CHƯƠNG 9
#2169 [Chủ lầu à, anh có vết thương lòng à. Mà sao hết lần này đến lần khác đều từ chối tình cảm của người ta thế?]
#2170 [ Ừ thì Chiến Chiến nhỏ hơn anh nhiều, hai người lại có thân phận đặc biệt một chút. Nhưng cũng không phải không được. Anh đừng có như thế nữa được không? Tuy biết sau này hai người vẫn đến với nhau nhưng tôi nghe anh kể cũng đau lòng đến chết này.] + 238
Chủ lầu [Thành thực thì tui có một chút trở ngại về tâm lý.
Lúc trước có đi bác sĩ. Họ nói do tui mồ côi từ sớm, thiếu thốn tình cảm nên tui nảy sinh cơ chế tự phòng vệ. Nghĩa là tui sẽ có khuynh hướng từ chối tình cảm yêu đương vì sợ sẽ bị bỏ rơi, sẽ tổn thương lần nữa. Tui có thể cho đi, nhưng không muốn nhận về.
Cảm giác cô độc mọi người không biết đâu!!! thật sự đáng sợ. (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)
Lúc trẻ thức tới ba bốn giờ sáng làm bản vẽ, còn tâm sự trong vòng bạn bè là mệt quá nọ kia. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi càng ngày càng thấy nói ra thực là nực cười.
Tui trong suốt thời gian trưởng thành của mình tự co vào vỏ ốc, đối diện với cuộc đời đều lạnh nhạt, không muốn giao nộp trái tim của mình cho bất cứ ai.
Bệnh này chữa được không?
Bác sĩ nói cũng còn tuỳ thuộc vào ý chí và may mắn của tui. "Nếu có ai đó yêu thương và chịu ở bên anh, ngày ngày mài mòn đi lớp giáp sắt anh bao quanh mình, thì may ra".
Tui ban đầu cũng không quan trọng lắm, cho là bệnh làm người ta chết mới sợ, bệnh như tui vẫn sống nhăn, vẫn khoẻ mạnh tới già, thì mấy cái cưỡng chế yêu đương kia là muỗi. Hơi đâu mà quan tâm?
Nhưng từ ngày nói chuyện với đàn anh, tui hay tự nghiệm lại mình, hay để ý đến cảm xúc của bản thân với em ấy. Đến khi hết lần này, lần khác, tui từ chối tình cảm của Chiến Chiến, trong khi trái tim tui gào thét một sự thật khác, tui mới thấy mình bệnh thật sự nặng rồi.
Thì ra tui vẫn khao khát được yêu thương, nhưng hoàn toàn không biết cách đón nhận nó, thậm chí còn từng lần từng lần chối bỏ.
Tui sẽ ghen khi nhìn thấy em ấy cười với bạn. Ghen khi nhìn em ấy nhắn tin không ngừng. Cảm giác mình bị bỏ rơi, cảm giác có ai đó sẽ rình rập cướp em ấy khỏi tui làm tui sinh bực dọc.
"Em không lo học đi, nhắn tin hoài nha"
"Chú còn nhắn tin nhiều hơn em. Hôm qua em thấy rồi" Chiến Chiến bĩu môi.
"Chú thấy em nhắn với bạn gái. Girl friend" Tui nhấn mạnh chữ girl, ý nói ẻm nhắn tin cho người yêu. (ノಠ益ಠ)
"Girl friend?" Chiến Chiến cười phá lên "chú còn nhắn tận mấy người?"
"For work." Tui cũng gân cổ lên cãi.
Em ấy giả vờ chê bai cái phát âm dở tệ của tui, hỏi lại "Work? Me too"
"No no, now girl friend but then ..." tui nhún vai, xổ tiếng anh một tràng, liền bị em ấy nhào tới đánh tới tấp.
"Chú dẹp cái thứ tiếng anh sứt sẹo kia đi có được hay không hở? Thật là, em đã nói họ chỉ là bạn thôi mà?"
Tui ủy uỷ khuất khuất quay đi. Hận không thể xem trộm điện thoại của em ấy xem đến cùng bạn là bạn thế nào?
Ghen vậy, để ý vậy, mà khi con thỏ nhà tui nói lời yêu thương thì tui bơ tiệt đi.
Từ chối tình cảm của em, nhưng không thể ngừng nhận ra tình cảm của mình, ngày một lớn.
Tỷ như?
Sẽ nhớ em ấy quay quắt vào mấy hôm em ấy đi hội trại, vờ mang một ít bánh 3+2 mà em ấy thích với một cái áo len đến, dúi vào tay, nói trời trở lạnh, chú ý thân thể.
Sẽ đột nhiên nhìn nốt ruồi nhỏ dưới môi bên trái của Chiến Chiến, rồi cứ thế mà ngẩn người ra, nhìn đăm đăm em ấy, ánh mắt rực rỡ như vừa phát hiện một kho báu.
Không muốn em ấy hôn từ biệt mỗi sáng, nhưng lại lén lút mở cửa phòng nhìn em ấy say ngủ mỗi tối.
Tui cảm tưởng Chiến Chiến giống như thuốc phiện, tui càng lúc càng lậm, càng lúc càng say. Tui yêu nhưng sợ hãi không muốn giao nộp trái tim mình, thực ra là không muốn thừa nhận mình đã toàn tâm toàn ý dâng trái tim lên cho em ấy, nên là tui cố gắng vùng vẫy để thoát ra, cố lấy lý do ẻm còn trẻ, mình không nên ràng buộc em ấy.
Cái kế hoạch ly khai vĩ đại kia, có ba phần là để Chiến Chiến đừng bị lầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, bảy phần là để dựng thêm một vài tấm giáp sắt nữa, để tôi cuộn mình trong đó, tự liếm vết thương lòng của mình, tự lừa dối mình.
Tui cố ý đi sớm về khuya, tránh mặt Chiến Chiến, hạn chế giao tiếp. Nếu không thể nào nhìn em ấy bằng ánh mắt lạnh lùng thì tôi cũng sẽ nhìn ra phía sau, nhìn xuống chân, nhìn đi đâu đó miễn là ngoài ánh mắt rực rỡ, ngập đầy tình yêu kia.
Chiến Chiến có vẻ sốc. Tui càng dựng lên hàng hàng tường lũy ngăn cách, thì em ấy càng cố chấp len vào, toàn thân rướm máu vẫn muốn đến gần tui hơn chút nữa.
Tui sẽ hung dữ quát "Cách xa tôi ra" thì em ấy sẽ gật đầu, gương mặt ủy khuất đặt ly sữa nóng lên bàn cho tui rồi đi ra, còn khẽ khàng khép cửa lại. Em không thấy khuôn mặt khốn khổ của tui đã nhăn nhúm đến thế nào.
Tui liều nhắn tin cho cô bạn gái xem mắt trước đó, rủ cô ấy đi xem phim. Cặp vé xem phim tui cố tình để trên bàn sách.
Đứa nhỏ hớn hở ở cửa chờ tui về, ôm cổ tui, hỏi chú mua vé là rủ em thứ bảy này đi xem phim phải không? (๑'•.̫ • '๑)
Tui nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia, đôi mắt hỷ tước híp lại thành một đường cong, như một con mèo đang giơ ra cái bụng mềm mại nhất làm nũng với chủ nhân của nó. Em vui vẻ hạnh phúc cho đến khi tui tàn nhẫn ném hy vọng của em xuống bằng một câu trả lời lạnh lùng "Không. Là tôi có hẹn với bạn. Cô ấy thích phim này"
Đôi tay ôm cổ tui có chút cứng đờ, đáy mắt em vỡ vụn. Em lủi thủi quay đi, bảo xin lỗi là em nhầm.
Thứ bảy đó em cố ý đi thư viện từ sớm, nhưng vẫn như mọi ngày, chu đáo nấu cơm cho tui, còn viết note nói tui ăn thì nhớ hâm lại sủi cảo cho nóng.
Tui cùng cô gái kia vào rạp. Bộ phim nam nữ với nhiều tình tiết bi hận, đề cao sự hy sinh vì tình yêu. Tui ngồi trân trên ghế, cảm giác đau lòng tới cực điểm, nước mắt rơi lã chã. Cô gái khẽ quay sang tui cười, nói không ngờ anh bên ngoài lạnh lùng như vậy, thực ra lại rất đa cảm nha.
Tui lúng túng gật đầu, chỉ là không nói rõ rằng tui không khóc vì bộ phim này. Tui khóc vì cảm thấy ước gì người ở bên cạnh tui, cùng tui chia sẻ sự xúc động này là em ấy. Tui khóc vì sự hèn nhát của chính mình.
Rồi tui thỉnh thoảng lại đi chơi đêm. Ừ thì chú đi uống cà phê với bạn. Con trai hay con gái ấy hả? Con gái. Sao Chiến Chiến hỏi hoài thế? Phiền chết mất.
"Chú ... thích người ta hả?"
"Không. À chắc là... có"
"Chắc là... thôi sao?" Chiến Chiến cúi đầu.
"Thì ... đang theo đuổi mà?" Tui vờ thản nhiên, xách chai nước hoa Blue chanel ra xịt xịt, bụng thầm nghĩ không biết mấy quán net tối nay mở cửa tới mấy giờ đây? Tui ngồi đồng chơi game tới khi hàng quán đóng cửa hết mới trở về nhà, còn lén bôi một chút son môi lên áo.
Rồi tui mời cô gái ấy tới nhà chơi. Cô ấy là một người tốt, tuy thẳng thắn vạch trần sự lợi dụng của tui, nhưng vẫn phối hợp đến. Cô ấy mặc một chiếc váy voan hồng, thập phần dịu dàng, thập phần nữ tính, ngồi bắt chuyện với Chiến Chiến, lại còn nũng nịu muốn tui đưa về.
Đêm đó tui nghe phòng bên có tiếng khóc, tuy kìm nén nhưng không thể không nhận ra có bao nhiêu nức nở.
Tôi nằm trân người ở bên này, trái tim nhức nhối, tự hỏi những chuyện mình đang làm là đúng hay sai?
Quá nửa đêm tui mới chập chờn ngủ được thì mơ hồ thấy chăn bị xốc lên, một thân hình mảnh dẻ chui vào, hai tay ôm siết lấy tui, em dựa đầu vào ngực tui, nước mắt em đọng trên mi thấm qua áo, thấm thẳng vào tim tui, xót xa buốt giá. Tui muốn ôm em, muốn tựa má lên vầng trán cao ấy, thậm chí còn muốn hôn em nữa.
Càng đẩy em ra xa bao nhiêu tui lại càng khát khao em điên dại bấy nhiêu. Cái hố ngăn cách này tui tự đào rồi cũng tự mình tuyệt vọng.
Sáng hôm sau nhìn đôi mắt sưng húp kia tui còn hỏi em có chuyện gì? Em vờ nói em bị một điểm kém, nên buồn một chút.
Tui giây phút ấy cảm tưởng sự khốn nạn của mình đã lên tới tận cùng, chỉ muốn tự tát cho mình hai cái thật đau. (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)
Để chứng tỏ rằng mình ổn, mối quan hệ của mình vẫn đang tiến triển, tui còn nhờ một cô bé trong công ty mua hộ một chiếc váy voan xanh. Món quà đựng trong một chiếc hộp tuyệt đẹp, để hờ hững ở trên bàn.
Kế hoạch ly khai của tui thành công rồi. Dạo đó Chiến Chiến không nói yêu tui nữa. Em sẽ ở suốt trong phòng học, hoặc đến thư viện, miệt mài ôn tập cho kỳ thi cao khảo. Em vẫn dịu dàng và chu đáo với tui hết mực, chỉ là chú ra chú, cháu ra cháu.
Tui cũng thôi không phải nhờ cô gái ấy đến nhà hay viện cớ đi chơi nữa. Nhịp sống trở lại bình thường nhưng tâm can tui bất thường.
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tui muốn mà sao tim tui lại đau thế này? Tưởng chừng như có ai đó nắm chặt và xé đôi nó ra.
Phải không Chiến Chiến rồi sẽ lớn, sẽ có một người yêu mình, sẽ cùng người ta thành gia lập thất. Phải không tôi cũng sẽ ổn trong mớ hàng hàng lớp lớp giáp sắt đã tự dựng lên quanh mình.
Chúng tôi sẽ là những người đã đi cùng nhau một đoạn đường đời, chỉ là không nói với nhau hai từ mãi mãi].
#2409 [ Khả năng tự ngược của chủ thớt thật là siêu đỉnh cấp.
Tôi phục anh. Sao tự dưng đường thẳng không đi lại ưa đâm quàng bụi rậm vậy hả?] + 38
#2448 [ Anh tự mình chuốc khổ tự mình chịu, nhưng làm cho thằng bé đau buồn như vậy, thật đáng đánh lắm.
Tự nhiên muốn bay đến ôm ôm an ủi Chiến Chiến một cái. Khóc rồi]
#2449 [ Tôi theo dõi thì diễn biến tâm lý của anh cũng khá đúng với căn bệnh ám ảnh sợ hãi nằm trong nhóm rối loạn lo âu đấy. Triệu chứng của anh có thể tóm gọn qua lời bài hát Takeaway này:
Before I love you
I'm gonna leave you,
Before I'm someone you leave behind,
I'll break your heart so you don't break mine.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn là thương tâm cho Chiến Chiến nhất. Tôi hy vọng anh sớm tiếp nhận chữa trị và Chiến Chiến sẽ là liều thuốc chữa lành cho anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro