Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuận Thiên

Vào thời chinh chiến truyền miên của nhiều năm về trước. Thời mà mạng người còn thua cỏ rác, các thiên mệnh đế quân mang trong mình hoài bảo cùng tham vọng, đứng lên xưng bá, tạo dựng đại nghiệp cho riêng mình. Đâu đó trong nhân gian có tinh đồn, sẽ xuất hiện một người mang mệnh cách, người đó xẽ hộ mệnh cho đế vương thiên hạ phồn thịnh, quốc thái dân an, triều đại vĩnh tồn. Vào thời đó mạnh nhất phải nói đến Chu quốc, người ta truyền nhau. Chu quốc mạnh là nhờ hoàng hậu. Người được cho là mang mệnh cách. Vị hoàng hậu này xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm ma mị. Đặc biệt trước ngực nàng có môt vết bớt là hình rồng. Vết bớt đó không nổi bật hơn màu da là mấy. Chỉ là khi hoang ái thì vết bớt rồng thiên tựa như phát sáng khẽ trở mình bay lượn. Tạo cho quân vương cảm giác như đạp gió cởi rồng. Cái cảm giác đứng đầu thiên hạ được khắc họa rõ nét. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn được lãng quên theo năm tháng.
.
.
.

Hôm nay là lập xuân. Thành An Dương vẫn tấp nập người qua lại. Tếng reo bán hai bên đường hòa vào những lời mời khách của các tửu lâu làm cho thành An Dương càng sô bồ nhộn nhịp. Nhưng trong thâm tâm của những người ở đây đều biết ơn một người đã dùng thanh xuân của mình để đổi lấy một An Dương quốc phồn thịnh, an yên trong thời buổi binh đao loạn lạt.

Phủ tả tướng hôm nay khác mọi khi, cả phủ nhộn nhip hẵn lên, toàn bộ được phủ bởi một màu đỏ rực, màu đỏ của mai mắn xuân hỉ.

_ " công tử sao người lại ra đây, chúng ta vào trong thôi, sắp đến giờ rồi. "

Y không trả lời chỉ lẳng lặng đứng nhìn những bông hoa đào nở rộ khoe sắc giữa cái se lạnh của buổi đầu xuân, khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng sao cảm nhận của người nhìn lại ưu buồn đến vậy, có lẻ đây là lần cuối cùng y được nhìn thấy chúng nở đẹp sao mười bốn năm y ở đây chăng.

A tử đứng lặng nhìn công tử của mình mà lòng dâng lên nổi chua xót vô tận. Công tử của hắn vốn đẹp như vậy, dù thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào tả hết nét đẹp thanh thuần mà nghịch thiên trái địa của y. Hôm nay công tử hắn một thân đỏ sẫm. Loạn tóc nhỏ trên đỉnh đầu được buộc cố định bằng sợi tơ lụa đỏ buông thả theo máy tóc den dày mềm mượt trải dài trên sống lưng người nam nhân tuyệt sắc. Ánh nắng bên hiên tựa như vô tình mà nhàng nhạt lướt trên một góc sườn mặt diễm lệ của người hòa theo ánh mắt như lưu ly nhưng ẩn nhẫn ưu buồn khi nhìn ngắm những bông hoa đào nở rộ càng tôn lên vẻ đẹp mĩ lệ khuynh thành của công tử hắn. Là hoa tô điểm cho người hay là người tô điểm cho hoa đây. Đẹp đến mấy ai có thể sánh bì là vậy. Nhưng thiên hạ có câu hồng nhan bạc phận. Cho dù y là một nam tử nhưng dung nhan như vậy thì sẽ tránh khỏi sao.

_"  A tử ! Ngươi theo ta bao lâu rồi ? "

Hắn vốn còn đang yên tĩnh đứng nhìn thì bỗng nghe thanh âm của y tựa gió xuân diệu dàng khẽ hỏi.

_ " dạ là... là năm năm thưa công tử "

Đúng rồi là năm năm, năm năm hắn luôn kề vai sác cánh bên công tử của hắn. Lúc hắn lên mười một tuổi hắn đã vào phủ tả tướng làm thê nô, ngày nào cũng bị hà hiếp mắn chửi ăn không no ngủ không yên, nhưng mai mắn cho hắn lúc hắn bị gia nô trong phủ quất roi mây vào người chỉ vì lở làm gãy một nhánh mẫu đơn vừa ướm nụ thì có một hài tử toàn thân bạch y nét mặt thanh tú dáng dóc mảnh khảnh đã ra tay lấy công bằng cho hắn. Đó là công tử của hắn. Công tử của hắn càng lớn càng đẹp, đường nét như tranh mi mục như họa, ánh mắt long lanh như ngàn tinh tú lấp lánh soi trên biển, nụ cười tựa ánh đương chiếu sáng trong những ngày mưa bảo. Đẹp đẽ đến mơ hồ.

_ " ngươi có định liệu cho tương lai sao này không ?"
Dự định ! Chủ tử hắn là đang nói gì vậy. Hắn hoảng hồn mấp mái.

_ " công tử nô tài làm sai gì sao, người cứ nói, nô tài... nô tài.... "
Mắt hắn đỏ hoe, môi rung rung, chưa kịp nói hết câu đã nghe chủ tử hắn nhàn nhạt lên tiếng.

_  " ngươi theo ta năm năm, năm năm ngươi làm rất tốt, chỉ là ta nghĩ. Ngươi theo ta đi sang vương quốc liệu có thiệt thòi chăng ? "

Thiệt thòi làm sao nói là thiệt thòi, khi hắn chỉ là một tên gia nô thắp kém,công tử hắn mới là ngọc thụ lâm phong, đụng vào sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Công tử hắn đột nhiên hỏi vậy, là đang suy nghĩ chuyện gì hay là đang toan tính gì chăng, cho dù là gì thì ý tứ đó chẳng có mấy phần tốt đẹp. Chủ tử rốt cuộc người là đang muốn gì .

_ " Chiến nhi ! "

Là phụ thân y gọi y cũng là tả tướng đại nhân
Đứa con này của ông từ nhỏ ông đã nâng niu như trân như bảo, nhưng dù thương con cở nào cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, không phải chỉ có Tiêu gia mà còn cả hàn ngàn mạng người của An Dương quốc.

_ " sắp tới giờ rồi, sao con không ở trong phòng sửa soạn mà lại ra đây "
Y khẽ dời tầm mắt nhưng không đáp lời chỉ nhẹ nhàng cuối người hành lễ rồi chậm rãi soay người từ tốn nhất chân bước trở về phòng.

_ " con hận ta không ? "

Khi y đi được dày bước thì cũng nghe được câu hỏi của phụ thân y phía sau lưng mình.
Hận !! Hỏi y có hận không? người là phụ thân y, dù bắt y phải chết y cũng nguyện lòng, huống hồ gì chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ngài. Có trách là trách thiên mệnh trêu người. Chỉ là giờ này y chẳng biết bản thân nên nói gì. Y thấy mình như một con rói không hơn không kém. Đường đường là một đại nam tử vậy mà có thể tùy tiện dâng cho ai thì dâng. Lúc trước là thái tử An Nam Tư Mã bây giờ là thái tử Vương triều Vương Nhất Bác. Rồi kế tiếp sẽ lại là ai. Y cười lạnh, thật sự cảm thương cho chính bản thân mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro