Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Mượn một ít rượu cay xua bớt nỗi phiền muộn, nhưng ngặt nỗi nó không được hữu hiệu như mong muốn của Vương Nhất Bác. Tự nghĩ rằng bản thân không nên vì kẻ tàn nhẫn như Lý Lệ Na mà dày vò bản thân, sau khi uống hết phần rượu sót lại trong ly, hắn dứt khoát đứng dậy trở về nhà.

Đẩy cửa bước vào, chờ đợi hắn vẫn là một bàn cơm canh đủ màu sắc, cùng với nụ cười hiền lành của thân mẫu.

"Hôm nay con về trễ, lại tăng ca sao? Mấy ngày này, trông con mệt mỏi uể oải lắm đấy!"

Bỏ cặp xách xuống ghế, hắn không ngần ngại dang tay ôm mẹ, khiến bà Tuệ Nhàn đánh một cái giật mình. Con trai bà là đứa nhỏ tự lập sớm, giỏi chịu đựng, hôm nay lại để cho bản thân buông bỏ lớp phòng ngự như thế, hẳn là nội tâm hắn đang có rất nhiều thứ dồn nén bên trong.

Vỗ nhẹ bàn tay lên lưng hắn an ủi, mẹ Tuệ Nhàn muốn đem chút ấm áp xoa dịu hắn. Con trai bà không chỗ nương dựa, một mình xông pha sương gió ngoài kia, thương tích đầy mình chẳng thể tránh khỏi. Mang tâm tư của một người mẹ, chẳng thể nào không có chút chạnh lòng.

Nhưng chỉ một chút thôi, khi những cảm xúc vỡ òa lắng dịu xuống, Vương Nhất Bác lại thản nhiên ngồi vào bàn ăn như không có gì. Mẹ hắn nếu biết chuyện, ngoài thương tâm ra, bà còn có thể làm gì đây?

"Mẹ, hôm nay con đã gặp Tiêu lão phu nhân, bà ấy có lời thăm hỏi người." _ Hắn nói trong khi cúi mặt gắp thức ăn, thuần túy chỉ là tìm chủ đề cùng thân mẫu đôi câu trò chuyện thôi.

Một miếng sườn xào chua ngọt đầy hoài niệm lại được mẹ Tuệ Nhàn gắp cho hắn, giọng mẹ như nhắc nhở bên tai, nhắc nhớ Vương Nhất Bác về ký ức đã quá cũ xưa.

"Chắc con cũng thay mẹ đáp lời tử tế rồi nhỉ? Thật nhớ quá, hồi đó tiểu Bác rất thích sườn xào, lần nào nhà bếp làm món này, đại thiếu gia cũng bảo mẹ chừa lại một ít cho con."

Vị chua ngọt đậm đà quấn lấy vị giác, hắn ngẫm nghĩ, người con gái tên Lý Lệ Na kia trở thành con dâu của phu nhân Trương Ninh, quả thật là phi thường hợp nhau. Ở trong Tiêu gia, đích thực không phải chỗ cho thiện nam tín nữ an nhiên mà sống rồi.

Năm xưa, Tiêu Chiến mười bảy tuổi từng khuyên mẹ hắn như thế...

.

.

"Chị Nhàn, vết bầm trên tay chị do đâu mà có?"

Vương Nhất Bác nhớ, một ngày nọ đi học về không thấy mẹ, hắn mon men ra sau vườn, tình cờ chứng kiến được. Mẹ hắn bộ dạng cam chịu đến tội nghiệp, rưng rưng chẳng dám nói rõ nguyên do. Bà sợ làm người khác phật ý, sợ mất đi công việc với tiền lương tương đối, sợ chẳng thể lo được cho Vương Nhất Bác ngày hai buổi đến trường.

"Do tôi bất cẩn va phải cạnh bàn thôi. Đại thiếu gia, cậu đừng bận tâm. Á... đau!"

Đôi mày dài thanh tú của Tiêu Chiến nhíu lại, không thoải mái nhìn đến vết roi rõ ràng trên nước da trắng tái của người giúp việc gầy yếu. Anh chẳng lạ gì tính ghen tuông mù quáng của phu nhân Trương Ninh, vài lần thấy ông Tiêu nhìn theo bóng lưng của Tuệ Nhàn, bà ta bắt đầu xem người ta như cái gai trong mắt mình.

"Chị còn nói dối? Là dì Ninh phải không? Bà ấy đánh chị?"

"Kh...không, không phải vậy đâu, là do tôi bất cẩn thật mà."

Hiểu rõ vì sao thân mẫu phải cắn răng chịu đựng, bàn tay đang vén lá của hắn nhè nhẹ run lên. Soạt một tiếng, âm thanh phát ra khiến hai người bên kia nhìn về phía này. Trốn tránh không phải tác phong của hắn, Vương Nhất Bác lững thững bước ra từ sau tán cây.

Lúc mười hai tuổi, hắn chỉ cao tầm một mét tư, vô cùng gầy, chỉ được cái giống mẹ là hắn rất trắng. Bộ đồ đồng phục còn nguyên trên người, dưới nắng ban trưa, Vương Nhất Bác lặng thinh nhìn mẹ mình. Bà Tuệ Nhàn cư nhiên bối rối, xót xa phát giác rằng, ánh mắt ráo hoảnh chẳng rõ buồn vui của hắn không chút nào phù hợp với tuổi tác.

Người làm ra phản ứng đầu tiên là Tiêu Chiến, anh từ tốn tiến về phía hắn, nụ cười trên môi nở ra, xinh đẹp rạng rỡ... trong kí ức từ thiếu niên đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không thôi yêu mến nét đẹp mềm mại dễ chịu của đại thiếu gia.

Đôi mắt ngọc của anh long lanh như hồ thu, khuôn miệng duyên dáng có đôi răng thỏ khả ái, dường như Tiêu Chiến luôn tỏa nắng tươi vui, chẳng lúc nào vương chút u sầu ở đáy mắt trong sáng. Anh rất nhanh đã bước đến bên hắn, bàn tay nhỏ thuôn dài thư sinh chạm lên đôi vai xương xương. Cúi mặt xuống đối mắt, Vương Nhất Bác trông rõ cả những sợi mi cong đen tuyền trấn giữ cửa sổ tâm hồn anh. Từng cái chớp mắt của Tiêu Chiến khiến nó chuyển động dập dìu như cánh bướm, dụ cho đứa trẻ mười hai tuổi nhìn đến say sưa.

"Bác đệ về rồi, bữa trưa có món sườn xào chua ngọt đấy. Đi theo anh, rửa tay xong rồi ăn cơm."

Tiêu Chiến nắm tay kéo hắn đi. Được vài bước nhỏ, hắn chầm chậm quay lại, thấy mẹ vẫn đứng ở đó nhìn theo, trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy ghét chính bản thân mình. Hắn không muốn mãi nhỏ bé vô dụng, phải thật nhanh lớn lên. Chính Vương Nhất Bác chứ không phải ai khác, sẽ trở thành người bảo hộ cho thân mẫu của mình.

Nỗi nhọc nhằn tủi cực của mẹ, rèm mi mỏng như cánh bướm rung rinh trên đôi mắt của ai kia, hương vị đậm đà của món sườn xào, tất cả những thứ ấy hỗn mang hòa trộn, đọng lại như giọt sương trên nhánh nhỏ ký ức, thấm vào lòng hắn biết bao nhiêu chênh vênh.

Vương Nhất Bác tư chất thông minh, gan góc lại cầu tiến, hắn chẳng quản ngại miệt mài học tập ngày đêm, bỏ quên những thú vui của tuổi thiếu niên sau lưng. Hắn chẳng bao giờ nói với mẹ Tuệ Nhàn về những lớp học thêm của các giáo viên, chỉ lặng lẽ đến thư viện mượn sách vở, tự mình vùi đầu tìm tòi.

Thời gian rảnh, Vương Nhất Bác cũng chẳng đàn đúm bạn bè. Tay áo xắn lên lộ ra đôi khuỷu tay gầy của hắn, phụ mẹ lau dọn sàn nhà, chùi cửa kính, san sẻ bớt chút vất vả của người. Căn nhà rộng lớn thế này, những người làm khác lại lười biếng, mỗi ngày mẹ hắn đều phải clean up đổ cả mồ hôi. Vương Nhất Bác thương mẹ lắm, nhưng tuổi nhỏ sức yếu, hắn còn chưa thể làm gì hơn.

Sống lãnh đạm với những người xung quanh, khép kín với bạn bè cùng trang lứa, hắn trầm lặng nỗ lực mỗi ngày. Tuy nhiên, đứa bé mười hai tuổi vẫn có những sở thích cùng ước muốn riêng tư. Chẳng hạn như, đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác bỗng lóe sáng khi nhìn thấy bộ lego trong tay của Tiêu nhị thiếu gia.

Tiêu Đằng nhiều hơn hắn hai tuổi, vóc dáng cũng to khỏe hơn, gương mặt trông già dặn với đuôi mắt nhỏ xếch lên, thoạt trông có vẻ gì đó xảo quyệt. Gã ta giống hệt phu nhân Trương Ninh, trong khi đó, thông qua hình ảnh còn sót lại của Tiêu phu nhân, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến mang nét đẹp pha trộn của cả ba và mẹ anh.

Khác với Tiêu Chiến, chả có lúc nào Tiêu Đằng dành cho hắn một vẻ mặt dễ chịu. Không khinh bỉ lườm xéo thì là chẳng thèm nhìn đến, thậm chí gã ta còn có chút đắc ý khi thấy đứa con của hạ nhân ao ước món đồ chơi trong tay mình.

Bày bộ lego ra giữa nhà để lắp, sau đó lại phá nó ra từng mảnh, ném tung tóe khắp nơi... Tiêu Đằng liếc Vương Nhất Bác bằng nửa con mắt, gườm gườm bảo: " ê nhóc, đến dọn dẹp chỗ này cho ta, mau lên!"

Trong lòng có bao nhiêu ghét bỏ, thế nhưng hắn nào được phép chối từ. Tiêu Đằng khoái chí nhìn đứa trẻ kém tuổi hơn khom người nhặt từng mảnh ghép mô hình, lòng dạ nổi lên sự hả hê khó mà diễn tả. Gã hắng giọng một cái, dặn hắn phải cất bộ lego về lại đúng chỗ thường để, sau đó vờ như không chủ ý, lúc rời đi còn 'vô tình' giẫm lên tay hắn một cái.

Vương Nhất Bác bị đau, vội vã rụt tay lại, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên thành tiếng. Hắn biết, có cáo trạng cũng chẳng tác dụng gì, Tiêu Đằng nói mình bất cẩn đạp trúng, ai làm gì được gã chứ? Ngước mặt nhìn lên, Vương Nhất Bác bắt gặp nụ cười khoái chí của nhị thiếu gia. Khóe mắt hắn bỗng thấy nóng rát đến lợi hại, giọt nước mắt tủi hờn và phẫn nộ bị gay gắt kiềm giữ không để tuôn chảy ra. Trừng trừng nhìn thẳng kẻ ức hiếp mình, trái tim hắn khắc sâu thêm một chút oán hận nữa. Không có cái gì là vĩnh viễn, rồi sẽ có lúc mọi thứ sẽ thay đổi...

"Tiêu Đằng, cậu đang làm cái gì thế!?"

Bất chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tiêu Chiến bên tai, Tiêu Đằng vội vã rụt chân trở lại. Với tính cách thẳng thắn cùng với lịch sử đã nhiều lần ra mặt bênh vực kẻ dưới của Tiêu Chiến, gã đứng trước anh trai cùng cha khác mẹ, tự dưng cũng có vài phần kiêng dè.

"Em bất cẩn đạp phải thôi, anh hai, sao hôm nay anh về nhà giờ này?"_ Tiêu Đằng thức thời liền thay đổi sắc mặt, nhe răng cười lấy lòng. Dĩ nhiên, Tiêu Chiến nhìn vào, liền thừa biết chuyện gì đang diễn ra.

"Xin lỗi tiểu Bác đi."_ thái độ của anh không gay gắt nhưng đầy nghiêm túc._ "cho dù cậu có cố ý hay không. Đừng nói với anh là ngay cả điều này, dì Ninh cũng không dạy dỗ cậu tử tế."

Giáo dục con trai đến trình độ này, quả nhiên là bản lĩnh của phu nhân Trương Ninh đi. Kẻ bị chỉnh lại dĩ nhiên không cam lòng, nhưng Tiêu Đằng đủ khôn ngoan để hiểu rằng, ở Tiêu gia, Tiêu Chiến có trong tay vị thế lớn thế nào. Gã âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn giống như Vương Nhất Bác vài phút trước, gã rơi vào tình huống chẳng thể phản kháng.

Hai từ 'xin lỗi' bị méo mó vặn ra, trước khi Tiêu Đằng hậm hực quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bộ dáng vùng vằng bất phục của gã, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu một cách chán nản.

Thật chả ra làm sao!

Mặc dù chẳng muốn quan tâm gì đến mẹ kế cùng các em, như một cách tránh khỏi những rắc rối không đáng có... Tiêu Chiến vẫn không thể nhìn nổi cách hành xử cay nghiệt của những người đang cùng anh chung sống dưới một mái nhà. Nơi đây đã từng mang bầu không khí vui vẻ ấm áp biết mấy. Mẹ của anh_ Thẩm Giai Ngân, vốn là người phụ nữ hiền hòa lương thiện, kính trên nhường dưới, đối nghịch hoàn toàn với người vợ sau của ba Tiêu. Có lẽ vì chút chấp niệm níu giữ sự đầm ấm như khi mẹ còn tại thế, Tiêu Chiến sẽ không bỏ mặc những mảng tối hiển hiện ở trước mắt.

Bàn tay Vương Nhất Bác bị bầm tím một mảng, Tiêu Chiến lấy dầu xoa xoa cho hắn, còn cong môi thổi thổi lên vết thương, vô tư bảo rằng như thế sẽ rất nhanh hết đau. Hắn ngơ ngẩn nhìn mái tóc đen mềm của anh rũ xuống trước mặt, làn hơi phả ra man mát lan tỏa trên da thịt. Có chút dễ chịu... dường như cơn đau thật sự tản đi hết rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro