Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Trong bữa cơm chiều ở Tiêu gia, không khí bình yên giả tạo bị phá vỡ khi Tiêu Đằng nhận xong một cuộc điện thoại. Sắc mặt của gã sa sầm rõ ràng chỉ trong tích tắc, không khống chế nổi giận dữ mà nắm tay lại thành đấm, thô lỗ nện xuống bàn một cú mạnh.

"Có chuyện gì thế? Này, dù gì cũng phải ăn xong bữa đã chứ?"

Phu nhân Trương Ninh ngưng đũa, nhăn mày nhìn gã con trai đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Không có câu trả lời nào, Tiêu Đằng chỉ để lại cho mẹ gã cái bóng lưng đang vùng vằn bước lên lầu. Lý Lệ Na ái ngại nhìn mọi người trên bàn ăn, thấp giọng nói:

"Xin phép mọi người, để con lên xem anh ấy thế nào."

"Ừ, con đi đi. Có việc chi mà lại hành động sỗ sàng như vậy? Thật không thể hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì."_ ông Tiêu Nhạc ra bộ phàn nàn, trong khi ánh mắt hướng sang thăm dò biểu cảm của lão phu nhân. Bà vẫn điềm nhiên dùng bữa, dường như tâm trạng không hề bị ảnh hưởng mấy. Tiêu Tử Y ngồi bên cạnh cũng tức thì cứu vãn bầu không khí, động đũa gắp thêm thức ăn cho vào bát của bà nội Tiêu.

"Bà nội, người ăn thêm đi, món này là Tử Y đã làm cùng với chị đầu bếp đó, có vừa miệng không?"

Lão phu nhân gật đầu: "Ngon lắm, mấy đứa cũng mau ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi sớm."

Bàn ăn lại chìm vào sự bình yên, mặc cho mỗi thành viên đều đắm mình trong câu chuyện riêng tư không giống nhau.

Điện thoại của Tiêu Bội Di nhận được một tin nhắn, cô chạm nhẹ màn hình để xem, tức thì khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Thư ký của Tiêu Đằng vừa báo cáo lại nguyên nhân cơn thịnh nộ của gã với cô, nhưng Tiêu Bội Di lại cảm thấy điều đó thật trào phúng. Số hàng ở kho Thanh Thủy vậy mà trót lọt về tay Vương Nhất Bác, bao nhiêu công sức phá bĩnh của Tiêu Đằng đều đổ sông đổ biển. Ngay từ đầu, việc bỏ tiền thị uy đầy ngu ngốc này đã chọc cô buồn cười muốn chết, kết quả hôm nay càng khiến Tiêu Bội Di thấy đáng đời gã ta.

Bây giờ cô muốn trở mặt không nhận anh trai thì có được không? Quá vô tích sự, bốc đồng và dễ bị nhìn thấu. Tiêu Đằng độc ác, lại không biết cách che giấu dã tâm của bản thân. Nếu như không có phu nhân Trương Ninh buông rèm nhiếp chính phía sau, chắc chắn gã đã rất nhanh bị ném khỏi Tiêu thị rồi. Chưa kể đến người 'chị dâu' vừa cưới vào cửa có bao nhiêu tai tiếng, cũng đều là một tay mẹ mình dọn dẹp thị phi. Đối với Tiêu Đằng, từ lâu, Tiêu Bội Di đã chẳng còn kỳ vọng gì nữa.

Trong suy nghĩ của Tiêu Bội Di, người xứng đáng và có đủ khả năng nhất để làm chủ Tiêu thị trong tương lai, không ai khác ngoài cô.

Cơn nóng giận của Tiêu Đằng không dễ dàng dịu xuống, dù cho Lý Lệ Na có ân cần vỗ về ở một bên. Đồ đạc trong phòng bị gã ném tứ tung, sau một hồi khuyên nhủ không mấy hiệu quả, Lý Lệ Na chọn cách yên lặng mặc kệ gã phát tiết.

"Thằng bồ cũ khốn nạn của em, mẹ kiếp, một ngày chưa thể bóp chết nó, tôi không thể thoải mái hít thở khí trời được!"

"Chết tiệt! Lần này là có kẻ nhúng tay giúp nó, chẳng biết lại là chuyện quái quỷ gì nữa?"

"Tất cả mọi thứ của nó, tôi đều phải cướp lấy, hoặc hủy hoại bằng hết! Dựa vào một đứa con của người ở, thân phận thấp hèn như nó, muốn đấu với tôi sao? Nằm mơ!"

Từng tràng những cơn hét dội thẳng vào mặt, nhưng Lý Lệ Na chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Khác với nhận định của người ngoài, bản thân cô hoàn toàn hiểu rõ địa vị thật sự của mình ở nhà chồng. Tiêu Đằng không phải hoàn toàn vì tình cảm mà cưới cô, và chính Lý Lệ Na cũng vậy. Chẳng có mơ ước gì về một cuộc sống yên bình, hay viễn cảnh được tôn trọng như một thiếu phu nhân đích thực... Lý Lệ Na cắn răng nuốt lệ vì người mẹ đang trong giai đoạn cuối bệnh ung thư, và cho những mối hận thù không tiện để nói ra của cô.

Lòng dạ hả hê khi biết Vương Nhất Bác thành công vượt ải, Lý Lệ Na chẳng có chút nào buồn bã khi Tiêu Đằng giận chó mắng mèo lên người cô. Mặc kệ gã muốn điên bao nhiêu, tấc lòng lạnh lẽo của cô một chút cũng không thấy đau xót.

Từ ngày chính tay bỏ đi thai nhi trong bụng, đoạn tuyệt với người đàn ông mình yêu, trái tim của Lý Lệ Na đã chết rồi.

.

.

Trở về thành phố lúc trời đã sụp tối, Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Kính Phong, vui vẻ kể cho gã nghe về bản hợp đồng vừa ký xong. Tay bạn thân bên kia hào hứng đến mức nhảy dựng lên, tức tốc chạy thẳng đến nhà hắn để chung vui.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, bà Tuệ Nhàn đặt từng đĩa thức ăn vào trong chiếc mâm tròn, để cho Hứa Kính Phong giúp bà bưng lên phòng khách. Lúc Vương Nhất Bác tắm xong trở ra, bàn ăn đầy những món yêu thích đã được dọn sẵn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mẹ mình, nói với Hứa Kính Phong:

"Như thường lệ, ở nhà ăn cơm thì không được uống rượu."

"Biết rồi mà, trước giờ có khi nào dùng đồ uống có cồn trước mặt dì Nhàn đâu?"_ Hứa Kính Phong bỏ thêm thịt bò vào nồi lẩu, miệng vẫn tiếp tục hỏi _ "Nói cho tôi nghe, rốt cuộc cậu làm sao thu phục được ông chú khó chịu đó vậy?"

"May mắn có quý nhân phù trợ!"

Một câu này, chính là đem điểm mấu chốt mà nói ra. Quả thật, cuộc gọi của Tiêu Chiến đã giúp hắn xoay chuyển được tình thế, phần còn lại sau đó trở nên dễ dàng đến không ngờ. Bà Tuệ Nhàn và Hứa Kính Phong nghe xong liền đồng thời nhìn Vương Nhất Bác, không hẹn mà chung một câu hỏi.

"Quý nhân? Là ai, người quen của chúng ta sao?"

Không để họ phải đoán già đoán non, Vương Nhất Bác nhớ lại cái vẫy tay tạm biệt của Tiêu Chiến lúc chiều, vừa chậm rãi vừa đắc ý đáp:

"Cậu thì không biết anh ấy, nhưng mẹ thì biết rất rõ... chính là Tiêu đại thiếu gia."

"Con nói... là ai cơ? Tiểu Chiến sao? Ôi trời ơi!"_ sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ rõ ràng hiện ra trên mặt bà Tuệ Nhàn. Đối với Tiêu Chiến, bà luôn dành một sự quý trọng đặc biệt. Mười năm qua, nỗi canh cánh về sự biến mất đột ngột của anh vẫn chưa tan đi trong lòng. Thông tin nghe được từ miệng của Vương Nhất Bác, thật sự đã khiến bà vỡ òa trong mừng vui.

"Mẹ sẽ ngạc nhiên nếu gặp anh ấy đấy, trông Chiến ca chẳng khác gì hồi trước cả. Có điều, hiện tại anh ấy có chút biến cố, hai chân hình như không còn dùng được nữa."

Nửa câu sau của Vương Nhất Bác thốt ra lí nhí, lọt vào tai liền khiến tâm tình của mẹ hắn chùng xuống. "Thảo nào mà cậu ấy biến mất lâu như vậy, mẹ đã nghĩ thế nào cũng có chuyện."

"Khoan nào, gượm đã..." _ Hứa Kính Phong nãy giờ mới bắt được nội dung câu chuyện, mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. "Tiêu đại thiếu gia? Tiêu gia nào cơ? Lẽ nào là... Tiêu gia đó?"

Thế này cũng quá mức khó hiểu rồi? Hai anh em một nhà, kẻ luôn rắp tâm muốn dìm chết Vương Nhất Bác, người lại vừa mới ra tay giúp đỡ hắn một màn. Đây lại là cái tình huống trẹo hàm gì?

"Đúng rồi đấy, anh trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Đằng." Với tay gắp thịt bò vào bát cho mẹ hắn, Vương Nhất Bác đáp lời một cách thản nhiên, vờ như không để ý đến vẻ mặt đang biến hóa đặc sắc của tên bạn thân.

"Haha. Đứa em trai thì tranh cướp tài nguyên, phá rối thương vụ, đến vợ sắp cưới cũng nẫng tay trên của người ta, còn ông anh thì lại... đúng là một câu chuyện ngược đời."

Vương Nhất Bác lập tức sững người, hận không thể trước đó một giây bịt miệng của Hứa Kính Phong. Chuyện của Lý Lệ Na, hắn còn chưa hé răng với bà Tuệ Nhàn lấy nửa câu.

"Tiểu Phong, con nói rõ ràng cho dì nghe? Tiêu nhị thiếu cướp vợ? Cướp của ai?"

"Ơ!?"_ phát giác ra có điểm không đúng, Hứa Kính Phong tức thời á khẩu, liếc sang thấy Vương Nhất Bác đang trầm mặc tỏa ra hàn khí. Thôi xong, gã biết mình vừa gây ra họa lớn rồi.

"Chuyện rốt cuộc là sao? Hai đứa mau nói thật cho mẹ!"

.

.

Gấp lại chiếc laptop sau khi cùng Hàn Tịnh trao đổi một vài thông tin, Tiêu Chiến để nó nằm gọn lại ở góc bàn. Tháo bỏ đôi mắt kính gọng vàng trở xuống, anh xoa xoa vùng giữ trán và mắt để cơn nặng đầu được dịu bớt.

Câu chuyện ly kỳ về vị em dâu mới vào cửa Tiêu gia, mối nghiệt duyên của đôi vợ chồng đó với Vương Nhất Bác... thông tin chi tiết được thám tử đáng tin cậy thống kê trong ba trang giấy A4, đang khiêm tốn nằm ở trước mặt Tiêu Chiến. Anh nhớ rõ nét mặt của Trịnh Văn khi đưa chúng cho mình, một vẻ coi thường cùng khinh mạn, bốn chữ tra nam tiện nữ cũng thốt ra trôi trải, không một chút khách sáo.

Tiêu Chiến nhìn vào tấm ảnh chụp được góc nghiêng của Lý Lệ Na, lại nhớ đến bài báo mạng về đám cưới anh đã xem trước đó. Nhan sắc của vị em dâu này xinh đẹp mặn mà, lại có chút dáng vẻ thuần lương. Đôi mắt cô sắc sảo mà u buồn, chứ không phải kiểu ngoan độc như phu nhân Trương Ninh. Có được sự yêu thương của hai người đàn ông, tuy nhiên, đó không hề là may mắn của cô ấy. Tiêu Chiến lại không giống như bao nhiêu người khác vội vã phán xét Lý Lệ Na, bởi anh biết một khi Tiêu Đằng muốn gì, gã ta sẽ có vô vàn phương cách để đạt được.

Chẳng khinh ghét, nhưng cũng chưa đủ hảo cảm. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhất là khi loài người vốn rất giỏi bộ môn ngụy trang.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ, thật không may cho Vương Nhất Bác, khi hắn vô tội phải gánh chịu những thương tổn đậm sâu, đơn giản chỉ vì khiến Tiêu Đằng không vừa mắt. Tiêu Đằng luôn nhìn cậu thanh niên họ Vương kia với ánh mắt miệt thị, phần vì do bản tính trịch thượng của gã ta, phần vì không thể chấp nhận một Vương Nhất Bác có xuất phát điểm thấp, bằng tài năng và sự nỗ lực đã trở nên không kém cạnh gì Tiêu Đằng.

Chỉ có thể dựa vào tiền tài để vùi dập kẻ khác, Tiêu Chiến nghĩ đó là sự thất bại lớn nhất của gã. Không giống kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh hay Tiêu Đằng, Vương Nhất Bác đã bắt đầu kiếm tiền từ những việc nhỏ nhặt nhất, như tiếp thị, gia sư, đến việc làm phục vụ trong các quán ăn. Hắn dùng tiền lao động và dành dụm được để chơi cổ phiếu, trời cho Vương Nhất Bác trí tuệ, thị hiếu và sự may mắn. Trong cuộc chơi đầy may rủi và vô vàn sự biến động, Vương Nhất Bác lại không ngừng thắng lớn. Đến năm cuối đại học, hắn đã góp đủ số vốn để cùng Hứa Kính Phong thành lập một công ty, chính thức bước vào đường đua tàn khốc của dân kinh doanh.

Nhìn khí thế thanh niên hừng hực đánh đông dẹp tây của cậu bé ngày nào, Tiêu Chiến càng ân ẩn tiếc nuối mười năm vô dụng của bản thân. Hiện tại tỉnh dậy với cơ thể không toàn vẹn, có rất nhiều thứ của thời đại này, Tiêu Chiến không thể kịp lúc nắm bắt. Bàn tay anh lẳng lặng siết chặt, không làm sao kể hết bao phiêu phẫn nộ cùng uất ức ở trong lòng.

Từ khi bắt đầu có lại được ý thức, anh đã hoạch định ra con đường phải đi cho bản thân. Tiêu Chiến luôn mặc định sẽ tự mình hoàn thành những mục tiêu tiên quyết đó, không muốn phải lôi kéo hay dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Tuy nhiên, dường như khối cơ thể hao phế đang chống lại anh. Mỗi giây mỗi phút, những cơn đau đớn và cảm giác khó chịu luôn nhắc nhở Tiêu Chiến về giới hạn của thân xác phàm tục. Biết mình biết ta, trong đầu của Tiêu Chiến bắt đầu nhen nhóm ý tưởng sẽ tìm kiếm một cộng sự.

Một người có cùng mục tiêu để đối phó, có động cơ đủ mạnh để không bỏ cuộc giữa chừng. Một người đủ năng lực và ý chí để song hành với anh, một người có đủ sự tỉnh táo... và quan trọng nhất, Tiêu Chiến cần một ai đó sẽ không phản bội mình.

Một nụ cười bất đắc dĩ nhàn nhạt nở ra trên môi, Tiêu Chiến cảm thấy, như thế này cũng khó tìm quá rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro