Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Tài khoản của trạm tỷ được rất nhiều người chú ý, vì đây có thể xem là trạm đầu tiên ra đời, khi Vương Nhất Bác chính thức ra mắt khán giả, cũng là trạm duy nhất tham gia tất cả lịch trình của hắn. Mọi người lập tức đi xem thử bài viết nói cái gì.

@ Bạch Mẫu Đơn Trong Tim Tôi

- Chào mọi người. Hôm nay tôi muốn cùng mọi người tâm sự một chút, từ ngày thành lập trạm đến nay cũng đã mười hai năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật, những ký ức tuổi trẻ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi như những ngày đầu tiên.

Tôi của năm mười chín tuổi đã điên cuồng theo đuổi một người thế nào.

Lần đầu tiên, tôi gặp Vương Nhất Bác, là lúc cậu ấy chín tuổi trong bệnh viện. Tôi và cậu ấy nằm cùng phòng với nhau, tôi lớn hơn Nhất Bác hai tuổi, nhưng khi ấy tôi còn trẻ con hơn cả cậu ấy. Hôm đó, tôi vừa làm phẫu thuật xong cách đây mấy ngày, y tá đang kiểm tra cho tôi, cửa phòng mở ra, tôi nhìn sang thì thấy một cậu bé được đưa vào đây. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, nhưng lại bí xị ra, mím môi không cười, mặt mày viết to mấy chữ " Tôi Đang Khó Chịu " .

Tôi thực sự rất muốn kết bạn với cậu ấy, dù tôi đã vào sơ trung nhưng tôi cũng chỉ mới có mười một tuổi thôi, luôn muốn có bạn chơi cùng mà. Thế là tôi lân la đi làm quen, cậu ấy hơi sợ người lạ, vì không chênh lệch tuổi tác mấy, chúng tôi ở chung với nhau một hôm thì thành bạn bè rồi. Sau đó tôi đã biết vì sao Nhất Bác lại không vui,  cậu ấy rất thích nhảy, cực kì thích, nhưng lại không được nhảy, bác sĩ nói cậu ấy bị viêm cơ tim, không thể vận động mạnh. Tôi ngồi trên giường bệnh của mình nhìn Nhất Bác, tôi thấy được buồn bã trong đôi mắt ấy, lòng cũng buồn theo. Khi bác sĩ cùng mẹ Vương ra ngoài, tôi định sang đấy, thì Nhất Bác đã nằm xuống, trùm kín chăn che cả đầu. Tôi cũng chỉ có thể nằm lại lên giường, mẹ vào thăm tôi vừa lúc gặp mẹ Vương, thì ra chúng tôi là hàng xóm, chỗ tôi ở trên nhà cậu ấy một tầng lầu. Lúc đó tôi rất vui cảm thấy sau này có thể thường xuyên xuống tìm Nhất Bác chơi rồi.

Nhất Bác bắt đầu chữa bệnh, một ngày phải truyền tám chai nước, thuốc các loại. Ngày tôi xuất viện cậu ấy vẫn đang điều trị, tôi nói tôi đợi cậu ấy về, Nhất Bác nhìn tôi cười gật đầu. Tôi vẫn hay đến bệnh viện thăm Nhất Bác, mỗi lần gặp tôi cậu ấy đều chê tôi phiền, lại chưa từng một lần bảo tôi đừng đến nữa. Một thời gian sau đó, Nhất Bác cuối cùng cũng khỏi bệnh, có thể về nhà rồi. Cậu ấy bắt đầu đi học lại, hai chúng tôi liền cùng nhau đi học, khi đến kì nghỉ hè tôi rất vui vẻ định kéo Nhất Bác đi chơi, thì nghe mẹ Vương bảo Nhất Bác đi học nhảy rồi. Cả kì nghỉ hè tôi cũng chỉ thấy mặt cậu ấy mấy lần, từ sáng đến tối Nhất Bác đều ngâm mình trong phòng tập nhảy.

Lên sơ trung Nhất Bác thật sự rất nổi tiếng, có rất nhiều bạn nữ, chị gái thích cậu ấy. Mua bánh, mua nước đủ thứ, mỗi lần như vậy cậu ấy có lúc sẽ nhận, cũng có khi không lấy. Sau đó năm mười ba tuổi Nhất Bác tham gia một cuộc thi, tôi đứng bên dưới khán đài cổ vũ cho cậu ấy, đêm chung kết Nhất Bác đứng thứ mười sáu, trở thành thực tập sinh của Nhạc Hoa. Nhất Bác phải đến Bắc Kinh, tuổi mười lăm tôi đã biết cái gì gọi là rung động, tôi rất buồn khi biết cậu ấy phải đi. Nhưng biết sao được, tôi không thể cản trở cậu ấy cũng không cản nổi, kiên trì cố gắng của Nhất Bác tôi đều nhìn thấy, tiễn cậu ấy cùng bố mẹ ra sân bay tôi đã hứa với Nhất Bác.

Chị làm fan của em cả đời, chỉ cần em còn trên sân khấu chị mãi mãi là fan của em.

Lúc ấy Nhất Bác cười cong cong đôi mắt gật đầu nói rằng em nhất định sẽ debut thành công. Sau lần chia tay này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên lắm. Có khi đến mấy tháng nửa năm mới nhận được một tin nhắn của Nhất Bác, cậu ấy luôn nói rằng phải luyện tập nên rất bận, không có thời gian nói chuyện với tôi.

Tôi cũng lao đầu vào học, thần tượng của tôi đang nổ lực từng ngày sao tôi có thể thua kém được. Chẳng mấy chóc đã qua bốn năm, tôi thành công bước vào Thanh Hoa, Nhất Bác thành công debut.

Trạm tiếp ứng Bạch Mẫu Đơn Trong Tim Tôi cũng chính thức hoạt động, lần đầu tiên ở M!Cuontdown. Tôi tay cầm máy ảnh liên tục chụp lại tất cả hình ảnh của Nhất Bác trên sân khấu.
Nụ cười rực rỡ kia in sâu vào tâm trí tôi, khiến tình cảm trong lòng tôi dâng trào mãnh liệt. Tôi từ bốn năm trước đã thích cậu ấy rồi.

Thời gian kế tiếp tôi theo tất cả sự kiện của cả nhóm, làm mọi thứ tôi có thể để ủng hộ Nhất Bác. Cậu ấy mỗi khi thấy tôi bên dưới hò reo chụp ảnh, thì luôn cau mày mắng tôi, cứ đi đi về về thế này không sợ mệt chết hay sao. Mỗi lần như thế lòng tôi đều có chút vui vẻ. Thời gian kế tiếp thực sự là khoảng thời gian cả đời này tôi cũng không quên được, bị tạt sơn, lệnh cấm Hàn, bia đỡ đạn, lời chửi mắng. Tôi thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có thể bất lực tuyệt vọng nhìn Nhất Bác thương tích đầy mình, chẳng thể bảo vệ người mà tôi yêu nhất. Nhưng cậu ấy lại chưa từng nói một lời than thở, chỉ kiên trì vượt qua bước về phía trước, còn an ủi ngược lại tôi. Từ lúc đó tôi đã quyết định phải thật nổ lực, trở thành nơi có thể che chở cho cậu ấy.

Thoáng chốc lại qua thêm bốn năm, tôi cũng thích cậu ấy tròn tám năm. Tôi như bình thường đến sân bay đón Nhất Bác, nhưng lòng tôi lại bồn chồn khó tả, khi nhìn thấy cậu ấy cảm giác đó lại dấy lên trong tôi khiến tôi bất an. Tối hôm đó cậu ấy nói với tôi rằng.

" Chị ơi, chị biết Tiêu Chiến không? Em rất thích anh ấy, bọn em hẹn hò rồi. "

Tôi như chết lặng, nghe Nhất Bác kể rất nhiều về Tiêu Chiến, trái tim rỉ máu đau nhói. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như sao trời, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, tôi không cam lòng lại chẳng thể thốt nên lời. Tôi nói Nhất Bác dẫn người đến gặp tôi, tôi muốn thử một lần, nhưng khi thật sự gặp rồi, tôi mới phát hiện khi bọn họ ở bên nhau căn bản chẳng có chỗ cho người thứ ba xen vào. Nhất Bác dù Tiêu Chiến không mở miệng vẫn có thể gắp đúng món mà anh ấy muốn ăn, Tiêu Chiến không cần hỏi Nhất Bác vẫn có thể đưa cho cậu ấy thứ mà cậu ấy cần. Tôi đã tìm hiểu Tiêu Chiến cũng thấy rất nhiều hình ảnh video của cả hai, tôi vẫn không muốn từ bỏ.

Buổi Fanmeeting tại Thái Lan. Tôi đứng bên dưới khán đài hàng ghế đầu tiên. Từ lúc theo đuổi Nhất Bác tôi vẫn luôn ở vị trí này. Người ta thường nói Nhất Bác đơn phương, tôi cũng hy vọng là như vậy, nhưng khi tôi ngồi bên dưới nhìn bọn họ, ở nơi Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến nhìn cậu ấy ánh mắt đong đầy yêu thương vô hạn.

Tiêu Chiến thực sự rất yêu Nhất Bác.

Ở giữa biển người cậu ấy cũng chỉ nhìn anh, chỉ hướng về anh.

Nhất Bác trong lòng đều là Tiêu Chiến.

Tôi chẳng có lấy một chút cơ hội nào cả. Có lẽ tôi và cậu ấy định sẵn chỉ có thể làm người thân của nhau. Tiêu Chiến tôi đem em trai tôi giao cho anh, cuộc sống sau này của Nhất Bác nhờ cả vào anh. Hai người phải thật hạnh phúc.

Nhất Bác một ngày cậu còn trên sân khấu, chị mãi mãi là fan của cậu.

Năm đó tôi thực sự rất thích cậu đồ ngốc.

Từng câu từng chữ khiến người đọc cảm thấy xúc động. Muốn mắng cũng không biết nên mắng từ đâu, chẳng biết ai là người đầu tiên để lại lời chúc trăm năm hảo hợp. Chúc phúc nối đuôi nhau mà đến, đều mong rằng tình yêu của hai người sẽ thật tốt đẹp, cũng chúc luôn chủ thớt nhanh chóng tìm được người yêu thương mình. Lượt chia sẻ tăng vù vù, Tiêu Chiến nhìn bài viết cũng like một cái, như đang nói tôi đã biết. Rầm rộ suốt hai ngày cuối cùng cũng hạ xuống, mọi người thở ra một hơi, kết thúc rồi.
An Ly nhìn Vương Nhất Bác trang điểm xong đang ngồi nghịch di động ở kia, lắc đầu, yêu một người như Vương Nhất Bác là may mắn cũng là bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro