Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chủ lầu [Trước tiên, để tui kể chuyện tiệc trưởng thành của Chiến Chiến cho mấy người nghe.
(~_~メ)

Tui nghe theo lời tư vấn nhưng tui không biết đứa bạn nào của em ấy , nên đành đi xem lén danh bạ điện thoại của ẻm. Xưa giờ tui rất tôn trọng quyền tự do cá nhân của em ấy nên có bao giờ lục điện thoại của ẻm đâu?

Tui chờ cho ẻm ngủ say, lấy điện thoại dò mật mã mở khoá. Dò muốn toát mồ hôi hột. Số nhà không phải, ngày sinh của ẻm cũng không, xoay ngược xoay xuôi đủ kiểu, tới khi chỉ còn một lần nhập trước khi nó báo về hộp mail và khoá máy thì tui tặc lưỡi, bấm thử mã số mở cửa nhà, thế mà ra luôn mới tài. Em ấy lúc trước nói với tui, để dễ nhớ thì mã số mở cửa lấy ngày sinh nhật của tui đi. Không ngờ điện thoại cũng là lấy số này, ẻm có bị hay quên như tui đâu mà một số dùng cho nhiều thứ thế nhỉ?

Thôi không nghĩ linh tinh nữa. Tui mở danh bạ tìm bạn thân của ẻm. Mọi người biết tui tìm thấy cái gì không?

Trong danh bạ á, tên tui. Tui lớn chừng này rồi mà em đặt tên tui là "Heo con ngốc nghếch" đó. Chịu nổi không chứ?  (ノಠ益ಠ)

Tui tức đỏ cả mặt. Ngốc có phúc của ngốc. Ngốc cũng bứng được em về nhà rồi.

Tui tính gọi ẻm dậy giáo huấn một trận, nhưng nghĩ tới đại cục, lại nhịn xuống.

Bạn bè của em ấy ít tới thảm thương, chưa tới mười cái tên trong danh bạ. Trong khi danh sách chặn số thì dài kinh hoàng, phải cả trăm số ấy mọi người.

Hôm tui đi gặp bạn em ấy, nó nói tui mới biết hoa đào của ẻm nhiều tới mức phải chặn số người lạ liên tục.

Thỏ con tui nuôi, hơ hơ, tính ra cũng không tệ nhỉ?(*^_^*)]

#1559 [Chiến Chiến của chúng tôi đương nhiên là không tệ. Anh không cần phải nói mấy lời dư thừa này. Kể tiếp đi nào anh trai]

Chủ lầu [Cái nút xuống dòng với cái nút gửi chết tiệt này gần nhau quá. Lần nào cũng nhầm.

À. Mà Chiến Chiến nào của các cô chứ? Tui nhắc lại Bảo bảo là của tui, một mình tui thôi.

Tui có được số điện thoại của bạn ẻm, liên lạc và bàn bạc rất chóng vánh. Tụi tui chọn một cái nhà hàng khách sạn gần biển. Tui mới đầu còn thắc mắc sao không chọn nơi nào vui vẻ một tí, mấy chỗ này có vẻ hơi buồn không?

Bạn ẻm gãi đầu gãi tai, nói không sao chú ạ. Chiến Chiến rất thích biển.

Ừ vậy hả, vậy thì tốt, triển thôi.

Tui nói với ẻm thứ bảy Công ty tui tăng ca, không đưa ẻm đi chơi được. Chiến Chiến không lấy gì làm buồn, dường như đã quen với công việc bận rộn ngập đầu của tui, nói bảo bối đi làm đi, em ở nhà nấu cơm đợi chú.

Tui nói tối tui còn phải tiếp khách á, em ăn tối rồi ngủ đi.

Ẻm nhón chân ôm tui, hôn từ biệt, nói không sao, em chờ chú về.

Cõi lòng tui ngọt như ngâm trong một hũ mật ong, tui phi tới nhà hàng đó, cùng bạn bè của ẻm thổi bong bóng, mua bánh kem, pháo hoa, đặt món. Tui còn hào phóng theo lời tụi nhỏ mua thêm một ít rượu nhẹ. Tụi nó ai cũng trên mười tám hết rồi mà?

Hôm trước tui out sớm quá, không để ý lời tư vấn không nên cho tụi nhỏ uống rượu của vị huynh đệ. Thực là thiếu sót. m(_ _;)m

Chuẩn bị xong hết thì cũng chiều rồi. Mấy đứa bạn gọi cho ẻm, nói mọi người tụ tập ở nhà hàng, kêu ẻm ra chơi.

Vậy mà em ấy từ chối, nói hôm nay chú đi làm, em ấy không muốn đi ra ngoài. Chiến Chiến muốn chờ chú về.

Mấy đứa thay nhau gọi, em ấy từ chối hết.

Túng quá, không biết phải làm sao. Tui đành gọi cho ẻm, nói chú tiếp khách say quá, em đi đón chú được không?

Hỏi địa điểm xong, em ấy liền nói được]

#1559 [Hóng quá. Chiến Chiến ngoan ngoãn ghê]

#1560 [Anh trai, anh phải đối xử tốt với Chiến Chiến đó biết không? Thằng bé thương anh như vậy.]

#1561 [Mấy người chỉ thấy Chiến Chiến tốt thôi hả? Chủ thớt cũng tốt mà. Anh trai, không ấy nếu anh ngày nào đó nghĩ lại ...]

#1562 [Trời đất. Cái cô không có ai húp này vẫn còn ở đây à? Sao chị em không ai report cô ta dùm tôi cái???]

Chủ lầu [Tôi trở lại rồi đây.

Thì như mọi người đã biết mấy cái tiệc bất ngờ đấy. Khi em ấy mở cửa thì đèn bật sáng, mọi người cho nổ pháo hoa, lại bật champagne chúc mừng.

Ai cũng chúc em ấy những lời chúc mừng nồng nhiệt. Tui cũng rụt rè chúc em ấy có được những gì em ấy muốn.

Em ấy thấy tui đội cái mũ chú hề thì nghiêng đầu, bật cười. Ẻm cảm ơn mọi người, nhanh nhẹn len vào chỗ tui, còn lườm đứa bạn đang ngồi gần tui làm nó phải lè lưỡi tránh đi nơi khác.

Ẻm chưa nói với ai về việc hai tụi tui đã kết hôn. Tui chỉ với tư cách ông chú ở cùng nhà, ngồi một hồi liền xin phép đi trước. Tui muốn cho em ấy với bạn bè được thoải mái.

Tiệc trưởng thành của em ấy cơ mà.

Tui vừa ra cửa thì em ấy đi theo. Ẻm chả ngại ngùng gì, ở hành lang kéo tui lại, nói tui phải ở lại chờ em ấy.

"Chú không chờ được em đâu. Không phải hôm nay em sẽ vui chơi đến sáng sao? Chú đã đặt phòng nghỉ cho em rồi đấy. Chút nữa nếu mệt có thể lên nghỉ nhé!"

"Chú ngốc à? Chú ngốc có phải không?" Hai má hây hây vì rượu, mắt mơ màng nhìn tui, ẻm xỉa xỉa ngón trỏ vào ngực tui. "Không cho phép về, chú lên phòng chờ em, nhất định ... nhất định phải chờ em. Không thì em sẽ giận chú đó?"

Tui bối rối vô cùng, sợ đi về thì ẻm giận mà ở lại thì mấy đứa bạn ẻm giận. Tiệc trưởng thành chứ đâu phải tiệc sinh nhật mà ăn bánh kem xong đi về?

Nhưng đấu tranh tư tưởng một hồi, tui đành lên phòng chờ ẻm, từ sáng tới giờ chuẩn bị mọi thứ tui cũng mệt phờ râu.

Rồi tui ngủ quên luôn.

Tui tỉnh dậy khi cảm nhận bị ai đó đè lên. Chiến Chiến đang muốn hôn tui, hai cái tay hư hỏng còn xốc áo của tui lên nữa.

Tui ngái ngủ gọi "Bảo bảo, xong rồi à? Bạn em về rồi à? Sao về sớm thế?"

Ẻm chớp chớp mắt nhìn tui, véo má tui, còn nói má sữa heo con mềm ơi là mềm? (・ิω・ิ)

Ẻm kéo tui đi ra biển, nói biển đêm đẹp lắm. Tui lắc đầu nói không được, Chiến Chiến uống rượu sợ trúng gió nguy hiểm.

Tui lắc đầu một hồi thì thấy mình đã đứng ở bãi cát rồi. Chiến Chiến mặc áo khoác dài, choàng khăn, đang chạy tung tăng. Tui ăn mặc có hơi phong phanh, nhưng không sao, tui da dày thịt béo.

Chiến Chiến kéo tui ngồi xuống cái ghế băng ở bãi cát. Khuya quá nên xung quanh chả có ma nào, chỉ còn mỗi hai đứa tui.

Ẻm ôm eo tui, chúng tui tựa đầu vào nhau, ngắm sao. Rồi Chiến Chiến không biết lôi ở đâu ra mấy cây pháo hoa, loại bắn ở ngoài trời ấy. Em ấy cắm chúng trên bãi cát, đốt từng cây một, chạy lại chỗ tôi hét lên vui vẻ.

Từng cây pháo hoa bắn lên bầu trời đêm, toả ra những chùm sáng nhiều màu rực rỡ. Tui nhìn Chiến Chiến đang híp mắt cười, cảm giác hạnh phúc thật gần. Pháo hoa trong mắt em ấy lung linh lung linh.

Chiến Chiến nói bầu trời đêm đẹp quá đúng không? Tui nói đẹp, nhưng em chính là bầu trời đêm đẹp nhất.

Em ấy có chút sững sờ. Ẻm quay sang tui. Tui cười, tui chỉ nói sự thật thôi mà?

Có vậy thôi, mà ẻm lại hôn tui, nồng nhiệt, còn ở trên ghế băng khiêu khích tui nữa. Tui nói Chiến Chiến à, mình đang ở bên ngoài đó.

Ẻm thở hổn hển, nói bây giờ đâu có ai? Em muốn được một lần làm tình cùng chú ở nơi công cộng.

Wtf. Tui mém chút nữa thì sặc. Đứa nhỏ này bề ngoài hiền lành trang nhã, thực ra rất thích nổi loạn ngầm nha.

Ẻm biết tôi không tình nguyện, nên đẩy tui ngã, rồi tự mình làm mọi chuyện.

Tui có chống cự. Nhưng suy cho cùng chống không lại, ẻm mười tám đó, khoẻ như một con dê nhỏ.
Ẻm nhốt tui trong nụ hôn của mình, thân thể trong bóng đêm trắng muốt, cái áo khoác theo nhịp điệu của ẻm rung lên từng chặp không ngừng nghỉ, càng lúc càng gấp.

Rồi ẻm ủy khuất, gọi tên tôi, nói em yêu chú, giúp em một chút đi mà.

Tôi chết sững ở trên ghế, lắp bắp, trong khi tiểu huynh đệ của tui thành thực hơn tui nhiều. Hưởng ứng với ẻm, run rẩy khi ẻm chiều chuộng nó.

Trong cái không gian mà có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào này, mọi giác quan của tui đều căng ra, bị đẩy tới cực hạn. Tiếng thở trầm thấp của Chiến Chiến, tiếng rên, tiếng khóc nức nở van xin của ẻm làm tui phát điên.

Tui đổi khách thành chủ lúc nào không biết, xiết lấy thân thể mềm mại như bông của em ấy, nghe hơi thở nóng rực, thơm mùi rượu trái cây phả vào tai.

Chiếc áo khoác phủ lấy thân thể của hai đứa, gió đêm vẫn thổi, nhưng tui lại có cảm giác đang bay bổng giữa giải ngân hà.

Cây pháo hoa cuối cùng tưởng bị xịt, phút cuối lại đột nhiên rít lên, phóng mình trên không bung nở. Đôi mắt Chiến Chiến nhiễm một tầng hơi nước, trong ánh sáng mơ hồ híp lại. Ở một nơi sâu thẳm em run rẩy vuốt ve, chiều chuộng, co thắt, dung nạp tui, tiếp nhận từng đợt cao triều của tui, rồi cùng tui đi đến đỉnh cao của yêu đương và hạnh phúc.

Lễ trưởng thành của Chiến Chiến kết thúc thật kỳ cục, nhưng em ấy lại nói nó diễn ra đặc biệt đúng theo kiểu em ấy muốn.

Em ấy nằm trong lòng, áp tai vào ngực tui, trước khi lăn ra ngủ còn thỏ thẻ.

"Em là bầu trời đêm đẹp nhất của chú, còn chú là vì sao sáng nhất trên bầu trời ấy, của em".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro