Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end


nhất bác đứng nép ngoài cửa mắt long lanh nhìn anh vẽ tranh, gương mặt của tiêu chiến chăm chú làm một việc gì đó trông vô cùng đẹp, nhìn anh lúc ấy có nét trưởng thành lại có nét trong sáng thuần khiết,  trên tay nhất bác là một bó *hoa kiều mạch. cậu muốn lại gần đấy nhưng lại sợ làm phiền anh đang vẽ tranh.

-nào điềm điềm lại đây, xem tranh của anh thế nào?

tiểu điềm điềm ngoan ngoãn bước lại gần xem bức tranh của anh. gì đây? anh vẽ cậu trên biển, ơ xa xa ấy có phải là chiến ca không?

-woa tranh của chiến chiến lúc nào cũng đẹp cả, nhưng đâ--

-nhất bác, rót giùm anh ít nước

tiêu chiến ngồi trên chiếc xe lăn, nở một nụ cười ngọt ngào với nhất bác, anh luôn phải đối đầu với những đau nhức mà căn bệnh ung thư gây ra. những cơn đau ngập đến anh luôn cố tỏ ta bình ổn, anh không muốn nói cho nhất bác nghe, anh sợ cậu lại lo lắng không đâu, anh không muốn cậu đau lòng

nhất bác đưa ly nước cho chiến chiến rồi cầm lấy bó hoa lúc nãy tặng cho anh.

-tặng cho anh, đây là hoa kiều mạch. điềm điềm tìm khắp nơi đấy

hoa kiều mạch? đúng rồi hoa kiều mạch đại diện cho tình yêu. tên nhóc này thật là...

-hoa kiều mạch thể hiện cho tình yêu, điềm điềm tặng cho anh như thay lời muốn nói. em ở bên anh hơn 2 năm rồi, dù anh không đi lại được như những người khác nhưng nhất bác em đây vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ chăm sóc anh đến hết đời này. nhất bác yêu anh, chiến ca

anh không trả lời cậu mà chỉ nhẹ cười một cái, một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc. cậu và anh đã bên nhau 2 năm rồi, anh biết nhất bác luôn mặc những lời nói của người ngoài để ở bên anh, anh biết nhất bác thương anh thật lòng, nhưng anh lại sợ nhất bác bị thiệt vì anh không thể đi lại bình thường như người khác. anh không thể cùng cậu đi đến nơi cậu muốn, anh không thể xem trực tiếp cậu đua motor nhưng anh cũng yêu nhất bác, yêu rất nhiều là đằng khác.

-anh chiến, em biết anh đang nghĩ gì, chỉ cần anh nói yêu em thôi, em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

không một tiếng đáp trả nhưng nhất bác vẫn kiên định chờ anh trả lời

-a đúng rồi nhất bác, đã đến giờ ăn rồi, mau mau dẫn anh ra bếp, anh đói lắm rồi
-chiến ca đừng đánh trống lảng chứ

-nhất bác nhanh lên nào, em muốn nhìn thấy anh chết đói đấy à?

haiz tiêu chiến lại cho mình ăn bơ rồi. cậu thở dài một tiếng rồi cũng đẩy anh ra ăn cơm.

cuộc sống của họ trôi quá rất yên ấm và nhẹ nhàng nếu như ngày ấy không xuất hiện.

-mình đạt được cup rồi, yeahhhhhh

nhất bác vừa đạt hạng 2 của cuộc đua motor. trong lòng cậu vui lắm, bây giờ cậu chỉ muốn anh chóng về nhà rồi khoe với chiến ca của cậu. ăn mừng ở đường đưa xong, nhất bác liền nhắn tin khoe với tiêu chiến

kì lạ? sao hôm nay chiến ca không rep mình chứ? hay là.... hay là chiến chiến xảy ra chuyện rồi? không được mình phải mau mau về nhà thôi. nhất bác luôn lo sợ một ngày nào đó căn bệnh đó khiến tiêu chiến rời xa anh mãi mãi.

-alo, xin hỏi đây là số máy của người nhà tiêu tiên sinh?

-vâng xin chào cô là?

-xin chào anh, chúng tôi gọi từ bệnh viện bắc kinh. hiện tại tiêu tiên sinh đang hôn mê và cần làm phẫu thuật gấ-

-được t- tôi sẽ đến ngay!

giọng của nhất bác vô cùng gấp gáp và đầy sự lo lắng. tại sao? tại sao chiến ca lại nhập viện?

cậu lái chiếc motor với tốc độ rất nhanh, phút chốc đã đến bệnh viện.

một chàng trai tuổi khoảng 20 mấy, trên người vẫn còn mặt bộ đồ đua gấp gáp chạy thẳng vào bệnh viện đi kèm đó là một khuôn mặt cực kì lo lắng

-cho to- tôi hỏi, lúc nãy có một chàng trai khoảng 28 tuổi nhập viện với ttình trạng hôn mê sau, anh ấy...anh ấy bị ung thư tủy chân

-à anh đi thẳng về cuối hành lang rẽ trái đi thẳng sẽ thấy phòng phẫu thuật - ơ tiên sin-h!

nhất bác không đợi nghe hết câu mà cậu đã vội lao về phía trước. phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. nhất bác không khỏi lo lắng, cậu đi đi lại lại trước phòng rất lâu. y tá cũng chạy ra vào rất nhiều lần, điều đó làm cho cậu thêm lo lắng hơn.

con mẹ nó. đã hơi hai tiếng rồi, sao bác sĩ chưa ra chứ. chết tiệt. tiêu chiến của tôi...mẹ nó.

*bíp đèn phẫu thuật đã tắt, nhất bác vội đứng dậy hỏi bác sĩ

-sao rồi bác sĩ? tiêu chiến của tôi vẫn...vẫn ổn chứ? anh ấy bị gì thế, mau mau trả lời tôi đi

nhất bác vừa quát nước mắt cậu chạy ra không ngừng. cậu sợ, cậu sợ người cậu yêu sẽ bỏ cậu, cậu không muốn sống một mình đơn độc.

-hiện tại bệnh nhân đã ổn nhưng..., mời anh về phòng tôi, ta sẽ nói rõ về bệnh tình của anh ta.

*tại phòng bác sĩ

-cứ gọi tôi là bác sĩ lưu, cậu là gì của bệnh nhân?

-vâng, tôi là bạn trai của anh ấy, bác sĩ lưu bệnh tình của anh ấy như thế nào?

-tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước, hãy đưa anh ta đến những nơi mà anh ta muốn, cậu chỉ có 3 tháng  nữa thôi

nói rồi bác sĩ đứng dậy bước khỏi phòng, nhất bác nhất thời không thể load kịp lời bác sĩ nói. nửa tháng duy nhất gì chứ? các người điên hết rồi à? nhất bác đứng hình mất khoảng 4s liền lập tức đứng dậy, cậu chạy ra nắm lấy cổ áo của bác sĩ lưu quát lớn

-CÁC NGƯỜI ĐANG ĐÙA VỚI TÔI À? CÁC NGƯỜI LÀ BÁC SĨ ĐẤY, SAO ÔNG KHÔNG MAU NGHĨ CÁCH CỨU ANH ẤY MÀ Ở ĐÂY ĂN NÓI VỚ VẨN CHỨ HẢ? cái gì mà 3 tháng chứ.....

câu cuối nhất bác nói nhẹ lại, cậu khóc thật rồi, nước mắt lăn dài xuống.

-tiên sinh mong anh bình tĩnh, bệnh tình của anh ấy bác sĩ chúng tôi không còn cách cứu chữa nữa rồi

-CÁC NGƯỜI TOÀN LÀ ĐÁM PHẾ VẬT

cậu buông vội cổ áo của bác sĩ lưu, nhất bác ngồi xuống hành lang lấy lại bình tĩnh, cậu thở dài một hơi

-xin lỗi bác sĩ lưu, tôi không giữ được bình tĩnh, thành thật xin lỗi

nhất bác cuối đầu 45° xin lỗi vị bác sĩ vì một phút nóng giận của mình, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến tiêu chiến, tiêu chiến không sao chứ?

-không sao, chẳng ai mà không mất bình tĩnh khi người nghe người thân mình như vậy đâu, chàng trai trẻ mau vào trong chăm sóc cậu ấy

vị bác sĩ rời đi, nhất bác vội vào phòng hồi sức đặc biệt thăm anh. tiêu chiến nằm trên giường bệnh, gương mặt anh có chút gầy gò, nhịp tim và mọi thứ đều rất ổn, nhưng anh vẫn nằm đấy, im lặng không nói một lời nào. nhất bác càng nhìn anh, cậu lại càng đau lòng và càng tự trách bản thân mình.

-chiến chiến, anh tỉnh dậy nhìn em đi, tỉnh dậy mắng em đi chiến chiến, em sai rồi, em bỏ anh một mình ở nhà là em sai rồi, chiến chiến làm ơn đừng ngủ nữa, xin anh đấy....

không một tiếng đáp hồi, nhất bác ngồi cạnh giường anh, cầm bàn tay ốm yếu của anh áp sát vào mặt mình, tay anh ấm thật. cậu muốn nghe giọng anh, rất muốn thấy anh cười.

-nào chiến chiến anh mau dậy đi, em nấu cháo cho anh này, nhanh lên chiến ca, cháo nguội mất bây giờ.

-chiến ca, anh xem nhất bác của nhảy đẹp chứ?

-chiến chiến, anh xem em mặc bộ này đẹp trai chứ?

-chiến ca, nhìn này...

đã 1 tháng trôi qua rồi, sao tiêu chiến vẫn chưa tỉnh chứ? bác sĩ các người lừa tôi nữa sao? chiến chiến anh mau tỉnh lại đi, điềm điềm nhớ anh lắm...

nhất bác luôn siêng suốt ở trong bệnh viện chăm sóc anh. cậu quên cả ăn quên cả ngủ, gương mặt cậu ngày gầy đi, mặt cậu gầy hơn cả tiêu chiến của cậu rồi. mỗi giờ mỗi phút cậu đều mong anh tỉnh dậy, cậu muốn anh gọi cậu là điềm điềm, hơn 1 tháng rồi anh vẫn chưa gọi cậu như thế. chiến chiến mau tỉnh dậy đi...

-tiên sinh mời anh ra ngoài 1 lát, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho anh ấy.

cậu lặng lẽ bước ra, kiểm tra sức khỏe? các người kiểm tra cho anh ấy hơn 1 tháng rồi, nhìn xem anh ấy có khá hơn không?

cậu ngồi trước hành lang chờ đợi. chết tiệt mình lại ngủ quên rồi, bây giờ là...? má nó mình ngủ quên tận 3 tiếng, chiến ca của tôi, chết tiệt

-chàng trai nằm phía này không rồi?

không ai dám trả lời cậu

-TÔI HỎI CÁC NGƯỜI TIÊU CHIẾN CỦA TÔI ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI TÔI MAU!

...

-tiên sinh, cậu là vương nhất bác? chàng trai nằm đấy có đưa cho tôi một tờ giấy nói là hãy đưa cho cậu.

nhất bác cầm lấy tờ giấy

-cho hỏi chàng trai ấy đang ở đâu ạ?

-hừm...chàng trai ấy vừa chuyển sang khu khác cách đây 1 tiếng

-khu khác? khu nào chứ?

-xin thưa....là là....nhà x.ác

NHÀ X.ÁC? đầu cậu vừa có một tiếng nổ lớn, nhất bác đứng hình rất lâu.

các người đùa tôi phải không? chiến chiến của tôi vẫn còn khỏe cơ mà. đúng rồi, chắc chắn đây chỉ một giấc mơ. tiêu chiến sẽ không bỏ mình lại ở nơi cô độc này đâu. nhất bác tỉnh dậy đi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi nhất bác xin mày đấy tỉnh dậy đi.

-các người lừa tôi phải không? là tiêu chiến bảo các người lừa tôi phải không? anh ấy....anh ấy không chết được đâu. đừng diễn nữa làm ơn...

nhất bác quỵ xuống, cậu khóc nấc lên, cậu không tin những điều vớ vẩn này. chắc chắn là chiến ca tạo bất ngờ cho cậu thôi. bình tĩnh nào nhất bác.

cậu như một tên điên lao về phía nhà x.ác, cậu như người mất hồn khi nhìn thấy một dáng người đang nằm quen thuộc. bước lại gần, nước mắt của nhất bác tuôn ra như mưa. tiêu chiến? sao anh lại ở đây? lúc nãy anh vẫn còn được kiểm tra sức khỏe cơ mà?

-chiến chiến, anh mau tỉnh dậy đi, đừng đùa như thế...đừng bỏ em lại nơi này, làm ơn. đừng đùa nữa, n-  nó không vui tí nào đâu chiến ca. xin anh  đấy...

trong nhà x.ác đầy lạnh lẽo và im ắng tiếng khóc của nhất bác như xóa sạch tất cả. đúng rồi chiến ca viết thư cho mình, chắc là nói đùa mình rồi. nhất bác cố gắng trấn an tinh thần của mình.

"xin chào tiểu điềm điềm của anh!

xin lỗi vì anh đã ra đi không nói lời nào với em, anh không muốn thấy em đau buồn vì cái chết của anh. nên mong em hiểu vì sao anh lại làm thế. cháo của điềm điềm nấu rất ngon, anh đã ăn hết rồi!
cảm ơn điềm điềm vì tất cả mọi thứ em làm cho anh, cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu một người sẽ hạnh phúc như thế nào, cảm ơn em luôn ở bên anh!
Xin lỗi em điềm điềm, xin lỗi vì không thể cùng em đi hết đời này, xin lỗi vì đã bỏ em lại nơi này. nếu kiếp sau ta có gặp nhau anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em! đừng quên anh...không hãy quên anh đi. và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh, hãy tìm một người khác có thể mang lại hạnh phúc cho em. tạm biệt điềm điềm của anh. anh yêu em!"

Tiêu Chiến!

tim nhất bác nhói lại, nước mắt cậu rơi xuống tấm giấy ấy. vậy là chiến chiến đã bỏ anh mà đi rồi. tiêu chiến không cần cậu nữa...

cậu ôm lấy cái x.ác không hồn ấy mà khóc lớn. cậu trách anh rất nhiều. tại sao lại bỏ cậu lại một mình chứ?

*****

-nhất bác đừng khóc nữa, mày khóc suốt 3 ngày nay rồi đấy

nhất bác cười khẩy một cái

-người ta bỏ tao lại đây rồi, sao tao vui nổi chứ?

đã hơn 3 ngày kể từ ngày anh bỏ cậu đi. mắt cậu đã sưng lên rồi, nhưng cậu lại không thể nào ngừng khóc được.

-mày cứ như vậy, tiêu chiến trên ấy có vui nổi không? ổng có vui khi thấy mày như vậy không hả?

trác thành lên tiếng trách móc cậu

-anh ấy đi rồi...mày nói xem tao sống trên đời này làm gì nữa?

-mày phải sống, sống vì mày, sống vì tiêu chiến! đừng khóc nữa. không phải tiêu chiến từng nói còn rất nhiều nơi mà cậu ta muốn đến nhưng chưa thực hiện được sao? Mày nên thay anh ấy thực hiện những nguyện vọng đó đi.

đúng rồi. chiến ca rất muốn đi biển, mình nên đến đó. không cần nói thêm gì nữa, nhất bác lái xe đến một bãi biển gần đó, hoàng hôn buông xuống, trông nó tuyệt biết bao, nhất bác cầm sợi dây chuyền đó là kỉ vật của tiêu chiến để lại cho cậu, bước trên bãi cát một mình, nhìn ngắm khoảng khắc tuyệt đẹp này, trong lòng cậu luôn nghĩ về tiêu chiến. ở nơi đó anh sẽ hạnh phúc chứ? em nhớ anh lắm, chiến ca...

Cậu đeo dây chuyền ấy lên, trong lòng không khỏi khó chịu. cảnh tượng tuyệt đẹp như này sao lại có chút gì đó thê lương. Đầu cậu trống rỗng, nhất bác đi dần về phía biển. nó như kêu réo cậu đến với nó vậy. cậu không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ muốn gặp người cậu yêu ngay bây giờ mà thôi. nước biển ấm thật, nước ngày lúc ngày sâu, cuối cùng cậu cũng chìm sâu xuống nước.

-tiêu chiến, em đến với anh đây. em không còn tiếc gì thế giới tàn ác và cô độc này nữa...

-hẹn gặp anh ở thế giới ấy

"nếu như có kiếp sau, em sẽ yêu anh nhiều hơn bây giờ!"

______________________
*hoa kiều mạch


Fic này mình chủ ngẫu hứng viết nên sẽ có một chút sai sót hoặc mâu thuẫn, mng góp ý mình sẽ lắng nghe sẽ rút kinh nghiệm.

Cảm ơn vì đã đọc hết "célébre"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro