CHƯƠNG 8
Chủ lầu [ Ủa tui từ đầu vẫn khẳng định chủ quyền mà? À nhưng nếu cô nói chủ quyền theo nghĩa kia thì ừm, đúng là lúc đó tui chưa thực sự nghĩ tới.ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
Chắc đành đổ tại vô thức thôi.
Thỏ con bị trật chân phải giữ gìn trong ba ngày. Ba ngày tui phải kề cận chăm sóc.
Mấy cái khác không nói, riêng cái chuyện thoa thuốc cũng đủ khổ. Lưng ẻm nhiều vết xanh tím, có vết còn kéo xuống tận mông.
Tui đâu phải hoà thượng, mới đầu cũng cứ nghĩ đơn giản xem thân thể ẻm như chính mình. Nào ngờ nhìn cái lưng thon thả, trắng ngần, còn có hõm venus và cặp mông mẩy đầy thịt thì cảm giác khó chịu cực kỳ. Đó là tui đã chọn thời điểm thoa thuốc buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi tui thỉnh thoảng đã giao ban đầy đủ với huynh đệ của tui rồi. Chết tiệt thật. Tui chỉ muốn tát cho mình một phát, tự nhủ "Ta là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là ta ..."
Rồi hai hôm sau cô bé kia tìm tới nhà, mang theo một túi trái cây.
Tui dìu Chiến Chiến ra phòng khách, tự nhiên thấy mình lén lút làm ra vẻ bận rộn ở phòng bếp kế bên, tai dỏng lên. (;・'д・')m
Cô bé nói cảm ơn anh đã can thiệp giúp em.
Chiến Chiến nói không có gì, thấy bất bình giữa đường tương trợ thôi.
Tui mang đĩa trái cây gọt sứt sẹo ra, nói hai đứa ăn đi, từ từ nói chuyện nhé. Xong rồi lại trở vào bếp, tự hỏi mình vào đây làm gì thế nhỉ? Giang sơn này xưa nay là của Chiến Chiến mà?
Tui nghe có tiếng cười khẽ. Là tiếng của thỏ con nhà tui. Từ chỗ tui, tui có thể liếc thấy cô bé kia có chút ngẩn ngơ, kiểu không hiểu sao anh đẹp trai kia lại cười, lại kiểu sao có thể cười đẹp đến như thế. (Tui biết ngay mà, có mờ ám ở đây ༼ಢ_ಢ༽)
Con thỏ kia hỏi sao em lại biết nhà tôi?
Em hỏi thăm thầy chủ nhiệm lớp anh.
Lại hỏi sao biết tên tôi mà đi hỏi?
Nói anh thì cả trường ai mà không biết? Có phải tìm hiểu gì đâu.
(Biết ngay mà, anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi đoán ngay chóc. Thỏ con nhà tui thích người ta mà)
Tui dựa lưng vào tường nhà bếp, nghe thỏ con e hèm một tiếng, nói "Tôi không sao nữa rồi, em cũng không cần phải áy náy, lần sau cẩn thận một chút, đừng về muộn như vậy".
Ô, quan tâm ghê chưa? Hình như cô bé gật đầu, vì tui không nghe thấy gì, lát sau có tiếng cô bé hỏi có thể ad wechat với học trưởng được không?
Tui nghe có một khoảng lặng. Thỏ tui nuôi tui biết, ngoại trừ tui ra, em ấy khá lạnh lùng, kiểu thân thiện nhưng lại không dễ gần. Em ấy IQ, EQ đều cao, nhưng không thích cùng người khác quá thân mật.
"Được thôi. Điện thoại của em đâu?" Tiếng con thỏ cất lên.
Tui bị vả mặt suýt cắn lưỡi. Hừ. Dễ dãi với con gái như vậy? Chính là thích người ta rồi đúng không? Cõi lòng tui chợt hung hăng, vừa đau vừa xót, như có cái gì đó vừa bị cướp mất.
Sau đó tui không biết cô bé ra về từ lúc nào, chỉ nghe có tiếng ho ngoài phòng khách, tiếng Chiến Chiến gọi tui hùng hồn. "Chú ra đây nào"
Giả vờ tháo cái tạp dề, tui làm mặt thản nhiên đi ra sofa. Chiến Chiến chỉ chỉ chỗ bên cạnh em ấy, ý nói tui ngồi xuống đây đi.
"Có chuyện gì?" Tui vùng vằng.
"Chú làm gì trong đó từ nãy tới giờ?"
"Không làm gì" tui sẵng giọng.
"Em ở ngoài này tiếp khách, em chỉ chăm chăm lo cái phòng bếp bị chú phá hỏng thôi đó biết không?" Chiến Chiến dịu dàng.
"Có phá cái gì đâu?"
"Vậy vô trong đó chi? Sao không vô phòng ngủ hay phòng sách duyệt bản vẽ? Chẳng phải hôm nay chú làm việc ở nhà sao? Loanh quanh phòng bếp của em chi vậy?"
Tui làm thinh không trả lời lại. Chả lẽ lại khai thật tui vô đó nghe lén em với người ta nói chuyện?
"Ghen rồi?" Chiến Chiến chồm tới nhìn sát vào mặt tui.
"Gì?" Tui giật bắn mình. "Nói bậy bạ gì vậy?"
Em ấy tỉnh bơ, nói từ bữa em bị đau tới giờ, chú lạ lắm nha. Ngại đụng chạm em, còn hay đỏ mặt, còn lén nghe em nói chuyện nữa?
"Không hề " tuy bên ngoài lắc đầu quả quyết, nhưng lòng tui lại phủ nhận một cách yếu ớt.
Chiến Chiến chống cái chân không bị đau lên, vịn vai tui ngồi lọt thỏm trong lòng tui. Ẻm quàng tay qua cổ tui, đôi mắt hỷ tước sáng ngời nhìn sâu vào mắt tui, hỏi "Chú thích em đúng không?"
Tui lắc, rồi lại gật, nói "Thích chứ, không thích thì đâu có nuôi em tới giờ?" Tui nỗ lực đẩy cái chủ đề nhạy cảm này ra xa một chút bằng việc bâng quơ một ý tứ khác.
Vậy mà ẻm lại nỡ lòng nào thẳng thừng nói tiếp. "Chú yêu em đúng không?"
Tui chưa kịp nói gì, ẻm đã bịt miệng tui lại, giải thích không phải kiểu gia đình, là yêu như những người trưởng thành yêu nhau kia?
Tui vờ hỏi lại, yêu như kiểu Chiến Chiến với cô bé kia hả? Cô bé kia thích em rõ ràng như thế, Chiến Chiến hẳn cũng thích cô ấy đúng không?
Chiến Chiến trừng mắt nhìn tui, nói rõ là chú ghen rồi, còn không dám thừa nhận? Ẻm dịch ra khỏi người tui, có chút ủy khuất, bảo rằng.
"Được, chú bây giờ chưa dám nói yêu em, em sẽ chờ chú. So với chú thì cái mà em có sẵn nhất, chính là thời gian."
Tui ngồi chết cứng trên ghế, không biết mặt mình có màu gì. Như kẻ gian bị lộ tẩy, ấp úng nói mãi không nên lời. ಠ_ಠ]
#2084 [Haha, cuối cùng chủ thớt cũng thấy rung động rồi? Đuôi heo ngốc ngếch, Chiến Chiến cuối cùng cũng tóm được rồi?]
#2085 [Vui quá. Tôi dần dần cảm thấy họ thật sự có tình cảm với nhau. Không phải con trai tôi đơn phương với chủ thớt. Chiến Chiến đúng là IQ, EQ đều cao mà?]
#2084 [Đồng ý nhiệt liệt với lầu trên, có ai giống tôi không? Tôi cảm giác Chiến Chiến có chút tâm cơ nha. Cậu ta đặt cho chủ thớt cái nick name "Heo con ngốc nghếch" hẳn là có lý do] + 83
Chủ lầu [Gì chứ. Cái biệt danh củ chuối như thế mà mấy người cũng hùa theo được. Tôi sa mạc lời.
¯\(°_o)/¯. ]
#2167 [ Chủ thớt dễ thương quá. Muốn đánh nhau với Chiến Chiến.
Anh giấu danh tính kỹ ghê, giá mà biết anh ở đâu trong cái đất nước hơn tỷ dân này, tui sẽ ngay lập tức tìm cách đến diện kiến thỏ và heo con ngốc nghếch, bắn tim {> {>]
#2168 [Khi đi thành thực khuyên lầu trên nhớ cầm theo liêm sỉ của mình nhé ? Hoặc giả tôi sẽ cầm hộ cô???]
Chủ lầu [ Xin đừng tìm tui. Nếu không phải ẩn danh, làm sao tôi dám kể chuyện của tui cho mấy người nghe chứ?
Thật là !!!
Tui bắt đầu âm mưu thực hiện từng bước, một cái gọi là kế hoạch ly khai. Con thỏ sắp vô lớp 12 rồi, tui sợ ẻm ảo tưởng tình cảm với tui rồi lơ là học tập.
Bước đầu tiên là nghiêm túc lên, chú ra chú, cháu ra cháu.
Tui không cho ẻm hun má trước khi đi làm nữa, bằng cách đi làm thật sớm. Hôm nào con thỏ dậy sớm hơn thì tranh thủ lúc ẻm đang bận rộn trong bếp mà trốn mất.
Có một hôm đang ngồi lúi húi mang giày ở huyền quan, tui chợt bị một vòng tay quen thuộc quàng qua vai. Ẻm áp má trên lưng tui, cả người quỳ ở đằng sau ôm tui, giọng ngọt ngào nũng nịu.
"Tại sao dạo này chú lại trốn Chiến Chiến vậy hả? Chú không thương em nữa đúng không?"
Tim tui đập bình bịch bình bịch. Tui hắng giọng "À ừm. Không phải, dạo gần đây chú có dự án mới, phải tập trung một chút".
Ẻm nghiêng đầu, hôn lên má tui, nói vậy thì buổi sáng em sẽ dậy sớm hơn để làm cơm cho chú.
"Không cần đâu" tui ấp úng. Làm sao để thoát khỏi vòng tay của ẻm đây, cái cảm giác ấm áp dễ chịu này, tui cũng sắp chịu hết nổi rồi ???
Cũng chỉ là những nụ hôn đầy mùi mật ngọt ấy thôi, sao lúc ẻm còn nhỏ, những nụ hôn của em không làm tui run rẩy. Còn bây giờ, tai tui sắp nhỏ máu tới nơi.
Chiến Chiến nghe câu trả lời thì nhìn tui nghi hoặc, đẩy tui ngã dựa vào tường. Hai tay không ngoan ôm cổ tui, trườn người về phía trước.
Ẻm hun tui.
Tui tránh bao nhiêu cái hun má hàng ngày, rốt cuộc để con thỏ nhỏ này kìm kìm nén nén, bộc phát ra liền hun tui.
Ẻm thực sự hun môi tui đó. ಠ_ಠ
Miết lấy môi tui, còn dùng cái lưỡi nhỏ hồng hồng đòi cạy mở răng tui nữa. Tui hoảng hồn ngả người ra sau, mà có chỗ nào để trốn cơ chứ? Tui là đang dựa vào tường rồi mà?
Tui cố đẩy ẻm ra, vừa hé miệng định nói em có thôi đi không thì ẻm đã xông vào rồi.
Chọc ghẹo tui, quấn quýt tui, mắt nhắm nghiền vẻ ngây thơ nhưng lại thành thục khám phá đủ các ngóc ngách trong miệng tui.
Tui càng tránh ẻm càng lấn tới. Tui lùi một ẻm tiến hai. Cho tới khi tui suýt ngất ẻm mới buông tui ra, tự mình ngồi thở hổn hển.
"Không được. Không đúng"
Tui lắp bắp, xách cặp chạy thẳng ra khỏi nhà. Nụ hôn đầu đời của tui, là bị đứa nhỏ tui nuôi từ khi còn mặc quần lộ mông cưỡng đoạt rồi?
Tui rầu quá mà. Vẻ mặt đầy bi thương của tui không hề dấu diếm, đến độ ông anh góp vốn chung thấy tui không ổn đành phải lôi tui ra hỏi mày có chuyện gì.
"Làm sao để người ta không theo đuổi mình nữa?"
"Thì cứ như mày xưa giờ thôi?"
"Là sao ạ?"
"Xưa giờ mày cũng đâu có ít người theo đuổi. Anh thấy mày cứ bơ đi, lạnh lùng, không quan tâm. Một thời gian họ sẽ chán hoặc nản lòng thôi"
"Bài đó em áp dụng với người này không được" tui rầu rĩ.
"Vậy thì nói thẳng là mày không thương"
"Nói rồi. Nhưng họ mặc kệ, còn không tin cơ" tui bất lực thở dài.
"Ai mà lỳ đòn quá vậy? Vậy giả vờ như mày có người yêu rồi đi" người anh kia chốt hạ, vỗ vai tui đầy thông cảm.
"Được không?" Tui có chút nghi ngại.
"Thử đi. Chứ dạo này tao thấy mày khủng hoảng quá. Bị thích thôi mà cũng sợ hãi vậy à? Hay mày cũng thích người ta?"
"Anh nói gì cơ?" Tui sững người, nhìn ảnh như nhìn một sinh vật lạ "không có thể nào đâu"
"Ừm" Ảnh nhún vai, "không phải thì tốt. Sợ là mày thích mà không biết đó thôi".
Ảnh đi một lúc rồi mà tui còn ngồi ngốc một chỗ. Tui không tiêu hoá nổi mấy cái giả thuyết ảnh đưa ra. Tui thích Chiến Chiến sao? Có không? Tui thương đứa nhỏ đó như tình cảm yêu đương của hai người trưởng thành? ༼ ºلº ༽???
Không. Nhất định là khả năng đó không thể xảy ra.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro