chap 6
Vất vả bôn ba suốt một tuần lễ, những nỗ lực của Vương Nhất Bác và Hứa Kính Phong vẫn không được đáp lại xứng đáng. Số nguyên liệu trong kho dự trữ ngày càng vơi dần, khi lượng hàng đạt chuẩn được mua vào không theo kịp tốc độ chế biến của công xưởng. Cũng chẳng phải là không nơi nào còn hàng tốt, thế nhưng, có vẻ bên kia đã nhận được cuộc gọi của một "đối tác lớn", trong nay mai họ sẽ bán được hàng với giá cả cao hơn.
Hứa Kính Phong cắn môi, rầu rĩ đếm số dư tài khoản của chính mình... gã có nên cầu ông già chuyển thêm cho một mớ nhân dân tệ nữa không? Khi đề nghị được gã đưa ra hồi mấy ngày trước, Vương Nhất Bác có vẻ không tán đồng lắm. Tính cách của hắn xưa nay vẫn không thích nhờ vả người khác, dù Hứa Kính Phong có là một nửa ông chủ của công ty, Vương Nhất Bác cũng không muốn dựa dẫm vào nguồn tài chính từ tập đoàn Hứa thị. Nhưng trong tình thế cấp bách, mặt mũi gì đó cứ tạm gạt qua một bên.
"Hay chúng ta quay lại quận Thanh Thủy(*), cậu chẳng phải nói hàng của bên đó lý tưởng nhất sao? Quyết định nâng giá lên 1,5 lần, tiền nong để tôi lo!"
Gã thiếu chút nữa vỗ ngực một cái lấy khí thế, đơn phương đưa ra một câu chốt hạ. Vương Nhất Bác cũng hiểu, tăng giá nguyên liệu sẽ khiến lợi nhuận bị giảm xuống khá nhiều, chưa kể còn có thể tạo ra tiền lệ để các bên cung cấp khác vịn vào để hét giá với họ sau này. Nhưng hiện tại cung không đủ cầu, hắn cũng không thể để công ty mà bọn họ tâm huyết dựng xây rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tiêu Đằng có tiền có danh tiếng, muốn ép chết người khác, vốn dĩ là chuyện không mấy khó khăn.
Trong một thoáng suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã muốn đi cáo trạng với Tiêu lão phu nhân. Tiêu Đằng lạm dụng tiền vốn của Tiêu thị, cố tình phá giá chỉ để triệt hạ một công ty nhỏ không có tính cạnh tranh đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, khi nhớ lại cuộc trò chuyện gần nhất về Lý Lệ Na, hắn đã nhanh chóng gạt bỏ ý định ấy. Vương Nhất Bác cũng đâu phải có mối quan hệ mật thiết gì với Tiêu gia, lão phu nhân hẳn là không có lý do để ra mặt giúp hắn. Vốn dĩ ở nhà họ Tiêu, từ xưa đã là nơi cá lớn hiếp cá bé, Vương Nhất Bác còn chưa quên vì điều gì mà mẹ con hắn phải rời đi.
Duy chỉ trừ bỏ đại thiếu gia, ngoại lệ duy nhất ở trong gia đình đó. Nhiều lúc hắn tự hỏi, một người lương thiện như anh, tại sao lại cùng họ hàng với những kẻ độc địa và cay nghiệt đấy được?
"Cậu ghi số tiền đã mượn của bác Hứa vào dư nợ của tôi đi, phần này tôi sẽ tự thanh toán. Những mã cổ phiếu tôi đang mua đang tích lũy khá nhiều điểm, một thời gian nữa là có thể trả."
"Gì chứ? Phải cưa đôi ra! Công ty cũng là một nửa của tôi, cậu chơi trội cái gì? Không coi tôi là anh em nữa sao!??"
Bộ dạng nghiêm trọng của Hứa Kính Phong thật sự làm hắn muốn cười. Vỗ vỗ vai gã, hắn nghĩ, có được một tên bạn chân thành như thế, âu cũng là một chuyện rất tốt.
"Được rồi hảo anh em. Xuất phát đây, hãy chờ tin vui của tôi!"
Chiếc xe của hắn lại một lần nữa khởi động, mang theo hy vọng của hai người bạn trẻ, hướng thẳng quận Thanh Thủy mà đi.
.
.
Bay trở sang Thụy Sĩ đã được hai ngày, nhưng Uông Thanh vẫn cảm thấy còn chút lâng lâng. Chuyện lệch múi giờ và sự lạ lẫm sau thời gian dài làm việc ở Trung Quốc, khiến cho y tạm chưa thể thích nghi. Từ ngày hôm qua, khi đặt chân xuống sân bay, y đã không thể gọi cho Thẩm Giai Kỳ... chuông cứ reo dài rồi tắt, thư ký của cô bảo là tâm trạng tổng giám đốc đột nhiên xấu tệ, lẽ ra cô phải vui khi bác sĩ Uông quay trở lại Thụy Sĩ chứ?
Uông Thanh biết rõ, Thẩm Giai Kỳ hờn dỗi khi cho rằng y đã bỏ mặc Tiêu Chiến để về đây, mặc dù chính anh đã gọi điện cho cô trước đó. Quyết định này hoàn toàn dựa trên nguyện vọng của Tiêu Chiến, tuyệt nhiên không phải tự y muốn như thế.
"Bác sĩ Uông, đa tạ anh đã chăm sóc em suốt sáu năm nay. Nhưng từ giờ trở đi, anh không cần vì em mà phải xa cách với chị Kỳ nữa... em sẽ tự lo liệu thân em, anh chị đừng bận tâm."
Bản thân Tiêu Chiến có những kế hoạch và dự tính riêng, một khi công bố rằng mình đã tỉnh lại, rõ ràng là cuộc chiến đã bắt đầu. Anh không muốn phiền lụy Uông Thanh và Thẩm Giai Kỳ thêm nữa. Tâm tư của bác sĩ Uông từ lâu đã đặt trên người chị họ anh, Tiêu Chiến cũng chẳng thể không biết điều, làm kỳ đà cản mũi họ mãi được.
Mặc dù vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng không nói thì thôi, một khi ba chữ Thẩm Giai Kỳ được thốt ra, nỗi nhớ mong trong lòng Uông Thanh lại cồn cào trỗi dậy. Y tự mình đấu tranh tư tưởng nửa ngày, cuối cùng quyết định từ giã Tiêu Chiến, với lời hứa mỗi tháng sẽ định kỳ bay sang làm kiểm tra cho anh. Thuốc được chuẩn bị sẵn đủ dùng trong một tháng, hộ lý cùng người giúp việc cũng được Uông Thanh cẩn thận bố trí chu đáo. Trước khi về Thụy Sĩ, Uông Thanh đã gọi người bạn của Tiêu Chiến đến, dặn dò y phải chú ý đến anh nhiều hơn, khi mà Uông Thanh không có mặt ở đây.
Trước yêu cầu ấy, Trịnh Văn gật đầu vô cùng nhiệt liệt. Ân tình năm cũ của Tiêu Chiến, y vẫn chẳng thể nào nguôi quên. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói không muốn về lại Tiêu gia, không muốn ngày ngày trong ngôi nhà đó nhìn mặt những kẻ đầu sỏ đã gây cho anh bất hạnh... Trịnh Văn ngay lập tức tìm một nơi thanh tĩnh cho Tiêu Chiến an dưỡng, không quên thuê đến hai vị vệ sĩ to khỏe, cốt để bảo vệ an toàn cho bạn mình khỏi những kẻ có mưu đồ bất chính. Sự phòng bị chưa bao giờ là thừa, Trịnh Văn không muốn phải thấy Tiêu Chiến xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
"Quận Thanh Thủy, cái tên nghe cũng thật yên bình."_ Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tách trà bằng sứ trắng bên phía bàn của Trịnh Văn, lại chậm rãi dời tia nhìn sang ly nước ép táo trước mặt mình. Gương mặt thanh thoát không biểu lộ rõ ý tứ, người đối diện cũng chẳng nhìn ra được xao động gì nơi rèm mi cong xinh đẹp kia.
Không ai hay Tiêu Chiến sầu muộn, trước đây anh rất thích uống trà hoặc cà phê, nhưng giờ không thể đụng đến những chất kích thích thần kinh đó nữa. Uông Thanh nói anh chỉ uống được nước trắng hoặc nước ép, thật chán chết!
"Đúng không? Ở ngoại ô cũng không tìm được nơi nào trong trẻo hơn ở đây. Phần lớn dân cư trong khu này đều sở hữu vườn cây cả, tôi còn nghe nói chất lượng quả cũng rất tốt. Có rất nhiều công ty chế biến thực phẩm lớn nhỏ chọn thu mua trái cây nguyên liệu ở đây. Nghe nói giá cả bán được cũng cao hơn so với nơi khác."
"vậy cậu nói xem, bàn tay của Tiêu thị có với đến chỗ này không?"_ Tiêu Chiến hỏi ngắn gọn, trong khi bắt đầu nhấp nháp vị nước ép. Nó cũng không quá tệ như anh vẫn nghĩ.
"Tôi nghĩ không đâu. Tiêu thị chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài thôi. Gần đây ít thấy mấy khi họ mua những lô nguyên liệu trong nước. Có vẻ như họ cũng chuyển hướng thị trường ra quốc tế, ở nội địa xưng bá bấy lâu hẳn cũng nhàm chán rồi."
"Ngủ một giấc mười năm, tỉnh dậy mọi thứ đều thay đổi cả."
Bàn tay Tiêu Chiến lại vô thức gõ xuống mặt bàn, rồi như thể nhớ ra chuyện gì, anh lại bất giác bật cười. Còn dùng tín hiệu cái gì chứ? Uông Thanh không ở đây, người trước mặt cũng chẳng có khả năng nghe hiểu. Bàn tay thì cứ quen với động tác cũ của nó, khi hệ thống thần kinh của anh bắt đầu phản xạ dùng mật mã thay vì lời nói. Đóng kịch quá lâu, hiện tại còn chưa có thoát vai được. Tiêu Chiến lại buộc phải mở miệng nói tiếp nửa câu còn lại muốn biểu đạt.
"Tôi sẽ nhờ chị Hàn Tịnh chuẩn bị tài liệu của Tiêu thị trong mấy năm gần đây. Cậu sắp xếp thời gian đi mua giúp tôi chiếc máy tính mới. Sắp tới chắc sẽ cần dùng đến nhiều."
"Được, trưa mai tôi sẽ mang đến cho cậu. Giờ tôi phải về chỗ làm rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé!"
Trịnh Văn đứng dậy, đẩy ghế lại ngay ngắn rồi mới bưng tách trà rời đi. Trước nay Tiêu Chiến đều thích gọn gàng ngăn nắp, hiện giờ chân anh lại không thể đi được, y tự ý thức được nên đã dọn dẹp mọi thứ. Đợi Trịnh Văn đi được một khoảng xa, Tiêu Chiến mới từ tốn dịch chuyển xe lăn, khép cánh cửa phòng lại.
Nhẹ nhàng huýt sáo một cái, chú cún con dễ thương vừa được Trịnh Văn ôm đến cho anh lon ton chạy ra. Tiêu Chiến chìa bàn tay ra hướng về phía nó, lập tức có một chiếc lưỡi ấm mềm liếm láp lên đầu ngón tay anh. Cảm giác nhột nhạt đánh vào thần kinh, nhưng Tiêu Chiến không hề rụt tay về, ngược lại còn nhỏ giọng thương lượng với tiểu cún con đang nhiệt tình vẫy đuôi.
"Bữa trưa hôm nay, nhờ vào em hết nha!"
Lời vừa dứt khỏi môi, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến dõng dạc bảo "vào đi", đồng thời dùng tay ra hiệu cho cún nhỏ ẩn nấp phía sau sô pha. Y như anh đang nghĩ, chị giúp việc đúng giờ lại mang theo khay thức ăn vào đặt tận bàn. Hôm nay có cháo bát bảo, súp nấm đậu, tôm hấp và một phần tráng miệng. Bác sĩ Uông đã có lời căn dặn nhà bếp chuẩn bị cho Tiêu Chiến những món ăn dễ tiêu nhưng phải đảm bảo dinh dưỡng. Đã quá lâu dạ dày không hoạt động, tất nhiên không phải cái gì cũng có thể ăn được.
Thế nhưng, những món ăn cẩn thận lựa chọn của người giúp việc vẫn không khiến Tiêu Chiến dễ chịu. Anh hầu như chẳng dùng được gì ngoài vài muỗng cháo. Tiêu Chiến lo lắng khi mỗi bữa ăn của anh đều được báo cáo lại với bà nội Tiêu. Họ sẽ quay chụp khay thức ăn của anh trước và sau khi dùng để gửi cho lão phu nhân. Không muốn bà nội phải suy nghĩ lung tung, ngày đầu tiên anh đã cố nuốt xuống hơn nửa số thức ăn được chuẩn bị, kết quả là chỉ một giờ sau liền nôn ra hết sạch. Vốn dĩ anh di chuyển không tiện, động tác cúi gập người xuống và rung động khi nôn càng khiến Tiêu Chiến chật vật hơn. Không thể miễn cưỡng ép bản thân ăn, anh quyết định tự lượng sức mình, chẳng dám ăn quá nhiều nữa.
Thế nên bây giờ, trong phòng mới có sự hiện diện của cún con và chiếc tô nhựa dành riêng cho cún. Tiêu Chiến cẩn thận bóc vỏ tôm để lại vào khay, đem phần thịt bỏ vào bát cho nó. Đợi vật nhỏ ăn xong, anh mới lại để thức ăn vào tiếp tục, như để ám chừng khoảng thời gian hợp lý để giải quyết xong bữa trưa. Dĩ nhiên Trịnh Văn không biết vì sao anh lại muốn y đem chú cún nhỏ tới, chỉ nghĩ rằng do Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán thôi. Nếu biết nguyên nhân thật sự, có cho vàng thì y cũng sẽ chẳng làm đâu.
Từ chỗ cửa sổ ngôi nhà Tiêu Chiến đang ở, nhìn sang phía bên kia đường, có một kho chứa hàng nhỏ. Nhớ lại lời của Trịnh Văn khi nãy, Tiêu Chiến đoán rằng đấy là nơi bảo quản số nông phẩm trong quận. Những người quản lý kho sẽ liên hệ với chủ cơ sở có nhu cầu, thuận mua vừa bán thì sẽ cho xuất kho. Thông thường họ sẽ ký hợp đồng dài hạn với các đối tác, nếu không thì chẳng thể hoạch định chiến lược canh tác và thu hoạch phù hợp. Riêng bản thân Tiêu Chiến luôn cảm thấy nguyên liệu tại chỗ vừa tươi mới, vừa tiết kiệm giá thành vận chuyển và bảo quản, chỉ những loại không tìm được trong nước mới nên nhập khẩu thôi. Vừa giúp nông dân kiếm được tiền, vừa thuận tiện cho việc thu mua... chẳng qua Tiêu thị dưới thời ông Tiêu Nhạc sính ngoại, muốn thể hiện đẳng cấp mà thôi.
Quanh quẩn trong phòng cũng nhàm chán, Tiêu Chiến gọi vị vệ sĩ đang trông chừng ngoài cửa, nhờ anh đẩy xe đưa mình ra ngoài trao đổi không khí. Anh vệ sĩ tức thời có mặt, còn chu đáo lấy cho anh một chiếc mũ đội lên cho khỏi nắng. Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn, khiến anh vệ sĩ mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp đáp: " Không... không có gì, đây là trách nhiệm của tôi."
Đất nước của họ sớm đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới từ lâu, đứng trước mặt một cậu chủ nhỏ(**) đẹp xinh như thế, anh vệ sĩ chẳng tránh được mặt đỏ tim run. Nếu không phải bản thân anh ta đã có vợ và khoản cách địa vị quá lớn, hẳn là đã không thể chống đỡ nổi với nhan sắc này rồi.
Thế nên, anh vệ sĩ rất mực đồng cảm với sự sốt sắng của Trịnh Văn... ân nhân cái gì chứ, ánh mắt dịu dàng mà rạo rực của y lúc nhìn Tiêu Chiến, nói không có tư tình thì ai mà tin?
Chiếc xe lăn được đẩy đi rất từ tốn, vị vệ sĩ ân cần hỏi Tiêu Chiến có bị xóc không, đường xá ở đây không được bằng phẳng lắm, anh ta sẽ lập tức gọi người đến tráng nhựa.
Tiêu Chiến nhỏ giọng bảo không cần, khi đôi mắt anh mông lung nhìn ngắm khắp nơi, bất chợt chú ý tới một chiếc ô tô ngược hướng đang chạy gần đến.
.
.
======
(*): địa danh hư cấu do tác giả tự đặt.
(**): dù Tiêu Chiến đã 28 tuổi, nhưng vẻ ngoài của anh khiến người ta nhầm tưởng chỉ mới 18 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro