Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dù trong lòng Tiêu Chiến có sóng to thế nào, thì khi đứng trước mặt người ngoài anh vẫn là Tiêu Chiến khiêm nhường lễ độ của ngày thường.  Hôm nay anh có một cảnh phải quay vào sáng sớm, nên Tiêu Chiến rời khách sạn khi trời còn chưa sáng. Hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng hóa trang, cứ cách một lúc là lại nghe anh hắt hơi một lần. Mọi người nhìn anh đầy lo lắng cộng thêm thắc mắc, trời nóng như lửa thế này sao có thể bị cảm lạnh được nhỉ? Không lẽ là vì.... Tò mò thì tò mò thế thôi, nhưng mọi người vô cùng ăn ý đều không ai nói gì về nó cả.
Trợ lý bên cạnh anh muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó ra ngoài chuẩn bị chút thuốc cho Tiêu Chiến. Sau khi trang điểm xong, anh bước ra ngoài bắt đầu cảnh quay của mình. Lúc quay xong cảnh đầu tiên, đạo diễn Trần Kỳ nhìn Tiêu Chiến một cái rồi cho anh đi nghỉ mười phút. Tuyên Lộ hôm nay chỉ có hai cảnh quay, nhưng cô lại đến sớm hơn cả bình thường, đứng xa xa đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Nhìn sắc mặt hơi trắng thêm hắt hơi liên tục của anh Tuyên Lộ lo lắng hỏi.

" Em ổn chứ? "

Nghe thế Tiêu Chiến khẽ cười, ổn sao lại không ổn, anh cũng không yếu đuối đến thế đâu. Nhưng vì để trấn an  Tuyên Lộ không muốn cô lo cho mình Tiêu Chiến cười tươi hơn nói.

" Em không sao, vẫn ổn sư tỷ đừng lo."

Tuyên Lộ sâu xa nhìn Tiêu Chiến một cái, lại thở dài, cái gì mà vẫn ổn chứ!  Rõ là rất không ổn kia kìa, họ quen biết nhau nhiều năm như vậy cũng không phải là giả. Tiêu Chiến lừa được người khác, nhưng sao cô có thể không nhận ra. Nhưng mà biết rồi thì thế nào đây? Tuyên Lộ cũng chỉ có thể bồi bên cạnh Tiêu Chiến mà thôi. Cô giơ điện thoại ra cho anh nhìn rồi cười nói.

" Không sao thì tốt, Thành Thành bảo lâu rồi không gặp ngày mai tụ tập một chút đó em đi không?."

" Đi chứ, nhưng mà sư tỷ à em rất không muốn đang high thì tên nhóc đó bị quản lý đến tha đi đâu. Có lịch trình mà còn rủ rê."

Tuyên Lộ nhớ lại cũng thấy buồn cười, Uông Trác Thành quả là đại ngốc, rõ ràng bản thân còn phải đi chụp ảnh, lại kéo bọn họ đi KTV để rồi bị quản lý đến tha trở về. Tiêu Chiến cũng nhớ đến tình cảnh lúc đấy mà lắc đầu, đúng là ngốc thật. Sau đó anh bỗng nhớ đến một chuyện bèn nói.

" Đúng rồi sư tỷ hai ngày nữa là Vu Bân vào đoàn rồi phải không? Hay là đợi cậu ấy rồi tụ tập một thể. "

" Thế cũng được, để chị nói với Thành Thành. "

Nói rồi cô lại cúi đầu nhìn di động trong tay, nhắn tin cho Uông Trác Thành. Còn Tiêu Chiến thì đi quay cảnh tiếp theo, sau đó thì Tuyên Lộ cũng bắt đầu quay phân cảnh hôm nay của cô. Nói ra thì Vu Bân tuy hôm khai máy có gặp, nhưng gã vẫn chưa có vào đoàn, phim trước gã còn một tháng nữa mới đóng máy. Dù sao vai khách mời này cảnh quay cũng không nhiều để đến gần cuối cũng không sao, nên là phải hai ngày nữa Vu Bân mới chính thức gia nhập. 
Lăn lộn hết một ngày, Tiêu Chiến lê thân thể nặng nề của mình lên xe về khách sạn. Hiện tại anh rất mệt, cơ thể cũng rất lạnh, trợ lý Tiểu Chu bên cạnh nhìn mà sốt ruột đưa tay đặt lên trán anh thử thăm dò, Tiểu Chu hết hồn khẽ la lên.

" Sao lại nóng như vậy? "

Nóng sao? Sao có thể nóng chứ, anh rõ ràng cảm thấy rất lạnh mà. Mí mắt nặng nề sụp xuống, anh mất đi ý thức.  Đợi đến khi tỉnh lại thì người đã nằm trong phòng bệnh rồi, thấy Tiểu Chu nhìn anh đầy lo lắng, Tiêu Chiến lên tiếng trấn an cô bằng giọng khàn đặc không có chút sức lực nào.

" Anh không sao đâu....."

Không đợi anh nói hết câu, cô trợ lý bình thường luôn dịu dàng và hiền lành đã hung hăng trừng anh một cái. Tiêu Chiến vô cùng thức thời mà im re, biểu thị mình rất nghiêm túc nghe giáo huấn, thái độ anh sai rồi em cứ mắng anh đi, rất chân thành. Nhìn anh như vậy Tiểu Chu dù rất giận nhưng vẫn mềm lòng cô ý tứ sâu xa mà nói với anh.

" Cơ thể dù sao cũng của mình, dù có thế nào cũng đừng tự dằn vặt bản thân như thế."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng rồi lại mỉm cười lắc đầu khe khẽ lên tiếng.

" Anh biết rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Tiểu Chu em vất vả rồi, cảm ơn em. "

Lúc này Tiêu Chiến hứa rất tự tin, nhưng sau hôm nay anh sẽ vô cùng hối hận vì lúc đó đã mạnh miệng như vậy.

Tiểu Chu cũng không nói gì thêm về chuyện kia nữa, dù sao đó là vấn đề riêng của Tiêu Chiến, cô cũng không muốn gợi lại vết thương của anh. Sau  đó hai người nói chút về lịch trình sắp tới của Tiêu Chiến, xong xui thì cũng đã trưa Tiểu Chu thì ra ngoài mua cơm cho anh. Tiêu Chiến ngồi trong phòng, đưa mắt về phía bên ngoài cửa xổ phòng bệnh nhìn đến thất thần. Lần này đúng là hồ đồ, sáng hôm nay có cảnh quay sớm, anh lại còn ngâm nước lạnh cả đêm, Tiêu Chiến thở dài đem mấy suy nghĩ ngổn ngang kia vùi sâu vào đáy lòng, một lần nữa cố gắng dựng lên thành trì kiên cường cho mình.
Tiêu Chiến sau khi hạ sốt rồi thì cũng xuất viện, mọi người hỏi thăm tới tấp, đạo diễn Trần cũng đặc biệt cho anh nghỉ hai ngày nhưng Tiêu Chiến lại từ chối. Dù sao anh cũng khỏe rồi, hơn nữa anh cần khiến bản thân thật bận rộn như thế mới không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chiều hôm đó Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đến khách sạn Tiêu Chiến đang ở xem thử anh thế nào rồi. Tuyên Lộ nhìn anh tung tăng nhảy nhót thế kia là biết anh khỏe rồi, tên này bệnh nhanh mà khỏi cũng nhanh. Uông đại ngốc của chúng ta thấy Tiêu Chiến đã không sao, lại nhân lúc này không có lịch trình bèn kéo hai người kia đi chơi. Tuyên Lộ hỏi thử Tiêu Chiến xem có đi được không sau đó thì cả ba kéo nhau đến trung tâm thương mại mà vi vu. Tuyên Lộ kéo Uông Trác Thành chụp ảnh, Tiêu Chiến thì đi về phía trước nhìn xung quanh, đột nhiên mắt anh cố định lại một nơi. Là một quán Cafe, vừa khéo thế nào mà bên trong đó lại là người quen, Vương Nhất Bác đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái ở bên trong, khi cô gái kia xoay người Tiêu Chiến có thể thấy rõ mặt cô ấy là Hạ Thiên. Thì ra không phải là tin đồn, thảo nào Vương Nhất Bác không hề lên tiếng. Cười khẽ một cái, anh phải rõ ràng hơn ai hết không phải sao, Vương Nhất Bác chưa bao giờ sợ đắc tội người ta, nếu không phải hoặc không thích thì chắc chắn sẽ nói, bảy năm những tin đồn về hắn đâu có ít, không phải đều bị Vương Nhất Bác một câu chặt đứt hết thảy kia mà. Lúc trước anh và hắn không phải cũng như vậy sao. Tiêu Chiến quay trở lại hình ảnh kia quá cay mắt, khiến cho mắt anh nhoà đi, hai người kia nhìn Tiêu Chiến khác thường, nhìn nhau một cái sau đó kéo anh đi, lúc quay đầu lại Tuyên Lộ bắt gặp hai người đi ra từ quán Cafe, nhẹ nhàng rủ mắt cô hiểu sao anh lại thế này rồi. Tuyên Lộ bắt đầu kéo Tiêu Chiến đi chơi,cố gắng kéo người đang hơi thẩn thờ kia lao vào khu trò chơi. Uông Trác Thành cũng vô cùng ăn ý mà cố gắng làm cho anh vui vẻ lên, bọn họ quậy tưng bừng ở ở trung tâm thương mại sau đó kéo nhau đi KTV, lúc về nhà thì cũng đã hơn mười một giờ. Tiêu Chiến nằm lên giường trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trong quán Cafe, nước mắt tuôn rơi, lúc này anh vẫn chưa biết còn chuyện không biết là tốt hay xấu sẽ xảy ra vào ngày mai, đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Quay lại buổi trưa hôm nay, Vu Bân khi đóng máy xong về nhà, gã bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Tình huống không sao, nhưng gã bị gãy chân, đạo diễn Trần nghe tin thì cũng sốt ruột lắm. Sau khi biết được tình huống của Vu Bân xong thì cũng hơi phát rầu, vai của gã giờ tính sao đây. Phó đạo của đoàn Trình Tùng đến, lời ông nói khiến cho đạo diễn Trần Kỳ thở phào.

" Trần Đạo, tôi liên lạc với Nhất Bác cậu ấy nhận lời rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro