Tiêu Chiến không động đậy, vẫn không nói gì chỉ có mảnh áo trên vai bà dần dần ướt đẫm.
Tiêu Chiến khóc mệt rồi thì ngủ lúc nào không hay, mẹ Tiêu ngồi đó gạt đi giọt lệ vươn trên mắt anh, ba Tiêu bước vào cũng thở dài ra hiệu cho bà ra ngoài ba Tiêu nói.
" Nghe Tiểu Lộ nói hai đứa nó gặp lại rồi. "
" Ừm, cái vai gì đó đổi thành Tiểu Bác."
" Bây giờ bà tính sao?."
" Ông hỏi tôi làm sao tôi biết. " mẹ Tiêu cũng rầu hết sức.
" Không phải bà có cái đó sao?."
Nghe vậy mẹ Tiêu hơi khựng lại, nhưng sau đó bà lại thở dài.
" Để sau đi đã."
Khẽ ừm một tiếng hai người ra phòng khách ngồi cũng chẳng còn tâm tư để ăn uống gì nữa.
Bên phía Vương Nhất Bác lúc này phải nói là vô cùng tồi tệ, sau khi đến phim trường hắn phát hiện Tiêu Chiến chạy rồi. Hắn vậy mà còn mong rằng anh sẽ đến gặp hắn dù chỉ là nói một câu thôi cũng được, bản thân đúng là quá thảm hại mà. Hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi trong một quán bar, Hạ Thiên đang ngăn cản hắn uống tiếp, tên này uống rượu như uống nước. Cứ như không muốn sống nữa mà bạt mạng uống, đây là Whisky đó. Hạ Thiên giật lấy chai rượu từ tay Vương Nhất Bác khẽ quát.
" Đủ rồi! Cậu muốn chết hay sao?."
" Chết đi cũng tốt mà." Vương Nhất Bác lạnh đạm trả lời giật lại chai rượu.
Bực tức lườm Vương Nhất Bác một cái, Hạ Thiên thật sự muốn đập hắn một trận. Đây cũng không phải lần đầu thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác nhưng thật sự tiêu hóa không nổi có được không. Cô cướp chai rượu đã vơi đi một nửa trở về nói.
" Cậu bày bộ dạng này cho ai coi, làm ơn đi đã to đầu rồi có được không, đòi sống đòi chết như vậy không thấy mất mặt à. Vương Nhất Bác lãnh mặt lạnh tâm đi đâu rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi yên tĩnh, Hạ Thiên đang muốn mắng thấy người như vậy thì cũng tâm cũng mềm lòng lại đau xót cô dịu dàng nói.
" Không được thì buông đi, dằn vặt như thế chỉ...... "
Vương Nhất Bác ngẩng đầu hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, Vương Nhất Bác khẽ thì thào.
" Em không buông được, làm sao đây em không buông được anh ấy."
Đối diện với một Vương Nhất Bác bế tắc bất lực như vậy Hạ Thiên cũng rơi vào trầm mặc, cô lặng lẽ vỗ vai hắn cũng chỉ có thể thế này.
Sau ngày hôm đó tan rã trong không vui, đã nửa tháng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng có tiếp xúc ngoài lúc diễn chung. Tiêu Chiến nhìn lén hắn ở đằng kia, thời gian được thấy hắn không còn nhiều nữa rồi, sau lần này có lẽ cả đời cũng chẳng thể gặp lại lần nữa. Bọn họ chỉ âm thầm quan tâm đến đối phương, không dám nghĩ nhiều, không dám mơ tưởng.
Đoàn phim hôm nay có đón một vị khách đặc biệt, nhưng cả Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đều không biết. Nên cũng chẳng hay rằng hành động của cả hai đều bị người đó nhìn vào mắt. Người đó đi đến bên cạnh An Ly trợ lý của Nhất Bác nói gì đó với cô, An Ly khẽ nhíu mày sau đó nhìn lướt qua bọn họ rồi gật đầu.
Tại một quán cà phê gần phim trường, Vương Nhất Bác bước vào trong khi nhìn thấy người ngồi trong đó thì kinh ngạc không thôi cúi người chào người nọ rồi đi đến.
" Bác gái, bác tìm con có chuyện gì sao?."
Mẹ Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt rất ôn nhu nhìn hắn.
" Con chịu gặp bác là bác vui rồi. "
" Đừng nói thế ạ, sao con lại có thể từ chối không gặp chứ."
Mẹ Tiêu vẫn cười, từ trong túi lấy ra một cái thẻ nhớ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
" Cái này bác tìm thấy trong phòng của Chiến Chiến, bác giữ nó đã lâu rồi giờ đưa cho con, con nếu không muốn xem thì cứ vứt đi không sao hết. "
Nói rồi bà đứng dậy định đi , trước khi lướt qua vỗ nhẹ lên vai của Vương Nhất Bác quan tâm nói.
" Tiểu Bác con gầy quá rồi, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. "
Vương Nhất Bác nắm chặt thẻ nhớ trong tay, quyết đoán bước đi, hắn muốn đánh cược một lần, dù cho sẽ thương tích đầy mình.
( chào đón ngọt ngào nào mấy cô ơi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro