CHƯƠNG 5
#1563 [Quý vị tỉnh lại hết chưa?]
#1564 [Ôi sao con cẩu độc thân là tui đây lại chui vào cái thớt này cơ chứ?]
#1565 [Tôi thở dài và cảm thấy trái tim ngập đầy ghen tị]
+ 501 comments
Chủ lầu [Ôi thật là... tui trong cơn say đã gõ thứ gì thế này?
Mấy hôm nay bận bịu giờ mới có thời gian nhìn lại.
Ngại quá. Nói gì bây giờ?]
#2067 [Chủ thớt không phải áy náy. Trân trọng thông báo anh đã thành công thồn cơm chó cho một vạn bạn đọc]
#2068 [Không liên quan nhưng quay trở lại thời gian trước, tôi muốn biết cuối cùng thỏ nhỏ đi học rồi lớn lên xinh đẹp thế nào vậy? Ôi tôi trở thành crush của ẻm rồi.]
#2069 [Tôi cũng tò mò như lầu trên. Anh nuôi dạy cậu ấy thế nào hả?]
Chủ lầu [Tui có nuôi dạy gì đâu? Haizzz, để tui nói qua một chút.
Chiến Chiến ăn cơm chung với cụ già lầu dưới được ba năm thì cụ ấy được con cái đón về phụng dưỡng. Em ấy khi đó mới tám, chín tuổi nhưng quyết định tự mình đi chợ nấu ăn, còn muốn tự tay chăm sóc tui nữa.
Mấy năm ở bên bà cụ, Chiến Chiến học được rất nhiều món. Đứa nhỏ tui mang về ngày ba bữa, không khi nào để tui đói. Ngoại trừ đi chợ cùng để mang vác, tui thật sự vô dụng.
Một ngày của chúng tui thường bắt đầu như thế này.
Chiến Chiến dậy sớm sẽ gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân. Sau đó em ấy sang phòng tui gọi tui dậy.
Trong khi Chiến Chiến ở phòng bếp nấu ăn, tui vệ sinh cá nhân xong sẽ tranh thủ lấy đồ giặt đã giặt ra phơi, hút bụi và tưới cây. Tui ghét gấp quần áo nên việc này Chiến Chiến sẽ làm sau.
Tui phụ em ấy mang đồ ăn ra bàn. Khi bảo bảo chuẩn bị sách vở đi học thì tui cũng thay quần áo để đi làm. Chúng tui ăn sáng cùng nhau và cùng nhau ra khỏi cửa.
Cơm hộp em ấy làm cho tui lúc nào cũng chu đáo, còn bản thân lại có chút sơ sài. Tui trong một lần cầm nhầm hộp cơm mới phát hiện ra, từ đó liền nghiêm khắc phê bình, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra và còn bắt em ấy uống thật nhiều sữa.
Uống sữa thay nước nên bây giờ thỏ con của tui đã cao hơn cả tui rồi. Hôm qua đo được 183,6 cm.
٩(♡ε♡ )۶
Chuyện học của em ấy. Nói làm sao nhỉ. Em ấy là kiểu người không để ai phải lo lắng cho mình. Làm giám hộ cho em ấy là một việc dễ dàng và hãnh diện nhất trên đời.
Năm nào em ấy cũng đứng top của khối, tui cũng được nở mày nở mặt không ít. Mấy cô giáo của Chiến Chiến nói muốn ad wechat của tui, để tiện liên hệ trao đổi việc học của ẻm, đều bị ẻm tròn xoe mắt mà hỏi. "Thành tích học tập của em có vấn đề gì không ạ?"
"Ờ cũng không có"
"Vậy thì thôi cô đừng ad wechat của chú. Chú ấy bận lắm, không có thời gian hẹn hò đâu!!!"
Trời ơi. Cô giáo ngại một, chứ tui ngại tới mười lận (~_~メ)]
#2070 [Haha, thì ra Chiến Chiến đã xác định chủ quyền từ sớm rồi.]
#2071 [Cùng suy nghĩ với lầu trên. Thằng nhỏ ghê gớm quá. Mà tôi thích.]
Chủ lầu [Chiến Chiến hát rất hay, còn vẽ rất đẹp.
Từ nhỏ em ấy đã lấy màu vẽ của tui bôi quẹt. Ẻm thích nhất là những lúc tui thong thả ngồi lắp lego hoặc thiết kế mô hình, ẻm sẽ ngồi ở bên cạnh cái toan nhỏ xíu của mình, ra sức vẽ tui, đủ mọi góc độ.
Tui nói Chiến Chiến có thích sau này lớn lên trở thành hoạ sĩ không? Ẻm nhăn trán suy nghĩ một hồi, nói em còn chưa biết, nhưng nhất định sau này trong nhà của chúng ta sẽ có một phòng trưng bày, chỉ treo mình tranh của Chiến Chiến và chỉ vẽ một người duy nhất là chú thôi.
Tui tưởng ẻm nói chơi, nhưng mà tranh ẻm vẽ tui ngày càng nhiều. Tới hôm nay đúng là đủ mở được một phòng tranh luôn rồi.
Ngày đầu tiên xác định quan hệ. Tui sau một đêm nồng nhiệt có chút mệt, tới lúc tỉnh dậy đã thấy ẻm bày toan vẽ trước giường, vẽ tui hoàn toàn khoả thân. Tui hoảng hồn kéo chăn lên, nói em làm gì thế hả?
Chiến Chiến nói em vẽ chú a. Chú mau mau thả cái chăn kia ra, kẻo em không vẽ được sẽ sinh chuyện không vui đâu.
Thấy tui vẫn nhướng mày tỏ ý không hiểu, ẻm phá ra cười giòn giã. Chiến Chiến giơ lên một hộp kem, nói bây giờ chú để em vẽ hay em sẽ cùng tiểu huynh đệ của chú ăn kem?
"Chiến Chiến, em không đau eo thì tui cũng mỏi hông á? Tui thấy người ta vận động thường nằm liệt giường, có đâu mà khoẻ như em chứ?"
"Ai bảo chú để em chờ chú lâu quá?"
Chiến Chiến trề môi rồi trèo lên giường, cưỡng chế kéo chăn ra, lăn vào trong lòng tui. Ẻm kéo tay tui, đưa xuống eo, nói em đau mỏi ở đây này, bắt đền chú xoa xoa cho em đi. Rên rỉ mấy tiếng ngọt nị, áp má vào ngực tui, tay vòng qua lưng tui, chỉ một lát sau là con thỏ nhỏ dính người đã ngủ say sưa rồi.
Tui thở dài. Con thỏ này năm nắng mười mưa quá. Mệt muốn chết mà còn giả bộ hù doạ tui nữa.]
#2072 [Chủ thớt nè, tui vẫn có chút lấn cấn. Tui thấy tính chiếm hữu của Chiến Chiến hơi bị cao á. Có khi nào, khả năng ... khả năng em ấy thiếu thốn tình cảm mà ngộ nhận với anh không?]
#2073 [Đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện rồi, có khi nào ... như lầu trên nói không?]
Chủ lầu [Tui cũng không biết nữa. Nhưng chuyện Chiến Chiến đòi tôi gả cho em ấy là từ rất lâu rồi.
Năm đó Chiến Chiến mười tuổi. Tui mới hai lăm.
Thấy tui một mình nuôi một đứa nhỏ, lại không tìm hiểu ai, không có thời gian quen ai, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc và chăm sóc Chiến Chiến. Một chị trong công ty giới thiệu cho tui một người bạn gái. Cô ấy là nhân viên văn phòng, đâu khoảng hai mươi hai tuổi.
Tui thực lòng cũng không nghĩ gì hết, vì cuộc sống lúc đó theo tui là khá ổn. Tui cũng không có nhu cầu nhưng mà nể người giới thiệu nên tui cũng đi xem mắt.
Bữa đó thứ bảy. Tui ăn mặc chỉnh tề, nói với Chiến Chiến tui đi gặp một người bạn. Lúc ra cửa còn xức một chút nước hoa.
Chiến Chiến chăm chú nhìn tui, không có đòi đi theo, đôi mắt nâu to tròn chỉ sâu hơn bình thường, tui đọc được một chút lo lắng, một chút sợ hãi, một chút giận dữ trong đó nữa.
"Bạn của chú là nam hay nữ?" Đột nhiên ẻm hỏi tui.
Tui gãi mũi "Là nam" rồi tự giật mình tự hỏi tại sao mình phải nói dối như thế chứ?
"Chiến Chiến sẽ chờ chú về ăn cơm nha" ẻm có chút trầm giọng, cúi đầu nhìn tui nói.
"À. Có thể chú sẽ ăn cơm với bạn. Chiến Chiến ăn cơm trước đi nha. Khi về chú sẽ mua cho kem cho Chiến Chiến, được không?"
Ẻm lắc đầu, quay đi, giọng sũng nước "Em ghét kem. Em ghét chú" rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tui.
Tui tính vào phòng dỗ ẻm một chút, nhưng thấy đến giờ hẹn rồi, không muốn thất lễ nên đành phải đi.
Cuộc gặp gỡ bình thường. Cô gái kia dịu dàng lại xinh xắn, nhưng không hiểu sao tui không có cảm giác gì hết. Trong đầu tui chỉ có hình ảnh đứa nhỏ mặt đỏ bừng và giọng nói sũng nước kia thôi.
Chắc thấy tui lãnh đạm, sau chầu cafe cô gái kia lịch sự từ chối bữa ăn tui mời. Cổ nói hình như anh có chút việc bận, thấy anh có vẻ nôn nóng?
Tui thất lễ tới vậy sao? Bối rối, tui đành xin lỗi và sau khi xin cách thức liên lạc xong, tui cáo từ ra về.
Con thỏ nhỏ nằm ở trên giường, chăn che kín mặt, khóc tấm tức. Tui cố gắng gỡ chăn ra, lại cố gắng giải thích đủ kiểu vẫn không ăn thua.
"Chiến Chiến, chú đói bụng quá. Em định không cho chú ăn cơm sao?"
"Chú nói chú đi ăn với người ta mà?"
"Không có. Chú sợ em trông nên vội vã về đây rồi. Chưa kịp ăn"
Con thỏ nhỏ kéo chăn xuống một chút, mở to mắt nhìn tui. Rồi lại ủ rũ. "Chú nói dối em"
"Sao lại nghĩ xấu về chú như vậy? Chiến Chiến không thương chú chút xíu nào cả?"
"Không thương. Chú nói dối em, chú đi gặp bạn gái."
Tui hoảng hồn, hỏi sao em biết?
Chiến Chiến cong môi lên, nói mỗi lần chú nói dối sẽ gãi mũi, với lại chẳng ai đi gặp bạn trai lại xức nước hoa cả.
Tui phì cười, nói tuy là đi gặp bạn gái, nhưng cũng chỉ là bạn đơn thuần thôi.
Sợ tui đói, con thỏ nhỏ trèo khỏi giường, dọn cơm cho tui ăn. Nhưng khuôn mặt em ấy vẫn buồn, rất buồn, biểu cảm giống như cái ngày đầu tiên tui gặp em ấy vậy.
Tối hôm đó tui quyết định tìm ẻm nói chuyện. Hai tụi tui ngồi ở ban công, nhìn xuống công viên vắng lặng phía trước. Tui hỏi ẻm có thể nói cho tui nghe vì sao lại buồn được không?
Ẻm nói có phải người lớn nào rồi cũng sẽ phải lấy vợ không?
Tui nói cũng không hẳn, nhưng mà lấy vợ thì có gì xấu đâu?
Xấu. Ẻm quả quyết. Chú lấy vợ rồi sẽ thương cô ấy, không còn thương Chiến Chiến nữa. Em sẽ bị bỏ ngoài rìa, một ngày nào đó sẽ phải quay lại cô nhi viện.
Trời ơi con thỏ của tui, nghĩ cái gì thế không biết? Tui gõ đầu ẻm, nói tui đã hứa thì sẽ không bao giờ bỏ rơi ẻm hết. Ngốc quá.
Rồi ẻm trèo vào lòng tui, choàng tay qua cổ tui, mắt sáng ngời hỏi tui. "Hay là ... hay là ..."
"Làm sao hả?"
"Hay là sau này chú gả cho Chiến Chiến nha. Như vậy chú sẽ không phải lấy vợ, Chiến Chiến cũng không sợ bị bỏ rơi nữa?"
Tui phì cười, nói Chiến Chiến sau này lớn, sẽ có rất nhiều người thích, cũng sẽ thích một người. Chiến Chiến sẽ có gia đình riêng của mình, rồi sẽ không còn ở bên chú nữa vì chú đã già rồi...
Ẻm bịt miệng tui lại, lắc đầu không cho tui nói nữa. Bảo rằng em chỉ yêu thích một mình chú thôi. Chú phải chờ em lớn lên, lấy em, cùng em chầm chậm già đi. Không được hai lời.
Tui cười rũ rượi, đành gật đầu. Ừ, không nói hai lời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro