27
Tiêu Chiến bên này hiện đang ngồi ở sofa vắt hết óc để dỗ cho Tuyên Lộ cúp máy, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tuyên Lộ cũng nghe thấy cô nở nụ cười tươi rói, nói một câu gặp lại rồi tắt máy không hề có dấu hiệu nhanh đến bất ngờ. Tiêu Chiến hơi đần mặt ra, thế nãy giờ anh tốn công vô ích à. Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến vừa mở cửa, vừa thắc mắc ai lại đến nhà mà không báo trước thế này. Anh vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài đầu tiên là sững sờ, sau đó là sự vui vẻ tràn ngập khuôn mặt. Vương Nhất Bác dang tay với anh,lông mày khẽ nhướng, khoé môi mỉm cười nói.
"Sao thế? Em mới đi có bao lâu đâu đã không nhận ra em rồi hả."
Tiêu Chiến lập tức bước lên một bước ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vùi đầu vào cổ hắn mà hít một hơi thật sâu, cho đến khi cả khoang mũi tràn ngập hương vị của Vương Nhất Bác. Hai cứ thế đứng ôm lấy nhau, rất lâu sau mới chợt nhớ ra là cả hai vẫn đang đứng trước cửa nhà. Tiêu Chiến vừa kéo người vào trong, vừa luôn miệng hỏi.
"Không phải em đang quay phim sao, thế nào lại về đây rồi, đạo diễn cho em nghỉ hả?"
Tiêu Chiến kích động đến nói không ngừng, từng câu hỏi liên tục tuôn ra, thực sự là anh rất nhớ Vương Nhất Bác. Nhưng khi gặp được người rồi thì lại lo lắng đối phương sẽ bị mắng, dù sao danh tiếng của Ngiêm Chính cũng vang dội như thế mà. Vương Nhất Bác nhìn người cứ ríu ra ríu rít trước mặt, buồn bực tích tụ bấy lâu nay cũng phai nhạt. Hắn kéo người lại gần hôn xuống, chặn cái miệng nhỏ đang khép mở không ngừng liến thoắng kia lại. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, mặc dù hắn rất thích nghe anh nói chuyện, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác càng muốn hôn anh hơn.
Tiêu Chiến hơi ngơ ra một chút sau đó lập tức ôm cổ Vương Nhất Bác, làm sâu sắc nụ hôn của hai người. Nụ hôn kéo dài đến tận khi không thở nổi nữa, thì mới lưu luyến tách ra. Lúc Vương Nhất Bác hơi lui ra, còn kéo theo một đường chỉ bạc cực kỳ gợi tình. Nhìn đôi mắt phím hồng ướt át và đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn hơi trầm xuống. Hắn kéo người về thẳng phòng ngủ, vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác đã không nhịn được mà đè anh lên cửa tiếp tục hôn, nụ hôn dần trở nên kịch liệt, không còn ôn nhu như lúc đầu nữa, mà đúng hơn là giống như dã thú đói bụng lâu ngày muốn nuốt trọn con mồi mà nó thèm muốn đã lâu. Hắn cởi cúc áo của Tiêu Chiến để lộ ra xương quai xanh ruyến rũ, Vương Nhất Bác cắn lên đó một cái, lưu lại dấu vết chiếm hữu tuyệt đối trên người anh. Từ từ đem người đặt dưới thân, nhìn anh chìm đắm trong dục vọng mà mình đem lại, nghĩ đến dáng vẻ đẹp đẽ này chỉ vì hắn mà xuất hiện, lòng liền tràn ngập thỏa mãn, Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến, mở màn cho một hồi kiều diễm sắc tình.
Hai người sau cuộc yêu kịch liệt ban nãy thì nằm trên giường, ôm lấy nhau tận hưởng không khí yên tĩnh bình yên lúc này. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi lại câu hỏi lúc nãy vẫn chưa có lời hồi đáp kia.
"Sao em lại về thế?."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh rồi mới trả lời.
"Về chạy việc giúp anh."
Tiêu Chiến nhìn lên hắn đầy thắc mắc, Vương Nhất Bác khẽ cười tiếp tục nói.
"Chuyện của Tần Vi, em đã giải quyết xong cả rồi, anh không cần quan tâm nữa đâu."
Hắn nói là Tần Vi mà không phải Lâm Bảo Nhi, gián tiếp nói cho anh người đứng sau tất cả là cô ta chứ không phải diễn viên tuyến ba như Lâm Bảo Nhi. Cô ả không có cái năng lực, có thể điều tra chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm trước, còn ở một nơi thôn quê xa xôi như thế. Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ, có lẽ do anh nhạy cảm nhưng đôi khi anh vô tình bắt gặp ánh mắt Tần Vi nhìn mình, khi chưa kịp che giấu cảm xúc cái nhìn rất khó tả, đó là ánh mắt pha lẫn giữa chán ghét căm phẫn và sát ý. Cho nên việc Tần Vi muốn hại anh cũng không phải không có khả năng, nhưng nói thì nói vậy, anh lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, hiện tại trong lòng hắn chắc đang rất không dễ chịu đi. Miệng anh mở rồi lại ngậm, muốn an ủi hắn lại không biết nên nói cái gì. Bảo rằng không sao đâu, mọi thứ còn có thể bắt đầu lại, tha thứ cho Tần Vi lần này.
Làm sao có thể chứ, Tiêu Chiến anh cũng không phải thánh nhân. Nghĩ theo hướng tiêu cực, lỡ như kế hoạch của cô ta thành công thì sao, sẽ có bao nhiêu người vô tội liên lụy vào. Đặc biệt là Tiểu Chu, cô bé sẽ ra sao đây. Đem đau khổ của người khác ra sử dụng như một công cụ, lợi dụng nó vì mong muốn ích kỷ của bản thân, không phải chỉ một câu cho qua là có thể xem như chưa hề xảy ra cái gì. Hơn nữa anh lại là đối tượng bị hại, nói cái gì cũng rất vô nghĩa, Tiêu Chiến chỉ âm thầm siết chặt vòng tay ôm Vương Nhất Bác hơn, chỉ thế thôi chẳng thể làm gì hơn nữa. Hai người lẳng lặng ôm nhau như thế, Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi.
"Chuyện lúc đó là thật hả anh.?"
"Ừ, là thật." Tiêu Chiến trả lời.
"Có thể kể em nghe không?."
Theo hiểu biết của hắn dù lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ, thì cũng không thể vô duyên vô cớ đánh một người lớn tuổi đến mức nhập viện như vậy. Đợi một hồi vẫn thấy Tiêu Chiến trầm mặc, hắn bèn nói.
"Không được thì thôi, anh không cần phải kể đâu."
Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.
"Thật ra cũng không phải không thể nói, chỉ là đây là quá khứ mà Tiểu Chu phải mất rất lâu mới có thể vượt qua được, anh thật sự không muốn nhắc lại."
Suốt một thời gian dài phải đối mặt với sự bao hành của tên không bằng cầm thú đó, thậm chí còn cả cưỡng bức, bị tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác, đối với một đứa trẻ sáu tuổi sao có thể chịu nổi. Thời gian qua rồi, vùi được quá khứ đó vào sâu dưới tận cùng thì đã sao, dù vết thương đã lành, nhưng vĩnh viễn để lại trong tim một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa, chỉ cần hơi chạm vào cũng có thể máu chảy đầm đìa. Nghe vậy Vương Nhất Bác buông tha cho chuyện này, đang định đổi chủ đề thì Tiêu Chiến đã hỏi trước.
"Bao giờ em bay?."
Hắn hơi chột dạ, nếu nói thật thì sợ anh sẽ tức giận, nhưng mà cũng không thể nói dối. Dù sao đoàn đội của hắn sớm muộn cũng sẽ bán hắn thôi, theo bọn họ nói cho hoa mỹ thì chính là.
"Thời buổi này mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, bọn tôi đều là vì miếng cơm, manh áo cả thôi.".
Hừ, dối trá!
Nói trắng ra ai trả lương thì người đó là lão đại, hắn không phải cơm cha áo mẹ nên bán được thì cứ bán, không sao cả chứ gì, tưởng hắn không biết chắc. Nhưng oán giận thì oán giận, hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Bên này Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im ỉm không hó hé gì, lòng chợt động mày hơi nhướng lên rời khỏi vòng tay của hắn. Anh khoanh tay trước ngực dựa vào đầu giường nhìn hắn hỏi lại một lần nữa.
" Bao giờ em bay?.
"Sá....sáu giờ." Vương Nhất bác lắp bắp trả lời.
"Sáu giờ sáng?." Mặt Tiêu Chiến đã bắt đầu hiện ra chút tức giận.
"Sáu giờ tối nay." Hắn trả lời nhỏ xíu, sau khi thấy mặt anh đen lại thì lập tức cúi đầu chỉ dám len lén nhìn anh.
"Vương Nhất Bác em điên rồi sao? Sáu giờ tối nay bay, em xem bây giờ là mấy giờ đã hơn hai giờ, bay đi bay lại như vậy em nghĩ mình làm bằng sắt hay sao, lỡ như em ngã bệnh thì phải làm sao, em muốn làm anh lo lắng chết phải không!."
Mấy năm qua Vương Nhất Bác dày vò cơ thể đến là tàn tạ, vất vả lắm mới tốt hơn một chút vậy mà hắn lại. Càng nói anh càng giận, hơn cả là đau lòng.
"Em xin lỗi. Em biết anh có thể tự mình làm được nhưng dù sao chuyện thành ra thế này cũng vì em, nên em mới..." Nhìn mặt anh vẫn đen thui hắn lập tức nhận sai. "Em xin lỗi, em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa, em hứa với anh."
Thấy anh vẫn giận, Vương Nhất Bác nhào đến ôm lấy anh, có bị đẩy ra vẫn cố sống cố chết mà ôm chặt, hắn cố gắng khiến cho giọng mình đáng thương hết mức có thể nói.
"Đừng tức giận nữa mà, lần này là em không biết chừng mực, sau này sẽ không thế nữa."
"Còn có lần sau!."
"Không có, không có tuyệt đối không có."
Đáp lại hắn là một cái liếc xéo đầy cảnh cáo. Khẽ thở phào hắn buông lỏng vòng tay một chút, dựa đầu lên vai anh thủ thỉ.
"Em yêu anh, rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro