12
Sau hôm sinh nhật bù cho Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến lại quay lại với công việc của mình. Anh hiện tại đang ngồi trên xe đến địa điểm quay quảng cáo hôm nay, trong lòng đang cân nhắc lại một vài chuyện. Bọn họ tuy đã định sẽ về nhà Vương Nhất Bác ăn tết rồi, nhưng anh cũng không thể để ba mẹ Tiêu đón tết một mình được. Khi đã đến nơi, anh tạm gác lại suy tư trong lòng, Tiêu Chiến tiếp tục chiến đấu với lịch trình bận rộn của bản thân, dù anh đã không còn tham gia quá nhiều như trước nữa. Bây giờ Tiêu Chiến chủ yếu chỉ đóng phim, rồi ra album nhạc, đại ngôn hay quảng cáo gì đó mà anh đồng ý nhận lời không nhiều lắm. Tuy như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bận, vì muốn nghỉ nên càng bận hơn, Vương Nhất Bác cũng không kém gì anh, nên thời gian đối với hai người có thể nói là trôi nhanh như tên bắn. Vừa mới thấy đón sinh nhật Tiêu Chiến xong, mà quay lại thì đã gần đến đêm Xuân Vãn rồi.
Mấy hôm nay cả hai đều đang chuẩn bị cho năm sau, Tiêu Chiến sắp vào đoàn phim, Vương Nhất Bác thì phải tập duyệt cho ngày cuối năm, hắn có ba tiết mục phải trình diễn còn là MC cho đêm hôm đó nữa. Lúc bọn họ đang bận bù đầu, thì ở sân bay có bốn vị trung niên đang đi ra, cùng nhau bắt xe đến nhà hai người.
Khó lắm hôm nay Tiêu Chiến rãnh rỗi một chút, anh đặc biệt từ Thượng Hải đến thăm bạn nhỏ nào đó. Khi cả hai cùng về khách sạn, vừa vào thì điện thoại Vương Nhất Bác reo, đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt máy Vương Nhất Bác cười tươi nhìn mẫu hậu đại nhân qua video call.
" Tiểu Bác à, bao giờ thì con về, mẹ nghe An Ly nói năm nay con định về nhà?."
" Dạ sau khi xong đêm giao thừa thì sẽ về ạ."
Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến, mẹ Vương nhìn thấy anh cũng chỉ cười cười, ánh mắt vẫn có chút kháng cự. Tiêu Chiến thấy bà như thế thì cũng hơi mất mát, anh thực sự muốn có sự đồng ý của bà. Lúc anh định sẽ đi ra ngoài một chút thì nghe thấy một giọng nói khiến anh giật mình.
" Chiến Chiến đó hả? Hai đứa đang ở cùng nhau à?."
Vương Nhất Bác cũng hết hồn, chào hỏi mẹ Tiêu, bà vui vẻ đáp lại hắn sau đó bảo.
" Hai đứa ở cùng nhau thì tốt rồi, à mà mấy đứa không cần về đâu bọn ta đều đến nhà hai đứa cả rồi."
Nói rồi bà cười rất tươi, sau đó thì là một màn hỏi thăm con trai của hai bà mẹ, ba Tiêu cùng ba Vương ngồi bên cạnh cũng lắc đầu hết cách, thấy hai người phụ nữ càng nói càng hăng thì cuối cùng cũng đứng ra cắt đứt câu chuyện, ba Vương nói .
" Thôi, trễ rồi tụi nó bận cả ngày rồi, để hai đứa còn nghỉ ngơi nữa."
Ba Tiêu cũng gật đầu phụ hoạ theo, hai bà mẹ nhìn sắc mặt mệt mỏi của con trai thì đau lòng, dặn dò thêm mấy câu mới cúp máy. Bên này Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ về anh như có như không an ủi Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm.
" Đừng buồn, mẹ đã đồng ý rồi, anh tốt như vậy, bà sẽ chấp nhận anh thôi."
Khẽ ừm một tiếng, Tiêu Chiến lại càng vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, thấy anh như thế hắn cũng ôm anh chặt hơn, một lúc sau Tiêu Chiến buông hắn ra, lại nở nụ cười tươi rói nói rằng.
" Không sao cả, bà chưa chấp nhận anh cũng không sao, một ngày nào đó anh nhất định sẽ làm cho bà đồng ý."
Gật gật đầu Vương Nhất Bác cười càng ôn nhu hơn.
" Nhất định, bây giờ thì đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."
Tắm rửa thay quần áo xong, hai người ôm nhau ngủ, xua đi cái lạnh của mùa đông giá rét, yên bình và ấm áp.
Mấy hôm tập duyệt này, ai cũng rất dễ nhận ra được Vương Nhất Bác rất vui vẻ, dù mệt chết đi được nhưng tâm trạng lại rất tốt, huynh đệ Thiên Thiên thấy hắn như vậy cũng mừng trong lòng, nhìn Vương Nhất Bác lạnh nhạt khép mình khiến bọn họ rất đau lòng. May mắn, đêm đen cuối cùng cũng qua, mặt trời ló dạng chiếu sáng thế giới của hắn, có thể lại được nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ hạnh phúc rồi. Còn một việc nữa là năm nay Vương Nhất Bác sẽ có thể bù lại tiếc nuối năm xưa, mấy năm qua Tiêu Chiến luôn tham gia Xuân Vãn của đài Đông Phương và Bắc Kinh, nhưng năm nay thì anh về với đài Hồ Nam. Cho nên lúc trước không thể gọi lớn tên anh, thì lần này chắc chắn sẽ gọi được. Đêm Xuân Vãn cuối năm cũng tới, Vương Nhất Bác trong bộ vest đen rất đẹp trai và vô cùng quyến rũ. Hắn trước tiên cùng mọi người dẫn chương trình, sau đó lại tới tiết mục của hắn, khi đã hoàn thành phần biểu thứ hai, thời khắc Vương Nhất Bác mong đợi cũng đến, tay hắn cầm micro hướng về phía khán giả cười vô cùng rạng rỡ.
" Tiết mục tiếp theo, mời mọi người đến với, " Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm " cùng Tiêu Chiến."
Bên dưới sân khấu lúc này phải nói là bùng nổ, khán đài lúc nãy còn đỏ rực thì một loạt đèn tiếp ứng màu vàng sáng lên, thậm chí còn có chút lấn át màu đỏ kia của Tiêu Chiến. Khi anh bước lên sân khấu, ánh mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm nhau, hai người như được trở về ngày Hội Song Thập Nhất của bảy năm trước, nhưng lần này Vương Nhất Bác không còn chật vật đi tìm micro nữa chỉ vì được gọi tên anh, mà có thể đường đường chính chính nói thật to tên của người quan trọng nhất đối với hắn.
Lúc Tiêu Chiến quay về phía khán giả mới giật mình, khi anh nhìn thấy câu tiếp quen thuộc chỉ có trong quá khứ.
Vương Tiêu, Chiến Ca Đệ Đệ Yêu Anh.
Cười thật ngọt ngào Tiêu Chiến nhìn về phía banner của hai người vẫy tay, càng khiến cho CPF hét lớn hơn. Giọng hát trong trẻo vang lên, mọi người cũng từ từ hoà mình theo giai điệu bài hát, rất lâu rồi mới lại được nghe anh hát bài này một lần nữa.
Khi đã gần đến mười hai giờ đêm, mọi người cùng nhau chụp ảnh, Vương Nhất Bác đứng đó như vô tình kéo anh đến bên mình, fan bên dưới được dịp hét toáng lên vui sướng, họ cùng nhau đếm ngược thời khắc một năm một lần này.
Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Năm Mới Vui Vẻ.
Sau khi kết thúc, hai người liền ra sân bay lên máy bay về nhà. Khi đã về đến nơi, trời cũng đã sáng, An Ly thả bọn họ trước cửa khu nhà, cô nói.
" Cho em nghỉ bảy ngày đó."
" Không cần đâu, năm ngày là được rồi. "
An Ly nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn, không phải chạy lịch trình muốn tắt thở, chỉ để bên cạnh người ta hay sao, bây giờ lại không cần. Nhìn ra thắc mắc của An Ly, Vương Nhất Bác mang theo chút ai oán trả lời.
" Mùng bốn anh ấy vào đoàn phim rồi."
Ra là vậy, An Ly cười hả hê, sau đó nói với hắn.
" Được rồi, hai người Năm Mới Vui Vẻ."
" Năm Mới Vui Vẻ. "
Tạm biệt An Ly hai người xách hành lý vào nhà, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương ra đón người, cả nhà nói cười vui vẻ cùng bước vào trong. Đem va-li vào phòng, sau đó tắm rửa một chút, hai người bước ra ngoài, thấy hai mẹ đang nấu ăn liền tiến đến phụ giúp, sau khi cùng ăn sáng xong, lại đến trang trí lại nhà cửa, mẹ Vương nhìn mẹ Tiêu tỉ mỉ chỉ cho Vương Nhất Bác làm, nhìn bà dịu dàng ôn nhu đối đãi với hắn cũng như đối xử với Tiêu Chiến khiến bà có chút khó tiếp thu. Dù mẹ Vương đã không còn phản đối nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận Tiêu Chiến,cùng là làm mẹ, bà thực sự không hiểu.
Hai người phụ một hồi, mẹ Tiêu nhìn hai người một cái sau đó xua đuổi người đi ngủ, đã thức trắng đêm rồi bây giờ còn chưa đi ngủ thì sức khỏe sao mà chịu nổi. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi rồi, mẹ Tiêu cũng định vào bếp làm một chút bánh kẹo thì mẹ Vương gọi lại bà hỏi mẹ Tiêu.
" Tại sao vậy?."
Mẹ Vương cũng biết người nói cho Vương Nhất Bác chuyện ngày xưa là mẹ Tiêu, bà thực sự không thể hiểu nổi. Mẹ Tiêu quay lại nhìn mẹ Vương cười cười nói rằng.
" Không có tại sao cả."
Sau đó lại khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói với mẹ Vương.
" Phận làm cha làm mẹ, biết con mình đồng tính, ai có thể không buồn không đau lòng kia chứ.. "
Mẹ Vương nghe thế thì hơi kích động nói.
" Vậy thì tại sao bà lại làm vậy? Tách tụi nó ra không phải tốt.... "
Mẹ Tiêu cắt ngang lời mẹ Vương, bà cười dịu dàng nói.
" Sinh nó ra, nuôi dưỡng dạy dỗ nó, là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Nhưng cuộc đời này là của chính nó, tại sao chúng ta phải áp đặt suy nghĩ của mình lên người bọn nhỏ chứ, ngoài kia đã đủ áp lực rồi, việc gì phải tạo thêm gánh nặng cho chúng. Hơn nữa sống một đời này là tụi nhỏ chúng ta cũng đâu sống thay chúng được, như vậy chỉ cần hai đứa hạnh phúc vui vẻ không phải được rồi sao."
Mẹ Vương ngồi đó sững sờ nghe hết những gì mẹ Tiêu nói, ba Vương cũng từ từ đến bên cạnh bà đặt tay lên vai vợ ông nói.
" Bà ấy nói đúng đó, không phải tôi với bà cũng chỉ mong Tiểu Bác hạnh phúc thôi sao."
Mẹ Vương nước mắt rơi lã chả, có lẽ chỉ có Tiêu Chiến mới mang cho con trai bà cuộc sống mà nó muốn. Vậy thì cứ này thôi bình bình an an, hạnh phúc vui sướng là được.
Một đời của người mẹ cũng chỉ cầu con mình có thể không buồn không lo, bình an vui vẻ là đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro