Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa và tro tàn [3. quyền hạn]


Bước ra khỏi toà nhà bệnh nhân, có một giọng con gái trong trẻo gọi lại đằng sau

" Cảnh sát Vương !"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy một y tá nhỏ hai tay đút trong túi áo đồng phục y tá đứng ở nơi không xa cười nhìn mình, khuôn mặt xa lạ lại như vừa quen thuộc trong trí nhớ, cậu nhìn một loạt xung quanh mình, xác định đối phương đang gọi bản thân , mới tiến lên, do dự hỏi

" Cô là ?"

" Cảnh sát Vương bắt được kẻ xấu liền quên tôi luôn rồi "

Y tá nhỏ cười oán trách

" Tình cảm của tôi chính là một công cụ sao"

Vương Nhất Bác nhìn bảng tên trên áo, cả người như bừng tỉnh

" Cô ở khoa tâm lý ! Khối Hiểu Nhu. Tôi nhớ rồi ."

Năm ngoái lúc lật bài với Kim Trạch, bản thân dồn hết tâm trí tiếp cận cô, mặt dày mày dạn dùng chiêu mĩ nam kế .

Hai tay Khối Hiểu Nhu khoanh lại, cười đến sáng lạng

" Vậy cảnh sát Vương có nhớ , anh nói sẽ mời cơm "

" Thật ngại quá, vẫn cứ bận rộn suốt. Hôm nay tôi đến cũng là bởi vì vụ án " .

Vương Nhất Bác luôn luôn ghi nhớ bản thân ' đã kết hôn', đương nhiên không thể một mình mời người khác giới ăn cơm được. Vì thế khéo léo cười

"Tôi còn phải nhanh chóng quay về cục, chúng ta sau này nói tiếp nhé " .

Khối Hiểu Nhu cũng không giữ người, chỉ bĩu bĩu môi, nói

" Không có thành ý. Thôi bỏ đi, bản cô nương mới không thiếu bữa cơm này"

Vương Nhất Bác cười hối lỗi, vừa quay người đột nhiên nghĩ đến bản thân có chút quen thuộc với chữ Khối hoá ra là đến từ Khối Hiểu Nhu, cậu lần nữa quay lại đầu, thăm dò hỏi

" Hôm nay đã là lần thứ hai tôi nghe nói có người mang họ Khối, cô không phải vừa hay có người thân làm cảnh sát vừa nhậm chức cục trưởng ở đây chứ ?"

Khối Hiểu Nhu nghiêng đầu cười

" Tôi đoán anh đang nói đến ba tôi ?"

" Ô yo, thiên kim của cục trưởng để cậu mời cơm, cậu cư nhiên cho người ta leo cây "

Trên đường trở về đổi sang Vương Nhất Bác lái xe, Tô Bỉnh Thần ngồi bên cạnh cảm thán

" Cậu cũng quá không nhanh nhẹn  rồi đi ?"

" Vậy em nhường cơ hội cho đội trưởng "

Vương Nhất Bác nói
" sau đó giả vờ không biết anh về nhà phải quỳ trên thảm bấm huyệt”

Tô Bỉnh Thần cười lớn

" Nếu như quan hệ tốt với con gái cục trưởng có thể thăng tiến, anh tin chỗ chị dâu cậu sẽ không vấn đề gì . Ăn có bữa cơm thôi, không đến nỗi chứ ?"

" Em không thích dùng cách này để thăng chức tăng lương ".

" Cậu đó, chính là quá cổ hủ ".

Tô Bỉnh Thần ngừng cười, nghiêm túc nói

" Chỗ chúng ta đây phải nói đến các mối quan hệ, thêm một người bạn thêm một con đường, thêm một kẻ địch thêm một vực thẳm"

Vương Nhất Bác cười cười không lên tiếng.

Về đến đơn vị lập tức nhìn thấy cục trưởng mới nhậm chức Khối Quân, dáng người không cao, thân hình có chút phát tướng, trông xa như một ông chú ôn hoà phúc hậu, nhưng nhìn kĩ mặt mũi, lại có một cảm giác không nộ mà uy,cả người toát lên vẻ không hề kinh ngạc trong bất kỳ tình thế nào của những vị lãnh đạo cấp cao. Ông đơn giản giới thiệu qua bản thân, sau đó nhường chỗ ngồi cho Tô Bỉnh Thần để anh báo cáo tình hình vụ án, còn bản thân ngồi bên cạnh lắng nghe"

Sau khi La Vĩnh Niên lọt lưới, cục trưởng cũ từ chức, vốn là La Vĩnh Niên dẫn dắt đội hai, hiện tại đã gộp lại hết thành một đội, do Tô Bỉnh Thần chỉ huy. Anh lần lượt viết lên bảng các tuyến thời gian, đồng thời dán ảnh người bị hại và tình nghi.

" Nạn nhân Tiêu Vũ Thần, ba mươi hai tuổi, giới tính nữ, CEO tập đoàn Vũ Thần. Địa điểm tử vong tại chung cư Tiêu Vũ Thần tự mua. Nguyên nhân tử vong do tắc khí quản, chưa phát hiện vết thương nào khác, trong phòng không có dấu vết ẩu đả. Pháp y thông qua kiểm tra xét nghiệm đã thu hẹp khoảng thời gian tử vong xuống là từ mười giờ đến mười một rưỡi tối qua. Nhưng bên chủ đầu tư tiểu khu chứng thực . Tầm khoảng chín giờ bốn lăm đến mười giờ mười lăm phút tối hôm đó tất cả camera tiểu khu đều mất hiệu lực, bảo vệ cổng an ninh cũng chứng minh chiếc xe Porsche của Tiêu Vũ Thần tiến vào tiểu khu trong khoảng thời gian này. Vì vậy chúng ta không cách nào có được thời gian cụ thể nạn nhân về nhà, chỉ biết được là tầm khoảng mười giờ. "

Khối Quân hỏi

" hiện tại có những manh mối nào đã biết không ?"

" Manh mối thứ nhất, tóc ở trên ghế phó lái nạn nhân, khoa giám định xác nhận là tóc của nam nhân, nhưng trong kho mẫu không có DNA khớp, cho thấy người này chưa từng có tiền án.
Thứ hai, chúng tôi tra được số điện thoại nạn nhân chặn trước khi tử vong là của một người tên là Từ Nhuận Thanh, là cố vấn của một trường đại học, các cuộc gọi trước của Từ Nhuận Thanh nạn nhân đều không bắt máy cho thấy quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng.
Thứ ba,  camera tiểu khu ghi lại sau khi khôi phục trạng thái bình thường cho đến tận sáng nay sau khi thi thể được phát hiện. Tôi đề nghị mọi người phân làm hai nhóm, Lâm Tuyền và Cát Nguyên Nguyên đi tìm Từ Nhuận Thanh nói chuyện. Nếu như cần thiết mời cậu ta đến cục một chuyến. Những người còn lại hai người một nhóm ở lại cục tra camera.

Khối Quân gật đầu đồng tình

" Cứ làm như vậy đi.
Còn ai có ý kiến gì không ? Mọi người cùng nhau tập trung suy nghĩ, trong thời gian đầu phá vụ án thứ cần nhất chính là mở rộng tư duy."

Vương Nhất Bác giơ tay, sau khi được sự cho phép cậu thuật lại chuyện bác sĩ Tiêu đã nói .

" Em kiến nghị tiến hành đối chiếu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong bức thư kháng nghị đó cùng với những người xuất hiện trong camera ghi lại. Nếu như có người cùng lúc xuất hiện ở cả hai nơi , tuyệt đối có khả năng gây án lớn. "

" Rất tốt " Khối Quân nói :" Nếu như đối chiếu không có kết quả, mọi người cũng có thể suy một ra ba, điều tra một chút tập đoàn Vũ Thần gần đây có làm việc gì khiến người khác oán hận không"

Ông đứng dậy, thanh âm có lực, ánh mắt chân thành

" Tiêu thị ở đây rất có tiếng. Cha của Tiêu Vũ Thần Tiêu Chấn trực tiếp gọi điện cho thị trưởng, không cần nói nhiều chắc chắn mọi người cũng hiểu được áp lực lần này, mọi người vất vả rồi. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể cùng mọi người phá án"

Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền lái xe đến chỗ Từ Nhuận Thanh, số người còn lại ở lại cục, dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp bên khoa thông tin tiến hành công việc nhàm chán nhất : xem camera.

Vương Nhất Bác rút ra thời gian rảnh mở vi tính của mình, đăng nhập kho thông tin nội mạng, nhập biển số chiếc xe Land rover theo sau mình, nhấn enter.

Bên dưới đề mục xuất hiện dòng chữ cảnh báo màu đỏ : ID của bạn không có quyền hạn xem thông tin này.

Vương Nhất Bác trợn mắt, ngồi đơ ra đó hồi lâu mới nhớ ra là đi tìm Tô Bỉnh Thần

" Sếp Tô, có thể giúp em tra một biển số xe không ?"

" Của cậu không tự tra được sao ?"

" ID em không có quyền hạn "

" Làm sao có thể ?"

Vương Nhất Bác chỉ lên màn hình máy tính, Tô Bỉnh Thần đăng nhập tài khoản mình sau đó để cậu nhập vào biển số xe.

Vẫn không có quyền truy cập.

" Kì lạ. Lần đầu tiên gặp trường hợp này"

Tô Bỉnh Thần hỏi

" Sao cậu lại muốn tra biển số này ?"

" Chỉ là có chút đáng nghi"

Vương Nhất Bác nói

" Cũng có thể là em nghĩ nhiều"

Tiểu Trần bên khoa thông tin giúp đỡ điều chỉnh xong bản thu camera bèn ngồi sáp lại nhìn màn hình nói

"Có thể là xe tư cần phải bảo mật của cơ quan liên quan. Ví dụ như cục an ninh quốc gia, văn phòng kiểm soát ma túy, đơn vị cơ mật "

Vương Nhất Bác tò mò

" Vậy bên khoa các cậu có quyền tra không ?"

" Chúng tôi cần phải có được sự cho phép trong hệ thống của các lãnh đạo cấp phó cục trưởng trở lên mới được phép"

Tiểu Trần cực kì nhiệt tình hỏi

" Rất đáng nghi sao ? Nếu không anh tìm cục trưởng xin quyền truy cập, em tra giúp anh ?"

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như là  xe chính phủ, chắc không thể nào muốn hại mình, với lại ngộ nhỡ không có gì thật chẳng phải mất mặt đến tận trước mặt cục trưởng à ? Vì vậy nói

" Để xem đã, thực ra tôi cũng không có quá nhiều bằng chứng, chúng ta làm việc gấp trước" .

Tiêu Chiến gọi dì Hứa làm một chút đồ ăn thanh đạm đem qua, nhưng Tiêu Chấn không có khẩu vị, miễn cưỡng uống một chút cháo tổ yến sau đó cũng nuốt không trôi. Ông không còn lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ càng trở nên trầm mặc. Trước đây mỗi một lần gặp ba đều sẽ bị châm chọc vài câu. Hôm nay không khí giữa hai người cũng hòa hợp hơn nhiều.

Tiêu Chiến cũng sẽ không vì vậy mà vui vẻ. Anh và chị gái từ nhỏ đến lớn không có một giây nào thân mật gần gũi, Tiêu Vũ Thần ghét anh, Tiêu Chiến đối với người chị giỏi mưu tính lại cực kì cường thế của mình cũng chẳng có chút tình cảm gì để nói, nhưng cũng có thể là do nghề nghiệp, anh hiểu rõ tính mạng quý giá như thế nào, không cách nào có thể không chút cảm xúc trước bất kì sinh mạng nào biến mất ngay trước mắt.

Đồng nghiệp nghe tin người nhà anh xảy ra chuyện, bèn cùng nhau theo giáo sư Trần Quân đến thăm, nhưng thái độ của Tiêu Chấn từ đầu đến cuối nhàn nhạt, mọi người cũng thức thời rời đi. Tiêu Chiến tưởng ông muốn nghỉ ngơi, đang định đi ra thì bị gọi lại.

" Chị con nói, người yêu con là cảnh sát. Là cậu hồi sáng đến phải không ? Vị cảnh sát trẻ đó. Ta thấy nó cứ nhìn con chằm chằm "

Tiêu Chiến không có ý định dấu diếm

" Phải, em ấy là Vương Nhất Bác"

Tiêu Chấn ngồi dựa vào giường bệnh, con ngươi lạnh nhạt, không tức giận không đau lòng

" Ta vẫn luôn cảm thấy con yếu đuối, không nghĩ đến lại còn thích nam nhân "

" Con không thích nam nhân"

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời

" Con chỉ thích em ấy ".

" Tùy con. Chuyện của con ta quản không nổi, con cũng sẽ không để ý đến ý kiến của ta. Đừng đưa cậu ta về nhà là được. Ta không mất mặt nổi. "

Tiêu Chiến đứng đó, tay nắm chặt lại sau đó dần dần buông lỏng

" Con không có ý định đưa em ấy về nhà, nếu như người nhà không quan tâm cũng không để ý đến con, con cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu cho em ấy ".

" Rất tốt" Tiêu Chấn cười " Rất tốt. Đi làm đi. Để dì Hứa đến đây chăm sóc ta. Nói với bác sĩ ngày mai xuất viện".

Tiêu Chiến lặng lẽ rời đi, Tiêu Chấn đợi thêm một lúc mới cầm điện thoại gọi một cuộc

" Lên đi ".

Năm phút sau Ngô An Từ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, sau khi bước vào tay vặn lại khoá cửa.

Ngô An Từ trẻ hơn Tiêu Chấn năm tuổi, nhưng trông như chưa ngoài bốn mươi, trầm mặc ngồi bên giường bệnh, hồi lâu mới lên tiếng

" Anh bớt đau lòng "

Tầm mắt Tiêu Chấn lướt qua người bạn chí cốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đẹp như vậy, trời trong xanh như vậy, giống như rất nhiều những ngày trước đây, tương lai cũng sẽ có càng nhiều hơn những ngày như thế, nhưng đứa con mà ông yêu thương nhất sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa.

" Tìm người tra " Ông cắn răng thấp giọng nói

" Phải tìm ra trước cảnh sát"

" Anh yên tâm. Đang điều tra rồi "

Cuối cùng Tiêu Chấn cũng thu lại tầm mắt, nhìn Ngô An Từ nói

" Bảo vệ tốt người nhà của cậu. Không chắc hắn nhằm vào Vũ Thần"

" Anh cảm thấy hắn là nhắm vào chúng ta ?"

Ngô An Từ cười lạnh " Em rất tò mò là thần thánh phương nào, có gan thì đối đầu với chúng ta. Đợi bắt được người rồi, em thật muốn xem xem hắn gan to lớn mật thế nào"

Tiêu Chấn nhắm lại mắt , đầu tựa xuống gối, trong một khắc cảm thấy cực kì mệt mỏi. Dường như vạn phần chán nản vô vọng. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, tôn nghiêm, địa vị, tất cả những thứ từng khiến ông hưng phấn đến bùng cháy lần lượt đều trở nên vô nghĩa. Ông chỉ muốn giống như một người cha bình thường, lần nữa nắm tay con gái, nghe con gọi một chữ " ba ".

" Tôi  muốn nghỉ ngơi một chút, cậu về trước đi "

Ngô An Từ giúp ông hạ giường xuống, lại an ủi người bạn già hai câu mới rời đi. Lúc đi ngang qua kệ ti vi ông nhìn thấy một chiếc chuông báo thức đen đặt ở phía trước, trên đồng hồ có một chú chim hoàng anh, trông khá phục cổ.

Thứ đồ rẻ mạt như vậy đương nhiên sẽ chẳng thu hút sự chú ý của chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược Ngô An Từ, nó thậm chí không thu hút ánh nhìn bất kì một người nào.

Sẽ không có ai cầm nó lên, sẽ không có ai thưởng thức đôi cánh vỗ vỗ như thực sự sống động đó, càng không có người mở nắp đằng sau ra, lấy đi cục pin trong đó.

Vì vậy, máy nghe lén chỉ nhỏ bằng một chiếc khuy áo đằng sau cục pin, cũng vĩnh viễn không có ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mieumieu