Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Hạ Thiên lại bàn bạc với Hana một số lịch trình sắp tới, thì phó đạo diễn đến gọi cô đi quay. Trước khi đi Hana hỏi Hạ Thiên.

" Tiểu Hạ, cái tin của Lâm Bảo Nhi em muốn giải quyết thế nào?."

" Mặc kệ cô ta đi."

" Sẽ không sao đó chứ, lỡ như cô ta chó cùng rứt chậu, cũng đáng lo lắm."

Hạ Thiên quay lại nhìn cô, cười khinh thường.

" Em sợ cô ta chắc, dám động đến em thì cũng sẵn sàng cút khỏi giới giải trí này đi."

Hạ Thiên không hề khoát lác, là nhất tỷ trong Showbiz, thực lực của cô thực sự có thể dư sức dìm chết Lâm Bảo Nhi. Huống chi cô ta còn đắc tội với cái đôi phu phu kia nữa, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Bên này Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nghỉ của mình, tay cầm đôi đũa hì hục húp mì mà Vương Nhất Bác mua cho. Tiểu Chu ngồi bên cạnh anh, gọi điện cho người đại diện Kỳ Kỳ hiện đang ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến nghe một lúc thì bảo đưa điện thoại cho anh, anh có chuyện muốn nói với Kỳ Kỳ.

" Chị Kỳ Kỳ, giúp em theo dõi phía Lâm Bảo Nhi một chút. "

Kỳ Kỳ hơi khó hiểu hỏi lại, Tiêu Chiến nói tóm tắt sơ lượt hành động những ngày qua của Lâm Bảo Nhi, cũng nói luôn chuyện lúc nãy giữa Vương Nhất Bác và cô ta, suy nghĩ nói.

" Giúp em trông chừng một chút, nếu bên kia làm gì quá phận thì cảnh cáo bọn họ."

" Chị biết rồi. À Chiến Chiến, Nhất Bác cool thật nha, vậy mà có thể từ chối phim của Khiêm Chính, lão già đó còn chấp nhận chờ cậu ấy, đúng là đỉnh thật."

" Chị nói cái gì?. "

" Em không biết hả?."

Kỳ Kỳ khá bất ngờ, Tiêu Chiến vậy mà không biết gì cả, không lẽ Vương Nhất Bác không muốn để anh biết. Nghĩ đến đây, Kỳ Kỳ toát mồ hôi, chết rồi, hắn muốn giấu mà cô lỡ làm lộ rồi. Tiêu Chiến thấy cô ngập ngừng, lập tức nghiêm giọng bắt Kỳ Kỳ kể hết, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiêu Chiến im lặng không nói, Kỳ Kỳ thăm dò hai câu lập tức cúp máy chạy lấy người. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế mày hơi nhíu lại, có chút tức giận rồi, Tiểu Chu nhìn anh cũng hơi sợ, đừng có thấy bình thường Tiêu Chiến ôn hòa dễ nói chuyện, dễ gần như thế mà lầm, chứ anh mà tức giận thì cũng doạ người lắm đó. Tiểu Chu cũng viện cớ rồi chuồn mất, lúc ra ngoài đụng phải Vương Nhất Bác đang đi đến, cô hảo tâm nhắc nhở hắn một chút. Vương Nhất Bác mặt nhăn như trái khổ qua, anh chắc chắn đang rất giận đây mà, hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến nghe tiếng mắt hơi mở ra nhìn một chút, thấy là ai thì lập tức nhắm mắt lại luôn. Vương Nhất Bác nhìn anh như thế liền sáp đến bên cạnh bắt đầu giở trò, chơi xấu, làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, làm hết mọi thứ rồi mà Tiêu Chiến vẫn không để ý đến hắn. Mắt cũng không thèm mở ra nhìn, Vương Nhất Bác hết cách thở dài, anh giận thật rồi. Lúc này nhân viên đoàn phim đến gọi Tiêu Chiến, cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi, đáp lại một tiếng xong anh bước thẳng ra ngoài chẳng buồn nhìn đến gương mặt tủi thân của Vương Nhất Bác. Một lúc sau thì hắn cũng bị gọi đi,  lúc ra ngoài thì không thấy Tiêu Chiến đâu Vương Nhất Bác đi đến chỗ Hạ Thiên đang chuẩn bị về hỏi.

" Chị có nhìn thấy anh Chiến đâu không?. "

Hạ Thiên nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu trả lời.

" Cậu ấy về rồi, cậu không biết hả?."

" Về rồi!."

" Đúng. Từ một tiếng trước đã đi rồi."

Vương Nhất Bác hơi xụ mặt xuống, Hạ Thiên nhướng một bên mày, biết rõ còn hỏi.

" Tiêu Chiến biết rồi à?."

Không được đáp lại nhưng Hạ Thiên biết mình đoán đúng. Cô cười trên nỗi đau của hắn hỏi tiếp.

" Bị giận rồi?."

Vương Nhất Bác mặt đen thui bỏ đi, mặc kệ cái người đang đuổi theo để hóng chuyện ở phía sau. Hạ Thiên cũng không nán lại lâu, cô nhanh chóng đi mất, không vội, đêm nay nếu hắn vẫn không dỗ được người thì ngày mai mới đặc sắc, Hạ Thiên tâm trạng vui sướng ra về. Vương Nhất Bác thì phải ở lại quay nốt cảnh đêm nay mới được về. Trương Thành kéo Vương Nhất Bác cùng thảo luận tâm lý nhân vật một chút.

" Nhất Bác, lúc này chính là lúc mà Cố Nguyên phải ra quyết định cuối cùng, Nam Tề muốn Bắc phạt, y thân là nhị hoàng tử Bắc Nguỵ nhất định phải giết Ngọc Vân Tình. Cậu phải thể hiện sự dằn vặt vừa yêu lại không thể yêu đó hiểu chứ?."

" Cháu hiểu rồi."

" Vậy tốt, máy quay sẵn sàng.  Tình Thâm Duyên Cạn màn hai mươi ba lần một! Action!. "

Cố Nguyên đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Y nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ của mình và Ngọc Vân Tình, nhớ nụ cười của nàng, nhớ ánh mắt kiên định bất khuất, bản tính quật cường không chịu thua, dù đang trong hoàn cảnh như thế nào vẫn có thể cười vô cùng rạng rỡ. Khuôn mặt hoà cùng bóng đêm không nhìn rõ biểu tình, khẽ nói với không trung.

" Ba ngày sau, hành động."

Xung quanh vẫn lạnh ngắt như tờ, nhưng có vẻ đã không còn ai nữa rồi, vì Cố Nguyên đã lộ ra gương mặt của mình, vẫn vô cảm như thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau khổ, bóng lưng cô độc toả ra một loại bi thương khiến người muốn rơi lệ, thẳng tắp như chẳng có gì có thể khiến y gục ngã, nhưng nào ai hay trong tâm y đã chết một nửa rồi.

" Cắt, tốt qua. "

Vương Nhất Bác thoát vai, nhanh chóng cùng Trương đạo xem lại cảnh vừa rồi. Trương Thành rất hài lòng với cảnh vừa rồi, ông quay qua nói với mọi người.

" Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi sớm, mai sẽ quay ngoại cảnh đó."

Tất cả lục đục ra về, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tẩy trang đi về. Hắn vừa lo lắng vừa mở cửa phòng, khi nhìn thấy đèn vẫn sáng thì nhen nhóm chút hy vọng, anh vẫn còn chờ hắn về chắc là không tức giận lắm nhỉ. Lấp ló nhìn lén một chút thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường xem gì đó, đang suy nghĩ có nên nhào qua luôn không thì đã nghe anh lạnh nhạt lên tiếng.

" Về rồi thì đi tắm đi."

" Dạ. "

Ngoan ngoãn bước vào nhà tắm nhưng ánh mắt vẫn dính lấy Tiêu Chiến đầy ủy khuất. Tiêu Chiến vẫn như cũ cúi đầu lật giấy chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn. Đến khi cửa đã đóng lại Tiêu Chiến mới ngước lên, lắc đầu thật là, anh biết vì sao Vương Nhất Bác lại có thể từ chối đóng phim của Nghiêm Chính. Nói không vui thì là nói dối nhưng mà anh thực sự không muốn Vương Nhất Bác vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Khi Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra, hắn lập tức trèo lên giường ôm lấy anh ngay. Nhìn rõ anh đang cầm cái gì rồi thì mặt có chút nhăn nhúm, kịch bản của Mẫu Đơn Máu. Vương Nhất Bác định lấy đi thì Tiêu Chiến nói.

" Vai của em tầm một tháng nữa sẽ hết  cảnh, cho em nghỉ nửa tháng rồi vào đoàn của Khiêm đạo cho anh. Anh đã nói với An Ly rồi. "

" Dạ. Anh...anh không giận em nữa chứ?."

Cốc đầu hắn một cái rõ kêu, Tiêu Chiến ngón tay chọt chọt trán hắn nghiêm túc nói.

" Không giận, nhưng anh hy vọng sau này khi có chuyện gì xảy ra, em cũng phải bàn bạc với anh trước, chứ không phải đợi anh nghe nó từ người khác, có được không?. "

" Em xin lỗi, Chiến ca sau này nhất định chuyện gì cũng sẽ nói với anh trước."

Khẽ khẽ ừm, Vương Nhất Bác hôn anh  một cái, rồi ôm lấy người vào lòng tắt đèn đi ngủ. Phu phu hai người ân ái vui vẻ, còn phía Lâm Bảo Nhi thì không được tốt như vậy, sáng nay cho đến bây giờ mọi thứ đều không suôn sẻ như ý muốn. Những nhãn hàng cô ta đại diện cứ liên tục thông báo sẽ không hợp tác tiếp tục nữa, quảng cáo cũng như thế khiến cô ta tức giận vô cùng. Trợ lý nơm nớp lo sợ, hứng chịu cơn giận của Lâm Bảo Nhi, đập phá đồ đạc một hồi, cô ta ngồi xuống giường hung hăng nói.

" Còn đứng ngây ra đó làm gì đồ vô dụng. Đi điều tra xem, là ai làm."

Trợ lý nhanh chóng rời đi, Lâm Bảo Nhi dù không có chứng cứ nhưng khẳng định là Vương Nhất Bác ngấm ngầm ra tay, cô ta cầm điện thoại lên gọi.

" Xin chào, Biên tập Trịnh là tôi Lâm Bảo Nhi đây. "

"..."

" Tôi có một tin tức khá thú vị không biết cô có nhã hứng không?. "

"...."

" Được vậy hẹn cô chín giờ tối mai, nhà hàng Toả Nguyệt. "

Cúp điện thoại, Lâm Bảo Nhi cười gian xảo. Vương Nhất Bác anh chờ đó cho tôi, tôi nhất định khiến anh phải hối hận.

( Tui ấn nhầm xoá tưởng mất tiêu luôn rồi, khóc một dòng sông luôn 😣😣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro