Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

#2074 [Hai người này, cũng thật là. Chiến Chiến nhiều khi như ông cụ non ấy nhỉ? Nhưng em ấy lớn lên xinh đẹp và giỏi giang như vậy, chẳng lẽ chưa bao giờ thích ai?]

#2075 [Chẳng lẽ thằng bé nhìn trúng anh từ khi còn nhỏ xíu vậy sao?]

Chủ lầu [Mấy người làm như tui nuôi nhốt ẻm, không cho ẻm giao lưu gì không bằng.

Tui nhiều khi cũng không biết Chiến Chiến nghĩ cái gì trong cái đầu xinh đẹp đó nữa.

Tui bận rộn với công việc. Sau hai lăm tuổi còn cùng một đàn anh ra mở Công ty riêng chuyên về thiết kế trang trí nội thất, nên bận muốn điên, nhìn qua nhìn lại, thoắt cái đứa nhỏ tui nuôi đã mười lăm tuổi rồi.

Chiến Chiến vào cái tuổi nổi loạn, không chọc phá đánh nhau như những đứa con trai khác, nhưng nhiều vấn đề tui phải giải quyết cũng toát mồ hôi.

Haha.

Tui lần đầu bắt gặp thư tình của mấy em gái nhỏ gửi cho em ấy, liền chọc ghẹo mãi không thôi. Mà Chiến Chiến nhà tui lớn lên xinh đẹp như vậy, học muội vì em ấy đổ rầm rầm cũng không lạ gì.

Ẻm thấy tui lôi thư ra đọc, còn tỏ vẻ ngạc nhiên như mới thấy lần đầu, chống cằm nghe xem trong thư nói gì?

Tui vừa cười vừa đọc một lượt, hỏi trong mấy em gái này, em thích ai nhất?

"Chú không tức giận à?"

"Không, vì sao Chiến Chiến có người thích chú lại phải tức giận?" Tui tò mò.

Ẻm giật phắt mớ thư lại, nói không sao cả, hỏi cho biết thôi.

Tui vẫn muốn chọc ẻm tiếp, thế là tò tò đi theo, hỏi nhiều người thích Chiến Chiến như vậy, Chiến Chiến thích ai rồi?

Phải nhất định thích một ai đó sao? Ẻm hỏi lại.

"Chiến Chiến nhà chúng ta cũng học lớp mười rồi, cao trung rồi, chẳng lẽ chưa từng thích ai sao?"

"Có chứ, thích rồi, rất thích, nhưng không phải mấy đứa con gái phiền phức đó."

"Ừm. Con trai à? Thích con trai cũng được thôi. Nhưng không được học hành lơ là nhé. Phải cùng nhau tiến bộ"

"Chú có bệnh à. Lúc nào cũng hô khẩu hiệu thế?" Ẻm nguýt tui.

Tui đập cho ẻm một phát, nói khẩu hiệu gì chứ, bữa nào dẫn về nhà giới thiệu với chú nhé.

Ẻm quay ngoắt lại nhìn tui, tự nhiên lại giận dữ. Một lúc sau hỏi em có thể nói với bạn bè về người ấy của em không, để dẹp bớt hoa đào đi, chứ phiền chết mất.

Tui còn không thèm suy nghĩ, bảo được thôi, chuyện đó thì hỏi chú làm gì, hỏi ý kiến bạn trai em là được mà.

Ẻm làu bàu cái gì đó trong miệng, tui chẳng nghe rõ nữa. Kiểu như mỗi buổi sáng chẳng phải đều soi gương sao???? (ㆁωㆁ*)

Rồi tới một ngày tui phải lên trường ẻm. Kiểu tham gia thuyết trình, trong một tiết học giới thiệu về nghề nghiệp cho học sinh ấy mà.

Tui nhớ bữa đó tui ăn vận cũng bình thường thôi. Sơ mi trắng, quần tây đen, áo len cổ tim xanh đậm. Chả hiểu có gì đặc biệt mà vừa bước vào lớp thì thấy cả đám rú lên.

Chiến Chiến ngồi bàn cuối, tay đan sau đầu, nheo mắt nhìn tui cười.

Tui tự giới thiệu tui là người nhà của bạn Chiến Chiến, hôm nay đến đây để thuyết trình về nghề thiết kế kiến trúc. Tui hơi bị khớp, nội dung không có gì nhưng tưởng tượng hơn bốn chục đôi mắt nhìn tui như nhìn kỳ quan thứ tám, thiệt muốn thở hơi lên.

Chật vật một hồi cũng xong. Đến màn giải đáp thắc mắc ta nói muốn bể đầu. Tui xưa giờ tích chữ như vàng, sợ nhất mấy màn hỏi đáp này. Đã vậy thầy chủ nhiệm còn tranh thủ đi họp bộ môn, giao lớp lại cho tui mới ghê.

Một bé gái xinh xắn giơ tay nói trường kiến trúc tuyển sinh đầu vào có chấm điểm nhan sắc không? Chú có phải học bá nam thần nổi danh năm đó không?

Tui nói không, thi chỉ có mấy môn tự nhiên và vẽ thôi.

Một đứa khác. "Chú trở thành người của Chiến Chiến lâu chưa? Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi?"

Tui thấy câu này sai sai sao á? Người của Chiến Chiến nghĩa là thế nào? Tui gật đầu, nói ừ chú với bạn Chiến rất thân thiết, là người nhà của nhau.

Cả đám lại hét ầm lên, Chiến Chiến còn cười cong cả mắt. Cho đến khi có mấy cô bé bạo gan, hướng tui hỏi có thể add wechat với tui được không, lại còn nói chúng ta cạnh tranh công bằng được không Chiến Chiến thì em ấy đứng bật dậy, kéo tui ra khỏi lớp.

Chuông reo rồi.

Tui bữa đó ở căng tin ăn cơm trưa và làm đánh giá chất lượng bữa ăn, đây cũng là phần công tác mà ban đại diện hội phụ huynh lớp giao cho.

Chưa tới phòng ăn đã nghe náo nhiệt. Tui loáng thoáng nghe thấy mấy bạn nhỏ lớp mười bấu nhau, cả mấy cô bé lớp lớn hơn cũng lao xao, nói nam thần của cao trung Học Văn tới rồi.

Tui nói Chiến Chiến tìm chỗ ngồi đi, chú đi lấy thức ăn cho em. Bảo bảo gật đầu, điềm tĩnh chiếm một bàn sát trong góc, chống tay ngồi chờ.

Tui đi một vòng xem tất cả các món ăn, cầm hai khay cơm và phiếu tick món ăn đưa cho cô phục vụ, trong lúc chờ tới lượt còn tranh thủ đánh vào mấy chỗ trong bảng đánh giá. Tui nghe hai cô bé đứng phía trước thì thầm, "Hôm nay bồ có nghe nói gì không?" "Chuyện gì?" "Tui nghe bên lớp của Chiến Chiến nói hôm nay bạn trai của bạn ấy đến trường đó. Soái cực kỳ. So với Chiến Chiến là một chín một mười luôn", "Là thiệt sao? Lúc nãy tui thấy Chiến Chiến ngồi ở góc 3h kìa, tò mò về bạn trai của nam thần ghê luôn á"

Chiến Chiến nhà tui ghê thật, tui nghĩ bụng, đã đến tận đây còn không nhân dịp mà bắt địch? Nghĩ là làm, mang hai khay cơm về chỗ, tui e hèm ra vẻ ta đây biết tuốt, vặn hỏi.

"Chú biết hết rồi nha"

"Chú biết gì?" Chiến Chiến thò đũa sang khay cơm của tui, nhón lấy một viên thịt bỏ miệng, hỏi.

"Em còn không khai? Hôm nay bạn trai em đến tham ban, sao nào, còn không biết đường mang ra đây giới thiệu?"

Chiến Chiến bụm miệng không kịp, nửa viên thịt văng luôn xuống khay, ẻm nhìn tui cười, nghiêng người, chĩa ngón cái ra sau lưng.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì?" Tui ngơ ngác.

"Bạn trai em đó"

Sau lưng Chiến Chiến là cái gương to tổ bố, có ai đâu mà thấy.

Thấy tui xị mặt, Chiến Chiến chẳng nể nang vươn tới véo má tui một cái, còn thì thầm "Đây, em đang véo má người yêu em này".

Gì chứ, trong khi mọi người xung quanh aa hú hét một chặp, tui bị sặc. Từ cổ tới tai nóng như đổ rượu, không cần nhìn gương tui cũng biết tui đỏ đến mức nào.

Không tiện đôi co nơi đông người, nhất là khi có hàng trăm cái tai và cũng chừng đó con mắt đang nhìn bọn tui chằm chằm. Tui ăn vội ăn vàng rồi rút lui.

Tui chờ con thỏ nhỏ ở nhà, khoanh tay làm điệu bộ nghiêm trọng, chất vấn. "Sao em lại đi nói tôi là bạn trai trước bạn bè của em hả? Còn không thèm nói trước cho tôi?"

"Có nha, em có hỏi chú đàng hoàng. Từ cái bữa chú đọc ba cái thư lăng nhăng lận" Tiêu Chiến cong môi cãi lại.

"Bữa đó em nói, em nói ..." tui cà lăm, ừ đúng là tui đồng ý để ẻm nói với bạn bè là ẻm có bạn trai rồi. Nhưng đâu có nghĩa là lấy tui ra làm bình phong đâu?

"Lấy chú ra làm cảng tránh gió cũng được đi, nhưng làm thế này lỡ sau Chiến Chiến thích bạn nào đó, có phải sẽ tốn công đi giải thích hay không?" Tui càu nhàu.

"Tránh gió gì chứ? Trí nhớ của chú cũng tệ quá rồi đó" ẻm lườm tui sắc lẹm rồi bỏ vô phòng.]

#2076 [Ẻm liên tục nói thích anh, vạch rõ chủ quyền thế còn gì? Nhưng anh trai à, tui nghĩ không phải Chiến Chiến mới đáng lo về sự ngộ nhận. Bản thân anh có khi nào cũng tự nghĩ xem xem mình bước vào cuộc hôn nhân này chín chắn chưa vậy? Hay chỉ lo sợ cho người khác mà không biết chính mình mới hồ đồ?]

#2077 [Người ta từ khi mười tuổi đã nói thích anh, kêu anh chờ người ta lớn, mà giờ anh bảo người ta đi thích người khác. Thật là não cá vàng mà]

Chủ lầu [Ủa gì? Tui lúc nào cũng nghĩ mấy câu nói lúc nhỏ của ẻm chỉ là nói chơi chơi thôi á. Chẳng lẽ lại tính toán từ lúc đó?]

#2078 [Hỏi thật chủ thớt. Có phải  anh cho rằng tình cảm giữa Chiến Chiến và anh tiến triển nhanh quá nên anh có chút lo sợ không? Tui thấy thái độ của anh nửa nạc nửa mỡ lắm luôn á?]

Chủ lầu [Ừm, tui ... thật lòng, thời gian đó nhiều khi tui cũng cố gắng suy nghĩ.

Không chỉ suy nghĩ xem thử mình có thực sự động lòng với em ấy hay không, còn nghĩ tình cảm của em ấy đối với mình là loại tình cảm gì?

Tui sợ một ngày nào đó Chiến Chiến lớn hơn một chút, sẽ cảm thấy tui già quá, không phù hợp với em ấy. Sẽ thấy đoạn thời gian này chỉ là bồng bột tuổi trẻ của ẻm mà thôi.

Lúc đó, tui sẽ không biết phải làm gì với ẻm hết.

Thà tui đẩy em ấy ra xa một chút, còn hơn sau này khó xử, đến nhìn nhau cũng không thể nhìn nổi nữa.]

#2079 [Ài, sao lại như vậy chứ?]

#2080 [Ừm. Tui lại nghĩ chủ thớt nói cũng không phải không có lý. Có rất nhiều đứa trẻ nhất định không muốn cha hay mẹ của chúng tái hôn. Tính sở hữu này do ích kỷ, không phải là tình yêu. Nếu ngộ nhận bây giờ, về sau sẽ rất đau khổ.

Chiến Chiến từ nhỏ là cô nhi, thiếu thốn tình cảm, nên việc ngộ nhận với anh rất dễ xảy ra đó.

Nên thực lòng tôi muốn biết thêm hai người đã trải qua giai đoạn xác định tình cảm này, như thế nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro