trà xanh
Tiêu Chiến là trai thẳng, là trai thẳng, nhắc lại là trai thẳng!
Còn vì sao bây giờ anh lại có bạn trai, còn quen nhau hơn 4 tháng, chính Tiêu Chiến cũng thấy hoang mang.
Chuyện phải kể về 4 tháng trước....
Tiêu Chiến 23 tuổi, ra trường được một năm, tự mở một studio thiết kế với bạn thân. Hiện đang làm ăn yên ổn.
Ngày đẹp trời nọ, không mưa, không nắng lắm, trong xanh mát mẻ. Tiêu Chiến vừa tan làm về nhà, mở điện thoại ra đã thấy cô bạn gái chụp màn hình cuộc hội thoại của cô và một người lạ. Đoán chắc là có người gạ gẫm cô, thế nên mới gửi Tiêu Chiến xem, kèm thêm tin nhắn: "Giữ em thật chặt có biết chưa?"
Tiêu Chiến chưa đọc ảnh cap cũng biết đại khái nội dung, trong lòng cũng có chút tức, lúc sau là rất tức luôn! Cái người gạ gẫm bạn gái anh là một cậu trai, nhìn avatar là biết, cái ván trượt đen ngòm đấy mà không phải con trai Tiêu Chiến bỏ ăn cay ba tháng! Người Trùng Khánh nói là làm!
Nội dung chỉ có ba dòng tin nhắn từ cậu ta.
"Tỷ tỷ! Tỷ thật xinh đẹp a!'
"Bạn trai chị thật có phúc! Có được cô bạn gái vừa đẹp vừa tốt như chị!"
"Chị ơi chúng mình làm bạn tốt nha!"
Không cần động não cũng biết cậu ta đang có ý với bạn gái anh, đàn ông thấy bạn gái mình bị dòm ngó, ai mà không tức.
Thế là Tiêu Chiến nổi máu chiến, tra ra wechat của người nọ, còn nhắn tin dọa nạt, trẩu không chịu được luôn.
"Cậu là ai? Sao lại gạ gẫm bạn gái tôi?"
"Cậu động đến ai không động, dám động đến bạn gái của ông! Muốn gì hả?"
"Tôi nói cậu biết, muốn cái gì ra gặp mặt tôi mà nói, đừng có nhắn tin dọ dỗ bạn gái tôi nghe chưa?!"
"Oắt con lo mà học hành đi, mấy tí tuổi đòi cướp bạn gái của người khác!"
May thay, vì anh đẹp zai nên anh được tha thứ. À, còn tra cả weibo, cậu ta chẳng mấy khi up ảnh selfie. Chỉ thấy toàn là motor, ván trượt, còn có vài video về ảo thuật. Tiêu Chiến nghĩ ngợi, cậu ta quá giỏi đi, chả bù như anh, dây thần kinh vận động không tốt lắm. Càng nghĩ càng tức cái nư, anh vứt cả cái điện thoại lên sofa một cái 'bịch'. Đi tắm mất tiêu.
Đoán chừng cậu ta bận gì đó, lúc Tiêu Chiến đang tắm thì cậu ta rep tin nhắn. Tiêu Chiến đọc được thì càng tức hơn nữa, tức ơi là tức, ớt nhỏ biến thành ớt bự và muốn độc chết ai dám động đến anh ngay lúc này.
"Ra anh là bạn trai của chị ấy."
"Khẩu khí lớn đấy, vậy hẹn mai gặp tôi, xem anh còn có bản lĩnh ấy không?"
"À nói trước, chị ấy có bỏ anh thì lỗi do anh thôi haha."
Ớt bự muốn bùng nổ rồi! Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi. Đọc đi đọc lại đoạn hội thoại. Rõ ràng là chẳng có gì bất thường, chỉ là một người đàn ông trưởng thành và một thằng nhóc miệng còn hôi sữa này quá là trẻ trâu.
Còn dám khiêu khích chính thất à? Mày ngu rồi con ạ, dám động vào bố là mày xác định con à!
"Gửi địa chỉ đi, thời gian tôi quyết định." Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn nhẫn nhịn lại, mắng lại cậu ta thì trẻ con quá, quá mất mặt, phải trưởng thành lên!
"Cà phê Micey, gần đại học xxx." Rất nhanh đối phương đã gửi."
"Vậy thì 9 giờ. Cậu không được cho tôi leo cây! Ai đến muộn người đó làm heo!" sau đó thì, không có sau đó, cậu ta không rep lại. Tiêu Chiến cũng ôm cục tức đi ngủ.
Hôm sau, Tiêu Chiến dậy lúc 8 giờ, vẫn kịp chuẩn bị đến điểm hẹn. Tiêu Chiến chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean rách gối, áo thun trắng, khóa ngoài là áo sơ mi màu kem.
Quá trình chọn đồ Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng không ít, sợ mang cái này trưởng thành quá rồi bị chê già, mang cái kia lại sợ non trẻ quá lại bị khịa, cuối cùng chọn lọc cũng hết 15 phút cuộc đời anh.
Tiêu Chiến đi bộ đến quán, dù sao thì nó cũng không xa nhà anh mấy. Đến nơi, vừa đúng 9 giờ. Nhưng khổ nỗi, anh còn chưa biết mặt cậu ta.
Loay hoay mãi cũng không biết ai ra ai. Đúng lúc tin nhắn của cậu ta gửi tới, nói cậu ta mang áo thun trắng, jean đen rách gối, ngồi bàn cạnh cửa sổ.
Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong, liền nhìn thấy cậu ấy ngồi quay lưng với anh, mới đầu anh còn tưởng đó là con gái cơ. Cậu ấy để tóc đến cằm, dù sau lưng hay trước mặt vẫn là giống con gái.
Có điều...
Da trắng phát sáng, ngũ quan sắc bén, lại có hai cục mochi búng ra sữa thế này, trông trái ngược lại vô cùng hài hòa trên gương mặt cậu nhóc này. Trán rộng, mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn, ôi mẹ ơi tuyệt phẩm gì đây! Vai rộng, eo thon, người lại gầy gầy. Hơn cả tuyệt phẩm á má ơi!!! Đây chắc chắn là Venus lòng anh!!!
Đẹp quá mèn đét ơi!!!
Đó là ấn tượng lần đầu tiên của anh về cậu ấy.
Mãi mê ngắm con nhà người ta, Tiêu Chiến thất thần một lúc. Bị anh nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cũng ngượng đỏ hết tai. Hắng giọng một chút, giới thiệu tên tuổi. "Em là Vương Nhất Bác, 17 tuổi. Anh là Tiêu Chiến, 23 tuổi, em biết rồi."
"À ừ chào em. Vậy.. hôm nay ra đây.." Nói thật là trước khi ra đây Tiêu Chiến đã chuẩn bị kịch bản các thứ rồi, nào ngờ, lại sụp đổ, gục ngã trước nhan sắc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến, mày đúng là không có tiền đồ, không có nghi lực a!!!
Lần này ớt bự biến thành ớt nhỏ bất lực.
Quả ớt bé nhỏ lép vế trước Venus, thật sự bị nhan sắc kia làm mù con mắt, mồm miệng cứng đơ lắp bắp mấy chữ vô nghĩa, trong đầu Tiêu Chiến lại đang đấu tranh tư tưởng. Một phe chính nghĩa và phe phi nghĩa, đại diện là ớt xanh hiền lành và ớt đỏ ác độc.
Ớt đỏ cầm cái cây đinh ba chọt đầu anh: Tiêu Chiến đáng ghét, tên đó có ý định cướp bạn gái mày, còn khinh bỉ mày, ở đó mà khen ngợi cái gì, mau mau rap diss chết hắn điiiii!!!
Ớt xanh đánh ớt đỏ: Tiêu Chiếnnn! Không được mắng, cậu ta chỉ nhắn tin như vậy thôi chứ chưa làm gì bạn gái cậu hếtttt! Khôm được nghe ớt đỏ!
Cuối cùng thì tiếng lòng chính nghĩa chiến thắng. Tiêu Chiến chỉ mới ấp úng chứ vẫn chưa làm gì quá khích, bên ngoài vẫn bình tĩnh gọi cà phê, bên trong gào thét nhan sắc của Vương Nhất Bác yysd!
Cậu nhóc mặt sữa kia cầm ly nước cam uống mấy ngụm, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hại Tiêu Chiến thầm nghĩ nếu ánh nhìn có sát thương thì trên người anh thành miếng phô mai lỗ chỗ mất rồi.
Vương Nhất Bác hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu hé miệng định nói gì đó thì bị Tiêu Chiến cắt ngang.
"Em ơi, em đẹp quá, chúng mình đừng làm tình địch nữa mà làm bạn nha!" Vâng, bằng sức mạnh nội tại anh Tiêu đã có thể thốt ra những lời nói tưởng chừng sét đánh ngang tai này:") Chính anh cũng hận không thể cởi quần ra đội ngay lúc đó, mắt không thấy, tai không nghe sẽ không biết ngượng. Cậu bạn kia cũng bất ngờ dữ lắm, trợn tròn mắt, rồi đồng ý cái rụp.
Từ đó Tiêu Chiến bỗng có thêm đứa em trai vừa đẹp vừa ngoan ngoãn như Vương Bo đây. Tiêu Chiến cũng bất ngờ với kết cục củ chuối này lắm, còn tưởng hai người gặp nhau là choảng nhau tại trận rồi chứ, ai mà có dè...
Cũng được 4 tháng kể từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết nghĩa huynh đệ. Hai người từ tình địch trở thành anh em chí cốt, tình cảm phải nói là vô cùng thắm thiết.
Sáng Vương Bo đi học sẽ mua đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, trưa cũng lết sang đưa đồ ăn, ăn dầm nằm dề hết buổi chỉ để thấy Tiêu Chiến ăn hết, trưa không tiện qua sẽ đặt đồ ăn giúp anh, bắt anh video call để cậu tận mắt thấy anh ăn hết. Chiều sẽ mang hoặc đặt nước uống cho Tiêu Chiến. Tối cũng ở đợ nhà Tiêu Chiến, thích thì Tiêu Chiến nấu ăn, còn Vương Nhất Bác rửa bát, đặt đồ về thì Vương Nhất Bác dọn sẵn, chỉ chờ Tiêu Chiến xực mà thôi.
Hết chuyện ăn, đến chuyện đời thường đây. Mùa hè cực kì nóng, bởi vậy khi nào hai người ra ngoài chơi đều nóng đến ngu người. Vương Nhất Bác rất tâm lý mà mua cho Tiêu Chiến cái quạt mini hẳn 308 tệ, 300 tệ phí ship. Lúc Tiêu Chiến biết được phí ship cao ngất đã mắng (yêu) Vương Nhất Bác té tát. Mỗi lần hai ông tướng rảnh rỗi sẽ dành cả ngày tám nhảm, chuyện trên trời dưới dất, đánh (yêu) nhau mấy cái, có lần Tiêu Chiến nỡ đánh Vương Bo một cái hơi hơi hồng, cậu ta ăn vạ quá trời, bắt Tiêu Chiến ăn hai bát hoành thánh, còn phải cho cậu ngủ chung mới hết giận. Tiêu Chiến với sự ngang tàn của Vương Nhất Bác không hề thấy phiền hay khó chịu, cón có chút mừng khi nghe được ngủ chung với cậu, anh lớn siêu chiều cậu nhỏ luôn.
Vương Nhất Bác kể với Tiêu Chiến rằng mình chậm nhiệt, sợ người lạ. Vậy mà cậu ta quen Tiêu Chiến 3 ngày đã bô bô cái miệng, nói luyên thuyên, nói mãi không ngừng, Tiêu Chiến cũng chả biết làm gì ngoài bất lực đứng nhìn cậu nhỏ bô bô vui vẻ.
Vương Nhất Bác rất thích những hoạt động thể chất cool ngầu, mấy môn bóng rổ, trượt ván, morto hay nhảy cái cậu này đều làm rất tốt. Trái ngược với một Tiêu Chiến trạch nam không thích vận động. Nhưng anh vẫn nguyện cùng cậu ra sân bóng nhìn cậu chơi rồi tặng cho cậu thật nhiều like, ngồi một chỗ xem cậu nhảy điệu nhảy sexy rồi đỏ mặt, bởi cái động tác hẩy cà hẩy hông của cậu làm anh không ngừng nghĩ đến mấy thứ dảk dảk.
Sinh nhật thứ 18 của Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến bầu bạn, được anh tặng cho mô hình lego phiên bản giói hạn mà cậu thích nhất. Hôm đó Vương Nhất Bác như cái máy nói, nói mãi éo chịu dừng, mãi một câu "Chiến ca, đệ đệ iu anh", Tiêu Chiến cũng yêu chiều gọi cậu 'cún con ơi, cún con à'. Sinh nhật thứ 24 của Tiêu Chiến, hôm đó Vương Nhất Bác phải đi thi trượt ván ở bên kia thành phố, đến đêm mới xong. Hôm đó Tiêu Chiến tủi thân lắm, ở nhà cả một ngày, không thèm ăn uống mà chờ bạn nhỏ về. Anh làm sao mà biết lúc ấy Vương Nhất Bác đã đi chọn bánh kem hình Tiểu Vương tử mà anh thích nhất, gói gém cẩn thận, chạy xe máy cả nửa thành phố đem về cho Tiêu Chiến. Đến 10 giờ đêm cậu mới đến được cửa nhà Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mở mật mã đi vào, làm cho Tiêu Chiến đang tủi thân phát khóc bất ngờ khôn xiết, vui mừng đến nhảy cẫng.
Đối với sự cưng chiều này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thấy bất thường mà còn rất hưởng thụ, thậm chí là ỷ lại cậu. Nhà của Tiêu Chiến còn chứa thêm một người, không ai khác chính là anh em tốt Vương Nhất Bo. Bàn chải đánh răng, khăn tắm, hay các vật dụng cá nhân khác đều nhiều thêm một cái. Ngay cả bạn gái của Tiêu Chiến còn chưa đến nhà anh được mấy lần.
Nói đến bạn gái, từ khi hai ông kia kết nghĩa huynh đệ, người bạn gái như cô giống như con gà lạc đàn vậy đó. Hai người kia tú ân tú ái chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cuộc hẹn của Tiêu Chiến và cô cũng thưa dần, hai người dần ít liên lạc. Tiêu Chiến thì quan tâm người anh em còn hơn cả bạn gái mình. Cô cũng không để ý những điều đó, đối với sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến cô mặc kệ. Thay vì buồn vì bạn trai bỏ mặc, cô chọn đi tia gái, rất nhanh tìm được cô em mi nhon đáng yêu. Quen được cô bé đó mấy ngày, cô chia tay Tiêu Chiến rất dứt khoát. Thế là hai người kết thúc mối quan hệ rất êm đềm... à.. chắc thế :")
"Chúng ta chia tay đi Tiêu Chiến! Anh có thể như vậy được hả? Anh còn không đẹp bằng bạn gái của em là thế nào. Thịnh thế mỹ nhan như anh không còn là gu của tôi nứa. Chia tay!" Cô vừa nói vừa liếc Tiêu Chiến như thể anh là tên tra nam.
Lí do chia tay của cô làm Tiêu Chiến hơi buồn cười, thế là anh cũng vả đôm đốp "Hừ, bạn gái em làm sao đẹp bằng Điềm Điềm nhà anh được chứ? Em ấy có thể lái motor không? Chơi bóng, trượt ván, lướt sóng, ảo thuật? Không chứ gì, anh biết mà." và kèm theo đó là nụ cười nhếch miệng tự mãn của Tiêu Chiến.
Cô ức lắm, nhưng mà không có gì để đốp chát, chỉ có thể cầm túi xách lên, khẳng định bạn gái mình đẹp hơn rồi bỏ đi. Tiêu Chiến thầm chê, làm gì có ai đẹp bằng Bo sữa nhà anh mà đòi, hứ.
Và sau nửa năm quen nhau, ngày 25 tháng 12 hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Là Vương Nhất Bác tỏ tình trước, hôm đó Vương Nhất Bác cắt đi mái tóc bạch kim diễm lệ của mình, cắt thành tóc hai mái màu nâu. Đáng yêu không kém kiểu tóc trước. Tiêu Chiến lại vui đến phát khóc, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hai người đứng dưới cây tầm gửi, nói lời yêu.
Từ khi xác định mối quan hệ, số lượng tim hường trong không khí khi hai người cùng một chỗ lại tăng lên. Quần chúng xung quanh ăn cơm chó đến nghẹn. Sến súa éo chịu được, nhân viên thì cười tủm tỉm tỏ ý 'tui quen rùi'.
Rồi đến một hôm, Tiêu Chiến nghĩ lại quá trình hai bọn họ quen nhau và yêu đương, không khỏi buồn cười. Đường đường là thẳng nam ớt siêu bự Trùng Khánh, vậy mà lại bị một thằng nhóc kém 6 tuổi cưa đổ, từ ớt bự thành thỏ bự siêu làm nũng, siêu đanh đá.
Dù cuộc đời bọn họ lắm chông gai, nhưng lại có một tri kỷ ở bên bầu bạn, đồng hành, giúp đỡ nhau trên đường đời. Vậy là mãn nguyện.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro