Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại mỗi người một nơi, lao đầu vào công việc, rất mệt, nhưng để tết có thể được bên nhau thì phải cố thôi. Hơn ba tháng rồi, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại, dù gặp nhau nhưng Vương Nhất Bác vừa về, thì Tiêu Chiến lại phải đi, cũng chỉ kịp trao nhau cái ôm vội vã, rồi tạm biệt. Cho nên hiện tại tâm trạng của Vương Nhất Bác rất không tốt, mặc dù không vui nhưng hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Chụp xong quảng cáo, còn phải bay đến Hồ Nam để quay Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi Studio, vừa nhắn tin cho Tiêu Chiến, đợi đến lúc ra gần đến xe, mà vẫn không thấy hồi âm thì tâm trạng lại càng tệ, thực sự là nhớ anh lắm.

Lia tầm mắt u ám qua bên cạnh, nếu không phải An Ly luôn kè kè bên cạnh thì hắn nhất định đã bay tới Vô Tích rồi. An Ly thấy hắn nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, mở cửa sau đó đóng rầm một cái, lái xe rời đi, để lại Vương Nhất Bác đứng đó hứng gió lạnh. Hắn nhướng mày không tin được, An Ly có thể bỏ rơi hắn, lúc này một chiếc xe Audi R8 dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác, cửa xe từ từ hạ xuống, người bên trong hướng hắn cười.

" Có muốn tôi cho quá giang không?."

Hạ Thiên cười trên sự đau khổ của người khác, cô vô cùng hả dạ mà, Vương Nhất Bác cậu cũng có hôm nay. Hắn lạnh lùng nhìn cô, Hạ Thiên vẫn cười hả hê, khẽ nhếch môi hỏi.

" Có đi không? Không thì tôi đi à."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình mở cửa bước lên, Hạ Thiên lại được một phen cười ngất. Gương mặt Vương Nhất Bác đen thêm mấy phần, lành lạnh nói.

" Chị cứ cười tiếp đi, ngày mai ghi hình tôi sẽ khiến chị khóc đủ."

" Được rồi. Được rồi, không cười nữa, không cười nữa ha ha ha ha ha."

Sau một hồi cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, Vương Nhất Bác mặt vẫn thúi quắc, Hạ Thiên sau khi cười đã đời thì lương tâm cũng trổi dậy. Cô hỏi hắn sao lại bị bỏ rơi thế này, nhận lại được cái lắc đầu của Vương Nhất Bác, Hạ Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu, An Ly không phải người tùy tiện làm bậy như vậy. Chở người tới sân bay, Hạ Thiên lái vào hầm giữ xe, Vương Nhất Bác đi trước một bước, dù sao bọn họ là người của công chúng, không thể cùng đi như người những khác được. Mai báo chí sẽ giật tít, tin tức hai người cùng đến sân bay lại khổ, nhìn hắn đã đi vào cổng an ninh xong, Hạ Thiên mới đi ra, ngồi thêm mười phút đợi tới giờ bay của cô. Lúc Vương Nhất Bác xuống sân bay, nhìn quanh không thấy bóng dáng An Ly đâu, lại nhướng mày. Fan thấy hắn như vậy, gào thét trong lòng, đẹp trai quá rồi, nhưng hắn lại chân bước nhanh hơn, fan thở dài lắc đầu, cũng đã thành thói quen, chừa cho hắn một lối đi, nếu không để cho Vương Nhất Bác có đường đi thì lần sau đừng mong thấy người nữa, bọn họ dễ dàng lắm sao?. Từ sân bay đi ra, một chiếc xe bảo mẫu đợi sẵn đón hắn, lúc mở cửa ra thì hắn lập tức chui tọt vào đóng cửa xe, khiến fan cũng giật mình, hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc trước ít ra cũng chào bọn họ rồi mới đi mà. Cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất đúng không?.

Thật ra không phải Vương Nhất Bác cố ý, mà là do Lạc Lạc vệ sĩ của hắn đẩy lên xe. Lúc đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, nhìn một lượt không thấy ai thì vô cùng chán nản. Lại lôi di động ra xem, không thấy hồi âm, liền ném điện thoại sang một bên mà hờn dỗi.
Lúc này điện thoại lại vang lên, Vương Nhất Bác lập tức cầm lên xem, thấy là An Ly chứ không phải Tiêu Chiến liền mất hứng, không vui vẻ gì lắm trả lời.

" Chuyện gì?."

An Ly nghe giọng hắn, bực mình nói.

" Phòng 283 tầng 7, khách sạn YZ."

" Em biết rồi."

An Ly cúp máy cái rụp, thật tức chết mà, phí cả ngày chạy đông chạy tây của bà hừ hừ. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, ơ hay cái chị này, bỏ hắn lại không đưa đi đã đành, còn không đến đón hắn nữa, hắn không tức thì thôi mà còn tức ngược lại hắn.

Giận nha.

Bước xuống xe vào khách sạn, Vương Nhất Bác nhận thẻ phòng từ tiếp tân. Hắn bây giờ chỉ muốn vào phòng sau đó gọi cho anh ngay thôi. Khi mở cửa bước vào Vương Nhất Bác ngây người, bên trong phòng đặt một bó hoa có để chữ Hapyy Birthday. Hắn từ từ bước vào, nhìn quanh căn phòng được trang trí vô cùng tỉ mỉ, lúc này từ đằng sau vang lên giọng trong trẻo hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiêu Chiến hai tay cầm một chiếc bánh kem đi đến, anh cười dịu dàng nhìn hắn, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, nhắm mắt lại ước nguyện sau đó thổi nến. Đặt cái bánh lên bàn, Tiêu Chiến lấy ra một cái hộp, đưa đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác không cầm mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào cổ anh hít một hơi thật sâu khẽ nói.

" Em nhớ anh, rất nhớ anh."

" Anh cũng vậy, rất nhớ em. Xin lỗi em vì không thể cùng em đón sinh nhật chỉ có thể làm bù cho em như vậy. "

" Chỉ cần anh là tốt lắm rồi."

Khẽ đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nhìn hắn một vòng, hơi nhíu mày nói.

" Em lại gầy rồi."

" Không có anh, không muốn ăn."

" Em tùy hứng như vậy là không được......"

Vương Nhất Bác chặn miệng anh lại, khó lắm mới gặp nhau mà cứ nói mấy chuyện gì thế này, thà làm mấy chuyện có ý nghĩa khác còn hơn. Đè người lên giường vừa cởi vừa nói.

" Đồ ăn cũng không ngon bằng anh, em ăn anh là được rồi."

Một con sắc lang bị bỏ đói ba tháng, khỏi nói cũng biết tối đó Tiêu Chiến bị dằn vặt đến thảm thế nào. Nếu không phải còn ghi hình hôm nay Vương Nhất Bác nhất định sẽ ôm lấy anh cả ngày, khi phải rời đi, hắn lại nhìn đến hộp quà hôm qua của Tiêu Chiến, cầm lấy sau đó nhẹ nhàng đi khỏi.

Hôm nay fan của Vương Nhất Bác được dịp ngây ngốc, bọn họ không nhìn lầm đúng không? Vương Nhất Bác vừa cười đúng không?
Không sai hắn đang cười, phải nói là từ lúc bước ra khỏi khách sạn, nụ cười chưa từng tắt trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Còn một việc nữa là hôm nay trên cổ của hắn có đeo một sợi dây chuyền mới, thiết kế rất lạ có vẻ như là chưa đưa ra thị trường.
Trong lúc quay Thiên Thiên Hướng Thượng, chủ đề lần này có nói về việc bỏ bữa hay là không ăn uống đàng hoàng, thầy Uông Hàm quay sang hỏi Nhất Bác.

" Thế Nhất Bác thì sao em có thường thế hay không?."

" Không ạ, nhà có người quản nghiêm lắm ạ."

" Ây dô, thằng nhóc này thật là..."

Mấy anh lớn của Huynh Đệ Thiên Thiên cũng hùa nhau trêu chọc cậu út nhà mình. Lúc ra về một số đại fan rơi vào trầm mặc, nhìn nhau đều thấy được hoang mang cùng bàng hoàng trong mắt đối phương. Hôm nay Vương Nhất Bác cười đặc biệt nhiều, còn thêm câu nói đó của hắn, Vương Nhất Bác có lẽ yêu đương thật rồi. Riêng fan CP ẩn mình thì đặc biệt chú ý đến vòng cổ của Vương Nhất Bác, bọn họ không hề tin vào tin đồn hẹn hò của Hạ Thiên với Vương Nhất Bác. Sau khi về thì lập tức đi tìm hiểu cái vòng cổ đó ngay, mới phát hiện ra đó không chỉ là sản phẩm mới của Qeelin, chưa kể còn do Tiêu Chiến đại ngôn mà hơn thế nữa, là sản phẩm được thiết kế riêng bởi anh, chỉ ba sản phẩm duy nhất và chưa chính thức bán ra. Đọc phần giới thiệu sản phẩm, khi biết được trên tay của BoBo chính là hoa Cải Dầu thì càng kiên định, tìm đọc ý nghĩa của Đá Hắc Diệu, bọn họ lại không kiềm được bồi hồi, một lần nữa khẳng định, niềm tin của họ, chấp niệm của bọn họ là vô cùng chính xác.

Vòng cổ BoBo Tai Thỏ Cầm Hoa, được khảm vào 95 viên đá hắc diệu do chính Tiêu Chiến thiết kế sẽ được công bố bán ra vào ngày 14/3/2026.

CP 95 điểm của Bách Hương Quả nhất định là thật.

Đá Hắc Diệu: Còn có tên khác là "nước mắt Apache". Trong truyền thuyết của Indian, một đội quân bị trúng mai phục của kẻ địch, quân ít không đấu được địch nhiều, toàn quân bị tiêu diệt. Tin dữ truyền về, người thân đau đớn rơi lệ, nước mắt rơi xuống đất liền biến thành những viên đá nhỏ màu đen. Còn được gọi là đá quý không rơi nước mắt nữa, ai có viên đá màu đen này sẽ mãi mãi không bao giờ khóc nữa. Bởi vì thiếu nữ Apache đã khóc cạn nước mắt thay bạn, tặng đá Hắc Diệu cho người bạn thích, với hàm ý không bao giờ khóc, luôn hạnh phúc, vui vẻ.

( xin lỗi mấy cô tui bận quá bây giờ mới up chương được 😢😢 đừng bỏ rơi tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro