Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Một ngày sau hôn lễ của Tiêu Đằng cùng Lý Lệ Na, trên dưới Tiêu gia đồng loạt tề tựu ở nhà chính, háo hức chờ đợi sự kiện phân chia tài sản của Tiêu lão phu nhân. Vài năm về trước, trong buổi tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của mình, Tiêu lão phu nhân đã nói rằng: khi nào có đứa cháu đầu tiên thành gia lập thất, bà sẽ tiến hành phân chia lại tài sản cho các thành viên trong gia đình.

Tiêu lão phu nhân có được hai con trai, tuy nhiên, so với ông Tiêu Nhạc có tất thảy ba người con sau hai đời vợ, con trai thứ Tiêu Hiển chỉ có mỗi một đứa con gái. Đáng nói hơn, con gái của ông lại là kết quả của một đêm vui lạc thú bên ngoài. Người phụ nữ kia sau khi sinh hạ xong đã bế em bé đến cửa Tiêu gia, trao con cho Tiêu lão phu nhân để đổi lại một khoản tiền.

Ngày đó, lão phu nhân vô cùng giận dữ, thậm chí suýt nữa đã đuổi Tiêu Hiển ra khỏi nhà. Nhưng con trẻ là vô tội, bà nhìn những đường nét rất giống với con trai mình trên mặt đứa trẻ kia, lại nhìn đến chiếc áo màu tím nhạt trên người bé gái, bất đắc dĩ nói:

"Từ giờ hãy gọi nó là Tiêu Tử Y... Tiêu Hiển, con đã làm ba người ta rồi, liệu mà nên người một chút đi!"

Nhìn Tiêu Tử Y lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ, sự quan tâm của Tiêu lão phu nhân dành cho cô càng đặc biệt hơn. Trong trái tim bà, đứa cháu chiếm được nhiều tình thương yêu nhất là Tiêu Chiến, nhưng về sự bù đắp và nuông chiều thì Tiêu Tử Y lại có phần được thiên vị hơn.

Thế nên, dù ông Tiêu Hiển ba cô chẳng có năng lực gì, Tiêu lão phu nhân vẫn cho ông quản lý 15% cổ phần Tiêu thị, trong khi ông Tiêu Nhạc dày công lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, được bà ủy thác cho 25%. Tuy nhiên, 60% cổ phần còn lại vẫn nắm trong tay bà, như thể vẫn cố chấp đợi ngày mà Tiêu Chiến tỉnh lại. Dù đã ngót nghét mười năm trôi qua, chẳng ai dám hy vọng gì về ngày mà người đó sẽ tỉnh lại, càng không nói đến việc anh có thể đủ ý thức hành vi để nắm giữ khối tài sản khổng lồ ấy ở trong tay.

Những người đang ngồi ở hai dãy ghế song song trong nhà chính đều có riêng cho mình sự toan tính. Tiêu Đằng, phu nhân Trương Ninh cùng em gái gã_ Tiêu Bội Di, họ đang chờ đợi bản kết quả từ bệnh viện, khẳng định rằng Tiêu Chiến không còn có khả năng phục hồi nữa.

Chỉ cần tờ giấy ấy được mang ra, một nửa gia sản khổng lồ sẽ về với ông Tiêu Nhạc, và trong tương lai xa sẽ được phân chia cho hai đứa bọn chúng. Về phần Tiêu Tử Y, chuyện sống chết của Tiêu Chiến không can hệ gì đến lợi ích của cô cả. Cái mà Tiêu Tử Y hiện muốn nhắm đến là 10% còn lại trong tay của bà nội Tiêu, cho nên dù muốn dù không, cô vẫn luôn thể hiện bản thân là một đứa cháu thảo hiền nhằm lấy lòng bà. Cả ba đứa cháu nội đang hiện diện bên dưới, đều âm thầm mưu tính những kế hoạch riêng tư của chúng, điều mà Tiêu lão phu nhân không muốn phải nhìn thấy.

Với vị trí là cô dâu mới của gia đình, Lý Lệ Na lần lượt bưng trà rót nước, mời từ lão phu nhân đến cô em họ Tiêu Tử Y. Nhìn bộ dáng rụt rè nhút nhát hiện tại của Lý Lệ Na, Tiêu lão phu nhân hơi cau mày, rất rõ ràng nhớ lại từng câu chữ trong lời trần thuật của Vương Nhất Bác. Cháu dâu trước mặt dung mạo xinh đẹp kinh diễm, nhưng lại khiến người ta có cảm nhận xa cách và khó đoán, chẳng dễ để đối phương nắm bắt được tâm tư thật sự của mình.

Không thể nhận định cô là kẻ độc địa hay người sắc sảo, nhưng nếu những gì Vương Nhất Bác nói là đúng, thì Lý Lệ Na đang che giấu hoàn hảo bộ mặt tàn nhẫn lạnh lùng và tham vọng của cô ta. Lại một người không hề đơn giản nữa sẽ cùng bà sống chung dưới một mái nhà.

Gia đình giàu sang danh giá, nhưng luôn luôn chẳng dứt những tranh đấu nội tại, vẫn không làm sao được hạnh phúc hòa hợp được.  Nguyên nhân, âu cũng do lòng tham quá lớn của những người chung dòng máu với nhau. Tiêu lão phu nhân ngước đôi mắt có phần mệt mỏi của mình, nhìn lên bức thư pháp với dòng chữ "gia hòa vạn sự hưng" ở trên tường.

Những con chữ vuông vắn bằng mực đen trên nền giấy đỏ thắm, ngày xưa chính tay phu nhân Thẩm Giai Ngân đã mài mực viết ra. Có lẽ trong quá khứ, người phụ nữ tinh tế ấy đã cảm nhận ra sự lạc lẽo trong mỗi buổi cơm được bày trí sang trọng, sự gượng gạo hờ hững trong ánh mắt của chồng. Hạnh phúc có được trong những ngày đầu dần phai phôi, dẫu cho Thẩm Giai Ngân cố che lấp đi những vết rạn nứt, vẫn tránh không khỏi kết cục bể dâu.

Tiêu Nhạc bị bắt gặp ngoại tình, Thẩm Giai Ngân im lặng, chờ mãi chẳng được một lời giải thích của ông... kết quả, chỉ có những sầu muộn đi theo bà đến giây phút cuối cuộc đời, trong phút lâm chung chỉ kịp gọi hai tiếng "con trai".

Ngày mà Thẩm Giai Ngân chết, Tiêu Nhạc vẫn chẳng quay về gặp bà giây phút cuối cùng. Ông ta bận ôm ấp tình nhân, người mà sau này trở thành mẹ kế của Tiêu Chiến, sinh ra cho anh một em trai và một em gái...

Sự mất tập trung của lão phu nhân khiến cho những người bên dưới sốt ruột, Tiêu Tử Y ngồi ngay vị trí gần cạnh bà, ái ngại nhỏ tiếng gọi:

"Nội ơi, hai bác và các anh chị đều đã đến rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Bằng một chất giọng mềm dịu và dễ thương, Tiêu Tử Y thành công kéo lại tâm trạng đang bâng khuâng của lão phu nhân. Bà hắng giọng một cái, từ tốn nâng tách trà lên dùng. Người lớn kẻ nhỏ ở dưới liền điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc, cũng bắt đầu cầm tách của mình lên.

"Như ta đã hứa trước đây, hôm nay cho tụ họp các con là để phân chia lại tài sản của Tiêu thị. Ta đã qua tuổi thất thập rồi, trước khi nhắm mắt về với tổ tiên, cũng nên giao phó rạch ròi tất cả cho con cháu. Hy vọng rằng các con sẽ trân trọng và giữ gìn những di sản được kế thừa, chung tay làm cho Tiêu thị ngày cành thịnh vượng hơn."

Đại diện cho những người hậu bối, ông Tiêu Nhạc đáp lời: "vâng, xin mẹ hãy an tâm. Chúng con nguyện sẽ ghi nhớ."

"Được rồi, luật sư Tần, anh công bố văn bản đã được soạn thảo đi."

Người đàn ông đeo kính đứng sau Tiêu lão phu nhân, lúc này mới bước ra phía trước bàn lớn. Ông chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, đầu tiên công bố về tình trạng hiện tại của người thừa kế chính thức_Tiêu Chiến. Dưới sự tác động của Tiêu Đằng cùng phu nhân Trương Ninh, bác sĩ trưởng khoa thần kinh đã đưa cho luật sư Tần hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến, kết luận rằng anh đã không còn cơ hội tỉnh dậy nữa. Mỗi câu chữ được đọc ra đều đánh thẳng vào tâm tư của lão phu nhân, dẫu đã qua mười năm mòn mỏi, kết quả hôm nay vẫn khiến bà không thể chấp nhận nổi.

"Tiếp theo, chính là nội dung phân chia tài sản. Căn cứ vào sự ủy thác của Tiêu lão phu nhân trong tình huống Tiêu đại thiếu gia không thể kế thừa, phần tài sản bao gồm 50% cổ phần Tiêu thị sẽ thuộc về..."

Vừa vặn lúc danh tính của người được phân chia sắp sửa được thốt ra, cánh cửa lớn phía sau bị mở ra một khoảng, để cho ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Thư ký chủ tịch Hàn Tịnh hối hả chạy xộc vào, nét mặt chị vẫn còn mang đậm sự kinh hỉ, vừa thở vừa nói một cách đứt quãng.

"Lão phu nhân... lão phu nhân! Bác sĩ Uông Thanh vừa... gọi đến thông báo... Đại thiếu gia... cậu Tiêu Chiến, cậu ấy đã TỈNH LẠI RỒI!!!"

Trước thông báo như sấm dội giữa trời quang của Hàn Tịnh, tất thảy những người trong phòng_ trừ Lý Lệ Na_ đều bật đứng cả dậy. Tiêu lão phu nhân là người duy nhất mừng rỡ đến sửng sốt, dường như bà không thể tin vào tai của mình nữa.

"Cô... vừa nói cái gì cơ!?"

.

.

Uông Thanh xoay chiếc điện thoại trên tay một vòng, rồi mới chậm rãi bỏ nó vào túi áo. Căn phòng bệnh suốt bao năm vẫn miệt mài đóng kín, hôm nay đã hé mở cánh cửa hướng ra ban công. Tấm rèm cửa theo gió thổi lộng mà nhảy múa ngẫu hứng, Uông Thanh nhìn về bóng người thấp thoáng sau bức rèm kia, rất sảng khoái mà thông báo với anh.

"Gọi điện xong rồi. Hàn Tịnh chắc là đã đánh rơi điện thoại vì kinh ngạc. Anh nghe có tiếng động và kết nối bị gián đoạn trong tầm ba mươi giây."

Y nở ra nụ cười vui vẻ, trong khi thong thả bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Hôm nay gió thổi có hơi lớn, tuy nhiên, sau bao năm Tiêu Chiến bị cách ly với thế giới bên ngoài, Uông Thanh cũng không quá gay gắt với ý muốn được cảm thụ chút tự do của anh.

Dáng vẻ bồi hồi chẳng chút che dấu của người ngồi trên xe lăn khiến Uông Thanh đồng điệu sâu sắc... cứ ngỡ đã chết từ đêm định mệnh cách đây mười năm, trải qua bao nhiêu đau đớn, đối mặt với tử thần chờ chực cạnh bên, sẵn sàng vung lên chiếc lưỡi hái bất cứ lúc nào. Đến cuối, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến đã lần nữa mở ra, thức tỉnh với tất cả trí tuệ và cảm xúc mà chúa trời đã ban tặng anh.

Kỳ thực thì, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc lần đầu tiên vào cách đây năm năm. Thế nhưng, anh hoàn toàn chẳng có chút phản xạ, thần kinh bị nghiêm trọng tổn thương. Cả ngày anh hầu như đều ở trạng thái ngủ sâu, suốt 24 giờ chỉ tỉnh giấc tầm có vài phút. Thẩm Giai Kỳ đã đưa ra chỉ thị với Uông Thanh, cô muốn y cật lực che dấu hiện trạng, đồng thời bí mật dốc sức điều trị cho Tiêu Chiến. Tất cả, đều là sự cẩn trọng của cô mà thôi.

Cô sợ, một Tiêu Chiến với sinh mệnh quá mức mong manh, sẽ dễ dàng bị người khác tính kế và hãm hại. Cho đến gần đây, Tiêu Chiến mới dần tỉnh táo trở lại, cả trí nhớ cũng gần như khôi phục được hoàn toàn. Mặc dù có những di chứng sót lại là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít ra, Tiêu Chiến vẫn thấy tốt vì mình vẫn còn sống.

Đôi chân không thể một lần đứng dậy được nữa, dây thần kinh ngoại biên đã phế, không thể phục hồi. Suốt phần đời còn lại, Tiêu Chiến xác định phải vĩnh viễn làm bạn với chiếc xe lăn. Mọi sinh hoạt đều trở nên bất tiện, Tiêu Chiến lặng lẽ hình dung ra những khó khăn mà sắp tới bản thân phải đối mặt mỗi ngày. Sẽ chẳng có thảm hoa hồng nào trải rộng cho anh, dù cho trong tay Tiêu Chiến nắm giữ rất nhiều tiền.

Rất rõ ràng, chính phần gia tài của mẹ để lại đã trở thành nguyên nhân sự bất hạnh của anh. Chọn đúng lúc này để thông báo cho trên dưới Tiêu gia biết mình vẫn sống, Tiêu Chiến đã sẵn sàng để bước vào một cuộc tranh đấu. Giờ phút này, khao khát của anh chẳng có gì hơn là trả thù.

Tiêu Chiến muốn thanh tẩy đi sự bẩn thỉu trong ngôi nhà đó, nơi mà mẹ anh đã từng sống và dày công vun vén nên. Món nợ mà phu nhân Trương Ninh và Tiêu Đằng đã vay, Tiêu Chiến cũng phải tính cho bằng đủ cả vốn lẫn lời. Còn có, những gì thuộc về anh, không ai có thể cướp đi được.

Người đã từng chết đi sống lại, hầu như sẽ chẳng còn sợ hãi thứ gì nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro