Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Chủ lầu [Tui xin lỗi vì mấy hôm rồi mới quay lại. Mà chuyện tui kể thì có gì đâu mà mấy người thả icon khóc lóc nhiều thế hả?

Nói chung hôm đó đi từ thiện về, tui cũng không nghĩ gì. Nhưng đến tối, tự dưng lúc nằm ở trên giường tui lại nhớ tới em ấy. Kiểu bị ám ảnh á.

Tui mơ thấy đôi mắt đẫm lệ của em ấy nhìn tui. Mấy người không biết mắt em ấy đẹp như thế nào đâu, là hình chim hỷ tước, màu nâu trong vắt, sâu không thấy đáy.

Tui giật mình dậy, không ngủ tiếp được. Thấy bên ngực trái cứ nhoi nhói khó chịu.

Buổi sáng hôm đó đi làm, tay chân tui như bị liệt, rã rời không thể làm được việc gì. Tui cứ cầm lấy con chuột thì tự nhiên trên màn hình vi tính của tui lại hiện lên đôi mắt nâu buồn bã của ẻm.

Tới chiều thì tui chịu thua rồi. Tui chạy xe tới tu viện, vừa đá chân chống, cởi mũ ra, tui đã thấy em ấy đứng ở cửa, vẫn cái dáng đứng khép nép buồn bã, một tay ôm con heo tui tặng, một tay mút ngón cái.

Thấy tui, mắt em ấy sáng lên, nhưng không nói gì, tự nhiên lại quay ngoắt đi vào bên trong. Tui nói chuyện với mấy sơ một lát, rồi tui đi tìm em ấy.

"Chiến Chiến, chú cho em kẹo này"

Em nhìn kẹo trong tay tui, lại nhìn các bạn xung quanh cũng đang cầm mỗi đứa hai cây kẹo như thế thì lắc đầu.

"Chiến Chiến, em không thích kẹo à?"

Em ấy gật đầu.

"Vậy Chiến Chiến thích gì?"

Ẻm nhìn tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi, nói chậm rãi "Chiến Chiến thích chú"

Tui á khẩu, suýt thì ngã. Tui gãi gãi đầu, cười cười, hỏi ẻm "Vậy Chiến Chiến có muốn ở cùng với chú không?"

"Chú ... nói thật sao?"

"Thật. Chú xin phép các sơ mang Chiến Chiến về ở chung với chú nghen?"

Ẻm nhào tới ôm tui, cái đầu nhỏ dụi vào cổ tui. Lại còn khóc nhè nữa.

Mấy sơ nói hôm qua tui về rồi, em ấy cứ đứng ở cửa tấm tức khóc mãi, tới tối mịt mới chịu trở về phòng. Tội nghiệp, mấy đứa cô nhi này thiếu thốn tình cảm, nên ai tới tụi nó cũng quý, không muốn rời xa.

Ôi sao tui kể chuyện cũ mà cũng thấy buồn vậy ta (ಥ﹏ಥ)]

#1130 [ Òa. Chủ thớt sao lại làm giám đốc thiết kế chứ? Anh thích hợp làm nhà văn hơn đó]

#1131 [Thương Bảo bảo (ಥ﹏ಥ)]

Chủ lầu [Bảo bảo của tui, không cho mấy người tự tiện gọi
(ノಠ益ಠ)]

#1132 [Ghê ghê. Mà chủ thớt cũng giỏi. Chăm trẻ con cực lắm. Lúc đó chủ thớt nghĩ kỹ chưa mà mang Chiến Chiến về nuôi vậy?]

Chủ lầu [Ừ. Mới hai mươi tuổi nghĩ được gì đâu? Tui nhớ bữa đó còn chạy xe mô tô tới, lúc về tui đeo ba lô của Chiến Chiến sau lưng. Để em ấy ngồi phía trước, dặn ôm chú chặt vào nha.

Tui mặc ngược cái áo da, Chiến Chiến tựa đầu vào ngực tui, ôm tui như con Koala.

Tui chạy trên đường cao tốc, cứ sợ thằng bé ngủ gật ngã mất. Thỉnh thoảng lại đưa một tay ôm ẻm, vậy mà ẻm kiên cường suốt đường về ôm chặt lấy tui, không rời. Lúc về tới nhà còn nói với tui, trái tim của chú đập rất hay.

Tim mà cũng có đập hay đập dở nữa hả mọi người?]

#1133 [Một like cho chủ thớt]

#1259 [Tim anh đập rất hay đó. Công nhận] +125

---

Chủ lầu [Thôi đi, đừng khen đểu tui.

Tự dưng dạo này tui lại hay hoài niệm chuyện cũ nhiều ghê. Chắc tại ngày mai đời trai tui hết.

Như lầu trước hỏi thăm đó. Tui đâu có biết chăm trẻ con là như thế nào? Dân thiết kế tụi tui làm theo đơn đặt hàng, nên lúc thì rảnh rỗi, lúc lại bận túi bụi.

Tui mua cho bảo bảo mấy thùng sữa, ít gói kẹo ngọt. Buổi sáng tui mua điểm tâm, tiện thể sẽ mua luôn một phần cơm cho em ấy ăn trưa. Tối tui về thì sẽ dắt em ấy ăn mì hay hoành thánh gì đó ...]

#1135 [Vất vả nhỉ. Nhưng mà cho con nít ăn đồ ăn bên ngoài nhiều quá không tốt đâu]

#1136 [Dù sao chủ thớt cũng có lòng quá rồi. Giá như chủ thớt chưa bị hốt nhỉ?]

#1137 [Lầu trên cô bớt mơ mộng đi nha]

Chủ lầu [Nghĩ lại đoạn thời gian đó cũng thật xấu hổ.

Mấy ngày sau khi về nhà, bảo bảo bị đau bụng. Tui mang em ấy đi bệnh viện, bác sĩ hỏi một hồi thì ra em ấy ăn kẹo nhiều quá, đồ ăn ba bữa lại không đảm bảo vệ sinh.

Lúc về nhà, tui đặt em ấy lên bàn. Tui khoanh tay định mắng em ấy vì tội ăn nhiều kẹo, ra uy một chút ấy mà.

Vậy mà em ấy khóc oà, níu lấy tay tui, nói chú đừng giận Chiến Chiến. Từ nay Chiến Chiến không dám ăn kẹo nữa. Chú đừng đuổi Chiến Chiến đi nha.

Tui lặng người luôn. Tui ôm ẻm vào lòng. Tại tui hư, tui không dặn ẻm, cũng không lo cho em ấy ăn uống đàng hoàng. Lại còn muốn trách mắng gì chứ?

Tui nói Chiến Chiến đừng khóc. Chú sẽ không bao giờ để Chiến Chiến đi đâu hết.

Tối đó tui làm việc trên máy tính rất khuya. Đến khi sửa soạn đi ngủ lại thấy em ấy rụt rè gõ cửa phòng tui. Một tay ôm con heo con, một tay bỏ ngón cái vào miệng mà mút.

Tôi gọi ẻm lại, hỏi sao còn chưa ngủ? Bụng còn đau không?

Ẻm gật đầu. Nói "Chiến Chiến còn hơi đau, hôm nay có thể ngủ cùng chú được không?"

Tui mở chăn ra, nói ẻm chui vào đây đi. Tui ôm con thỏ nhỏ vào lòng. Ẻm gầy giơ xương mọi người à. Bình thường đứng có tới eo tui, nay nằm co ro có một nhúm.

Tui nằm ở phía sau, xoa cái bụng lạnh ngắt của ẻm, một hồi ẻm quay lại, một tay vẫn ôm con heo, một tay vẫn đưa vào miệng mút, dựa tai vào ngực tui, mỉm cười rồi ngủ mất]

#1138 [Thỏ con tội nghiệp. Ăn uống vất vưởng ngoài đường thế làm sao mà lớn?]

#1139 [Chủ thớt cũng bận nữa, đoán chắc Chiến Chiến chịu khổ không ít nè]

Chủ lầu [ Cô đoán đúng rồi.
Tui sống có một mình, nào có biết nấu ăn là gì đâu? Sau đợt Chiến Chiến bị đau bụng, tui cũng mua ít đồ về buổi tối tập nấu cho em ấy ăn.

Tui bắt đầu bằng một món khá đơn giản. Gà luộc. Tuy món ăn đơn giản nhưng nguyên liệu lại không chịu phối hợp cùng tui chút xíu nào.

Con gà thì quá to so với cái nồi quá nhỏ. Sách nói đổ nước ngập gà mà tui đổ tràn nồi nó vẫn không ngập được con gà?

Cái khó ló cái khôn. Tui định bụng sẽ cắt con gà làm nhiều phần, xếp vào nồi thì sẽ đỡ tốn diện tích hơn?

Sau khi tự khen mình thông minh vài chặp, tôi bắt đầu xẻ thịt nó ra. Khổ cái là xương thì không cắt nổi. Nhìn con gà bị rạch lung tung vài đường trông còn lem nhem, kém gọn gàng hơn trước thì tôi hơi cáu.

Tôi thẳng tay dùng sức mạnh phép thuật winx để xé con gà ra. Nhưng cho dù tôi đỏ mặt tía tai cỡ nào, con gà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

Chiến Chiến từ nãy giờ vẫn nhìn tôi chăm chú, nhưng thấy con gà bị hành hạ quá cỡ, ẻm sợ hãi ôm mặt, nói chú đừng làm nữa, Chiến Chiến có thể uống sữa thay bữa tối được mà?

Hết cách. Tui đành gọi cho một nữ đồng nghiệp nhờ giúp đỡ. Cô ấy chỉ tui cách xẻ hai cái đùi theo khớp gối, lại nói luộc gà không nhất thiết phải đổ ngập nước.

Buổi tối hôm đó, tuy món gà hơi nát, nhưng Chiến Chiến ăn hết một cái đùi, còn cười tít mắt khen ngợi tui nấu ngon nhất trần đời]

#1140 [Tui xin phép rút lại câu nói giá mà anh chưa có ai hốt nha. Haha, tội nghiệp Chiến Chiến quá, cả đời gả cho anh chỉ được ăn gà nát]

#1141 [Thỉnh lầu trên tự trọng. Gà nát cô cũng không có phần]

Chủ lầu [Ừm. Cô nói cũng không sai.

Mấy cô đồng nghiệp của tui cũng không mấy tán dương tài nấu ăn của tui.

Bữa liên hoan Công ty tui hôm rồi tui được phân công làm món dưa chuột dấm chua ngọt. Kết quả là sau khi nhao nhao đòi thử, tất cả các cô nương đều không nói không rằng lảng ra xa. Có cô còn ngại ngùng nói với tôi. Tài nấu ăn và nhan sắc của anh đúng là một trời một vực ༼ಢ_ಢ༽]

#1142 [Nếu sự thực là thế, tôi lại xin giữ câu nói cũ nhé. Ca ca, nếu Chiến Chiến không hốt anh ...]

#1143 [Có ai rảnh rỗi đi report cái cô lầu trên giúp tôi không? Thực ... chịu hết nổi mà]

#1144 [Nghiêm cấm đục thuyền nhé chị em. À, cả anh em nữa nha. Get được là chủ thớt rất đẹp trai. Hihi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro