Chia tay
📌 Fanfic không liên quan đến đời thật . Otp mãi real .
________________________
" Nhất Bác mình dừng lại đi . "
" Anh ... em sai rồi . Em sẽ không để ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu .
Làm ơn đi mà .
Em cầu xin anh đừng bỏ rơi em mà . "
Năm Vương Nhất Bác 20 tuổi , cậu nhóc đó ôm lấy Tiêu Chiến khóc nất lên cầu xin người mình yêu đừng rời bỏ mình . Ánh mắt ấy , giọng nói ấy đều toát lên sự tuyệt vọng không thể đong đếm được .
Tiêu Chiến nhìn cậu lòng cũng quặn đau nói tiếp .
" Nhất Bác em còn trẻ còn sự nghiệp tương lai phía trước nữa . Anh cũng vậy . Chúng ta không thể đâu mà . Quên anh đi . "
Tay anh vuốt ve gương mặt đã hốc hác đi vì bận chạy lịch trình dày đặc của cậu .
Nhưng Vương Nhất Bác lại nắm tay anh . Vừa nói vừa ôm lấy người kia trong lòng ngực vững chãi .
" Không mà . Em xin anh . Ở lại bên em đi mà . Em sẽ chứng minh cho anh thấy em nói được làm được .
Làm ơn đừng đi ... "
Nhưng cũng là Vương Nhất Bác năm 30 tuổi , ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng , thở hắt ra một hơi .
" Tiêu Chiến chúng ta chia tay đi . "
" Em đừng đùa mà ... "
" Em không đùa . Em nói thật . Chúng ta chia tay đi . "
'' Nhất Bảo anh sai ở đâu sao ? "
Tiêu Chiến chui ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác đối mặt với cậu chất vấn .
" Anh không sai ở đâu cả Bảo Bảo . Chỉ là em mệt rồi . Em cảm thấy chúng ta không đi được đến đâu cả . Vậy nên chúng ta vẫn nên dừng lại tốt hơn . "
" Không mà Nhất Bác ... "
" Làm ơn ... "
Anh trơ mắt nhìn đứa nhỏ của mình dọn dẹp quần áo bỏ đi khỏi căn nhà vừa nãy vẫn còn ấm êm .
Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của Vương Nhất Bác năm đó .
Tiêu Chiến 26 tuổi nói lời chia tay Vương Nhất Bác .
Nhưng cũng là Tiêu Chiến năm 36 tuổi , bị Vương Nhất Bác nói lời chia tay .
Kể từ ngày đó , anh lao đầu vào công việc vào sự nghiệp .
Năm 33 tuổi , Tiêu Chiến đạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất .
Năm 38 tuổi đạt được giải Ảnh đế .
Năm 39 tuổi thành lập công ty riêng .
Sự nghiệp lên như diều gặp gió .
Còn Vương Nhất Bác sau khi chuyển mình trở thành diễn viên điện ảnh lại bất ngờ mai danh ẩn tích , biến mất khỏi làng giải trí .
Nhưng vài tháng sau khi Tiêu Chiến thành lập công ty mới .
Cảnh sát đã phát hiện đỉnh lưu Vương Nhất Bác năm nào đã tự tử tại nhà riêng ở Trùng Khánh .
Họ phát hiện Vương Nhất Bác đã bị trầm cảm nặng , căn bệnh này đã dày vò một nam nghệ sĩ tài hoa đẹp mã đến thân tàn ma dại .
Tại nhà riêng của cậu họ tìm được rất nhiều thuốc chống trầm cảm , thuốc ngủ , thuốc an thần loại nhẹ , thuốc bao tử , một chồng hồ sơ bệnh án dày của cậu và cả một quyển nhật ký mà cậu còn lưu lại . Trong đó toàn bộ đều nhắc về ảnh đế Tiêu . Từng trang đều thắm đượm tình cảm của một kẻ đang điên trong cơn say tình .
Cảnh sát liền liên lạc với Tiêu Chiến giao quyển nhật ký và đồ đạc còn lại cho anh . Vì người thân của cậu đã định cư nước ngoài không thể liên lạc nên họ đành giao lại việc an táng cho Tiêu Chiến theo như trong nhật ký Vương Nhất Bác đã viết .
Hôm đó truyền thông bùng nổ .
# Tiêu ảnh đế như người mất hồn ôm lấy quyển nhật ký và đồ dùng của cựu đỉnh lưu Vương Nhất Bác .
# Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng là người yêu . BJYX đã từng là thật .
# Vương Nhất Bác trầm cảm tự tử . Tiêu Chiến như người mất hồn nhận báo tử người thương .
Và còn hàng hà sa số hotsearch khác .
Tiêu Chiến nhớ mãi chẳng thể quên nỗi ngày hôm ấy . Anh đang ngồi ở một quán bar uống rượu giải sầu , thật may vì đã trễ nên cũng chẳng còn ai ở lại nên anh cũng không sợ bị nhận ra .
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi anh mãi vẫn không thể quên được cậu . Đêm đến lại nhớ về hình bóng cậu nhóc lẽo đẽo theo mình ngọt ngào kêu hai tiếng " Chiến ca ! " .
Anh nhớ cậu nhóc đó quá ...
Thật sự rất nhớ ...
Cứ mỗi lần nhớ đến anh lại muốn khóc .
Nốc cạn ly rượu cuối cùng anh bỗng nhận được điện thoại . Người đó nói là cảnh sát bảo anh mau đến địa chỉ đã gửi nhận đến kí nhận " Vương Nhất Bác " và di chúc của cậu .
Vương Nhất Bác chết rồi ...
Anh ngơ ra một lúc không thể tiếp nhận được thông tin cứ ngỡ là lừa đảo . Nhưng khi hình ảnh hiện trường tại nhà cậu và địa chỉ ngôi nhà ở Trùng Khánh đó được gửi đến anh không muốn cũng phải tin đây là sự thật . Đây là căn nhà ở giữa vườn hoa cải dầu mà anh rất thích . Không ngờ đã được Vương Nhất Bác mua lại . Điện thoại trên tay rơi xuống mặt đất .
" Aaaaaa ... "
Tiêu Chiến đau khổ hét lên làm tên tên bạn vừa đi toilet của anh trở ra hết hồn . Vội vã chạy về phía anh hỏi xem có chuyện gì .
" Quách Thừa à . Nhất Bác .... Nhất Bác em ấy chết rồi . Em ấy tự tử chết rồi ! "
Anh vừa khóc vừa hoảng loạn nói , ôm lấy trái tim đang đau đớn như vỡ tan thành ngàn mảnh . Nước mắt tuôn thành dòng cứ thi nhau rơi xuống .
Đau quá ...
Trái tim anh đau quá ...
Lòng ngực không chịu nổi . Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn . Nỗi đau như bóp nghẹn khí quản khiến anh thở cũng chẳng thông .
Đôi mắt đỏ lên hiện rõ những sợi tơ như muốn nhỏ máu .
Thông tin đó khiến anh quá sốc .
Tại sao chứ ?
Sao em lại như vậy hả Nhất Bác ?
Đến cuối cùng em cũng không gặp lại anh lần cuối sao ?
Anh nhớ em lắm Nhất Bác à ...
Em đi rồi anh biết phải làm sao đây ?
Em bỏ anh thật rồi sao ?
Tiêu Chiến bất lực ngồi đó khóc đến cạn nước mắt , gào đến khản cả giọng .
Vài giờ sau anh xuất hiện ở sân bay , bay về Trùng Khánh nhận lại người thương .
Anh cầm trên tay quyển nhật kí . Lật ra đọc . Từng dòng từng chữ đều làm anh đau đến không thở nổi .
" Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Hôm nay ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng . Tôi thật ấn tượng với Tiêu Chiến . Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh , anh đứng giữa vườn hoa đang nở rộ , nở nụ cười thật đẹp .
Ngày 16 tháng 4 năm 2018
Hôm nay là ngày khai máy Trần Tình Lệnh . Thật bất ngờ tôi gặp lại Tiêu Chiến rồi . Tôi cùng anh ấy là bạn diễn của nhau . Thật tuyệt .
Ngày 18 tháng 4 năm 2017
Ở cùng với Tiêu Chiến thật thoải mái . Chọc anh ấy vui quá đi mất .
Ngày 23 tháng 4 năm 2017
Eo Tiêu Chiến thật thon a . Anh ấy còn có răng thỏ nữa chứ . Thật đáng yêu .
Ngày 2 tháng 5 năm 2017
Aydo Tiêu Chiến dễ thương quá đi mất . Môi chu chu thật đáng yêu . Tôi nghĩ bản thân bị anh hút hồn mất rồi .
Ngày 28 tháng 8 năm 2018
Trần Tình Lệnh đóng máy rồi . Tiếc thật đấy .
Tạm biệt Lam Vong Cơ nhé ! Tôi sẽ nhớ vai diễn này lắm đấy .
Tôi ước thời gian có thể trôi thật chậm để tôi được bên anh lâu thêm chút nữa .
...........................
Ngày 5 tháng 10 năm 20xx
Tôi với anh chính thức quen nhau rồi . Thật tuyệt quá đi . Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi .
Ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Mẹ tôi lại tìm đến bắt tôi chia tay anh ấy theo bà về Mỹ .
Tôi không chấp nhận , bà tát tôi một cái thật đau . Nhưng thôi cũng không sao tôi bị bà đánh đên quen rồi . Chịu thêm một cái nữa cũng chẳng sao cả .
Thà như thế còn hơn là rời xa anh .
...........................
Ngày 28 tháng 5 năm 20xx
Anh ấy đòi chia tay tôi .
Thật đau quá ...
Tôi phải làm sao đây ?
Ngày 29 tháng 5 năm 20xx
Tôi giữ anh ấy ở lại được rồi . Lạy trời , may quá ...
Ngày 31 tháng 12 năm 20xx
Tôi gặp lại mẹ . Bà ấy về nước hoàn thành một số thủ tục cho em gái . Bà vẫn ghét tôi như ngày trước . Thật mệt mỏi .
Ngày 2 tháng 2 năm 20xx
Tôi trầm cảm rồi . Nhìn giấy khám bệnh trên tay thật không thể tin được .
Ngày 18 tháng 4 năm 20xx
Tiêu Chiến dính scandal rồi .Vớ vẩn thật đấy .
Nhưng tôi không thể lên tiếng bênh vực anh được .
Anh không cho phép . Tôi thật sự vô dụng quá .
Ngày 15 tháng 11 năm 20xx
Tôi buông tay anh ấy rồi . Tôi thật sự không chịu nổi nữa . Tôi không muốn sự yếu đuối và tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến anh ấy . Anh ấy chỉ mới vực dậy sau scandal thôi . Tôi không nỡ vùi dập anh ấy lần nữa .
Tiêu Chiến ! Hãy thật hạnh phúc nhé !
Chiến ca ! Đệ đệ yêu anh !
Ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Chiến ca , em nhớ anh quá . Hôm nay em lại mơ thấy anh . Em thật muốn ôm lấy , anh hôn lên đôi môi anh như ngày ấy .
Nhưng em chẳng còn thời gian nữa . Thật có lỗi quá .
Ngày 2 tháng 4 năm 20xx
Hôm nay Tiêu Chiến nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất . Thật vui quá đi .
Đến lúc tôi rời khỏi giới giải trí rồi . Chiến ca hãy thật thành công nhé !
Ngày 5 tháng 8 năm 20xx
Chúc mừng sinh nhật tôi . Thật buồn vì không thể cùng anh đón sinh nhật .
Ngày 5 tháng 10 năm 20xx
Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến .
Chiến ca em thật muốn đón sinh nhật cùng anh . Nhưng lại không dám đến tìm .
Thôi thì chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé !
Em nhớ anh quá đi mất .
Ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Hôm nay anh nhận giải ảnh đế rồi . Anh cười tươi lắm . Trông thật đẹp . Tôi thật sự muốn đến ôm lấy anh chúc mừng nhưng lại không dám .
Nhận phỏng vấn anh còn chia sẻ sẽ sắp thành lập công ty . Thôi thì chờ một chút nữa vậy ...
Ngày 5 tháng 5 năm 20xx
Anh thành lập công ty rồi . Chúc mừng anh nhé . Từ nay có lẽ phải gọi anh là Tiêu tổng rồi .
Mà thôi khùng quá cũng có dám gặp lại đâu mà gọi là Tiêu tổng nhỉ ?
Ngày 5 tháng 8 năm 20xx
Hôm nay là sinh nhật cuối cùng của tôi . Tôi ước Tiêu Chiến sẽ thật khỏe mạnh và hạnh phúc hết quãng đời còn lại .
Chiến ca à ! Đệ đệ vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy ! "
Tiêu Chiến ôm lấy nhật kí vừa đọc vừa khóc . Khóc đã rồi lại tiếp tục đọc . Sau đó lại mò mẫm lấy quyển album ảnh cũ của hai người . Vừa xem lại vừa tiếp tục khóc .
Tinh thần và thể trạng của anh rơi xuống đáy . Không ăn không uống chỉ ngồi đó khóc .
Đôi mắt anh sưng vù hiện lên cả tơ máu đỏ . Cứ thế ngồi yên giam mình một góc trong nhà kho như người mất hồn .
Mãi cho đến khi kiệt quệ . Khóc cũng chẳng khóc nổi nữa . Gào cũng chẳng còn sức để gào anh mới dừng lại . Vuốt ve tấm ảnh của dương quang thiếu niên ngày nào .
Miệng lẩm nhẩm mỗi ba từ
" Vương Nhất Bác ! "
Anh ngồi đó hết gần hai ngày rời .
Quách Thừa sau khi giải quyết hết mọi chuyện mới đến gặp anh .
Lúc đến vừa bước vào đã thấy cảnh nhìn nhà cửa toang hoang , chai rượu rỗng lăn lốc khắp sàn . Lại không thấy Tiêu Chiến đâu . Tìm một vòng phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc trong nhà kho . Ôm lấy những tấm ảnh đã bám bụi . Râu mọc lún phún cũng không thèm cạo , đôi mắt khóc đến sưng lên , vẻ mặt hốc hác đi trông thấy .
Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng chết mất . Bản thân cậu ta nhìn thảm trạng của anh còn thấy tội huống chi kẻ yêu anh đến thương tâm như Vương Nhất Bác .
Quách Thừa lắc lắc đầu lấy lại tinh thần gọi Tiêu Chiến .
" Tiêu Chiến . Ra đây ăn chút gì đó đi "
Đáp lại cậu ta là khoảng không im lặng . Anh vẫn ngồi cuộn lại một góc đó không nói năng gì .
" Mày phải cố lên Tiêu Chiến . Mày không được suy sụp . Mày không thấy em ấy nhấn mạnh sao ? Mày phải thật hạnh phúc Tiêu Chiến à .
Em ấy muốn mày sống thật mạnh khoe và hạnh phúc . Mày không thể đày đọa bản thân như thế này được . "
Cậu ta đến gần nắm lấy hai vai anh lắc lắc . Nhìn ánh mắt vô hồn của anh mà đau lòng . Sao đôi tình nhân này mệnh lại khổ đến vậy ?
Tiêu Chiến đơ ra nhìn Quách Thừa rồi nở nụ cười . Nước mắt lại tuôn rơi không thể kìm chế .
" Thừa à . Nhất Bác bỏ tao rồi ...
Trước kia là chia tay . Bây giờ là rời bỏ thế gian này . Em ấy ghét tao vậy sao ? "
Anh cười đến thê lương , tiếng cười vang vọng căn phòng trống .
" Không có đâu Chiến . Nhất Bác không ghét mày . Em ấy ghét bản thân em ấy . Nhất Bác hận chính em ấy quá yếu đuối . Sợ ảnh hưởng đến mày . Do Nhất Bác quá yêu mày đó Tiêu Chiến à . Tỉnh lại đi Chiến ơi . Tao xin mày đấy . "
Quách Thừa nghe thôi cũng đau lòng , cố hết sức an ủi anh . Cậu ta cũng đau lắm chứ . Dù sao Nhất Bác cũng là bạn , cũng như một đứa em . Sự ra đi của cậu làm sao tâm Quách Thừa có thể yên được ?
Dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay nhưng Quách Thừa vẫn giữ liên lạc với Vương Nhất Bác . Tuần trước hai người còn cùng nhau uống rượu mà nay ...
" Tao muốn đi theo em ấy . "
Tiêu Chiến bỗng thốt lên , đôi môi run run , ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm lên trần nhà .
" Tiêu Chiến à mày tỉnh lại đi . Mày còn cha mẹ , còn công ty , còn bạn bè , còn có tao nữa . Mày không thể từ bỏ được . Mày không thấy Nhất Bác ước mày sống khỏe mạnh và hạnh phúc hết quãng đời còn lại sao ? Nếu mày có chuyện gì mày nghĩ xem thằng bé trên trời có vui không ? "
" Nghe tao đi Chiến à . Mày phải sống sống thật tốt . Sống thay phần Nhất Bác nữa ... "
" Sống thay phần Nhất Bác nữa ... "
" Sống thay phần Nhất Bác nữa ... "
Câu nói ấy của Quách Thừa cứ vang mãi trong đầu anh không thể thoát . Phải , anh phải sống thay phần cậu nhóc . Anh phải thực hiện điều ước sinh nhật cuối cùng của cậu .
Hôm đó , Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng suy nghĩ thật kĩ . Ngay hôm sau liền mở họp báo công khai đoạn tình dang dở của mình và Vương Nhất Bác . Đồng thời tuyên bố bản thân sẽ không yêu bất kì ai ngoại trừ cậu .
Tin đó làm cha mẹ Tiêu Chiến phát điên , tức tốc từ Anh bay về , cha anh còn suýt chút nữa từ mặt anh . Nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn , tìu tụy của con trai ông lại không nỡ nặng lời . Chỉ đành lặng lẽ chăm sóc , canh chừng anh phòng anh vì nhớ thương người kia mà làm chuyện dại dột . Nhưng thật may Tiêu Chiến đã không làm như vậy . Anh vẫn bình tĩnh sống tiếp .
Nhìn anh dần trở về cuộc sống thường ngày . Quách Thừa và mọi người ai cũng mừng cho anh . Những đâu có ai hay biết . Lòng anh từ lâu đã nguội lạnh .
Tim anh đã chết kể từ ngày hôm ấy .
Thời gian cứ thế trôi .
Một năm
Hai năm
Ba năm
Bốn năm
Cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến chuyện tình dở dang của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa .
Rồi hơn ba mươi năm cũng dâng qua đi . Tiêu Chiến giờ đã là một ông già 70 tuổi . Anh sống cùng đứa con trai nhận nuôi ở cô nhi viện . Ở độ tuổi gần đất xa trời anh đã quên đi rất nhiều người . Kể cả tên bạn già Quách Thừa cũng đôi lúc chẳng nhớ .
Nhưng có một điều anh vẫn không bao giờ quên . Đó là ba từ " Vương Nhất Bác " ba từ đó đã khắc sâu vào linh hồn anh .
Dù cho chuyện gì xảy ra cái tên đó vẫn luôn vang vọng trong tâm đầu . Hình bóng chàng thiếu niên năm nào mãi in sâu trong tâm trí Tiêu Chiến .
" Chiến ca , Chiến ca . Đệ đệ yêu anh . "
" Nhất Bác là em sao ? Anh nhớ em lắm . Anh thực hiện được điều ước của em rồi .
Giờ anh đến với em đây ... "
Mảnh tình dang dở của hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù chẳng còn nhiều người nhớ đến . Nhưng mỗi khi được nhắc lại đều được xem như là huyền thoại .
Chuyện tình về một diễn viên tài năng và vị ca ca lớn hơn 6 tuổi của cậu ấy vẫn mãi in sâu trong tim người hâm mộ .
Cứ mỗi khi nhắc đến những câu chuyện khổ tình họ đều quen miệng mà thốt ra " Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro