Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi Tiêu Chiến rời phòng thì trời đã tối, anh cũng không ngờ lại ngủ lâu như thế, Vương Nhất Bác dậy trước anh, hắn đã đi ra từ sớm. Tiêu Chiến lập tức xuống lầu, thật là dậy sớm hơn mà không chịu kêu anh, đến phòng khách thì chỉ thấy trong nhà chỉ còn một mình mẹ Vương thì hơi khó xử. Anh không muốn bà mất vui, định lặng lẽ rời đi thì mẹ Vương đã nhìn thấy anh, bà gọi anh lại.

" Chiến Chiến hả con, chắc con đói rồi mẹ vừa hâm nóng thức ăn lại đó, mau đi ăn đi. "

Tiêu Chiến đứng đực ra đó, bà vừa gọi gì thế?  Hơn nữa lúc nãy, lúc nãy bà vừa xưng mẹ đúng không?  Tiêu Chiến không dám tin nhìn mẹ Vương chằm chằm, bà khẽ cười với anh hỏi.

" Sao thế? Con không thích mẹ gọi con thế hả?."

" Không có con....con chỉ là, chỉ là.. "

Tiêu Chiến vội vàng nói, nhưng vì gấp quá mà không hoàn chỉnh được câu nói của mình. Mẹ Vương cười cười nhẹ nhàng xoa đầu anh, nếu đã chấp nhận anh, thì bà sẽ trực tiếp xem anh như con trai của mình, vô cùng dứt khoát. Tiêu Chiến thấy mũi ê ẩm, tiến đến dè dặt ôm lấy mẹ Vương, chân thành nói với bà.

" Bác gái, cảm ơn bác."

Vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, mẹ Vương cảm thấy cõi lòng luôn nặng nề của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, có lẽ từ đầu đã nên như thế này mới là tốt nhất, Nhất Bác cũng không cần đau khổ suốt bảy năm.

" Ngốc quá, Chiến Chiến à mẹ xin lỗi. "

" Bác đừng nói thế ạ, bác không có lỗi."

Mẹ Vương cười cười nói rằng.

" Thế thì sao con không gọi là mẹ?."

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, xấu hổ mà khẽ kêu một tiếng mẹ. Sau đó nghe thấy mẹ Vương cười lớn hơn, xua tay bảo anh đi ăn cơm, bà đi lấy chút đồ rồi quay lại, trước khi đi mẹ Vương nói.

" Chiến Chiến mẹ giao Tiểu Bác cho con, hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu đứng ngoài cửa nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng thật sự có một cái tết hoàn hảo rồi, gia đình sum họp hạnh phúc mỹ mãn. Vương Nhất Bác vào phòng ăn thấy Tiêu Chiến vừa ăn vừa cười thì lắc đầu, Bảo Bảo của hắn đúng là ngốc tới đáng yêu mà. Hắn đi về phía Tiêu Chiến miệng cười cười trêu chọc anh.

" Gì đây? Ngủ đến ngốc luôn rồi, sao lại cười một mình thế này?."

Tiêu Chiến nghe thế thì răng thỏ nhe ra, liếc xéo Vương Nhất Bác.

" Em lại bắt đầu rồi phải không? Hừ, dậy cũng không chịu gọi anh. "

" Em thấy anh ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức anh thôi mà. "

Vương Nhất Bác giả bộ ủy khuất nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Hắn cầm lấy đũa gắp thức ăn cho anh, hai người một ăn một gắp, không khí vô cùng ấm áp. Cả nhà cùng đón ba ngày tết đều vô cùng hài lòng, mùng bốn Tiêu Chiến phải đi làm rồi, nên ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương quyết định hôm đó cũng đặt vé máy bay về nhà. Vì hôm nay trưởng bối sẽ quay về, nên Hạ Thiên đến để tạm biệt, mẹ Vương đặc biệt thích cô, mẹ Tiêu sau khi tiếp xúc cũng rất thích cô gái đáng yêu này. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Hạ Thiên cùng đưa người lớn trong nhà ra sân bay, ba mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác đứng đó đợi Tiêu Chiến làm thủ tục cho bốn người. Hạ Thiên tay xách theo hai túi quà đưa cho ba mẹ Vương, mẹ Vương xoa đầu cô. Sau đó đi đến khu xoát vé chỗ Tiêu Chiến đang đứng, tiễn phụ huynh hai nhà xong đến chiều thì Tiêu Chiến phải bay đến Giang Nam để còn vào đoàn phim. Vương Nhất Bác nhìn căn nhà trống trải mà cảm thấy cô đơn quá, thở dài Vương Nhất Bác xoắn tay áo dọn nhà. Dù sao mai hắn cũng đi làm lại, nếu chỉ ngồi mà không làm gì, sẽ khiến hắn muốn gọi cho anh. Sau khi dọn dẹp toàn bộ ngóc ngách của căn nhà, Vương Nhất Bác mệt tới mức thở không ra hơi, bình thường Tiêu Chiến dọn, thấy cũng bình thường lắm mà, sao tới hắn thì mệt dữ vậy chứ. Gửi cho anh một tin nhắn ngủ ngon thì hắn cũng tắm rửa đi ngủ.

Bộ phim lần này Tiêu Chiến tham gia cũng là một bộ phim cổ trang, của một tác giả khá nổi tiếng Nhất Tán Duy Tâm. Phim lấy bối cảnh thời Bắc Nguỵ nói về cuộc đời đau thương của nam chính Tiêu Thanh Vân và nữ chính Ngọc Vân Tình. Chàng là hoàng tử Bắc Nguỵ , nàng lại là nữ tướng quân Nam Tề, chàng từ bỏ vinh hoa phú quý mà đoạn tuyệt với phụ hoàng mình đến Nam Tề tha hương nơi đất khách. Lần đầu gặp nàng là lúc nàng thân mang trọng thương, với y thuật trác tuyệt cứu về cho Ngọc Vân Tình một mạng, khi thương thế dần khôi phục nàng mang Tiêu Thanh Vân về kinh đô Nam Tề, y càng ngày càng nổi tiếng dù là võ công hay tài trí đều hơn người. Hoàng đế Nam Tề thưởng thức tài hoa và năng lực của y đề bạt làm Thái Uý còn định gả công chúa cho y. Trong lòng Tiêu Thanh Vân chỉ có Ngọc Vân Tình, cuối cùng vì một đạo thánh chỉ y vẫn phải lấy công chúa, hai người tương kính như tân, công chúa biết lòng của Tiêu Thanh Vân chỉ có Ngọc Vân Tình liền tìm đủ mọi cách để ám hại nàng. Đỉnh điểm là khi Vũ Đức Đế muốn Bắc phạt, Ngọc Vân Tình thân làm tướng quân không thể không đi, nơi sa trường đao kiếm vô tình, nàng lại bị thân tính phản bội, tán thân nơi chiến trường, khi tin tức Ngọc Vân Tình chết truyền về hoàng thành, Tiêu Thanh Vân thổ huyết hôn mê, sau khi tỉnh lại y từ quan cũng xin hoà ly với công chúa, vào chùa xuất gia, làm bạn với kinh phật, khi trút hơi thở cuối cùng trong tay y nắm một mảnh ngọc chặt đến nổi cả tay đều là máu, khi đồ đệ trong chùa gỡ bàn tay kia ra mới phát hiện đó không phải là một miếng ngọc bình thường mà là Vân Sương Vũ ngọc bội cũng là ám khí tùy thân Ngọc Vân Tình vô cùng sắt bén, đến lúc chết bọn họ cũng không thể nói được lời trong lòng, cho đối phương biết được tâm ý của mình.

Tiêu Chiến đọc đến đây tâm trạng cũng có hơi lắng xuống, anh bỗng nhớ tới Vương Nhất Bác, nếu không phải mẹ Tiêu, nếu không có Hạ Thiên thì có phải đến bây anh và Vương Nhất Bác vẫn sẽ tiếp tục dày vò nhau hay không?. Vẫn sẽ đi tiếp con đường cô độc đau khổ kia. Nhưng vẫn may mọi thứ đều tốt đẹp, Tiêu Chiến có cơ hội được bên hắn một lần nữa. Cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện đã hơn mười hai giờ, anh kiềm chế lại xúc động mà đi ngủ.

Sáng hôm sau khi đến phim trường Tượng Sơn, anh nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, Hạ Thiên từ đằng xa vẫy tay chào anh, giơ tay lên che mặt sao lại là cô nữa vậy chứ. Hạ Thiên đến gần anh cười vui sướng nói.

" Sao nào? Gặp tôi, anh không vui đến vậy à?. "

Tiêu Chiến nghe cô nói chuyện có hơi không vui nha, nhìn cô kiểu gì cũng nhỏ tuổi hơn anh, sao lại không dùng kính ngữ, lúc hợp tác bị cô chơi xỏ mấy lần rồi. Lần này anh nhất định phải báo thù, thế là nghiêm mặt nói.

" Ăn nói kiểu gì thế này, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô đó."

Hạ Thiên dường như nghe được cái gì rất buồn cười, cô cười tới mức chảy cả nước mắt. Tiêu Chiến ngẩn ra bộ anh nói không đúng hả?.

" Tôi....nhỏ...nhỏ hơn anh ha ha ha ha,  Tiêu Chiến anh từng coi tôi là tình địch vậy mà không biết gì về tôi luôn."

Nói rồi Hạ Thiên lấy điện thoại ra mở  Baidu giơ ra cho anh nhìn.

" Xin lỗi, nhưng tôi còn lớn hơn anh một tuổi mười tháng đó, Em Trai à!."

Đặc biệt nhấn mạnh từ em trai, Tiêu Chiến hóa đá nhìn ngày tháng sinh của Hạ Thiên, con người này cư nhiên, cư nhiên lớn hơn anh. Hạ Thiên nhìn mặt anh lại cười đến toàn thân rung rẩy, bỗng có video call khẽ nhướng mày rồi cô nhận máy, chưa kịp chào hỏi gì thì một giọng nữ từ xa gọi đến.

" Tiêu ca ca, lâu rồi không gặp."

Tiêu Chiến tỉnh táo từ cơn vụn vỡ, nhìn qua thì thấy cũng là người quen, không dấu vết tránh cánh tay đang vươn đến, Tiêu Chiến lịch sự khách sáo chào hỏi.

" Lâm lão sư, lâu rồi không gặp."

Chụp vào không khí, Lâm Bảo Nhi không chút thay đổi bình tĩnh rút tay về cô ta mỉm cười.

" Tiêu ca ca vẫn không thay đổi gì cả, ngày trước cũng như vậy, nếu không phải biết rõ anh thì nhất định sẽ đau lòng lắm nha, lúc em biết anh tham gia em lập tức đi casting ngay đó."

Câu nói mang rất nhiều ý nghĩa này khiến Tiêu Chiến nhíu mày, Hạ Thiên lại hứng thú dạt dào. Vai của Lâm Bảo Nhi chính là cô công chúa Nam Tề kia, sau khi tiễn được người đi, Hạ Thiên nhìn khuôn mặt đen thui của người bên kia đầu máy, có chút đồng cảm nhìn Tiêu Chiến. Lương tâm bộc phát mà đưa điện thoại cho anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên kia đầu dây, tim thịch một cái nhảy dựng, anh vẫn chưa quên Hạ Thiên đã từng kể anh nghe về phản ứng của hắn khi tin đồn kia lan truyền. Sau đó Vương Nhất Bác đưa ra phán xét cuối cùng rồi cúp máy.

" Anh tốt nhất nên chuẩn bị một chút, làm sao nói rõ chuyện này cho em biết đi."

Đưa đôi mắt u ám nhìn Hạ Thiên ,cô áy náy cười xin tha với anh, hết rồi, hết thật rồi, nhất định Vương Nhất Bác sẽ chỉnh anh thảm cho xem, giấm Lạc Dương ủ bảy năm không đùa được đâu. Hạ Thiên lại âm thầm phấn khích, rất mong chờ màn sư tử Lạc Dương đùa chết tiểu tam nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro