5
Tiêu Chiến từ trên giường bò dậy, điện thoại đặt trên đầu giường đang reo inh ỏi, anh mắt nhắm mắt mở mà tắt báo thức. Hôm qua không biết sao lại không ngủ được, lăn lộn mãi mới chợp mắt một chút thì đã sáng mất tiêu. Anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong thì cũng đến giờ hẹn với Tiểu Chu, bước ra khỏi phòng bất ngờ nghe thấy căn phòng cách phòng anh ba số cũng mở cửa, Vương Nhất Bác vận một bộ đồ thể thao bước ra. Thấy Tiêu Chiến thì hơi ngơ ra, sau đó thì gật đầu chào anh, không ngờ lại gặp vào lúc này.
Hai người cùng bước vào thang máy, không khí yên lặng bao trùm, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, lại không nhịn được nhớ về cậu bạn nhỏ mỗi khi bên cạnh anh là lại nói đủ thứ trên trời dưới đất, không biết mệt mà nói mãi nói mãi. Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Em mấy năm qua vẫn tốt chứ?."
" Vẫn ổn. " Vương Nhất Bác ngắn gọn trả lời
" Vậy à, thế thì tốt quá rồi. "
Tiêu Chiến rơi vào im lặng, thật lòng thì anh không biết phải nói gì bây giờ, anh có vô vàn lời muốn nói với hắn nhưng lại chẳng thể thốt nên lời cũng không có dũng khí để nói ra. Thành ra thế này cũng là do chính anh, anh cho dù có không muốn thế nào, thì cũng đã không thể thay đổi được sự thật là anh bỏ rơi hắn. Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, thang máy đinh một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác bước ra nói một câu gặp lại sau đó liền đi thẳng. Tiêu Chiến cũng ra ngoài đi đến cửa thì Tiểu Chu đã đến, vệ sĩ theo sau giúp anh lên xe bắt đầu công việc của hôm nay.
Lúc xe của Tiêu Chiến đến nơi quay MV, thì cùng lúc đó một chiếc xe bảo mẫu khác cũng dừng lại cách xe anh không xa. Cửa xe mở ra một cô gái vô cùng xinh đẹp và quen mắt bước xuống, Tiêu Chiến ngây người rồi. Giờ anh đã biết sao lại thấy cái tên Summer nghe quen tai như thế, Hạ Thiên tiếng anh là Summer không phải sao. Thấy cô đang bước đến chỗ mình Tiêu Chiến cũng xuống xe, một bàn tay xinh xắn giơ trước mặt anh Hạ Thiên cười vô cùng rạng rỡ nói.
" Chào Tiêu lão sư, tôi là Hạ Thiên rất vinh hạnh được hợp tác với anh, mong Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn. "
" Khách sáo rồi, tôi mới là người mong được chỉ giáo nhiều hơn đây."
" Hì hì, Thị đế thật biết đùa nha."
Hạ Thiên là một cô gái vô cùng dễ gần, cô không kiêu ngạo, cũng không có bệnh ngôi sao, còn rất biết cách khiến cho bản thân nhanh chóng hoà nhập với mọi người xung quanh. Là một cô gái rất đáng để kết giao, Tiêu Chiến nhìn cô gái đã rất nhanh chóng làm quen với nhân viên công tác đằng xa. Hạ Thiên là một cô gái không tệ, giáo dưỡng tốt, gia cảnh tốt, lại còn thông minh xinh đẹp như thế, Vương Nhất Bác thích cô ấy cũng dễ hiểu, đến anh cũng rất có thiện cảm với cô.
MV quay khá thuận lợi, ngoại trừ cảnh cõng có chút rắc rối nhỏ ra thì cũng xem như đã xong, chỉ còn một cảnh phải quay vào lúc hoàng hôn nữa là đại công cáo thành.
Lúc này Tiêu Chiến và mọi người đang ngồi trong phòng trang điểm chờ, Hạ Thiên bên kia đang nghịch di động khóe miệng cười vô cùng đáng yêu. Có một nhân viên trang điểm khá thân thiết với Hạ Thiên thấy vậy đùa cô một câu.
" Thiên Thiên cười như vậy, không biết còn tưởng là đang nói chuyện với bạn trai đấy."
Nghe thế thì Hạ Thiên ngẩng đầu nháy mắt nói với cô gái kia.
" Đoán xem nào. "
" Đoán không nổi, đoán không nổi đâu. "
Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh đang cúi đầu xem kịch bản, môi khẽ nâng lên cô trả lời.
" Là Tiểu Nhất Bác đó. "
Sau khi nói xong, cô vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thấy tay đang lật giấy của anh hơi khựng lại nhưng rồi làm như không có gì mà tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Động tác đó rất nhỏ nếu không phải Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thì căn bản sẽ không thấy được, lần này cô là trực tiếp cười châm chọc, hai kẻ ngu ngốc.
Tiêu Chiến không biết bản thân hoàng thành công việc như thế nào, rời khỏi đó làm sao chỉ thấy khi hoàn hồn thì anh đã đang ngồi trong quán bar rồi. Đã biết rồi mà đúng không , nhưng sao khi nghe thấy tim vẫn là đau đến tê liệt. Trước mặt Tiêu Chiến lúc này chất đầy chai rượu rỗng, bảy năm qua tửu lượng của anh cũng không cao lên được bao nhiêu, lần này uống nhiều như vậy Tiêu Chiến đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo nữa rồi. Lúc Tiểu Chu đến thấy anh gục đầu xuống bàn xung quanh là năm sáu vỏ chai rượu nằm lăn lóc, dứt khoát kéo anh đi về. Đưa được ngươi lên xe, nhìn anh như vậy Tiểu Chu cũng rất đau lòng, nhưng cô lại không thể làm được gì cho anh, về đến khách sạn định đưa người lên phòng thì đã thấy Tiêu Chiến đã thanh tỉnh một chút bước ra nói muốn tự mình lên không cần cô đưa. Liên tục bị kêu về nhà, Tiểu Chu thực sự là rất khổ tâm, nhưng không lay chuyển được Tiêu Chiến chỉ có thể đi theo phía sau cho đến khi anh vào thang máy, nhìn anh bấm đúng số tầng mới quay lưng nhưng cũng không yên tâm mà rời đi.
Tiêu Chiến bước khỏi thang máy, đi ngang qua phòng của anh, đứng trước cửa phòng 950 mà thẩn thờ, sau đó anh ngồi bệt xuống dưới đất, đầu chôn vào giữa hai chân bất động. Không biết qua bao lâu, phía trước vang lên tiếng bước chân, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút kinh ngạc vang lên.
" Tiêu Chiến, anh đang làm gì ở đây?."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền ôm chầm lấy đối phương. Vương Nhất Bác cứng đờ người, anh làm sao vậy sao lại tự nhiên lại ..đang muốn đẩy anh ra thì nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện giọng nói nức nở khẩn cầu khiến người ta đau lòng.
" Cún con anh nhớ em, rất nhớ em, em không cần anh nữa sao? Đừng không cần anh có được không ."
Trạng thái của Vương Nhất Bác hiện tại chính là hóa đá, anh vừa nói gì vậy? Anh có ý gì đây? Sao lại thế này?
Hắn không dám tin tưởng, sợ rằng chỉ là chính mình đa tình, mùi rượu trên người anh nồng như vậy, lỡ như chỉ là anh say rượu nói mê thì sao. Giơ tay đẩy người Tiêu Chiến ra, đang định mở miệng thì anh đã bất ngờ ập tới đem môi mình ngăn miệng hắn lại. Gấp gáp như sợ Vương Nhất Bác sẽ nói thứ mà anh không muốn nghe, nên dứt khoát chặn lại, khi môi chạm môi xúc cảm quen thuộc khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà biến nó thành một nụ hôn sâu hơn. Trong miệng đắng chát, không biết từ lúc nào nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi không ngừng, lăn vào trong miệng thấm tận trong tim đau nhói. Vương Nhất Bác đưa anh trở về phòng, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đó, đưa tay khẽ chạm vào gò má anh, nhìn thấy anh dù đang ngủ cũng nắm chặt tay hắn không buông. Tiêu Chiến anh rốt cuộc muốn em phải làm sao? Rốt cuộc với anh em là gì hả?. Sáng ngày mai khi tỉnh lại có phải lại sẽ vờ như không có chuyện gì hay không, lại sẽ xem như chưa có gì xảy ra cả đúng không?.
Ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn loạn, Vương Nhất Bác không dám hy vọng, bởi vì mỗi lần hắn đặt hy vọng thì sẽ có thất vọng càng lớn hơn chờ hắn ở phía sau. Rút cánh tay đang bị nắm của mình ra, Vương Nhất Bác định rời đi, thì tay lại bị bắt lấy ôm vào lòng kéo cả người hắn ngã theo, nghiêng sang nằm một bên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lầm bầm.
" Cún con đừng đi, đừng bỏ anh. "
Dù trong đầu không ngừng bảo bản thân phải rời đi nhưng thân thể lại rất thành thật mà nằm lại cả đêm với Tiêu Chiến. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ.
Vương Nhất Bác mày tiêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro