Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

#2457 [Chỉ biết nín thở theo dõi cái đôi chim câu này. Chủ thớt, anh cuối cùng cũng chịu đi bác sĩ đúng không? (ノಠ益ಠ)]

Chủ lầu [ Để tui kể thêm về hành trình "chinh phục" tui của Chiến Chiến cho mọi người nghe.

Mọi người có biết không? Bị đả kích mạnh mẽ, tui gần như đầu hàng trước tình yêu mãnh liệt của em ấy.

Cho đến cuối cùng, cũng không phải tui tiếp nhận chữa trị. Cô lầu trên à, là Chiến Chiến đã nhất mực xông vào cái bụi gai rậm rạp đó. Mặc cho bao lời nói, hành động phũ phàng của tôi cào em ấy tươm máu, vẫn nhất quyết lôi tui ra.

"Đừng nói dối em, chú không có cô dâu nào cả. Nếu có, em cũng sẽ cướp lấy. Em sẽ làm chú ế suốt đời"

"Em dám?"

"Em đền cho chú. Em dùng chính em đền cho chú, được không?"

Dù tui cố chấp nói không, nhưng em dùng tình yêu của mình ôm lấy tui, nhẹ nhàng xoa dịu tui, khẳng định với tui hàng ngàn lần rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi tui.

"Em yêu chú. Em sẽ ở cạnh bên, sẽ không bao giờ xa chú nữa"

"Ai cầu đâu?" Tui đáp cụt ngủn.

Ẻm cười "Ời, chú không cầu, là em tình nguyện ở với chú suốt đời?"

Hàng hàng tường lũy tui dựng lên, em ấy đều nhổ bỏ đi hết, bằng tất cả chân tình của mình. Em dùng tất cả kiên trì của mình, cho dù tui có chống cự, giãy giụa cỡ nào, vẫn kiên quyết giữ tui lại, ôm tui trong vòng tay ấm áp của em.

Mỗi sáng đều đặn hôn má tui, gọi tui dậy. "Tình yêu của em, dậy đi. Hôm nay chú có cuộc họp đó, không nên đến muộn nha"

"Em không phải tình yêu của tôi" Tôi kéo chăn lên, cáu kỉnh.

"Nếu chú chưa yêu thì em sẽ yêu dùm cả phần của chú nữa. Đừng lo. Trời ơi chú rốt cuộc là muốn em hôn chỗ nào nữa mới chịu dậy hả?"

Cơm trưa của tui không chỉ ngon, mà càng ngày càng bắt mắt. Em hết làm hình trái tim, làm mặt heo con, vẽ hoa hồng bằng tương ớt lên trứng, còn bỏ những tờ giấy note ghi dòng chữ "Em yêu chú thật nhiều, cho dù một ngày chú có yêu em, cũng sẽ không thể sánh bằng tình yêu mà em đã dành cho chú". இдஇ

Con thỏ này. Thực cũng quá lắm rồi, cứ có dịp là sẽ buông lời trêu ghẹo tui.

"Vương lão sư à Vương lão sư, thầy dạy em yêu đương đi. Nếu không bài tập tình yêu này, em sẽ bắt thầy cùng em giải nó cả đời"

"..."

"Em đau"

"Ở đâu?" Tui hốt hoảng.

"Ở đây này" Ẻm đập tay về phía trái tim. "Vương y sư, ngài có biết trái tim của em có một lỗ thủng không? Nó cần được tình yêu của ngài lấp đầy vào đó, nếu không nó sẽ đau thương, chảy máu đến chết mất"

Cho dù là tui cáu kỉnh hay né tránh, lạnh nhạt hay thậm chí là nói tui yêu người khác, cưới người khác tới nơi ẻm vẫn kiên định với tui.

"Yêu người khác cũng tốt mà. Chú cứ yêu người ta đi, còn em thì yêu chú".

"Trời ơi. Chiến Chiến?".

"Sao nào?".

"Ngươi nhà em không nói em phiền hả?".

"Có nói" ẻm phá ra cười. Khom lưng dựa đầu vào ngực tui (con thỏ cao quá, ngồi thẳng không dựa được đâu).

"Nhưng mà biết làm sao đây? Trái tim của em có lý lẽ riêng của nó? Đời này, nó chỉ đập vì một mình chú mà thôi".

Toàn những lời tỏ tình sến rện, chẳng hiểu sao vào tai tui lại dễ nghe đến như thế. Chắc tại người nói là em. Em nhổ đi từng cái gai trong tim tui, vứt đi từng lớp giáp sắt. Nuông chiều tui trong tình yêu bao la vô bờ của em.]

#2458 [Ôi không thể nói tôi cảm phục Chiến Chiến thế nào đâu. Anh trai, nửa đời còn lại anh phải tốt với cậu ấy đấy nhé.

Tôi sẽ không mơ tưởng tới anh nữa. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi là anh đẹp trai lắm sao? Có thể đăng một tí ảnh được không nhỉ?]

#2459 [ Cái cô không ai hốt kia quay lại rồi hả?

So với Chiến Chiến xong cũng biết tự lượng sức mình rồi? Tôi nói cô, diễn đàn là ẩn danh. Thay vì bắt chủ lầu lộ mặt, cô nên chụp ảnh chân dung của mình đưa lên đây. Biết đâu năm trăm anh em ở đây có ai đó từ bi hỷ xả ...]

#2460 [ So với năm trăm anh em thì tôi hứng thú với cô lầu trên hơn đó. Sao nào, hẹn hò với tôi đi? Tôi thấy mỗi lần tôi xuất hiện thì cô cũng có mặt trên từng cây số nha.

Thích chị rồi phải không cưng?]

#200 cái comment dọa nếu hai người không dừng cãi nhau lại, chúng tôi sẽ báo ban quản trị.

Chủ lầu [Haizzz. Đừng như vậy mà. Tui là một người nhạt nhẽo, cả ngày không nói được mấy câu. Chỉ có Chiến Chiến chịu nổi tui thôi.

Chiến Chiến hay nói tôi có sức thu hút, từ lời nói cử chỉ đều rực rỡ tự thân như mặt trời. Em ấy nào có biết tui chỉ là một mặt trăng ảm đạm, quầng sáng bao quanh đều là vay mượn từ em ấy. Em mới chính là mặt trời, nguồn sáng của tui, nếu mất đi rồi tui chẳng còn gì cả, suốt đời này chìm trong bóng tối im lìm. (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

Cho đến sau này khi đã bên nhau, tui có hỏi lý do vì sao em quay lại, vì sao em lại không chọn học trường Đại học kia nữa, vì sao ...

"Vì sao vẫn kiên trì theo đuổi chú chứ gì?"

"Ờ thì ..."

"Chú ngốc thật đấy, cũng rất hư nữa..." giọng Chiến Chiến nhỏ xíu, tựa như nhắc lại những chuyện như thế này, em vẫn cảm thấy rất đau lòng.

"Chú không biết em đã vật vã thế nào khi điền nguyện vọng đâu. Nhưng em biết làm thế nào? Ở cạnh người mình yêu và thấy người ta yêu và cưới một người khác. Em không chịu nổi.

Em ghen tuông nên có khi đến rạp chiếu phim, nhìn suất chiếu của chú, tưởng tượng chú đang vui vẻ thế nào bên người ấy. Em đứng mãi, suy nghĩ cho đến khi dòng người xem phim xong ùa ra, thì lủi thủi đi về.

(Hix may mà em đi về, không thì em sẽ phát hiện ra là tôi nói dối. Tôi lúc đó còn đang giết thời gian bằng những ván game. (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡) )

Chú tránh mặt em, em chỉ đành cam chịu. Không yêu em, còn lạnh lùng như thế, thật sự em chỉ muốn bỏ đi thật xa, rồi hy vọng khoảng cách sẽ làm em quên được mối tình đơn phương này.

Rồi một hôm em dọn dẹp sách vở cũ, định mang đến cho mấy đứa trong cô nhi viện. Biết em thấy gì không?"

"Gì hở? Tôi có sơ xuất gì để em phát hiện sao?"

"Có. Là bệnh án đó. Em vô tình mở nó ra xem. Rồi lại khóc.

Thương chú. Tự hỏi tại sao người tốt như chú, rất tinh tế, rất nhạy cảm và chân thành quan tâm đến người khác, lại không thể tiếp nhận tình yêu?

Em còn tự trách mình... Ơ ... này..."

Tui không cho em nói cái gì mà tự trách, kéo em vào một nụ hôn.

Xong rồi em vùi mặt vào ngực tui, thở gấp, nói chú càng ngày càng xấu xa, cứ tùy tiện hôn em mãi thế? Môi của em bị nóng trong, sưng hết lên rồi đây này.

"Em vẫn tự trách nha. Em nghĩ hay là em yêu chú chưa đủ, hay vì những tháng ngày chú vất vả chăm sóc em nên mới không có thời gian để chữa bệnh, để tìm thấy một người phù hợp. Hay là em quá cố chấp với đoạn tình cảm này, làm phiền chú thật rồi?"

"Gì chứ? Sao em có thể nghĩ nhiều như vậy?"

"Em nghĩ nhiều thật mà, em nghĩ rằng nếu bây giờ chú đã tìm thấy cô ấy, hạnh phúc bên cạnh cô ấy, được cô ấy chữa lành thì em đi học xa cũng là điều hợp lý. Tránh phiền phức cho chú, lại giúp em quên đi.

Rồi em nảy ra ý định đi tìm cô ấy, muốn cô ấy biết chú bị tổn thương tâm lý, mong cô ấy nửa đời sau sẽ dùng yêu thương và dịu dàng chữa lành cho chú"

Em bật cười, nói lúc đó em thấy mình thật là vĩ đại.

Em canh chừng cô gái ấy ở chỗ làm. Cô ấy tăng ca nên em chờ mãi đến tối mịt. Rồi em thấy có một anh chàng bảnh trai đi đến gần, ôm cô ta. Họ ... còn hôn nhau đắm đuối.

Cái cảm xúc của em lúc ấy. Trời ơi thực là phức tạp. Chú không biết đâu. Em điên lên, em tức giận đến mức không thể kiểm soát. Em lao đến tra vấn họ có phải là người không? Em quát lên rằng cô nếu đã có người yêu rồi, tại sao còn bắt cá hai tay, tại sao lại đối xử với chú tôi như vậy? Cô có biết chú sắp cầu hôn cô không?"

"Em ... em" tui ôm đầu bất lực.

"Đó là lỗi của chú. Ai bảo chú bày trò gạt em?" Em trừng mắt, rồi nghiêng đầu cắn cắn tai tui, không có chút sát thương nào, nhưng lại làm tui ngứa ngáy.

"Nếu không muốn chết, đừng cắn tôi như thế nữa" tui cảnh cáo ẻm. Em chả sợ, còn cười.

"Anh chàng kia nhìn em đăm đăm, cô gái thì bối rối và sợ hãi. Bọn em lúc sau ngồi trong một quán nước nói chuyện, càng nói, mặt em càng khó coi"

"Sao lại khó coi?" Tui vờ hỏi.

"Chú có tin là em sẽ vấn tội và hành quyết chú ngay tại đây không? Là ai hả? Ai nhờ cô ấy giả làm người yêu? Ai vờ mua vé xem phim nhưng thực ra lại đi đâu đó cả đêm? Trốn tránh em bằng việc nói mình yêu người khác, cưới người khác? thực chất là vẫn cô độc một mình?"

"Aizzz" tui thở dài, nói thì ra chuyện bị lộ tẩy như vậy. Hèn chi cô kia nhắn lại, nói cổ không thể giúp được nữa.

Em đẩy tui ngã xuống thảm, nói chú có biết em lúc đó thế nào không?

Thế nào nào?

"Em ngồi một mình ở ngoài đường, vừa khóc vừa cười như thằng điên. Em khóc vì thương chú vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý đó. Lại cười vì cuối cùng em cũng có cơ hội được chữa lành cho chú, tình yêu đời em vẫn ở đây, chưa đi lấy vợ."

Tui cười, gập người lại vì con thỏ có chút tức giận, đưa cái tay không ngoan vào quần tui, muốn cởi nó ra. ('-﹏-';)

"Chiến Chiến à, em không đau eo sao?"

"Đau, rất đau. Nhưng người làm em đau là chú, làm em hạnh phúc là chú. Em muốn chú"

"Thôi mà, giữ gìn một chút xíu, tôi không muốn chơi hỏng em đâu"

"Heo con ngốc nghếch, giơ tay lên cho em cởi áo ra. Chú có thể nói dối, nhưng huynh đệ của chú lại rất thật thà nha. Làm tình với em đi mà"

"Chiến Chiến à?"

"Hửm?"

"Sàn nhà có chút lạnh. Chúng ta vào phòng ngủ nha."

"Được. Nếu anh chịu bế em vào"

"..." ( ・ั﹏・ั)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro