Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Chủ lầu [ Phải chi tui nghĩ ra được như cô lầu trên sớm hơn một chút thì tốt.

Tui của lúc đó vừa ích kỷ vừa hèn nhát, đã không thể đối diện với tình cảm thực sự của mình, còn làm cho Chiến Chiến đau khổ.

Tui nhốt tâm trí mình trong căn phòng tưởng tượng đó, tự dỗ dành bản thân đây là lựa chọn tốt nhất mà tui có thể tạo ra, cho cả hai.

Lúc đó đương nhiên tui còn nghĩ là Chiến Chiến lầm tưởng tình yêu với tình thân, còn cho rằng mình đang giúp em ấy, cho rằng mình đang cứu vớt mối quan hệ đôi bên, không biết rằng mỗi ngày đều đâm vào tim em ấy một nhát, cũng đâm vào tim mình một nhát.

Hộp váy voan xanh kia tui còn chưa kịp giả vờ mang nó đi, tặng cho một người yêu tưởng tượng thì một ngày trở về nhà, tui vô tình đọc được bản đăng ký tuyển sinh vào Đại học của Chiến Chiến. Em ấy đã lựa chọn một trường ở một thành phố cách tui vạn dặm.

Đau.

Tui chỉ biết cảm giác lúc đó của mình là như thế. Sao tui muốn gì được nấy mà hiện thực lại tàn nhẫn đến như vậy?

Tui muốn Chiến Chiến xa tui một chút, đừng yêu tui. Em ấy đã làm được, thậm chí còn đăng ký học ở thật xa cho khuất mắt tui.

Nhưng thật ra cái xa mà tui muốn chỉ là Chiến Chiến đừng yêu tui thôi, đừng hiểu lầm. Còn thì, em ơi, vẫn ở cạnh bên tui có được không?

Chắc mấy người sẽ hét lên "Anh có còn là người không hả? Anh từ chối tình cảm của người ta, lại muốn người ta ở bên cạnh mình, trơ mắt nhìn mình hẹn hò với người khác?"

Ừ. Tui thật khốn nạn mà. Tui lấy quyền gì đòi hỏi em ấy đây? Vì sợ bị bỏ rơi, tui lúc đầu chối bỏ tình cảm, và cũng vì sợ bị bỏ rơi mà lúc sau lại muốn van xin em ấy ở lại bên mình?

Tui xiết cái đơn đăng ký của Chiến Chiến trên tay đến nhàu nát, cảm nhận nỗi đau vượt quá sức chịu đựng gục xuống sofa mà ngất đi.

Lúc tui tỉnh dậy trời đã tối om om. Tui nhận ra mình được đắp chăn cẩn thận. Mùi cháo thịt thơm nức đang bay lên từ phía nhà bếp làm tui cảm thấy bình tĩnh lại.

Không gian ấm áp quen thuộc này, có sự hiện diện của em ấy, là nơi an toàn nhất, bình yên nhất của đời tui.

Chiến Chiến đậu vào rất nhiều trường đại học chuyên về nghệ thuật biểu diễn. Đại học truyền thông Trung Quốc, Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Học viện hý kịch Trung Ương,... đều gọi tên em trên bảng vàng.

Vẻ đẹp của em, tài năng của em, khỏi phải nói cũng biết em nổi tiếng cỡ nào. Nhưng nhìn tui vật vã xiết bảng đăng ký của em trong tay, dù tui không nói gì, em cũng hiểu tui không muốn xa em, hay không muốn xa rời sự chăm sóc yêu thương của em. Em vì tui chấp nhận ghẻ lạnh, sau cùng lại vì tui xé đi bảng đăng ký để chọn học một trường nơi thành phố chúng tui sinh sống.

Dù quy định phải ở tập trung nhưng em xin được ở ngoại trú, hàng ngày vẫn giữ nếp sống bên cạnh tui, chăm sóc tui từng ly từng tí. (ಥ﹏ಥ)

Ngoan ngoãn lại xuất sắc mọi mặt, em được bạn bè và thầy cô cực kỳ hâm mộ. Ở trường là một Chiến Chiến toả sáng, được người ta chiều chuộng, còn ở nhà ngược lại là một bé thỏ con nhất mực sủng nịnh một mình tui.

Nhưng không cố chấp thì không phải là tui. Tui càng xác định tình cảm với em, càng sợ mất đi, càng chống đối quyết liệt. Thời gian này tui không những giả vờ yêu đương với người khác còn lạnh lùng bảo em phiền.

Tui đi sớm về muộn, áo không nồng nặc mùi rượu thì cũng đầy vết son môi.

Em không nói tiếng nào, cần mẫn gột sạch cho tui, lại cần mẫn ủi phẳng phiu treo trên giá. Em thỉnh thoảng còn đùa, ít ra thì trên cổ và má của chú không có vết son môi. Em làm sao biết tui không thể tự hôn mình?

Đỉnh điểm là khi tui nói với em "Chiến Chiến à, cô ấy muốn kết hôn".

"Chú muốn em rời khỏi đây?"

"Không không" tui hốt hoảng, "... chỉ là ... muốn thông báo với em thôi."

Em ngồi lặng đi, ngửa mặt cố ngăn dòng nước mắt, mếu máo hỏi tui "Chú thì sao?"

"Sao chứ? Chú ... " tui vờ cười "người ta con gái ... đã nói như vậy rồi còn làm sao được nữa, thì thời gian sau chắc cũng phải cưới thôi"

"Chú yêu cô ấy sao?"

"Ờ, cũng lớn tuổi rồi mà?"

"Em hỏi. Chú yêu cô ấy sao?" Chiến Chiến gắt lên.

Tui né tránh. Tui nào có ai để mà yêu, ngoài em đâu? Nhưng mà ... tui khổ sở, không dám nhìn vào mắt em.

"Nhìn em đi. Nhìn em một chút. Em cũng yêu chú. Chú biết em yêu chú nhiều như thế nào mà? em sắp 19 tuổi rồi, tháng mười này trên giấy tờ em cũng đủ 18 tuổi, chú gả cho em nhé?" Em nắm chặt tay tui, hốt hoảng, nhìn vào mắt tui khẩn cầu.

Gì chứ?

Làm sao có thể? Làm sao tui dám mơ tưởng tới em, làm sao tui dám hái xuống đoá hoa tường vi rực rỡ là em? Em là người tui tôn thờ, là chốn linh thiêng nơi đáy tim, là tình yêu không nhiễm bụi trần của tui. Tui không xứng, tui không dám.

Tui lắc đầu, trong khi em nức nở khóc, hỏi tui tại sao? Tại sao không thể là em? Tại sao không để em đời này kiếp này ở bên chú? Em đã tưởng chú và cô ấy chỉ là hảo tụ hảo tán, em tưởng có thể chờ, em tưởng...

"Chú đã hứa ở bên em suốt đời, cùng em chầm chậm già đi, không nói hai lời?"

"..."

"Chú là đồ dối trá. Chú nói lời phải giữ lấy lời, em nhất định không đồng ý. Chú không được cưới cô ấy. Em sẽ nguyền rủa, sẽ không chúc phúc cho hai người".

Tui không chịu nổi nữa, ôm em vào lòng. Nói Chiến Chiến bình tĩnh lại. Em nhất định sẽ tìm được một người tốt, người ta sẽ yêu thương em, sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất, cả những thứ chú không thể nào cho em được. Đừng khóc, chú sẽ đau lòng.

Em xô tui ra, nước mắt như mưa, nói em không cần tất cả những điều đó, em không cần ai hết, em chỉ cần một mình chú thôi. Đừng mà ... xin chú đấy ... đừng bỏ em.

Tui đứng dậy, bỏ đi. Để Chiến Chiến một mình nức nở ở sofa. Tui hận chính bản thân mình, đôi mắt nâu đẫm lệ kia nói với tui rằng em yêu chú, chỉ là sự hèn nhát trong tui ngăn cản tui lên tiếng, sự sợ hãi trong tui ngăn cản tui nói rằng tui cũng yêu em. Yêu em hơn cả bản thân mình.]

#2450 [ Trời ơi anh trai, tui muốn giết chết anh. Anh tới khi nào mới chịu đi chữa bệnh vậy?]

#2451 [ Khóc cùng Chiến Chiến, đứa nhỏ tội nghiệp này, nó kiếp trước làm gì anh sao kiếp này khổ như vậy?

Chủ lầu à, may mà ván đã đóng thuyền chứ nếu chúng tôi biết sớm, nhất định sẽ ngăn cản anh, cho anh đau khổ một mình, sẽ báo án anh hành hạ tinh thần thằng bé.]

Chủ lầu [ Thật sự sợ hãi. Mấy người có phải là người không?

Chiến Chiến đau khổ bộ tui vui? Tui cũng muốn chết đó biết không? (ಥ﹏ಥ)]

#2452 [ Anh có chết cũng không ai thương. Chết cũng không hết tội.

Căn bệnh sợ yêu là bệnh quái gì nghe lạ lùng. Tôi đây phải đi tra thêm cho biết.]

#2456 [ Lầu trên tra xong thì phổ cập cho tui với nhé. Khổ thân thỏ con của tui, yêu ai không yêu, yêu trúng cái ông bị rối loạn cảm xúc lo âu này.]

Chủ lầu [ Hai đứa tui vật vã cả tuần. Chiến Chiến mắt sưng húp, đi đi lại lại trầm mặc như cái bóng.

Đêm khuya, tui sẽ mở cửa phòng, lén lút lại gần em, nhìn em ngủ mệt nhọc mà xót xa. Rồi tui hôn lên trán em, cầu nguyện ơn trên ban cho em sự bình an trong tâm hồn. Tôi là một kẻ chẳng ra gì, không thể vì căn bệnh của mình mà trói buộc cả cuộc đời em.

Tui mong rằng Chiến Chiến sẽ thấy thất vọng về tui, sẽ đi học xa hoặc học tập trung ở ký túc xá. Lần này tui nhất định không yếu lòng nữa.

Tôi về sau sẽ nại lý do gì đó để chia tay người yêu tưởng tượng. Rồi sau tất cả lại được ở bên em, bình đạm nhìn em trưởng thành, yêu đương, thành hôn, có gia đình, có con cái.

Hạnh phúc của em, tôi tự vẽ lên rồi tự cho đó là hạnh phúc, không hề hỏi xem em có thấy như vậy là hạnh phúc không? Tương lai của em không có bóng dáng tui, hay chỉ là một cái bóng lay lắt mờ nhạt.

Rồi Chiến Chiến nổi khùng lên với tui. Em nhịn cũng nhịn hết nổi.

Em nói nếu chú không yêu em thì nhìn thẳng vào mắt em mà nói đi.

Tui không làm được.

Em nói em học xong, sẽ đi làm, sẽ nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền.

"Nhiều tiền cũng tốt, Chiến Chiến sẽ không phải vất vả khi có gia đình, có thể lo cho con cái"

Em đánh gãy lời tui. "Nhiều tiền để chú có thể nghỉ ngơi. Gia đình của em trước kia, bây giờ và mãi mãi là chú. Em có thể đưa chú đi chơi khắp nơi, ăn những món chúng ta thích, ngắm cảnh đẹp, chạy chân trần ở biển, hôn nhau trên núi"

"Chiến Chiến à?"

"Mọi kế hoạch tương lai của em là vô nghĩa, nếu không có chú trong đó" rồi em lại khóc, nước mắt ở đâu mà cứ tuôn ra như suối, làm tim tui nhói đau.

"Chú không biết em hạnh phúc đến thế nào đâu, khi nghĩ đến khi chúng ta năm mươi, sáu mươi, bảy tám mươi tuổi. Lúc đó, khoảng cách giữa hai ta sẽ không nhiều nữa. Chú già thì em cũng già. Chú có thể phải chống gậy, lưng hơi còng, em cũng có tóc muối tiêu rồi.

Em ấy mà, sẽ đi bên cạnh, càm ràm bữa nay trời trở lạnh mà sao anh không chịu mang khăn quàng. Chú sẽ mắng em còn em thì không chịu mang bao tay, lọ thuốc ho đưa cho em đâu không mang theo, rồi sẽ nắm lấy tay em, để vào trong túi áo khoác, cười nói ở đây ấm, em không mang bao tay thì chịu khó đi sát anh một chút nha."

Tui đã ngồi run rẩy trên ghế. Tui làm sao thế này, tầng tầng lớp lớp giáp sắt suốt ba mươi năm làm người tui cố công dựng lên, dần đổ rạp hết.

Tương lai của tui, của chúng tui em vẽ đẹp đến thế cơ mà, tui tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn trốn chạy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro