Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7


Chủ thớt [Tui không phải không nhận ra thành ý của Chiến Chiến. Nhất là từ sau lần đi đến trường của em ấy.

Ở với tui lâu như vậy, một cái liếc mắt của đứa nhỏ này, tui cũng còn hiểu được ý nghĩa của nó, huống hồ là ẻm từ đầu trên xuống xóm dưới, gióng trống khua chiêng tuyên bố tui thuộc sở hữu của ẻm rồi.

Chiến Chiến là cung Thiên Bình, chín chắn, việc gì cũng suy nghĩ rất cặn kẽ. Trong khi tui cung Sư tử, lúc nào cũng có chút ào ào nóng vội.

Vậy mà trong chuyện nhất định đòi tui gả cho ẻm, ẻm lại cực kỳ kiên định, biểu sao tui không suy nghĩ cho được.

Mà thực ra, từng chuyện từng chuyện của ẻm, chuyện nào tui cũng đều cẩn thận ghi nhớ và suy nghĩ hết.

Tui nhớ năm Chiến Chiến mười sáu tuổi, một bữa chui vào phòng tui, nói em mấy hôm nay thi cử căng thẳng quá, chú cho em ngủ cùng chú một bữa nha.

À từ nhỏ ẻm đã rất thích ngủ cùng tui, nói áp tai lên ngực tui, nghe nhịp tim của tui đập sẽ cảm thấy yên tâm và an thần.

Tui mở chăn ra, nói thỏ con lăn vào đây.

Sáng hôm sau ngủ dậy, mặc cho tui gọi kiểu gì thì gọi, đứa nhỏ nằm ngốc ở trên giường, giữ rịt lấy cái chăn, nhất định không chịu thả ra.

"Em bị làm sao?"

"Chẳng làm sao cả, chú ơi chú đi làm đi"

"Làm sao mà đi làm được, có chuyện gì phát sinh khó nói sao?"

Con thỏ mặt mày đỏ bừng, nhất định lắc đầu.

Một lát sau, tui đành phải nhượng bộ. Lấy quần áo đi làm vô phòng tắm để thay. Lúc đi ra ẻm đã trốn về phòng ẻm, nhưng lật ga giường lên nhìn một phát, tui cười ha hả, con thỏ này lớn rồi, đã làm ướt cả ga giường của tui rồi.

Tui ăn mặc chỉnh tề, ra phòng khách, nói bâng quơ tối qua có người nào đó mơ thấy một cô gái xinh đẹp phải không?

Con thỏ liếc đôi mắt hỷ tước gườm gườm nhìn tui, không nói gì.

Tui e hèm, đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho ẻm, lại đưa thêm một món nói có nhiều cái cần biết thì mua sách đọc thêm nha.

Ẻm im lặng xách cặp ra huyền quan cho tui, chờ tui mang giày vào, nhón chân hun má tui, nói cảm ơn chú nhưng chú nói có chút sai rồi.

"Hửm?" Tui nhướng mày?

"Hôm qua em không mơ thấy cô gái nào cả. Chỉ là chú thôi"

Chỉ là chú thôi. Trời ơi tui nghẹn lời quay đi, cũng không rõ vì sao tai mình cũng dần đỏ như nhỏ máu.

Tui muốn mắng ẻm một trận, nhưng thấy mình vô lý quá, cũng không có cớ gì để mắng hết, nên tui vờ như không nghe thấy, hấp tấp bước ra khỏi cửa.]

#2081 [Hihi Chiến Chiến dậy thì muộn thế?]

#2082 [Tôi hình như nhận ra tâm tư của anh đối với Chiến Chiến cũng không tồi, có điều anh giống như kiểu người sợ yêu nhỉ?]

Chủ lầu [Ừm. Đúng là dậy thì có hơi muộn thật.

Tui bắt đầu lén tìm hiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn. Biết giai đoạn này ẻm sẽ có những nổi loạn và thay đổi hóc-môn nên tui khuyến khích ẻm chơi thể thao, tích cực giao lưu với bạn bè.

Cuối cùng chơi thể thao thì ẻm cũng có chơi, nhưng khoản đi chơi với bạn lại rất tệ, lúc nào cũng chân chính muốn trở thành một trạch nam, trốn ở trong nhà. Tui mắng ẻm sao lại ít chịu giao tiếp như vậy? Sau này ra đời nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Vậy mà cuối cùng, trái với tưởng tượng của tui, ẻm lại chọn cái nghề không thể nào ồn ào, thị phi hơn được nữa.

Lầu trên nói tui sợ yêu hả? Đúng mà cũng không đúng.

Nên nói thế nào nhỉ?

Tui cũng là một đứa trẻ mồ côi, vì thế chuyện nhận nuôi Chiến Chiến năm xưa tôi quyết định rất nhanh, không một chút do dự.

Hoàn cảnh giống như nhau, rất dễ đồng cảm.

Tui tự lập từ rất sớm, cha mẹ mất rồi phải bươn chải lăn lộn với cuộc đời ngay khi mới mười ba, mười bốn tuổi. Cuộc sống dạy tui nhiều thứ nên tui sống rất "vừa đủ". Kiểu sẽ im lặng lao vào công việc, chứng minh bản thân bằng thực lực, bởi tui lười đôi co, cũng không quen luồn cúi.

Tui thường chú tâm vào mục tiêu trước mắt, cũng không muốn quản những chuyện không phải của mình.

Tui tự nhận mình chậm nhiệt, trong khi bạn bè có thể tán gái, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với họ, tui chỉ ngồi im và cười. Tui không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào? Tui có cảm giác bản thân hơi kém trong khoản bày tỏ, mà cảm xúc thì tui cũng không phải dễ dàng mà bộc phát được.

Đối với một đứa đã quen với cô đơn như tui thì Chiến Chiến là một mảnh ghép vừa đủ. Em ấy mang lại cho tui sự ấm áp của tình thân, giúp tui xoá đi cảm giác cô độc và mệt mỏi sau mỗi ngày dài bươn chải, phải đối diện với đủ loại khách hàng với đủ thứ yêu cầu quá đáng của họ.

Nhưng lí trí tui cũng không cho phép mình vin vào đó mà trói buộc em ấy. Tui vẫn luôn muốn vạch ra ranh giới để một ngày nếu em ấy tìm được một người yêu thương thực sự, thì tui có thể đường đường chính chính vui mừng, chúc phúc cho em ấy.

Tui đã cố gắng như vậy, nhưng con thỏ ương bướng kia, hết lần này đến lần khác đều muốn vượt qua lằn ranh mỏng manh ấy.]

#2082 [Tôi đây từ đầu vốn không ủng hộ cái mối quan hệ này đâu, vì xem ra có vẻ dễ dãi và tuỳ tiện quá. Nhưng đến lúc này thì ừm, tui thấy anh cũng không phải loại người nông cạn, nên trồi lên để nói ủng hộ anh một chút.

Tình cảm ấy mà, cưỡng ép không có hạnh phúc, nhưng nếu nó thực sự đến, thì anh trai à, hãy mạnh dạn đón nhận đi.]

Chủ lầu [Sao cô lầu trên nói y hệt như Chiến Chiến vậy hả?

Lại nhớ một lần, Chiến Chiến lúc đó cũng đã lớn, một hôm đi học lâu lắm không về. Tui ở nhà chờ mãi chờ mãi, chờ đến lúc đường phố đã lên đèn em ấy vẫn chưa về. Tui nóng ruột chạy xe đến trường tìm, thấy em ấy đang đứng dựa tường, vẻ mặt có chút đau đớn. Mấy đứa xăm trổ đứng xung quanh, lại có cả một cô bé đang ôm cặp nép sau lưng em ấy, điệu bộ run rẩy.

Tui rú ga, phóng vào giữa đám lộn xộn, tụi nó quay sang thấy tui liền bỏ chạy thục mạng. Chiến Chiến ngước mắt lên nhìn tui, thập phần vui mừng, cũng thập phần sợ hãi. Từ bé đến lớn, em ấy chưa bao giờ đánh nhau cả.

Tui chống chân xe bước xuống, cô bé kia thấy tui thì còn sợ hơn, chui hẳn ra sau lưng bảo bảo của tui. Tự nhiên cõi lòng tui chua như dấm. Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy.

Rồi con thỏ nhà tui quay ra sau nói cái gì đó, cô bé kia gật gật đầu, lát sau bước ra cúi chào tui rồi xin phép đi về.

Tui tiến lại gần, thấy em ấy vẫn nhăn mặt ý bị đau. Tui nén cơn giận xuống, hỏi đau ở đâu? Ẻm nói em bị trật chân rồi, đau quá. May mà chú tới kịp lúc.

Tui làu bàu, đánh nhau ra cái dạng này rồi xong cúi xuống xem xét cái chân, rồi nói ôm chú vào. Ẻm còn ngơ ngác chưa hiểu, tui hơi cáu bèn nắm tay ẻm choàng qua vai, bế ẻm lên kiểu công chúa để đưa ra xe.

Chỉ có mấy bước chân thôi, nhưng nghe hơi thở của ẻm phả vào cổ, tự dưng trống ngực của tui đập dồn dập, trái tim tui tưởng như sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Tui đưa ẻm tới bệnh viện. Bác sĩ nắn gân lại rồi dặn dò vài câu, thả cho hai đứa tui ra về. Ẻm mặt mày sáng rỡ, giơ hai tay ra, ý muốn tui bế nữa.

"Gì? Từ đây ra bãi đỗ xe xa lắm đó. Chú bế không có nổi đâu. Để chú lấy xe đẩy cho em ngồi."

Ẻm nhìn tôi muốn khóc. Mắt chớp chớp, cắn chặt môi, cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi lại căng ra. Tui chịu hết nổi, cổ họng khô khốc, khó nhọc quay đi tìm xe đẩy. Tui không thể nhìn ẻm thêm nữa, tui sẽ mềm lòng mất, cũng không thể để trái tim mình đập như muốn xé toang lồng ngực như vậy được.

Nhưng đoạn đường từ hầm xe lên nhà, vẫn là phải cõng. Ẻm nằm trên lưng tui, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, thầm thì, nói chú hôm nay lạ quá.

Tui vờ cáu lên, nói lạ cái gì mà lạ, tui còn chưa xử em, em chờ đấy.

Con thỏ dụi đầu vào cổ tui, còn rướn lên hôn má tui nữa. Tui suýt chút nữa đánh rơi ẻm, gắt lên nói ngồi yên nào, có biết em nặng lắm không hả?

Tui có cảm giác ẻm ở sau lưng tui mỉm cười. Một nụ cười thật thoải mái.

Về đến nhà. Lúc có đủ ánh sáng và sự bình tĩnh để xem xét, tui không kìm được mắng ẻm sa sả. Trán bị trầy xước rồi, tay chân và ở bên trong có chỗ nào bị chảy máu không?

Ẻm nhìn tui chăm chú, tinh quái nói hình như có.

Tui nói cởi áo ra.

Trời ơi, sao tui lại nói ẻm cởi áo ra cơ chứ? Từ khi ẻm còn nhỏ, biết tự tắm là chúng tôi đã không tùy tiện để lộ thân thể trước mặt đối phương rồi.

Vậy mà ẻm lại nghe lời tui, cởi áo ra. Tui muốn đi trốn, nhưng không thể. Chính tui nói ẻm cởi áo cơ mà. Tui đang nghĩ cái gì vậy trời?

Tui cố gắng giữ điềm tĩnh, buộc mình nhìn qua thân trên của ẻm một lượt. Cái bờ xương quai xanh này, sao còn mảnh khảnh hơn cả con gái thế nhỉ? Ngực cũng quá là ba chấm rồi đi, không phẳng lì như ngực của mình. Hai cái ... chết tiệt. Tui tự rủa mình, cơ hồ nhắm mắt lại.

Rồi tui thấy ẻm rờ má tui, cúi sát vào mặt tui, nói chú ơi, chú đỏ mặt đấy à?

Tui chỉ muốn độn thổ. Một lúc sau vờ trừng mắt, nói em không bị làm sao thì nói, cũng đâu nhất thiết phải cởi áo.

Ẻm nói nhưng mà lưng em đau. Vòng đi ra phía sau, tui vẫn có cảm giác ẻm ở phía trước là đang nín cười. Tui có làm cái gì mà đáng cho ẻm cười chứ? Hừ.

Nhưng mà phía sau đúng là có mấy vết bầm thật, tui rờ lên làn da trơn nhẵn, nghe em ấy kêu một tiếng đau ngọt nị, cõi lòng tui tê tái hết cả.

Từ lúc về nhà đến giờ, tui toàn làm ra những hành động thất thố, vụng về đến không chấp nhận được. Cái dáng vẻ bối rối, ngượng ngùng của tui không qua được mắt con thỏ nhỏ. Ẻm nằm trên giường để tui thoa thuốc, tay nắm chặt lấy tay tui, nhỏ giọng thì thầm, rằng chú ơi tối nay Chiến Chiến muốn ngủ chung với chú.

Tui kiên quyết giãy ra. Từ ngày ẻm có dấu hiệu dậy thì, tui đã sớm khước từ những yêu cầu như thế này rồi. Tui chưa muốn mất ngủ cả đêm đâu. Em muốn chết hay sao hả?]

#2083 [Hẳn là "bảo bảo của tui", rồi "con thỏ nhà tui". Anh trai, anh có thấy là lúc anh chua như dấm anh cũng vô thức khẳng định Chiến Chiến là của anh đó không? Haha, tôi đoán anh cũng tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro