Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lúc Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thì trời còn vẫn còn sớm. Hắn có chút bực bội nghe máy giọng điệu không tốt lắm hỏi.

" Chuyện gì?. "

Hạ Thiên đầu dây bên kia cười cười trả lời.

" Không có gì, muốn tâm sự với cậu một chút. "

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn tắt máy ngay lập tức, nhưng cũng chỉ là nhất thời, bà chị này không phải dạng rảnh rỗi đi làm mấy chuyện tẻ nhạt như thế. Hắn vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi ngồi dậy, giọng điệu cũng không còn gắt ngủ nữa hỏi.

" Có chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều. "

Vương Nhất Bác rất muốn biết chuyện gì lại khiến Hạ sâu ngủ này mới sáng sớm gọi cho hắn. Hạ Thiên đầu dây bên kia cười ha ha, sau đó dùng giọng nghiêm túc mà nói.

" Cậu và đoá hoa đào kia thân tới mức nào thế?. "

Vương Nhất Bác biết đoá hoa đào mà cô nói là ai, vì thế lại càng khó hiểu.

" Rất tốt. Chị ấy giống như chị gái của tôi. Chị hỏi cái này làm gì?. "

Hạ Thiên có chút trầm mặc, Vương Nhất Bác rất ngốc, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ bạc tình thế thôi, nhưng khi thật sự xem đối phương như người thân thì gần như đào tim móc phổi cho người ta luôn. Cô cân nhắc từ ngữ một chút dè dặt hỏi.

" Nếu như có một người rất thân với em làm hại đến người em yêu quý...."

Còn chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã ngắt lời.

" Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, từ bao giờ lại vòng vo như thế. Em không phải trẻ con, không cần phải rào trước đón sau như vậy. "

Hạ Thiên thở nhẹ một hơi, quả thật Vương Nhất Bác đã không còn là chàng trai nhỏ khi trước nữa rồi, nhưng vẫn ngốc lắm. Dù vậy hắn có chính kiến của mình, cũng không phải là đứa trẻ không hiểu lòng người, nhưng mà tình cảm thì ai mà nói trước được, dù là bản thân cô lo lắng quá mà thôi, cười cười Hạ Thiên nói tiếp.

" Được rồi, là chị nghĩ nhiều. Nhưng chị hy vọng em chuẩn bị tâm lý một chút, lời tiếp theo chị nói có lẽ sẽ rất khó chấp nhận với em. " 

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, trầm mặc nghe Hạ Thiên nói.

" Hôm qua chị nhận được tin tức, đã tra được người giúp đỡ Lâm Bảo Nhi trong việc lần trước là cô ta. "   Dừng một chút Hạ Thiên mới nói.  " Người muốn hại các cậu, nói chính xác hơn là Tiêu Chiến. Chính là người chị quý hóa Tần Vi của cậu. "

Vương Nhất Bác như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn giọng nói có chút run.

" Chị vừa nói gì?." 

" Chị biết là có chút khó tin, nhưng đó là sự thật, ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau ở Hạ Lâm Viên."  

Đáp lại Hạ Thiên vẫn là sự trầm mặc, cô lại tiếp tục nói.

" Không ai biết Hạ Lâm Viên là của chị mở, em có muốn nghe xem bọn họ nói gì rồi hãy nghĩ nên làm gì hay không?."

Sau một lúc giọng Vương Nhất Bác mới từ trong điện thoại vang lên.

" Được. Cứ như vậy trước đã. "

Cúp máy Vương Nhất Bác ngã ra giường, tầm mắt nhìn trần nhà,ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Trong đầu không ngừng vang vọng câu hỏi tại sao, tại sao người chị gái cậu yêu quý nhất kia lại làm như vậy, hắn không hiểu, thực sự không hiểu.
Ôm suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đến hơn tám giờ, Vương Nhất Bác mới buộc mình đem chuyện này dẹp qua một bên, hắn còn phải quay phim, cảnh hôm nay rất nặng, nếu làm không tốt Nghiêm đạo chắc chắn mắng hắn thảm. Điều chỉnh tốt tâm thái Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đi làm.

Nghiêm Chính vừa thấy Vương Nhất Bác đã gọi người qua, phân tích cảnh quay hôm nay cho hắn, cũng dặn dò những chi tiết nhỏ cần hắn để tâm một chút. Tuy hôm nay chỉ có bốn cảnh thế mà phải mất đến hơn nửa đêm Nghiêm Chính mới hài lòng cho qua. Buổi sáng Vương Nhất Bác không có cảnh quay, nên không cần đến đoàn phim, buổi chiều mới có cảnh diễn. Hắn ở trong khách sạn không ra ngoài, trước mặt là một cái laptop đang kết nối với một cái camera siêu nhỏ, trên màn hình hiện tại đang có một cô gái ngồi đó, chính là Lâm Bảo Nhi. Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn tồn tại chút hy vọng rằng Tần Vi sẽ không xuất hiện. Như vậy ít nhất cũng có thể chứng minh là người của Hạ Thiên làm việc sơ xuất, là hiểu lầm mà thôi. Dù hắn rõ ràng chuyện này là không thể, gia thế của Hạ Thiên rất bí ẩn, rất ít người biết Hạ gia làm gì chỉ biết rằng là một gia tộc lâu đời rất có danh vọng. Nhưng cũng một vài lần hắn thấy được một màn súng thật đạn thật chỉ có xuất hiện trong phim, xảy ra bên cạnh Hạ Thiên, vệ sĩ của một minh tinh bình thường thì sao có thể có súng.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, trong màn hình truyền đến tiếng động, Vương Nhất Bác tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào laptop, khi bóng người hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt, hô hấp hắn như ngưng lại, người đến thực sự là Tần Vi. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng nụ cười cùng biểu cảm lại xa lạ đến mức khiến hắn nghi ngờ đây có phải thực sự là Tần  Vi mà mình quen thuộc hơn hai mươi năm. Giọng nói đều đều phát ra từ máy tính mỗi một từ đều như đâm vào đầu óc Vương Nhất Bác một cái, đau nhói, lòng hắn cũng theo từng câu từng chữ kia mà lạnh lẽo.

Hạ Thiên cũng cùng xem ghi hình, gọi điện đến.

" Cậu định thế nào?. "

Vương Nhất Bác ngập ngừng, bây giờ đầu óc hắn rối như tơ vò, thật sự không biết tiếp theo nên làm gì cho phải. Hạ Thiên cũng hiểu một người làm bạn với mình từ bé, bản thân lại hoàn toàn tính nhiệm người nọ. Xảy ra loại chuyện thế này, cái cảm giác khó chịu ấy thật rất con mẹ nó khốn kiếp. Thế là Hạ Thiên nói tiếp.

" Chuyện này dính líu tới pháp luật, truyền ra ngoài ảnh hưởng không nhỏ đâu. "  

Hạ Thiên suy nghĩ một chút mới lại nói. 

" Người của tôi cũng theo dấu vết cô ta mà tra, thời gian đã hơn hai mươi năm có nhiều thứ đã mơ hồ, nhưng chuyện Tiêu Chiến hành hung người lớn tuổi là thật, vì tuổi còn nhỏ cho nên không bị truy tố, nhưng đánh người kia nhập viện được rất nhiều người biết đến, hơn nữa bệnh viện cũng vẫn lưu lại hồ sơ bệnh án năm đó."

Có thể thấy chuyện này khá phức tạp, dù lý do Tiêu Chiến đánh người là gì, đối với người đời thì việc anh ra tay với một người đã qua hơn năm mươi cũng là một chuyện không hay ho gì, nếu Tần Vi đem tất cả nói ra ngoài, dù giải thích thế nào nhất định cũng không tránh được một hồi phỉ báng. Làm không tốt còn có thể hủy toàn bộ công sức gây dựng thời gian qua. Lúc Hạ Thiên còn đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

" Chiến Ca, anh ấy biết chứ?."

Khẽ ừ một câu, Hạ Thiên im lặng đợi hắn, Vương Nhất Bác sau một trầm mặc giọng nói có chút đè nén vang lên.

" Chị an bài một chút giữ chân Chiến Ca, hôm đó em sẽ thay anh ấy đi gặp mặt. "

Hạ Thiên hơi ngẩn ra, không chắc chắn hỏi lại.

" Có ổn không đó, tuy rằng cậu và Tiêu Chiến trông rất giống nhau, nhưng mà nói gì thì hai người quen biết đã lâu, tuy người ra mặt không phải cô ta, nhưng lỡ Tần Vi nhận ra cậu thì sao?."

" Không sao. Chỉ nhìn góc nghiêng thì sẽ không nhận ra đâu."  Vương Nhất Bác còn ra vẻ thoải mái nói đùa một câu.  " Tới fan của tụi em còn không nhận ra ai với ai nữa mà. "

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác không còn bộ dáng không sao kia nữa, nằm vật ra sofa. Lấy tay che mặt, sao mọi thứ lại thành ra thế này. Trong đầu lại vang lên câu nói lạnh lùng của Tần Vi.

" Tôi muốn Tiêu Chiến biến mất mãi mãi không bao giờ có thể xuất đầu lộ diện sống không bằng chết. "

Dời bàn tay che mặt ra, hắn sẽ không để ai làm hại đến Tiêu Chiến, bất kì ai cũng không được.

Mấy hôm nay, trong đoàn phim ai cũng có thể nhận ra nam chính của bọn họ có vấn đề, mỗi ngày hắn đều cố gắng quay nhiều cảnh phim hết mức có thể. Đến Nghiêm Chính cũng nhíu mày mắng Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hắn nói mình muốn xin nghỉ một ngày. Nghiêm Chính nghe xong tức tới mức bật cười nói.

" Cậu con mẹ nó, muốn xin nghỉ thì nói một câu, tôi sẽ không cho cậu nghỉ chắc. "

Vương Nhất Bác chỉ đáp lại một cách rất trịnh trọng.

" Cháu đã kéo chân sau mọi người nhiều rồi, cháu không thể chỉ vì bản thân mà kéo dài tiến độ của mọi người được. "

Lần đầu tiên mọi người thấy được Độc Thánh không nói được gì, mặc kệ mà theo Vương Nhất Bác, chỉ nói nếu diễn không ra cái ông muốn thì nửa ngày cậu cũng đừng có mơ đến có thể nghỉ nữa. Nhân viên công tác tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng nam chính hết mình như thế thì bọn họ cũng phải hết sức thôi, dù sao xong sớm nghỉ sớm mà, ai mà không thích được nghỉ ngơi sớm chứ.

Vương Nhất Bác bên này chiến đấu hăng say với máy quay, bên Tiêu Chiến cũng không rảnh rang gì. Anh vừa nhận được lời hẹn gặp của Lâm Bảo Nhi cùng một tập tài liệu. Anh dựa vào ghế xoa nhẹ lên thái dương đau nhứt. Chuyện cũng đã xảy ra hơn hai mươi năm rồi, anh lúc đó đúng là đã để lại một cái thóp cho người ta nắm. Vấn đề nan giải hiện nay là làm sao để giải quyết, đem mức độ tổn hại ép đến mức thấp nhất. Đưa mắt nhìn sang Tiểu Chu ngồi trên sofa, Tiêu Chiến hy vọng cô luôn luôn vui vẻ hoạt bát như bây giờ, không muốn khơi gợi cái quá khứ chết tiệt đó một lần nữa, khó khăn lắm Tiểu Chu mới có thể vượt qua nó. Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó biến mất trên mặt cô.

Cún con anh nên làm thế nào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro