Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Thường nhật

Ánh nắng của buổi chiều tàn nương theo làn gió mát khẽ lùa qua khung cửa sổ phòng tranh đang rộng mở.

Cơn gió mát lành hạ xuống nơi đầu vai thiếu niên ngồi ngổn ngang giữa đống màu nước cùng tranh vẽ. Bàn tay thon dài tỉ mỉ dùng cọ vẽ vài đường cuối cùng lên phong cảnh bờ cỏ lau ngút ngàn mướt mắt. Ở phía trên cùng của bức tranh họa một cánh chim chao liệng giữa bầu trời xanh vời vợi. Bên cạnh lại như vô tình vẽ thêm một đóa hoa chiều tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy vĩnh hằng.

Tiêu Chiến khẽ nâng mi mắt, im lặng ngắm nhìn bức tranh hồi lâu. Sau đó mới ký vội một chữ ' z ' cuối góc bức tranh rồi mới thả đi chiếc cọ đã đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay.

Ngón tay Tiêu Chiến sượt qua đóa hoa chiều tím được vẽ ở nơi khuất tầm nhìn. Tựa như cần có điều suy nghĩ mà ánh mắt lộ ra vẽ đăm chiêu. Anh hướng mắt nhìn về phía ô cửa có thể nhìn ra sân bóng rổ hiện tại đã đầy người la hét, reo hò cổ vũ ngoài kia.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghe được những âm thanh ồn ã đó. Mà ánh mắt anh luôn khóa chặt bóng hình một người di chuyển ở ngoài sân kia chưa từng rời đi. Cho tới khi cú úp rổ được người nọ thành công ụp xuống cùng với ba hồi còi kết thúc trận đấu cất lên, thì Tiêu Chiến mới chậm rãi nâng lên khóe môi.

Mãi cho đến khi ánh nắng bên ngoài đã dần tắt và biến mất nơi phía chân trời, Tiêu Chiến vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đó lặng người ngắm nhìn bức tranh. Giữa chừng sẽ có hai ba người ra vào phòng vẽ, nhưng cũng không ai tới lay Tiêu Chiến. Bởi vì họ đã quá quen với tình cảnh này. Đây đơn thuần chỉ là thói quen của anh sau khi hoàn thành tác phẩm của bản thân mà thôi.

Tiêu Chiến là sinh viên ưu tú của trường nghệ thuật đại học C, mỗi bức tranh anh vẽ ra đều như sống động có hồn. Tựa như người hay cảnh vật trong tranh đều là vật sống có thể cử động, nhảy nhót, khóc cười. Những người quen biết Tiêu Chiến đều cho rằng cọ chính là linh hồn của anh, còn tranh vẽ là anh đang khắc họa lại từng mảnh chắp vá của linh hồn mình.

Có lần Tiêu Chiến được hỏi về ý nghĩa của bức tranh, anh chỉ mỉm cười bảo, " Nếu một người nào đó khóc khi thấy tranh của em. Vậy thì thông điệp mà em truyền tải mới có ý nghĩa ".

Nghe xong câu này ai nấy đều sửng sốt một chút. Bức tranh của Tiêu Chiến dù tĩnh lặng, nhưng không hề có yếu tố buồn bã làm nền. Mọi vật trôi vùn vụt trong không gian, chỉ đọng lại nơi đáy mắt người nhìn là cảnh vật rộng mở, là ánh nắng hòa quyện, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn của chính bản thân. Nhưng nếu nói tranh của Tiêu Chiến sẽ khiến người khác bật khóc thì chưa từng có ai sẽ khóc khi thấy tranh của anh.

Mà Tiêu Chiến cũng không giải thích gì thêm. Lần đó anh bị trừ điểm vì phần thông điệp quá tối nghĩa. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị mà bức tranh Tiêu Chiến mang lại. Vì vậy nghiễm nhiên trong cuộc thi ngày hôm đó, Tiêu Chiến thuận lợi giành được giải nhất.

Tranh của Tiêu Chiến muôn màu muôn vẻ. Không nhất thiết lúc nào cũng sẽ là tranh phong cảnh. Nhưng nếu nói hình ảnh Tiêu Chiến thích mang lại nhất ở trong tranh của mình, thì chính là ánh sáng của buổi chiều tàn. Là một màu sắc ảm đạm thường nhật, lúc đó anh sẽ vẽ hoa chiều tím rơi rải rác trên bầu trời cao. Vừa u buồn lại lãng mạn.

Mãi cho đến khi cách giờ giới nghiêm của ký túc xá còn 1 tiếng nữa, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng dậy, dọn dẹp dụng cụ vẽ dưới chân rồi rời khỏi phòng tranh.

Dọc đường trở về ký túc xá, các học muội khóa dưới đi ngang qua anh đều hướng Tiêu Chiến nói lời chào. Dù Tiêu Chiến không biết ai là ai nhưng theo phép lịch sự vẫn mỉm cười chào lại.

Nếu có cuộc thi bầu chọn người có nhiệt độ cao nhất trường, thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ xếp hạng nhất. Lý do kỳ thực cũng rất đơn giản. Tiêu Chiến lớn lên dễ nhìn, khí chất bên người anh là loại ôn nhu dịu dàng mà các em gái yêu thích. Cộng thêm kết quả học tập cùng với thái độ chăm chỉ, Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành tấm gương cho các em khóa dưới, là học trò ưu tú trong mắt các thầy cô giáo. Anh lại thường xuyên tham gia các cuộc thi vẽ, mang lại không ít vinh quang cho trường, điều đó làm Tiêu Chiến nổi bật hơn hết thảy.

Vậy có hạng nhất tất nhiên sẽ có hạng hai. Người xếp hạng thứ hai cũng là một truyền kỳ trong trường. Nếu nói Tiêu Chiến thuộc kiểu ' công nhân viên chức ' điển hình, thì người nọ là loại không thể nào ngồi yên một chỗ nghiêm túc làm chuyện gì. Mà sẽ luôn xông xáo ở ngoài sân bóng, hay điên cuồng luyện nhảy ở quảng trường. Bởi vậy Tiêu Chiến sẽ thiên về văn, còn người kia sẽ thiên về võ. Hai trạng thái đối lập nhau như vậy vừa vặn lại khiến cho người khác rất yêu thích cùng tán thưởng. Nhưng bởi vì người nọ mang khí chất cao ngạo, lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Đó cũng có thể là nguyên do cậu chỉ có thể đứng ở hạng hai.

Mà Tiêu Chiến cũng thật trùng hợp gặp được người xếp hạng hai này ở ngã rẽ ở hành lang, anh cong mắt cười, " Trùng hợp quá ".

Vương Nhất Bác nhướn mày, hơi hắng giọng một cái, " Ừm ".

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tựa hồ không muốn nói chuyện với mình thì cũng không ngại ngùng. Khẽ lách qua người Vương Nhất Bác rồi tiếp tục đi về phòng ký túc xá của anh. Chỉ là chưa bước được ba bước, tay đã bị người đằng sau nắm lại.

Tiêu Chiến xoay người, thấy Vương Nhất Bác biểu tình không thay đổi, chỉ là đáy mắt gợn sóng, nói " Mai có rảnh không? Kèm em học ".

Vương Nhất Bác dù ưu tú về phương diện thể chất, cũng không ít lần mang giải thưởng về cho trường. Nhưng thành tích học tập lại có chút không tốt, vì vậy nhà trường rất hào phóng cho cậu lựa chọn bất kỳ ai kèm học cho mình, dù là đàn anh đàn chị khóa trên cũng không thành vấn đề. Đương lúc Tiêu Chiến đang đi ngang phòng giáo vụ, liền bị Vương Nhất Bác ở trong phòng ló đầu ra chỉ vào anh, " Em muốn chọn đàn anh Tiêu Chiến ".

Kết quả tất nhiên dùng mũi nghĩ cũng biết. Vừa bắt gặp ánh mắt của giáo viên, Tiêu Chiến âm thầm trong lòng thở dài một hơi, " Được ạ ".

Kể từ đó ngoài việc vẽ tranh ra, Tiêu Chiến còn có nhiệm vụ kèm cặp đàn em dưới mình hai khóa này.

Kỳ thật lúc đầu Tiêu Chiến có chút phản kháng đối với Vương Nhất Bác. Bởi vì tin đồn về cậu không phải 100 thì cũng là 99. Bề ngoài Vương Nhất Bác lãnh đạm, dường như trong đáy mắt cậu không chứa nổi một hạt cát chứ đừng nói sẽ đặt ai vào mắt mình. Vương Nhất Bác cũng thuộc kiểu người không thích giao tiếp. Chỉ chăm chăm làm tốt chuyện của mình, cơ hồ cũng không để ý đến bất kỳ ai. Vì vậy Tiêu Chiến âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác là trẻ vị thành niên trong giai đoạn ngỗ nghịch. Chính là kiểu cậu trai mới lớn thích chứng tỏ bản thân.

Nhưng ngược lại với những gì anh nghĩ, Vương Nhất Bác dù không nói được với anh mấy câu, nhưng lúc nghe giảng lại rất an tĩnh. Không biết sẽ hỏi, chỉ cần anh nói sơ qua cậu nhóc liền hiểu ngay vấn đề, còn có thể khai triển sâu hơn.

Lần đó Tiêu Chiến cười nói, " Em rất thông minh đấy, căn bản không cần anh phải dạy em đâu ".

Tay cầm bút của Vương Nhất Bác khẽ cứng lại, mãi lúc sau cậu mới chậm chạp tô đi dấu chấm ở cuối bài, " Ừm ".

Dù cho là như vậy nhưng mỗi ngày Vương Nhất Bác đều hẹn Tiêu Chiến ra thư viện cùng học. Mỗi lần anh hỏi về việc Vương Nhất Bác kiểm tra được bao nhiêu điểm, cậu lại như trốn tránh không muốn trả lời vấn đề này. Vì vậy Tiêu Chiến nghĩ rằng có thể điểm của Vương Nhất Bác không tốt nên đã tự động tăng thêm buổi học để kèm cặp cậu.

" Ừm rảnh " Tiêu Chiến gật đầu. Dù gì bức tranh của anh cũng đã hoàn thiện. Tạm thời Tiêu Chiến muốn đi tìm ý tưởng mới cho tác phẩm kế tiếp của mình nên anh sẽ không cần phải lui tới phòng tranh nhiều nữa.

Vương Nhất Bác khóe miệng khẽ nâng lên, " Được. Vậy ngày mai em sẽ gọi điện cho anh trước ".

Sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang thân xác mệt mỏi trở về phòng mình. Bạn cùng phòng anh không phải đi net cũng là hẹn bạn gái đi chơi, nên hiện tại chỉ còn mỗi Tiêu Chiến cùng với vị bạn cùng phòng anh không nói được mấy câu kể từ đầu năm đến giờ đang chăm chú ngồi làm bài tập.

Tiêu Chiến cũng không để ý đến người nọ. Sau khi tắm rửa qua loa anh liền vô lực ngả lưng xuống giường. Đương lúc mò mẫm tắt đi ánh đèn ở nơi đầu giường, anh liền thấy Tạ Khả đang nhìn mình. Tiêu Chiến mỉm cười, " Làm sao vậy? "

" Nếu cậu phải đi ngủ tôi sẽ không học nữa ". Tạ Khả trả lời.

Tiêu Chiến nghe vậy liền sửng sốt một chút. Nói Tạ Khả ít nói thì không bằng nói cậu ta tính tình có chút cổ quái. Tiêu Chiến nói với người này chưa được mấy câu dù hai người ở chung ký túc xá với nhau cũng hơn nửa năm. Người nọ đối với ai cũng bày ra bộ dáng khó chịu. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ có phải mình làm đối phương phật ý hay không, nhưng thấy ai Tạ Khả cùng có một bộ dáng như thế thì Tiêu Chiến cũng không nghĩ nữa.

Chần chừ một chút, Tiêu Chiến gật đầu đáp, " Thế phiền cậu quá ". Quả thật ngày hôm nay Tiêu Chiến rất mệt. Nếu có thể ngủ sớm một chút thì tốt.

Tạ Khả tắt đi bóng đèn nơi bàn học. Toàn bộ căn phòng đều bị bóng tối bao phủ. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng Tiêu Chiến hô hấp đều đặn đi vào giấc ngủ.

Cả một đêm an giấc.

Tiêu Chiến là một người có thời gian sinh hoạt nề nếp rất tốt. Vì vậy chưa tới 5h anh đã theo thói quen dựa vào đồng hồ sinh học của bản thân mà thức dậy. Tiêu Chiến xoa đi ánh mắt nhập nhèm, dựa vào tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm màn dày trước cửa sổ ngăn cách mơ hồ nhìn thấy được bóng người của Tạ Khả vẫn đang ngồi lặng im trước bàn học. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn đối phương, nhìn cái tư thế này không phải là ngồi suốt đêm đi?

Nếu như vậy thì hai vị bàn cùng phòng kia là đi thâu đêm không về. Còn Tạ Khả là vẫn ngồi như thế cả một buổi tối. Nghĩ tới việc này Tiêu Chiến hơi rùng mình một chút.

Anh bước xuống giường, xỏ đi đôi dép lê, đứng dậy hơi vươn vai. Tạ Khả quay đầu lại nhìn anh, nhìn không ra biểu tình gì trên mặt, " Sớm ".

Tiêu Chiến mỉm cười, " Cậu cũng sớm ".

Tối hôm qua Vương Nhất Bác hẹn anh 7 giờ sáng cùng nhau đến thư viện. Nên ngày hôm nay dường như toàn bộ thời gian của anh sẽ dành cho cậu nhóc này.

Tiêu Chiến sửa soạn xong cũng gần 6h. Bởi vì tiết trời đặc biệt lạnh lẽo, nên Tiêu Chiến ăn mặt có chút dày. Anh còn mang một chiếc khăn choàng đặc biệt ấm. Che đi nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ hai con mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến đi dọc hàng quán gần trường. Cốt muốn mua một cái bánh bao lót dạ, cùng với một ly sữa đậu nành ấm nóng. Gần như đây là thói quen của Tiêu Chiến vào mỗi buổi sáng. Anh quan niệm phải làm ấm bụng thì sức khỏe mới tốt được.

Cửa hàng bán bánh bao nổi tiếng dù hiện tại còn sớm nhưng đã rất đông khách. Đa số là học sinh, sinh viên tranh thủ trước giờ đi học mua bữa sáng cho mình. Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn ở nơi này. Bởi vì lão bản vốn là người gốc Trùng Khánh. Đối với người cùng quê Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt thân thiết món ăn do họ làm nên. Tạo cho anh cảm giác nhớ nhà.

Xuyên qua đám người đang xếp hàng, Tiêu Chiến bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, cùng với giọng nói to rõ trầm thấp, " Ông chủ. Cho hai cái bánh bao cùng hai ly đậu nành đi ạ ".

Bởi vì bản thân vốn dĩ cận thị, Tiêu Chiến không nhìn rõ được người nọ là ai. Cho đến khi cậu trai lạ mua thành công được bánh bao, Tiêu Chiến mới nhận ra, " Vương Nhất Bác ".

Vương Nhất Bác ôm bánh bao trong lòng si ngốc cười. Còn dúi bánh bao vào trong áo khoác, sợ bánh sẽ lạnh mất. Vừa nghe người nọ gọi tên mình, Vương Nhất Bác giật mình nhìn sang. Nhận ra người kia chính là Tiêu Chiến, cậu vội vã điều chỉnh lại sắc mặt, nhưng bước chân vội vàng đã bán đứng sự kinh hỷ trong lòng Vương Nhất Bác, " Sớm như vậy? "

Tiêu Chiến cười hì hì. Bước lên vài bước, " Anh mua bánh bao. Em cũng thích ăn ở chỗ này à? "

" Ừm ". Vương Nhất Bác lúng túng gật đầu. Như sựt nhớ ra chuyện gì, cậu liền lấy bánh bao trong lồng ngực ra đưa cho Tiêu Chiến, " Anh không cần xếp hàng đâu. Hồi nãy tôi lỡ mua dư một phần rồi ".

Tiêu Chiến nhìn bánh bao trước mặt. Như hiểu rõ cũng không vạch trần cậu nhóc. Cửa hàng bánh bao này nói người xếp hàng dài không dài, mà xếp ngắn cũng không ngắn. Nhưng để có thể giờ này mua được bánh bao cũng phải xếp hàng hơn nửa tiếng. Quá nửa là Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rồi đi. Nhưng là trẻ nhỏ nên còn ngượng ngùng, Tiêu Chiến cũng không nói gì, đưa tay nhận lấy bánh bao, " Cảm ơn em ".

Khuôn mặt Vương Nhất Bác vì lạnh mà đỏ bừng. Nghe Tiêu Chiến nói cảm ơn, mặc dù bề ngoài không biểu tình, nhưng khóe môi cũng khe khẽ nâng lên.

Hai người sóng vai cùng nhau trở về thư viện. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh khe khẽ luồn vào trong tay áo, mang lại hơi lạnh man mát lòng người. Tiêu Chiến ôm lấy ly sữa nóng Vương Nhất Bác đưa, tâm tình bởi vì nhiệt độ trên tay mà vui vẻ.

Kì thực Tiêu Chiến sẽ không vì chuyện có người mua đồ ăn cho mình mà cảm động. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác bình thường mặt lạnh mày nhẹ với anh cũng sẽ vì anh mà mua một phần ăn sáng. Tiêu Chiến luôn lo sợ Vương Nhất Bác sẽ ghét bỏ mình mà không muốn học hành. Anh thực tâm muốn cải thiện thành tích học tập cho cậu nhóc.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ cười, đáy mắt cũng mang theo vài phần dịu dàng, " Nghĩ cái gì vậy? "

Tiêu Chiến cười cười, " Cũng không có gì. Anh chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt thôi ".

Vương Nhất Bác hừ hừ trong lỗ mũi, " Không tốt. Lạnh ".

Tiêu Chiến bật cười, thấy Vương Nhất Bác mặc dù trời lạnh nhưng đến áo ấm cũng không mặc. Anh đưa bánh bao và ly sữa cho cậu, " Cầm giúp anh ". Rồi lại lấy khăn choàng trên cổ mình xuống. Nâng tay choàng qua cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm nhận xúc cảm mềm mại khi đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ cọ qua gò má cậu. Cả người nhộn nhạo không yên. Vành tai bị tóc mềm che phủ lòa xòa ửng lên một tầng đỏ hồng.

" Có ấm hơn chưa? " Tiêu Chiến nhận lại bánh và sữa từ tay Vương Nhất Bác. Cảm thấy thành quả của mình không tồi. Quấn Vương Nhất Bác như một con gấu trúc vậy.

" Cảm ơn anh ". Vương Nhất Bác kéo khăn choàng lộ ra đầu mũi. Ánh mắt không tự nhiên mà nhìn thẳng.

Hai người duy trì sự im lặng cho đến khi trở lại thư viện.

Nhiệt độ trong thư viện nhờ có điều hòa mà ấm hơn hẳn. Trong suốt quá trình học Tiêu Chiến còn cảm nhận được nhiệt độ có phải hơi quá cao rồi hay không. Mặt trời càng lên cao không khí trong phòng càng nóng lên. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi im học như thế, khăn choàng của Tiêu Chiến vẫn ở yên trên cổ cậu. Nhìn là biết không có ý định sẽ gỡ xuống.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiện tại đang vô cùng vui vẻ. Mùi hương của Tiêu Chiến thoang thoảng quanh cánh mũi. Là mùi hoa sữa. Vương Nhất Bác tham lam tận hưởng mùi hương ngọt nị này. Đến tận giờ về cũng không nỡ trả lại khăn choàng cổ cho Tiêu Chiến.

" Khăn choàng dơ rồi. Ngày mai em giặt sẽ trả lại cho anh ". Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, ăn không nói có, nói dối tài tình.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Vốn định bụng bảo mới choàng cho em một chút như thế nào lại có thể bẩn được. Nhưng rồi anh cong mắt cười, " Ừ được. Vậy khi nào trả em có thể qua ký túc xá của anh ".

" Thật sao? " Vương Nhất Bác kinh hỷ.

" Ừ. Là phòng 302 ". Tiêu Chiến gật đầu.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác sớm đã biết được phòng ký túc xá của Tiêu Chiến là phòng nào. Bởi vì Vương Nhất Bác năm nhất, Tiêu Chiến năm ba, nên ký túc xá của hai người chỉ cách nhau có một cầu thang đi lên. Chỉ cần Vương Nhất Bác từ câu thang trên nhìn xuống sẽ thấy được phòng của Tiêu Chiến. Nhưng để tỏ ra lần đầu mình mới biết chuyện này, Vương Nhất Bác trong miệng cứ luôn miệng lẩm nhẩm lại số phòng Tiêu Chiến, " Được. Khi nào giặt xong sẽ trả anh ".

Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ thư viện.

Ngày hôm đó ngoài sân bóng rổ Vương Nhất Bác như hóa liều mà không ngừng tập luyện. Ném hơn trăm cú vào bảng rổ. Chỉ cần là người khác nhìn vào sẽ tưởng Vương Nhất Bác sáng nay chập mạch rồi. Nhưng mang danh bạn thân của Vương Nhất Bác, A Hạo nhìn một màn này không khỏi ngứa mắt, " Đàn anh Tiêu Chiến này rốt cuộc cho cậu ta uống thuốc ái tình gì rồi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx