chap 3
Khi màn đêm sâu lắng bao trùm thành phố trong cái lồng đen đặc của nó... nơi tầng trên cùng của bệnh viện, chỉ có những người mang theo phận sự mới được phép bước chân vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bệnh nhân trong ấy đã nằm yên suốt mười năm. Chẳng ai dám đưa ra phỏng đoán về khoảng thời gian mà anh sẽ mở mắt hoặc trút hơi thở cuối cùng. Máy đo điện não vẫn hoạt động ngày đêm, đồ thị hiển hiện trên ấy luôn được gắt gao theo dõi, suốt bao lâu nay chẳng có giây phút ngơi nghỉ.
Trước khi đi vào bên trong để tiếp xúc với Tiêu Chiến, Uông Thanh buộc phải thay một bộ quần áo vô trùng ở buồng cạnh bên. Vị bác sĩ này đã được an bày để chăm sóc anh gần sáu năm, chuyên môn cùng sự tận tâm của y vẫn luôn được đánh giá rất tốt. Không phải dễ dàng có được sự tín nhiệm của bà nội Tiêu, bản thân Uông Thanh dĩ nhiên không thể thiếu chút bản lĩnh cá nhân rồi.
Hệ thống đèn trong phòng được tự động bật sáng vừa đủ soi lối đi, tránh việc ánh sáng quá chói. Nhiệt độ trong phòng cũng luôn duy trì ở 26,5 °C, máy tạo ẩm ở góc cũng đảm bảo cho không khí không bị khô. Sáp thơm định kỳ được thay mới, cả rèm cửa cũng chẳng có một mảng bụi xa sỉ nào bám tới được.
Bước chân của Uông Thanh cũng nhịp nhàng vô cùng, gót giày như từng chút hôn lên nền gạch mát dịu. Mỗi ngày ba lần, y sẽ đến đây, dành ra khoảng một giờ hơn để truyền dinh dưỡng cho bệnh nhân. Đảm nhiệm luôn việc làm sạch thân thể Tiêu Chiến, Uông Thanh đã được ủy thác thay mới trang phục anh mỗi ngày, như thể vị chủ nhân của y sợ rằng bệnh nhân sẽ giận dỗi khi không được đỏm dáng mỗi ngày vậy.
Uông Thanh biết rõ, đối với người nằm ở trên giường, chủ nhân y có bao nhiêu yêu thương. Nói không ngoa, Tiêu Chiến chính là tâm can bảo bối, dù cho có phải đối chọi với cả thế giới để bảo vệ anh bình an, chủ nhân của Uông Thanh cũng sẽ không từ nan.
Mất hai năm để tìm ra bệnh viện nơi Tiêu Chiến nằm ngủ, hai năm nữa để từ vị trí người mới trở thành người trực tiến chăm sóc anh, mức độ kiên nhẫn của Uông Thanh cũng tỉ lệ thuận với sự trung thành của y vậy.
Chủ nhân của y nói, có rất nhiều kẻ chăm chăm quan sát Tiêu Chiến, dù cho thằng bé đã rơi vào trạng thái thực vật. Họ chẳng thể nào an tâm được, dù biết rằng đối với người đã hôn mê trên 5 năm, khả năng tỉnh dậy chỉ có 3%, đối với khả năng hồi phục thì gần như bằng không. Điều mà đám người kia chờ đợi, chẳng gì khác hơn là khoảnh khắc Tiêu Chiến trút hơi thở cuối cùng.Trong khi đối với người ấy, đó là chuyện chẳng thể nào chấp nhận được.
"Tiểu Chiến là đứa em trai duy nhất của tôi ... anh hiểu rồi đấy, thay tôi chiếu cố thằng bé."
Lúc buột miệng nói ra những lời ấy, ánh mắt của Thẩm Giai Kỳ trĩu nặng nỗi u buồn, một phương diện biểu cảm mà trước giờ Uông Thanh chưa bao giờ được thấy qua. Trái tim của y phút chốc ngưng trệ nhịp đập, nhận ra rằng sự đau khổ của cô sẽ khiến cho y dằn vặt khôn cùng.
Thẩm Giai Kỳ, nữ hậu duệ duy nhất của Thẩm gia, người mà hồi bé đã làm nũng với cô mình_Thẩm Giai Ngân, chỉ với mong muốn được bế thử em bé. Cô cực kỳ thích cục bông nhỏ xíu trên tay mình, trắng mềm xinh xinh, đôi mắt tròn xoe long lanh như thỏ con. Nhà họ Thẩm mỗi đời chỉ sinh được mỗi một đôi trai gái, đối với bảo bối nhỏ hơn mình tám tuổi, Thẩm Giai Kỳ đã dành trọn mối yêu thương từ khi bé con còn chưa chào đời rồi.
Mười năm trời chẳng thể công khai thăm viếng đứa em trai, thực tế cũng chỉ vì cô muốn tránh ánh mắt của đám người ở Tiêu gia. Đối với âm mưu hiểm độc của nhà nội Tiêu Chiến, Thẩm Giai Kỳ không dám mạo hiểm đánh rắn động cỏ. Nói cho cùng, tính mạng của anh mới là thứ quan trọng nhất với cô.
Ngón tay của bác sĩ Uông Thanh ngẫu hứng gõ vài nhịp lên thành giường, nhìn qua đầy vẻ tùy ý làm bừa. Y lấy bộ y phục trong túi vô trùng ra để thay cho bệnh nhân, không quên tắt đi camera trước khi thực hiện thao tác kia... Tiếng gõ ngón tay ngắn dài như một loại mã morse phức tạp, nếu không phải bản thân Uông Thanh có nhiều năm ở bên cạnh Thẩm Giai Kỳ, y sẽ chẳng thể nghĩ ra được phương thức giao tiếp này.
'Là tôi, Uông Thanh đây.'
Sáu mươi giây trôi qua từ khi tín hiệu được truyền đạt, ước chừng Uông Thanh đã làm xong công việc loại bỏ chướng ngại theo dõi trong phòng. Như thể có một chiếc đũa phép tác động lên người nằm im lìm nơi ấy... Đôi mi cong dài như cánh bướm của anh khẽ run lên, đường kẻ xinh đẹp của khóe mắt từ từ rộng mở, để lộ ra đôi con ngươi thăm thẳm u huyền. Tiêu Chiến như cũ thận trọng mở mắt, anh chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng, cảm thấy thật tốt vì đèn trong phòng luôn ở mức độ dễ chịu.
Đôi môi nhỏ vì thiếu sức sống mà mang sắc trắng bệch, Tiêu Chiến khẽ khép mở khuôn miệng, thì thầm bảo:
"Đến hẹn lại lên nhỉ..."
Uông Thanh thoải mái bật cười ra tiếng, liền ngay đó, có một tiếng khúc khích khác nối đuôi theo sau. Con người lẽ ra phải bất động hoàn toàn kia, lại chầm chậm cử động gõ ngón tay xuống, hoàn chỉnh tạo ra câu thoại, dù cho anh vốn dĩ có thể nói chuyện được.
'Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma...'
Tiêu Chiến cố ý dừng lại, để cho Uông Thanh gõ tiếp phần còn thiếu phía sau. Đương nhiên, vị bác sĩ đã gắn bó đủ lâu để hiểu trò đùa của anh, lại tiếp tục tạo mật mã với nụ cười đầy cưng chiều.
'...thì mặc áo giấy.'
.
.
Ngày đại hỷ của nhị thiếu Tiêu gia, hiển nhiên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ảnh của Tiêu Đằng chụp cùng Lý Lệ Na trong bộ lễ phục, nụ cười rạng rỡ của cô dâu chú rể khiến cho dân tình chẳng khỏi suýt xoa. Tà váy cưới trắng tuyết chạm đất, tha thướt chuyển động theo mỗi bước chân của Lý Lệ Na, cánh truyền thông ca tụng cô là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, nàng lọ lem thời hiện đại may mắn gặp được vị hoàng tử hết mực yêu thương mình.
Lướt thấy bài báo mạng đăng tải hình ảnh từ đám cưới hào môn, Hứa Kính Phong ngưng lại vài giây để đọc những câu chữ hoa mỹ kia, trong lòng không ngừng trào phúng khả năng thiêu dệt đại tài của tác giả bài viết. Là bạn thân nối khố của Vương Nhất Bác, gã thừa biết rõ thực hư câu chuyện che đậy đằng sau Lý Lệ Na. Đánh giá chuẩn xác gói gọn trong bốn chữ: tra nam tiện nữ, trai vô liêm sỉ cướp đoạt vợ người, gái tham sang phụ khó vứt bỏ cả hài nhi... vật hợp theo loài, tốt nhất bọn họ cứ an phận sống với nhau đến mãn kiếp đi, đừng ra ngoài tạo nghiệp cho bất cứ ai nữa.
Gấp chiếc laptop lại, Hứa Kính Phong nghĩ, hẳn là hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không đến công ty. Gã cũng thông cảm cho cảnh ngộ của bạn mình, nếu bản thân gã lâm vào hoàn cảnh tương tự, chắc chắn Hứa Kính Phong cũng sẽ uất ức đến mức phát điên lên mất. Công ty của cả hai người cùng gây dựng, dù bản thân chẳng tài giỏi bằng Vương Nhất Bác thì gã cũng là một ông chủ. Mấy ngày này, Hứa Kính Phong sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc hơn, để anh bạn số khổ kia được thoải mái thư thả vài hôm.
Nghĩ bụng là vậy, nhưng có vẻ rằng Vương Nhất Bác chẳng cho gã cơ hội để làm người tốt. Khi cửa phòng giám đốc được mở ra, Hứa Kính Phong đã thấy ngay thân ảnh một người đang ngồi vắt chân trên ghế xoay. Chồng tài liệu sót lại của tối hôm trước dường như đã được tham khảo xong, Vương Nhất Bác đang tập trung nhìn vào đồ thị tăng trưởng của các mã cổ phiếu ở trên màn hình. Sắc xanh tràn ngập phiên giao dịch buổi sáng, và hắn chú ý đến nó hơn là những thông tin về đám cưới nào đó.
Hứa Kính Phong thở dài một hơi, xả hết những âu lo trong lòng của gã ra. Biểu hiện này của Vương Nhất Bác khiến gã an tâm. Đúng vậy, thân là nam tử, không thể chìm đắm trong muộn phiền vì nhi nữ thường tình được.
Trong lòng Hứa Kính Phong âm thầm đốt pháo tán thưởng khí độ của Vương Nhất Bác. Bị cộng hưởng bởi khí thế của hắn, gã ta không hề chần chừ mà ngồi vào vị trí của mình, làm việc và kiếm tiền. Tình trường không xuôi thuận, việc kinh doanh càng chẳng thể gặp trở ngại.
Thế nhưng, một lần nữa trong ngày, Hứa Kính Phong phải lẩm bẩm tên của vợ chồng Tiêu Đằng trong sự đay nghiến đến bất lực. Lô nguyên liệu mà hai người bọn gã đến tận nơi để lựa chọn, nhanh tay đặt cọc trước, gom góp vốn liếng chuẩn bị đến lấy hàng... Rốt cuộc, người của Tiêu thị đã vừa vặn đến đó trước một tiếng, hét giá gấp 2,5 lần để tậu cả về tay. Tiền cọc được đền lại ba lần. Tuy nhiên, so với việc phải tìm kiếm nguồn hàng khác để kịp tiến độ sản xuất, mức đền bù trên hợp đồng này vẫn chẳng thể khiến gã vui vẻ.
Mang theo gương mặt méo xệch lúc rời đi, đoạn đường về đông đúc xe cộ càng làm cho tâm trạng của Hứa Kính Phong tuột dốc. Gã liên tục bấm còi, trong đầu rối rắm chẳng biết nên lựa lời gì để nói với Vương Nhất Bác về chuyện hôm nay. Oan gia ngõ hẹp, hai chữ "Tiêu thị" mà chủ lô nguyên liệu vừa nhắc đến, khiến cho sự khó chịu của gã tăng lên theo cấp số nhân... thiệt bực mình quá!
Vương Nhất Bác im lặng không nói, trong khi Hứa Kính Phong thô bạo ném phong bì tiền hoàn trả lên bàn. Bên tai không ngừng vang lên tiếng phàn nàn của tên bạn thân, hắn giơ tay ra hiệu cho gã ngưng lại, bất đắc dĩ nói:
"Việc quan trọng bây giờ là phải tìm nguyên liệu mới, dây chuyền sản xuất không thể bị đứt gãy được. Nếu không, hậu quả thật sự không thể gánh nổi."
Câu nói định tuôn ra bị chặn lại trong miệng, Hứa Kính Phong khựng lại vài giây, sau đó gã vỗ trán mấy cái, nhỏ tiếng bảo: "... OK. Tôi lập tức tiến hành".
Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, Vương Nhất Bác khép hờ đôi mắt. Nói hắn không phẫn nộ là nói dối, tâm tình bị đả kích, so với Hứa Kính Phong chỉ hơn chứ chẳng kém. Bàn tay lớn đặt trên đùi vô thức siết chặt, từng đợt nghẹn ứ đang án ngữ trong cuống họng, Vương Nhất Bác ngây người cảm thụ những quả đắng chát mà người ta đã thản nhiên ném cho.
Tiêu Đằng... rốt cuộc thì, kẻ đó muốn chà đạp hắn đến mức nào nữa đây?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro